[Shortfic] [ChanBaek] [Chàng ngốc và lũ trẻ đáng yêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Au: Moon :3

_Disclaimer: Ờ thì chúng nó thuộc về nhau, dù rất muốn nhưng không thể nào là của tuôi được :(

_Couples :ChanBaek là chính, ngoài ra còn vài mẩu EXO :3 :3

_Thề loại: Hài hước, family, hường phấn ( au viết sad k đc), nếu các bạn ủng hộ cmt và vote nhiều thì sẽ có NC còn không thì trong soáng, bạn nào th1ich có sinh tử văn thì cmt nói cho au biết lun nha :))))

_Note: Đừng mang đi bất cứ đâu khi chưa hỏi ý của Au nha mấy bạn, nếu muốn đem đi thì inbox fb của au, au sẽ cho zậy hahaha. Còn nữa nếu ai dị ứng với thể loại boy love và không ship ChanBaek xin nhấn nút back, và ai ship BaekTae thì cũng back nốt nhé!

---------------Enjoy---------------------

Chap 1

Park ChanYeol - 23 tuổi là một anh chàng to xác hay làm trò cười mua vui cho mọi người và rất thích cười, cực kì đáng yêu nhưng hơi hậu đậu, tuy khờ khờ nhưng luôn được mọi người xung quanh yêu quý, vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo, điểm đặc biệt trên khuôn mặt anh là đôi mắt nâu to nhưng luôn bị anh che giấu sau cặp kính vuông không tròng to tổ bố, nhiều người nói rằng sao anh không bỏ cái cặp kính đó ra đi, sao cứ đeo hoài mặc dù anh đâu có cận thị, anh chỉ cười và nói rằng đó là một thói quen khó bỏ , mũi cao thanh tú, đôi môi cherry đỏ mọng khi cười lên thì để lộ 19 cái răng trắng rất đẹp, rất tỏa nắng nha. Nhưng còn cái đầu thì khỏi nói, mái tóc đen cắt ngắn với cái mái ngố như là được úp 1 cái tô lên rồi cắt vậy , nói chung thì thoạt nhìn vẻ bề ngoài thì Chanyeol là một chàng đẹp trai đúng kiểu "lừa tình" nhưng bên trong thực chất là một chàng ngốc bởi vì mọi người khi tiếp xúc với anh đều nói anh là anh rất ngốc, sẽ bị dụ đó, nhưng anh chỉ cười xòa. ChanYeol tuy ngốc thế nhưng lại là người cực thông minh trong học tập, tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học kinh tế tài chính Seul, ra trường được một năm và hiện tại ChanYeol đang làm trợ lý cho CEO của Tập đoàn thương mại EXO

Byun BaekHyun - một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, bề ngoài thì Baekhyun chả khác gì một cậu nhóc học sinh cấp ba với đôi mắt một mí khi cười sẽ cong lên thành một đường chỉ nhưng rất hiếm khi điều đó xảy ra, cái mũi nhỏ và đôi môi hồng hồng chum chím, hai bầu má phúng phính khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn, làn da trắng mịn không tì vết, đặc biệt Baekhyun có một đôi bàn tay thon dài thanh mảnh luôn làm cho đám con gái phải ghen tị. Tuy mới chỉ có 23 tuổi nhưng cậu đang làm CEO của Tập đoàn thương mại EXO và là boss của ChanYeol, là người ChanYeol rất ngưỡng mộ cũng như rất sợ.Trái ngược với cậu trợ lý vui vẻ, BaekHyun rất ít nói nhưng khi làm việc với ChanYeol thì lúc nào cậu cũng phải ngoác mồm lên để cằn nhằn, đe dọa thậm chí là chửi rủa cái con người hậu đậu ngốc nghếch kia.

Điều gì sẽ xảy ra khi một ông chủ nhỏ bé nhưng lạnh lùng, không biết đến nụ cười và một anh chàng trợ lý ngốc nghếch hay cười toe toét vui vẻ làm việc cùng nhau. Cùng khám phá cuộc sống dở khóc dở cười của 2 con người trái ngược nhau này nhá

Hôm nay là một ngày không mấy may mắn cho ChanYeol, sáng ra vì khổ sở loay hoay chuẩn bị đồ đi học cho đám con nhỏ nheo nhóc mà đi làm muộn, vừa đến công ty chưa kịp thở thì bị Tổng giám đốc đáng sợ gọi vào sạc cho một trận vì tội đi làm trễ đã thế còn để quên bản kế hoạch quan trọng ở nhà nữa

_Park ChanYeol! Đây là ngày thứ bao nhiêu trong tháng cậu đi làm trễ rồi hả? Một tháng 30 ngày thì hết 29 ngày đi trễ rồi, đã thế hôm nay cậu còn để quên bản kế hoạch quan trọng ở nhà nữa, cậu rốt cuộc là có muốn làm nữa hay là muốn bị đuổi cổ khỏi công ty đây ? - Baekhyun vừa cầm tập hồ sơ vừa rủa xả cái con người đang đứng co rúm trước mặt

_ Dạ, t.....tổng giám đốc bớt giận, tại........tại.....tôi b..bận chút việc gi......gia đình nên tr......trễ, lần.....lần sau không......không thế nữa đâu - ChanYeol đứng co rúm , mặt cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau

_Cậu không còn lý do nào mới hơn cái lý do bận việc gia đình đó hả? Đã là lần thứ bao nhiêu cậu hứa sẽ không đi trễ rồi, hôm nay hứa là không đi làm trễ vậy ngày mai lại còn trễ hơn hôm nay. Tôi nói cho cậu biết, nếu từ ngày mai cậu còn đi trễ nữa thì tự biết đường đến phòng thu ngân lấy tiền lương rồi thu dọn đồ biến khỏi công ty ngay lập tức, đừng để tôi phải đuổi. NGHE RÕ CHƯA HẢ? CẬUPARK? - BaekHyun cố gắng nhấn mạnh mấy từ cuối

_D......dạ, tôi.....tôi.....ng...nghe rõ ...rồi...ah, tôi ......sẽ không đi làm trễ......trễ nữa- ChanYeol run rẩy đáp lại

_Tôi nói rồi đấy, cậu lo mà đi làm cho đúng giờ, nghe rõ rồi thì biến ra khỏi phòng tôi ngay nhanh lên- Baekhyun nói xong quay ghế ngồi ngược lại

_Dạ - ChanYeol nhẹ nhàng cúi đầu

Thẫn thờ bước từ phòng tổng giám đốc ra, ChanYeol ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình, cậu tự than trách ông trời sao nỡ bất công với cậu như vậy chứ, cái gì cậu cũng không được bằng người ta mà cụ thể là cái con người đang ngồi trong phòng kia, rõ ràng là cũng bằng tuổi của cậu ta vậy mà cậu ta lại là một tổng giám đốc khí thế hơn người, nhà to, công ty lớn, đi đến đâu mọi người cũng phải nhìn theo mà ngưỡng mộ, trong công ty còn có hẳn một FC của mấy bà mấy chị mấy cô nhân viên hâm mộ cậu ta nữa, đã thế lại còn có bạn gái đẹp nữa chứ, ông trời thật là bất công với Chanyeol con quá mà, con sống cũng tốt mà sao người đối xử với con tệ quá. Haiz! ChanYeol thở dài ngán ngẩm chính mình, cùng lúc đó một cô gái trẻ đẹp từ ngoài nhảy bổ vào, đập tay xuống bàn hỏi làm cho ChanYeol giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

_Tổng giám đốc Byun có trong phòng không? - Cô gái hỏi

_Ớ......dạ có, cho hỏi c........- ChanYeol chưa kịp nói hết câu thì cái cô gái trẻ đẹp kia đã đạp cửa xông thẳng vào phòng của Tổng giám đốc. Lát sau trong phòng chí chóe chỉ toàn là tiếng cô gái kia

_Yah, BaekHyun ah~, anh làm gì mà cả sáng em gọi anh không nghe máy hả? - Cô gái kia giọng hờn dỗi

_Haiz, thưa tiểu thư TaeYeon, mới sáng ra mà cô đã đến công ty tôi làm loạn là sao? Mà có việc gì cô phải gọi cho tôi lắm thế? - CEO Byun ngồi chống hai tay lên bàn nhìn chán nản

_Gì mà làm loạn chứ? Em là bạn gái anh mà, còn là vợ tương lai của anh nữa, dĩ nhiên cũng là Chủ tịch phu nhân, đến công ty thăm anh mà anh gọi là làm loạn sao? - Cô gái tên TaeYeon bĩu môi, dậm dậm chân ra chiều không hài lòng

_Dù sau này có là gì đi chăng nữa thì hiện tại bây giờ cô làm ơn đừng làm mất mặt tôi ở công ty có được không? - BaekHyun chậm rãi xem đống tài liệu trên bàn

_Anh......Không nói nhiều, chả phải hôm nay anh hẹn đi mua sắm với em sao, giờ còn ngồi đó xem cái gì nữa, cứ giao hết cho trợ lý chủa anh làm đi - TaeYeon vòng tay ôm chầm lấy cổ BaekHyun

_Chậc....có sao? Hình như là tôi không nhớ, với lại hôm nay tôi rất là bận, còn nhiều việc tôi cần giải quyết, không thể cứ giao phó hết cho trợ lý được, vậy nên e rằng không đi đâu với cô được, cô có thể tự đi được mà - Baekhyun cố gắng gỡ tay TaeYeon ra khỏi cổ mình, và tiếp tục công việc

_Được, vậy để em gọi cho Chủ tịch Byun hỏi thử xem anh nghỉ việc một ngày thì công ty có phá sản hay không nhé - TaeYeon cầm điện thoại lên đe dọa

_Cô giám gọi sao?.-Baekhyun nghe nói đến ba mình liền dừng tay, đưa mắt nhìn TaeYeon

_Sao lại không? Em cho anh 1 phút để suy nghĩ, một là cùng em đi shopping, hai là em sẽ nói với Chủ tịch Byun là anh lạnh nhạt với em - TaeYeon hất mặt lên hả hê

_Thôi được rồi, đi shopping với cô, nhưng chỉ 3 tiếng thôi, không phải tôi chịu thua cô, chỉ là tôi không muốn ba tôi bận lòng về chuyện của tôi với cô - Baekhyun bất lực đứng dậy xếp lại đống tài liệu

_Có thế chứ, mình đi nhanh thôi - TaeYeon hí hửng chạy lại nắm tay Baekhyun vội vã kéo ra khỏi phòng. Ra đến cửa, Baekhyun cố rút tay mình ra khỏi cái tay bám chặt như xúc tu bạch tuột của TaeYeon, đi đến bàn làm việc của ChanYeol để dặn dò

_Trợ lý Park, bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, tầm 3 tiếng nữa tôi quay lại, trên bàn làm việc của tôi có tài liệu về dự án ở khu thương mại TAX, cậu xem và giải quyết giúp tôi nhé, nhớ làm cho cận thận đừng để có sai sót nào đấy, nếu có sai sót gì thì tôi.....- Baekhyun chưa nói hết câu thì đã bị TaeYeon kéo đi

ChanYeol nhìn theo Tổng giám đốc nhỏ bé nhưng đáng sợ kia bị lôi đi mà trong lòng không ngừng cảm thán, haiz trời đúng là bất công, cái gì Tổng giám đốc có, đến bạn gái cũng thuộc hạng đẹp ngất trời, cơ mà có vẻ như Tổng giám đốc không mấy vui vẻ gì với cô bạn gái ấy thì phải. Lắc lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rơi ra ngoài, ChanYeol uể oải đứng dậy bước vào phòng của Tổng giám đốc đáng sợ, vào căn phòng mà cậu rất sợ, vì lúc nào bước vào đây cậu cũng phải nghe chửi, như sáng nay chẳng hạn. Bước đến bàn làm việc của Tổng giám đốc, ChanYeol nhanh chóng lấy tập tài liệu ở trên bàn, đang định bước ra thì cậu liền khựng lại trước một khung hình đặt trên bàn làm việc của Tổng giám đốc, trong bức hình là một chàng trai mặc đồng phục học sinh cấp 3 với nụ cười tỏa nắng ấm áp, tay ôm hai chú chó xù, ChanYeol cầm khung hình lên xem kĩ thì hóa ra người trong hình chính là Tổng giám đốc lúc còn đi học

_Hóa ra lúc cười lên lại đẹp đến vậy sao? Cơ mà từ lúc làm trợ lý cho Tổng giám đốc đến bây giờ chưa lúc nào thấy Tổng giám đốc cười tươi cả, suốt ngày chỉ một khuôn mặt lạnh, gặp đối tác thì chỉ cười mỉm cho có lệ rồi lại như cũ, chẳng như mình lúc nào cũng tươi như hoa, ế....mà có phải do mình tươi quá nên Tổng giám đốc mới hay cằn nhằn mình không ta, chắc vậy - ChanYeol tự độc thoại một mình rồi sực nhớ đến công việc mình phải làm thì lập tức đặt lại khung hình vào chỗ cũng rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình.

Thoáng một chốc đã đến chiều, rời mắt khỏi màn hình máy tính, ChanYeol đưa tay lên xem đồng hồ, đã 4h chiều rồi sao, lại sắp đến giờ đón lũ tiểu quỷ đáng yêu nhà anh rồi, ChanYeol đứng dậy vươn vai rồi sắp xếp lại tập tài liệu mà hồi sáng Tổng giám đốc giao cho cậu làm, mở cửa bước vào phòng Tổng giám đốc, ChanYeol để tập tài liệu vào chỗ mà lúc sáng cậu lấy nó, cậu lại liếc nhìn cái khung hình trên bàn Tổng giám đốc rồi lắc đầu :" Bảo là đi 3 tiếng thế mà đến giờ đã chiều tối rồi mà chả thấy mặt mũi đâu, chắc là hú hí với cô bạn gái đẹp rồi chứ gì, đúng là không nên đụng đến con gái, thật phiền phức và rắc rối!" - ChanYeol đứng suy nghĩ 1 hồi rồi bước ra bàn làm việc của mình, cầm lên và ra về, tại bởi vì đã hết giờ làm và đã đến giờ đón mấy tiểu quỷ đi học về (Au: Yeollie nói đúng, mốt dính tới em Bú thì con kinh khủng hơn muahahahaha :">)

Về phần BaekHyun, sau khi bị lôi đến khu thương mại do chính mình làm chủ thì TaeYeon liên tiếp kéo cậu cô ta, hết khu áo quần đến khu giày dép, rồi đến khu ăn uống. Trong lúc TaeYeon mải chọn váy, BaekHyun liền trốn ra một góc ngồi nghỉ, nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi liếc nhìn cái đống đồ dưới chân mình cậu không khỏi giật mình,nghĩ là sẽ đi với TaeYeon 3 tiếng nhưng mà bị cô ta lôi đi khắp nơi, giờ đã là buổi chiều rồi còn đâu, đang mải vật lộn với bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cận về với thực tại

_Appa ah~, appa gọi con có gì không? - BaekHyun mệt mỏi trả lời điện thoại

_Baekie à, hôm nay con cứ đưa TaeYeon đi chơi thỏa mái đi nhé, lâu lâu phải dành chút thời gian ở bên con bé nữa chứ - Chủ tịch Byun đầu dây bên kia vui vẻ đáp lại

_O.O, appa không đùa chứ? Con thật sự rất là bận, chả phải hôm qua con mới đưa TaeYeon đi chơi sao, đã thế hôm nay mới sáng sớm cô ta đã đến công ty con làm loạn, appa xem coi con còn mặt mũi nào ở công ty nữa không? - Baekhyun tức giận xả vào điện thoại

_Appa biết mà, cục cưng ah con cũng đừng có suốt ngày chúi mũi vào đống công việc như thế chứ, phải đi đây đó cho khuây khỏa chứ, là chính appa bảo TaeYeon đến công ty con đó, thôi con cứ đi chơi với TaeYeon cho hết ngày nay đi ha, appa cúp máy đây- Chủ tịch Byun nhẹ nhàng xoa dịu con trai

"Tút".................

_Appa người thật là......-BaekHyun bất lực, tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát cái điện thoại luôn chứ

_Oppa, thì ra anh ở đây, làm em tìm nãy giờ. Híhíhí anh xem xem em mua mấy cái váy đẹp lắm này, mà anh không biết đâu lúc nãy em gặp con nhỏ Yuri ở cửa hàng váy đó, cái con nhỏ đáng ghét dó còn giám dành cái váy hoa này với em đấy, thật là ghét nó hết sức luôn ý -TaeYeon nói 1 hồi mà không biết là Baekhyun không hề quan tâm đến những gì mình đang nói

_TaeYeon ah, cô mua sắm đủ chưa, tôi thấy cô mua cũng nhiều lắm rồi, tôi mệt rồi tôi muốn về nhà nghỉ ngơi - Baekhyun lạnh lùng nhìn TaeYeon

_Ơ, mới đi có một tí mà anh đã mệt rồi sao, em còn muốn mua thêm vài thứ nữa - TaeYeon cầm tay Baekhyun nũng nịu

_Tôi nói là tôi rất mệt, chả phải hôm qua tôi đã đưa cô đi chơi như cô muốn rồi sao - Baekhyun rút tay mình ra khỏi tay TaeYeon

_Oppa ah~, hình như em mua cũng nhiều rồi, nếu oppa mệt thì mình về thôi, mai mốt mình đi chơi tiếp ha, Chủ tịch Byun nói là chúng mình cần bồi dưỡng tình cảm để sau này còn làm vợ chồng nữa híhíhíhí - TaeYeon hí hửng ôm tay Baekhyun

_Cô biết thế thì tốt, chỉ cần cô đừng đến công ty tôi làm loạn như sáng nay là tôi đã vui rồi - Baekhyun nói xong đi 1 một nước

_Baekhyunie đợi em với - TaeYeon nhanh chóng chạy theo Baekhyun

Lái xe đưa TaeYeon về nhà xong, Baekhyun liền lái xe định về công ty nhưng nhìn đồng hồ đã hết giờ làm rồi nên chắc mọi người đã về rồi, nhất là cái cậu trợ lý Park ngốc nghếch hậu đậu kia, chắc chắn chuông kết lúc giờ làm vừa vang lên thì cậu ta sẽ là người đầu tiên ra khỏi công ty, còn nhanh hơn cả Tổng giám đốc. Nhưng mà cũng lạ, tại sao mỗi lần buồn bực chỉ cần nghĩ đến cậu trợ lý đó làm cho Baekhyun thấy vui vui, khi không la mắng cậu ta thì lúc nào cậu ta cũng cười toe toét, vậy mà chỉ cần Baekhyun mở miệng cằn nhằn một tí là cậu ta y như rằng xẽ cúi gằm mặt xuống đất rồi bắt đầu ăn nói lắp bắp, mỗi lần nhìn bộ dạng của cậu ta như thế Baekhyun không khỏi buồn cười, nhưng luôn cố nhịn cười đến khi cậu ta vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Baekhyun lập tức ôm bụng mà cười, may mà không ai biết đến cái cảnh tượng một vị Tổng giám đốc đẹp trai băng lãnh đang lăn lộn cười một mình trong phòng làm việc, nếu ai mà biết thì mất hết cả hình tượng. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì khóe môi Baekhyun bỗng kéo cong lên thành 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng nếu có ai vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ phải gục ngã trước nụ cười ấy, chợt Baekhyun nghĩ về TaeYeon, suy cho cùng thì cô ta cũng chỉ là một cô gái tội nghiệp, cô ấy cũng chỉ vì yêu cậu nên mới đeo bám lấy cậu thôi, còn cậu thì hoàn toàn không hề có cảm giác gì với cô ta cả. Đơn giản chỉ là do cha mẹ sắp xếp cả thôi, khi mới tốt nghiệp Đại học ở Mỹ xong, Baekhyun trở về Hàn Quốc và vào làm Tổng giám đốc công ty của cha mình, còn mối quan hệ hiện nay với TaeYeon cũng chỉ vì hôn ước này trước của cha cậu với cha của TaeYeon ngày trước mà ra cả, suốt ngày bị đeo bám bởi một người con gái mà mình không hề có cảm giác yêu thương gì khiến Baekhyun thật sự rất mệt mỏi và mất tự do cá nhân, nhưng biết làm sao được chứ có trách thì chỉ trách tại sao cậu sinh ra lại là con trai của cha cậu mà thôi. Đang dừng xe ở ngã tư đường đợi đèn xanh, BaekHyun ngồi trong xe buồn không có gì làm thì liếc nhìn ra ngoài 2 bên cửa xe, bất chớt mắt cậu dừng lại ở phía cửa xe bên trái, cố nheo mắt nhìn kỹ cái xe máy Vespa màu đen đang đậu kế bên xe mình thì mắt cậu bỗng dãn ra, cậu tự lẩm bẩm :" Chả phải người đó là trợ lý Park sao? Haiz đúng như mình dự đoán, cậu ta lúc nào cũng đi làm trễ mà về thì rất là sớm, cơ mà mấy đứa trẻ ngồi trên xe của cậu ta là con ai thế? Lẽ nào là con của cậu ta sao, hình như mình nhớ không nhầm là cậu ta chưa có kết hôn mà. Haz, cái tên ngốc này ghê thật đó, bằng tuổi mình là có đến 3 đứa con luôn kìa......Ớ mà nhìn kĩ chúng không có giống nhau, lại còn nhìn xêm xêm nhau, có khi nào làm mấy cô có bầu một lúc không nhỉ? Nếu là thế thật thì cậu ta không ngốc như mình nghĩ" . Baekhyun đang mải nhìn người con trai ngồi trên chiếc xe máy Vespa cùng với 3 đứa nhỏ thì đèn xanh bật sáng và chiếc ve Vespa phóng đi, BaekHyun tính đợi đến sáng mai đi làm sẽ hỏi trợ lý Park, nhưng với bản tính tò mò lâu năm của Baekhyun bỗng trỗi dậy, nên không cần suy nghĩ, cậu nhấn chân ga chạy theo chiếc xe Vespa kia.

ChanYeol sau khi sắp xếp tài liệu xong thì lập tức chạy xuống bãi xe của công ty, cậu đi ngang qua từng chiếc xe hơi hiện đại và dựng lại ở chiếc xe Vespa màu đen với 2 cái kính to đùng, cậu cũng muốn sắm cho mình một chiếc xe hơi đời mới lắm chứ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chắc không thể, leo lên xe mở máy đề ga ChanYeol phóng vèo cái đã đến trước cổng trường mầm non MAMA, đang ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm cái gì đó thì từ đằng xa có 3 cục bông nhỏ bi bô chạy về phía ChanYeol, vừa chạy vừa toe toét miệng cười

_Appa, Channie apppa - 3 cục bông đồng thanh

_Appa ở đây - ChanYeol cũng cười toe, tay thì vẫy vẫy

_Hôm.....hôm nay Hannie.....được...được cô giáo khen đó Channie appa - cục bông nhỏ mặc áo khoác Hello Kitty màu hồng vừa thở vừa nói

_Còn....còn Minnie thì...thì...thì được cô giáo...giáo thưởng kẹo đó appa - cục bông có 2 bầu má tròn phúng phíng ôm tay ChanYeol làm nũng

_Channie appa ah~ - cục bông lùn tịt còn lại khẽ nắm ống quần ChanYeol giựt giựt

_Aigoo~ Chennie của app sao thế, có bạn nào ở lớp bắt nạt con sao? - ChanYeol bế cục bông đang ôm quần mình lên ôn nhu hỏi

_Appa....hức hức....Chennie....bị cô giáo....cô giáo....hức hức - Cục bông òa khóc

_Cô giáo làm sao? Cô giáo phạt Chennie của appa hả? - ChanYeol lo lắng hỏi

_Ừm....hức hức - Cục bông vừa khóc vừa gật đầu

_Channie appa, là...là....tại bạn Jin-Hee dành đồ chơi với...với Chennie.....nên Chennie lấy lấy lại....rồi...rồi bạn Jin-Hee khóc....khóc và và cô giáo....phạt Chennie - Cục bông Minnie giải thích

_À ra vậy, appa hiểu rồi, thôi Chennie của appa nín đi nào, appa thường dạy con sao? - ChanYeol ôm cục bông vào lòng an ủi

_Là.....là...đàn ông hức hức không được....được khóc nhè - Chennie thỏ thẻ

_Đúng rồi, ngoan quá, giờ thì chúng ta đi đến nhà trẻ đón em Kai và Sehun rồi appa sẽ đưa mấy đứa vào siêu thị mua đồ được không? - ChanYeol tươi cười hỏi lũ trẻ

_Nae, appa - 3 cục bông hét lớn

Thế là 4 cha con yên vị trên chiếc xe Vespa, ChanYeol cho Chennie ngồi ở cái ghế nhỏ dành cho trẻ con khi đi xe máy ở đằng trước, rồi đến mình sau đó là Minnie rồi Luhan. Chắc chắn là các con của mình đã ôm eo mình thật chặt thì ChanYeol mới bắt đầu di chuyển xe, đi ngoài đường ai cũng phải ngoái lại nhìn theo chiếc xe của ChanYeol không phải vì chiếc xe lạ mà bởi vì trên chiếc xe đó có 1 hot boy và 3 đứa nhỏ phải gọi là hot kid , chiếc xe dừng lại ở ngã tư đường vì có đèn đỏ, bỗng chốc 4 cha con Chanyeol trở thành trung tâm của tất cả mọi người xung quanh vì độ đáng yêu của 3 đứa trẻ và cả ông bố trẻ kia nữa, suốt cả quãng đường từ trường mầm non cả 4 cha con cứ tíu tít trò truyện, 3 đứa nhỏ mặc dù nói chưa sõi nhưng cứ líu lo nói chuyện suốt còn cha chúng thì chỉ cười toe toét mà không hề hay biết rằng phía sau mình có 1 chiếc xe hơi đang kè kè chạy theo >.

_Ôi ông bố trẻ hôm nào cũng đến đón con đúng giờ quá nhỉ? - Người phụ nữ nhìn tươi cười

_Dạ,cô Lee, cháu chào cô, hôm nay cô vất cả rồi, cảm ơn cô nhiều lắm, chắc là Innie và Hunnie nhà cháu quấy lắm - Chanyeol nhận lấy đứa bé từ tay người phụ nữ

_Ui zời, đâu có, 2 đứa nhỏ ngoan lắm, cho ăn xong rồi lăn ra ngủ thôi hà - Cô Lee vừa vuốt đầu mấy đứa nhỏ vừa cười

_Vậy ạh? Thôi cha con chúng cháu về nhà luôn cô nhé, mai gặp lại cô, mấy đứa chào bà Lee đi - Chanyeol quay ra nhìn lũ trẻ

_Dạ, chúng cháu chào Bà Lee, chúng cháu về - Tụi nhỏ lễ phép cúi đầu

_Đáng yêu quá đi, cậu Park ah tôi ganh tị với cậu đấy, lũ nhỏ con cậu đứa nào cũng đáng yêu hết trơn - Cô Lee vui vẻ nhìn lũ trẻ mà suýt xoa

_Hờ hờ hờ dạ, thôi cháu về - Chanyeol cúi chào rồi bế Innie lên xe, kẹp giữ mình và Minie, sau đó đeo Hunnie lên trước ngực rồi chạy xe về. Phía xa, trên chiếc xe hơi màu trắng, có một người con trai đang nhìn theo cha con ChanYeol với vô vàn câu hỏi đang dồn dập đòi câu trả lời :" Trợ lý Park đúng là không như mình nghĩ, hóa ra không phải chỉ có 3 đứa nhỏ kia là con mà còn có theo 2 đứa bé xíu xiu nữa chứ, cậu ta đúng là giả vờ khù khờ mà ghê quá" - Baekhyun tự chất vấn với bản thân nhưng vẫn kiên trì chạy xe theo cha con nhà ChanYeol, nhưng cậu chợt phanh xe lại :" Ơ, mắc mớ gì mà mình cứ phải chạy xe theo cha con cậu ta nhỉ? Đường đường là một Tổng giám đốc của một công ty lớn mà, sao lại phải tò mò về cuộc sống riêng tư của trợ lý làm gì nhỉ? Thôi bỏ bỏ, về nhà thôi.................Nhưng mà......thật muốn biết về mấy đứa nhỏ của trợ lý Park quá đi, thôi cái này gọi là quan tâm đến nhân viên....ơ phải phải ha cái này gọi là quan tâm đến nhân viên.....Không thể phủ nhận rằng mấy đứa nhỏ đó đáng yêu quá sức đi, mà bản thân mình thì rất là thích trẻ con, tò mò tìm hiểu tí thì đâu có sao, với lại cũng đâu có ai biết mình đang theo dõi họ đâu cơ chứ. Giờ mà về thì thế nào Appa đại nhân cũng sẽ cằn nhằn về mình với TaeYeon, chi bằng đi theo cha con trợ lý Park còn vui hơn" - Baekhyun sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn nhấn chân ga chạy theo sau chiếc xe Vespa tống 6 của cha con bá đạo kia. Rồi chiếc xe Vespa của cha con nhí nhố kia dừng lại ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một sân cỏ nhỏ nhưng được trồng rất nhiều hoa loại hoa khác nhau, ChanYeol xuống xe mở cổng rồi bế lần lượt từng cục bông xuống xe, mấy cục bông nhỏ lon ton chạy vào nhà. Không lâu sau đó, 6 cha con nhí nhó rồng rắn nắm tay nhau đi đến cái siêu thị to đùng ở gần nhà, lũ trẻ nhỏ nhà ChanYeol dường như rất thích vào cái siêu thị đó, vì ở trong đó rất mát. Vào đến siêu thị, ChanYeol nhanh chóng tìm lấy một cái xe đẩy hàng, cho bé Kai và Sehun ngồi vào trong, còn mình thì một tay đẩy xe hàng một tay nắm chặt lấy tay Chennie, không quên quay xuống dặn dò 2 cục bông nhỏ XiuMin và Luhan

_Minnie nắm chặt tay của em Chennie nhé, còn Hannie thì nắm chặt tay của em Minnie, không là đi lạc đấy, appa không tìm thấy đâu đó

_Nae - 2 cục bông nhỏ đồng thanh

Bây giờ 6 cha con ChanYeol lại bất đắc dĩ trở thành trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong siêu thị, ai đi ngang qua cha con ChanYeol cũng đều phải ngoái nhìn, các cô gái thì nhìn cha của lũ nhỏ xong thì đỏ mặt thẹn thùng và thầm ước gì mình trở thành vợ của cha lũ nhỏ, còn các bà, mẹ, cô, dì, thím, nhìn lũ trẻ con xong thì ao ước rằng mình trở thành mẹ của chúng. Nhưng mọi ánh nhìn không chỉ tập trung quanh cha con ChanYeol nữa mà còn chuyển sang một người con trai nhỏ thó không kém phần xinh đẹp đang rập rình theo sau cha con họ =.=!

_Hannie ah, còn thiếu hộp sốt cà chua, con chạy ra lấy lại đây được không? - ChanYeol quay xuống nhìn Luhan

_Nae, Hannie đi lấy ngay, Channie appa nhớ đứng đợi Hannie đó - Luhan nhanh nhảy đáp lại rồi chạy đi. Vì hộp sốt cà chua trên cao nên Luhan không thể với lấy được, vừa lúc thấy một bóng người đi tới Luhan liền lấy tay cần ống quần người vừa mới bước tới cạnh mình giựt giựt và dùng bộ mặt hot kid của mình nhờ giúp đỡ

_Chú xinh đẹp ơi, chú..chú có thể..thể lấy giúp..giúp Hannie hộp sốt cà...cà chua hông?

_Ơ hờ...được...được - Baekhyun vì mải nhìn theo cha con trợ lý Park nên khi bị cục bông nhỏ bé đứng dưới chân giựt giựt ống quần làm cho giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà lấy giúp cục bông bé nhỏ hộp sốt cà chua, khi cúi xuống đưa hộp sốt cà chua cho cục bông thì Baekhyun mới nhìn kĩ, quả thật đứa nhỏ này đúng là hot kid trong truyền thuyết, mắt nai to đùng, mũi nhỏ, má tròn hồng hồng phúng phính, môi đỏ chum chím, da thì trắng nõn mịn mịn. Bản thân BaekHyun là một người cực kì thích thích thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ như cái cục bông đang đứng trước mặt cậu đây, quả thật nếu đây không phải siêu thị đông người thì nhất định cậu sẽ ôm đứa nhỏ này vào lòng và hôn cho đã thì thôi, thật là yêu quá đi mà

_Cảm ơn...ơn chú xinh đẹp - Luhan cảm ơn khi nhận lấy hột sốt cà từ tay chú xinh đẹp

_Không có gì nè, bé con cũng xinh đẹp quá chừng - Baekhyun cười và xoa đầu Luhan

_Hannie à, con đâu rồi, lấy xong chưa mau lại đây nào - Tiếng ChanYeol từ xa vọng lại

Nghe thấy tiếng appa gọi, Luhan nhanh chóng cúi chào chú xinh đẹp rồi chạy ù đến ôm chân của ChanYeol và nhanh nhảu khoe thành tích

_Chan....Channie appa, lúc nãy Hannie được một chú xinh đẹp lấy giúp hộp sốt cà chua đó - Luhan vừa nói vừa chỉ tay về phía Baekhyun đang đứng

_Đâu? Để appa xem chú xinh đẹp mà Hannie của appa khen nào? - ChanYeol vừa cười vừa ngước lên nhìn theo ngón tay nhỏ xíu của Luhan chỉ và ChanYeol đã đứng hình khi nhìn thấy người con trai đang đi về phía mình

_Trái đất thật là tròn, không ngờ lại gặp cậu ở đây, trợ lý Park - Baekhyun hỏi như kiểu vô tình gặp mặt

_Ch...chào tổng giám...giám đốc, tổng giám đốc làm...làm gì ở đ..đây vậy ạ? - ChanYeol lắp bắp

_Ờ...e hèm thì.....ừm tôi đi ngang đây, tự nhiên khát nước vào mua nước uống thì vô tình gặp trợ lý Park ở đây - Baekhyun làm bộ mặt thản nhiên nhất có thể :"Chết tiệt, sao mình có thể nói ra cái lý do ngớ ngẩn thế nhỉ? Nếu nói là tôi đã gặp trợ lý Park trên đường và theo trợ lý Park đến đây thế nào cậu ta cũng sẽ cười cho thối mặt ra, ghét thật, không phải vì lũ nhỏ của cậu quyến rũ tôi thì tôi đâu phải theo đến tận đây " - Baekhyun thầm rủa trong lòng

_Channie appa, về....về nhà....đói...đói - Xiumin vừa kéo tay Chanyeol vừa xoa xoa bụng

_Không làm...làm phiền tổng giám đốc n...nữa, tôi...tôi phải về...về nhà rồi - ChanYeol cúi đầu chào và đẩy xe hàng đi thẳng

_Trợ lý Park, cậu không muốn mời tôi về nhà cậu uống ly nước sao - BaekHyun nói với theo và cậu cũng tự giật mình vì những lời mình vừa nói ra :" BaekHyun à, mày điên mất rồi, sao lại nói ra như thế chứ, chết tiệt thật, mà thôi kệ đã mặt dày đi theo cha con họ đến đây rồi thì mặt dày đòi về nhà họ luôn đi, dù sao mình cũng muốn biết nhà của trợ lý Park, dù gì làm việc với nhau cũng lâu rồi mình cũng chưa tìm hiểu về cậu ta, cái này là quan tâm nhân viên, phải phải ha, là quan tâm nhân viên "- Baekhyun tự trấn an bản thân

_Cái....cái đó....vậy nếu tổng...giám đốc không chê thì...thì... - Chanyeol chưa kịp nói hết thì cậu đã cứng họng lại trước hành động của lũ con bá đạo của mình. Lũ nhỏ không cần biết cha chúng có đồng ý hay chưa mà rất tự nhiên chạy lại nắm tay của BaekHyun mà dẫn đi trước. Còn Baekhyun thì rất là vui vẻ khi lũ nhỏ nắm tay mình kéo đi, trái tim cậu lúc này như tan chảy ra mất rồi, quả thật mấy đứa nhỏ này rất là đáng yêu

Sau khi thanh toán xong chỗ đồ ăn và vật dụng ở siêu thị, cả đoàn 6 người à không là 7 người đang đứng trước nhà của ChanYeol, trước khi mở cửa vào nhà ChanYeol quay sang nhìn Baekhyun và lắp bắp:

_Nhà....nhà nhỏ, mong tổng giám....giám đốc đừng...cười chê

_Hây za, tôi mỏi chân rồi này, trợ lý Park mau mau mở cửa đi, còn đứng đó làm gì - Baekhyun giả vờ đấm đấm chân của mình

_Ơ dạ...dạ - ChanYeol luống cuống mở cửa

Khi cánh cửa vừa mở ra, Baekhyun nhanh chóng bị 3 cục bông nhỏ nắm tay kéo vào nhà, O.o Baekhyun không khỏi ngạc nhiên, căn nhà nhỏ có 1 căn gác lửng nhìn đơn giản với tông màu trắng hồng nhưng gọn gàng và ấm cúng. Cậu cảm thấy thật yên bình khi bước vào ngôi nhà, nó thật khác với ngôi biệt thự to đùng nhà cậu, tuy có hiện đại và trang hoàng lung linh hơn ngôi nhà nhỏ của trợ lý Park nhưng nó thật sự không có hương vị gia đình như căn nhà nhỏ này. Hít hà hương thơm tỏa ra từ căn nhà khiến cậu thật muốn ở lại đây, nhưng hình như căn nhà này còn thiếy thiếu cái gì đó......cái gì nhỉ, cậu tự vặn vẹo suy nghĩ....à đúng rồi đó là thiếu bàn tay của một người vợ, người mẹ. Đang mải nhìn ngó ngôi nhà thì có tiếng nói cất lên kéo cậu về với thực tại

_Mời.....mời tổng giám đốc ngồi, nhà tôi....tôi nhỏ nên tổng giám đốc...đừng cười nhé - ChanYeol đặt ly nước xuống bàn

_Ờm, trợ lý Park này, ngôi nhà trợ lý Park đang ở là cậu thuê hay mua vậy - Baekhyun vừa cầm ly nước vừa hỏi

_Nhà này là....tôi thuê, chứ với....với hoàn cảnh như...như bây giờ..thì...thì tôi không đủ tiền để...mua nhà- ChanYeol xoa xoa hai bàn tay vào nhau nhìn quanh nhà

_Ra là vậy....còn.....ờm....Umma lũ nhỏ đâu? - Baekhyun ngập ngừng hỏi

_H....hả? Um....umma sao? - ChanYeol đơ lưỡi trước câu hỏi của Baekhyun

_Ừa - Baekhyun trưng cái bộ mặt háo hức của mình ra. ChanYeol đứng trước câu hỏi của Tổng giám đốc thì không biết phải làm sao chỉ đứng như trời chồng rồi vò đầu bứt tai, từ ngoài cửa Luhan, XiuMin, Chen chạy vào, tay mỗi đứa cầm một loại hoa, còn người thì dính đầy đất. Tụi nhỏ cầm hoa chạy đến bên cạnh Baekhyun và chìa hoa ra trước mặt cậu, thi nhau bi bô nói

_Tặng cho chú xinh đẹp này - Luhan cầm hoa hồng dúi vào tay Baekhyun

_Chennie cho chú.....xinh xinh đẹp hoa...hoa đồng tiền - Chen bông hoa đồng tiền hua hua trước mặt Baekhyun

_Còn....hoa hoa loa kèn của....của Minnie nữa -XiuMin để hoa loa kèn kên đùi của Baekhyun

_Này....này mấy đứa đừng có như thế, coi....coi chừng đất dính vào người của tổng ...tổng giám đốc bây giờ - Chanyeol thấy lũ nhỏ người dính đầy đất thì sợ dính lên người Baekhyun liền đưa tay kéo mấy đứa nhỏ lại

_Không sao đâu trợ lý Park, mà trợ lý Park không định giới thiệu tôi với lũ trẻ sao, cứ để chúng gọi là chú xinh đẹp này nọ mai sao? Và trợ lý Park vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi - Baekhyun nhìn ChanYeol như kiểu tôi là người khó gần thế sao

_Dạ....dạ, mấy đứa này, đây là chú Baekhyun, là...là tổng giám đốc....của appa- Chanyeol quay xuống nhìn lũ trẻ

_Chú CEO đáng sợ - cả 3 cục bông đồng thanh hét lên và đứng núp hết sau chân của ChanYeol

_Là...là chú CEO đáng sợ mà...mà Channie appa hay kể....lúc lúc đi ngủ sao? - Chennie rơm rớm nước mắt nhìn ChanYeol

_Ơ...ơ - ChanYeol cứng họng

_CEO đáng sợ sao? Trợ lý Park bộ tôi đáng sợ đến mức cậu phải kể với lũ nhỏ sao? - Baekhyun đứng lên chống nạnh nhìn ChanYeol

_Chú....chú CEO đừng....đừng ăn...ăn hiếp Channie appa của...của Minnie - XiuMin ôm chân ChanYeol nhìn thấy Baekhyun như thế liền òa khóc

_Ấy...ấy...không phải thế đâu, chú....chú...không có ăn hiếp appa của các con mà, đừng có sợ như thế, nhìn xem này chú....chú rất dễ thương mà *chớp chớp mắt* *bắn tim loạn xạ* - Baekhyun làm động tác aegyo với lũ trẻ mà không để ý đến cái nhìn ngỡ ngàng từ cha chúng

ChanYeol POV's

Ôi mẹ ơi, tổng giám đốc hôm nay bị sao thế này? Mình có đang nằm mơ không đây, ChanYeol à tỉnh lại ngay đi. Đáng ra mình không nên kể về tổng giám đốc như thế với lũ trẻ, thế nào sáng mai đến công ty tổng giám đốc nhất định sẽ lột da của mình mất TT^TT , thánh thần ơi giờ con phải làm sao đây

End ChanYeol POV's

_Này, trợ lý Park, cậu mau mau giải thích với lũ trẻ đi, tôi không chịu đâu - Baekhyun hậm hực dậm dậm chân :" Trợ lý Park chết bằm, cậu mà không giải thích chính đáng thì tôi thề sáng mai đến công ty sẽ lột da cậu để làm túi xách đấy, làm từ nãy đến giờ người ta cố gắng xây dựng hình ảnh trong sáng, đáng yêu với lũ trẻ mà chỉ vì 1 lời nói của cậu mà tan thành mây khói"

_Mấy đứa này, chú....chú Baekhyun rất rất dễ....dễ thương mà, cái chú CEO mà...mà appa kể không phải là chú Baekhyun đâu - ChanYeol ôn nhu xoa đầu lũ nhỏ

Lũ nhỏ thấy cha chúng giải thích và đồng loạt đưa mắt lên nhìn Baekhyun đang hiền hòa nhìn chúng, Luhan là đứa tiên phong bước đến cạnh Baekhyun và giương đôi mắt nai long lanh lên nhìn Baekhyun

_Chú Baekhyun.....chú không phải là...là chú CEO đáng...đáng sợ đúng hông?

_Phải rồi, chú Baekhyun rất dễ thương mà *chớp chớp mắt* - Baekhyun tươi cười

_Hannie cũng thấy thế, chú Baekhyun rất dễ thương hí hí hí - Luhan vui vẻ chạy đến nắm tay Baekhyun. Rồi lần lượn XiuMin và Chen cũng theo chân Luhan và quấn lấy Baekhyun, Baekhyun thấy lũ nhỏ không còn sợ mình nữa thì trở nên vui tươi hơn bao giờ hết, nhưng chợt nhớ lại câu hỏi lúc nãy của mình mà trợ lý Park chưa trả lời, Baekhyun liền quay lên hỏi Chanyeol

_Trợ lý Park này, hình như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải? Chuyện Umma lũ nhỏ ấy , có phải người con gái trong khung hình này không? - Baekhyun chỉ vào khung hình trên bàn

_Cái đó.....nếu....nếu tổng giám đốc m...muốn biết thì...thì tôi không giấu làm...làm gì. Thật ra, người không khung hình là chị gái của tôi và là umma của Luhan, chị ấy tên là Park Yoora. Từ nhỏ lúc tôi mới 1 tuổi và chị Yoora lúc đó 3 tuổi, cả 2 chị em tôi được một người đàn ông đưa đến cô nhi viện Maria, chị Yoora thì sợ hãi nên không nhớ gì về cha mẹ chúng tôi, chỉ nhớ tên của mình là Park Yoora và tên tôi là Park ChanYeol vậy thôi, còn tôi lúc đó quá nhỏ nên không thể nhớ gì cả. Hai chị em tôi được các sơ cưu mang và nuôi lớn, chị Yoora học hết cấp 3 thì nghỉ, chị vừa làm vừa nuôi tôi học, sau đó chị gặp và yêu anh rể tôi nhưng gia đình anh ấy chê chị tôi nghèo, không xứng với gia đình nhà anh ấy, chị tôi đã rất buồn và thất vọng, vừa lúc đó thì chị tôi biết mình mang thai Luhan, nhưng khi gia đình anh rể biết chị tôi có thai thì một mực bắt chị tôi phá cái thai đó đi, nhưng đứa nhỏ vô tội nên chị tôi quyết định giữ lại đứa bé và từ bỏ anh rể tôi. Chị tôi trong lúc chuyển dạ sinh Luhan nhưng do mất nhiều máu nên không qua khỏi, anh rể tôi sau khi biết tin chị tôi qua đời thì cũng thắt cổ tự tử. Luhan khi tập bẹ biết nói thì cứ luôn gọi tôi là Appa dù có bắt nó gọi là cậu thì nó cũng không chịu nên tôi cũng kệ luôn, thế là tôi trở thành cha khi mới là học sinh lớp 12 - ChanYeol chân thành kể

_Ờm.....ra vậy, ra là Luhan là cháu của cậu, thế còn mấy cục bông này thì sao? Hay là do cậu ăn nằm với nhiều cô quá nên sinh ra 1 bầy nhỏ này bỏ cho cậu nuôi rồi bỏ đi? - Baekhyun chỉ vào mấy đứa nhỏ

_Ấy ấy không.....không có, mấy ....mấy đứa nhỏ này là...là con nuôi của t...tôi hết - ChanYeol xua xua tay

_Con nuôi hở? Hay là cậu thấy chúng đáng yêu quá nên bắt cóc chúng về làm con nuôi cậu đúng không? - Baekhyun nhìn ChanYeol bằng ánh mắt dò xét

_K....không như tổng giám đốc ng....nghĩ đâu, thật....thật ra thì....haiz....cái thằng nhóc này tên là XiuMin, lúc t...tôi đưa Luhan đến nhà thờ thăm các sơ thì gặp XiuMin bị bỏ ở trước cửa cô nhi viện, lúc đó XiuMin mới có 1 tuổi thôi, tôi định không nuôi nhưng vì cô nhi viện thời điểm đó bị quá tải, thiếu người chăm sóc nên các sơ bảo tôi đem về chăm sóc giúp, vì thấy thằng bé rất đáng yêu với lại XiuMin cũng bắt chước Luhan gọi tôi là appa nên không nỡ đem lại cô nhi viện, mà dù gì thì Luhan cũng muốn có em - ChanYeol chỉ vào Xiumin đang ngồi cạnh Baekhyun

_Thế còn nhóc này - Baekhyun chỉ vào Chen đang ngồi trong lòng mình

_Vào một......một hôm trời mưa, t....tôi đi làm về trễ, đi ngang khu....đất trống thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi đi vào xem...xem thì thấy thằng bé bị cuốn trong một chiếc chăn bỏ trong thùng các-tông, tôi mới bế đến c...cô nhi viện, nhưng mà thằng bé cứ quấn lấy tôi, các sơ cứ bế là thằng bé òa khóc, chỉ có tôi bế thì thằng bé mới chịu nín, tôi nghĩ là ....là chắc do nó có duyên với tôi nên...nên tôi lại đem nó về nhà, lúc xem trên người thằng bé thì.....thì chỉ có 1 tờ giấy khi tên nó là Kim JongDae, nhưng ở nhà thì tôi gọi thằng bé là Chen cho ngắn - ChanYeol xoa đầu Chennie

_Trợ lý Park có vẻ rất là có duyên với lũ nhỏ- Baekhyun gật gù, sau đó nhìn quanh - Ủa tôi nhớ là có tới 4 đứa nhỏ biết đi và một đứa còn bế ngửa nữa mà, ở đấy có 4 đứa vậy còn 1 đứa nữa đâu

_Ơ còn Innie, Hannie à, con có thấy em Innie đâu không?- ChanYeol đứng bật dậy nhìn quanh nhà. Vừa lúc Chanyeol đang cuống cuồng lên tìm thì phía ngoài cửa có tiếng một người phụ nữ hét lên và đập cửa nhà cậu ầm ầm

_CậuPark, cậu có nhà không? Sao cậu lại để con cậu sang nhà tôi hái trộm hoa lan thế hả? CậuPark, cậu ra đây nhanh lên

Baekhyun còn chưa kịp biết chuyện gì đang diễn ra thì chỉ thấyChanyeol mặt tái xanh rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra mở cửa, theo sau đó là tiếng chửa rủa cùa bà thím kia xen lẫn lời xin xỏ của ChanYeol

_Cô chủ nhà à, cháu xin lỗi, là do cháu coi chừng Innie không tốt nên nó mới sang nhà cô hái trộm hoa, cô tha cho cha con cháu lần này với - ChanYeol chấp tay trước mặt xin xỏ

_Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả cậu Park, tiền nhà 3 tháng rồi cậu còn chưa trả, đã thế còn không coi chừng con cậu nữa, hoa lan nhà tôi chỉ mới nở chưa kịp đem bán thì thằng con giời đánh của cậu lại chạy qua hái mất, cậu xem tôi phải làm sao đây hả? - Bà thím chủ nhà vừa nắm tay Innie vừa rủa xả phun sương vào mặt Chanyeol

_Cô à, cháu thành thật xin lỗi cô, tiền hoa mà Innie nhà cháu hái trộm cô cứ tính vào tiền nhà cho cháu, cháu thề, cháu hứa, cháu đảm bảo sẽ không còn lần sau nữa đâu - ChanYeol miệng thì năn nỉ, còn tay thì kéo Innie về phía mình

_Tôi không nói nhiều nữa, cuối tháng này cậu không trả hết tiền nhà thì đừng trách sao tôi cho cha con cậu ra đường nhá - Cô chủ nhà nói xong phủi mông bỏ về

ChanYeol đau khổ chả biết làm gì, chỉ nhìn thằng bé mặt mũi lấm lem đất mà trên tay còn cầm 1 cành hoa lan Hồ Điệp mới hái mà thở dài, sau đó thì cha con dẫn nhau vào nhà. Vừa vào đến cửa thì thằng nhóc Innie đi thẳng đến chỗ của Baekhyun đứng mà dúi vào tay cậu cành hoa lan Hồ Điệp mà thằng bé đang cầm trên tay

_Ch....cho - Innie bé nhỏ bi bô nói

Baekhyun nhìn cục bông lấm lem đất trước mặt chỉ vì muốn tặng hoa cho mình giống mấy anh của nó mà đi hái trộm hoa thì không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy người thằng bé trước sự bất ngờ của nó và cả thằng cha nó đang đứng ở cửa kia

_Chỉ vì muốn tặng hoa cho chú mà con đi hái trộm sao, híhíhí con làm chú cảm động lắm đó cục bông à

ChanYeol thấy tổng giám đốc ôm con mình như thế không khỏi bị shock văn hóa, chân không biết từ lúc nào mà hóa đá trước cửa. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước đến xoa đầu Innie rồi nghiêm nghị nhìn thằng bé

_Appa đã nói với Kai bao nhiêu lần rồi là không được sang vườn của cô chủ nhà hái hoa lan nữa, con có thấy cô chủ nhà rất hung dữ không? Lúc nãy tí nữa là cô chủ nhà ăn thịt appa rồi, appa mà bị ăn thịt rồi thì ai nuôi mấy đứa đây hả, Kai hôm nay thật là hư, appa giận con rồi

_A....Appa, y...êu...yêu appa - Kai chạy ù vào lòng Chanyeol mà dụi dụi nhõng nhẽo

_Kai thật là.....appa không thể nào mà giận con được - ChanYeol ôm chặt thằng bé

Baekhyun từ nãy giờ chứng kiến cảnh cha con hạnh phúc mà không khỏi ngỡ ngàng, tim thì đập loạn nhịp mất rồi :" Trợ lý Park thật là rất có duyên với trẻ con, đã thế lại còn rất thương yêu chúng nữa, dù cho không phải con mình sinh ra nhưng lại âu yếm chúng hết mức, thật là đáng ngưỡng mộ mà" - Baekhyun mải suy nghĩ thì chợt nhớ ra hình như mình bị bỏ bơ mất rồi, đành mặt dày lên tiếng phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của cha con Chanyeol

_E hèm, trợ lý Park không định giới thiệu thằng bé với tôi sao?

_À ơ, thằng....thằng bé này tên là Jong-In, vào 1 buổi sáng lúc tôi đi tập thể dục vừa...vừa ra trước cửa thì đã thấy thằng nhóc được bỏ trước cửa nhà tôi, tên người nó có....có một bức thư ghi là do không đủ khả năng để....để nuôi thằng bé nên mong tôi có thể nuôi nó, vậy .....vậy là nhà tôi có thêm 1 thành viên mới, lúc thằng bé mới bập bẹ biết nói thì từ đầu tiên nó phát âm là Ka I nên tôi gọi nó là Kai, với lại thằng bé chỉ thích ăn canh cải nên có lúc ở nhà tôi cũng hay gọi nó là bé Cải, thằng bé năm nay mới vừa tròn 1 tuổi, còn thằng nhóc đang nằm ngủ ở kia là Sehun, thằng nhóc chỉ mới có 8 tháng thôi, tôi nhặt được thằng bé lúc đi vứt rác, thằng nhóc lúc đó hình như mới được có 3 tháng tuổi, không có tên họ gì hết nên tôi đặt nó theo họ của tôi và đặt tên là Sehun, Park Sehun - ChanYeol vừa nói vừa gãi đầu

_WOW, ra là thế, trợ lý Park thật là 1 ông bố tuyệt vời ngar, thế mà tôi cứ tưởng là.....- Baekhyun biết mình đã nghĩ sai nên ngượng ngùng ngồi xuống ghế

_Appa, appa.....mì...nấu mì - Minnie nắm tay ChanYeol lắc lắc

_Ơ, appa quên mất, appa đi nấu ngay đây, các con ở lại chơi với tổng giám đốc nhá - Chanyeol nói xong lật đật chạy vào bếp, xắn tay áo mặc chiếc tạp dề hình gấu bông Rilakkuma lên, bắt tay vào nấu mì Ý cho lũ nhỏ mà nấu bột cho Sehun. Ở ngoài này thì Baekhyun bắt đầu công cuộc khai thác thông tìn về lũ nhỏ hot kid

_Các con có thể giới thiệu cho chú biết mấy con tên gì, mấy tuổi hông nà? * mắt chớp chớp * "sụp đổ hình tượng ngạo kiều thụ 1 cách trắng trợn"

_Con là anh cả , tên là Luhan, chú xinh đẹp có thể gọi con là Hannie, năm nay con 4 tuổi rồi , và con thích mèo Hello Kitty - Luhan nhanh nhảu giới thiệu

_Con là...là XiuMin, appa và....và anh Hannie gọi con là...là Minnie hay Baozi, con là anh hai vì..vì con năm nay 3 tuổi rồi đó và con rất....rất thích bánh bao - XiuMin chỉ chỉ vào mình

_Còn....con là Chennie, con là...là anh ba, con đã 2 tuổi rưỡi rồi, con....con thích anh Minnie thôi với cả....cả em Hunnie nữa - Chen ngại ngùng núp sau lưng XiuMin lí nhí nói

_Ồ ra là thế, chú nhớ rồi nè, còn con có phải là Kai hông nà - Baekhyun cười với lũ trẻ rồi chỉ vào Kai đang đứng ngơ ngác nhìn

_Cả em Hunnie nữa, chú xinh đẹp - Luhan chỉ vào bé Hunnie đang ngủ trên ghế

_Ý, chú nhớ mà, bây giờ chú xin tự giới thiệu lại, chú là Byun BaekHyun, là CEO siêu cấp đáng yêu của Appa các con, chú hông có phải là CEO đáng sợ như appa của các con nói đâu nha nha, các con có thể gọi chú là chú Baekie *tự nựng mặt mình* *bắn tim hồng* - BaekHyun tỏ ra siêu cấp đáng yêu

Sau màn giới thiệu chào hỏi giữa mấy cục bông dễ thương và 1 ông chú CEO cũng siêu siêu đáng yêu không kém thì Baekhyun ngỏ ý muốn đi tham quan nhà, tất nhiên lũ trẻ nhỏ rất hào hứng mà dẫn Baekhyun đi thăm thú tổ ấm hạnh phúc của 6 cha con nhà ChanYeol. Căn nhà cũng không đến nỗi quá chật hẹp, có 1 gác lửng, trên gác có 2 căn phòng ngủ, một phòng toàn mầu hồng và đầy gấu bông các loại từ to đến nhỏ, trong phòng có chiếc giường be bé xinh xinh được ghi tên ở dưới cuối giường là phòng của Luhan, XiuMin và Chen, còn căn phòng còn lại vừa là phòng ngủ vừa là phòng làm việc của ChanYeol và 2 cục bông nhỏ nhất nhà kia, phòng khá đơn giản chỉ có 1 chiếc bàn làm việc , một chiếc giường và một chiếc nôi. Khi khám phá xong căn nhà, Baekhyun cảm thấy trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả, ngưỡng mộ có, thích thú có, và đặt biệt là cậu cảm thấy thật sự rất là ấm áp khi ở cùng với lũ trẻ con đáng yêu này, tự nhiên đâu đó trong tim cậu lóe lên 1 tia ích kỷ muốn giữ lũ trẻ đáng yêu này mãi bên mình *cưới cha chúng đê =.=* . Nhà cũng xem xong rồi, Baekhyun lúc nãy mải theo bé Luhan, XiuMin và Chen đi xem nhà mà quên bẵng mất còn bé Kai và Sehun đang ở dưới nhà thì lật đật cùng 3 cục bông kia đi xuống tìm, vừa vào đến phòng bếp thì tim Baekhyun 1 lần được dịp đập trật nhịp vì trước mắt cậu bây giờ không phải là trợ lý Park hậu đậu hay co rúm cái thân mét 8 mỗi khi nghe cậu chửi vào mỗi buổi sáng đi làm trễ nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trong gia đình, một người cha vô cùng đảm đang : tay áo sơmi sắn cao, mặc tạp dề, tay thì đảo nấu liên tục trên hai cái bếp, trên trán thì lấm tấm mồ hôi và đặc biệt là nhìn nghiêng như thế này thì trợ lý Park đúng là siêu chuẩn men nha, mũi cao thẳng tắp, da trắng, môi đỏ, thêm đôi tai yêu tinh Đobi nữa chứ, và cặp mắt kính to tướng thường ngày trợ lý Park hay đeo đã được tháo ra để bên bên cạnh rồi để lộ ra đôi mắt nâu to tròn, Baekhyun dù chỉ là nhìn trợ lý Park ở 1 phía thế này nhưng sao lại cảm thấy tim đập nhanh nha :" O.O, thì ra khi ở nhà thì trợ lý Park là 1 ông bố hết sức mẫu mực và đảm đang như thế này đây, chả bù cho mình, đến đun nước nấu mì cũng chả xong huống chi nói đến nấu ăn cho người khác chứ hing~ hing~" - Baekhyun đang đứng ngẩn ngơ ra nhìn thì bị 3 cục bông lên tiếng kéo mình về hiện tại

_Channie appa, appa nấu xong chưa, tụi con đóiiiiiiiiiiiii- 3 cục bông đồng thanh

Đang đứng nấu ăn, nghe tiếng lũ nhỏ réo rắt thì ChanYeol theo phản xả với tay lấy cặp mắt kính đeo ngay lên, sau đó quay ra tươi cười ôn nhu nhìn lũ trẻ

_Appa nấu gần xong rồi, Luhan ah, con cùng em Minnie với Chennie vào tắm đi, appa đã pha nước tắm cho 3 đứa rồi đấy, tắm sạch đi rồi ra là có mì Ý ăn - ChanYeol nói và chỉ vào phòng tắm

_Nae, đi tắm thôiiiiiiiiii- 3 cục bông hí hửng chạy ù vào nhà tắm

_Hýhýhý thì ra nãy giờ con ở đây, làm chú Baekhyun tìm con nãy giờ đó Kai à - Baekhyun chạy lại xoa đầu bé Kai đang ôm chân của ChanYeol

_O.o *Ôm chân ChanYeol appa* *gặm gặm tay* - bé Kai ngơ ngác nhìn Baekhyun

_Híc híc hức hức bé Kai sao không trả lời chú Baekhyun, bé Kai ghét chú Baekhyun rồi sao - Baekhyun nhăn nhó khi Kai không trả lời mình

Thấy bé Kai vẫn ngay ngốc nhìn tổng giám đốc đang nhăn nhó (giả vờ) mếu máo trước mặt mình, ChanYeol đành phải lên tiếng giải thích

_T....tổng giám đốc đừng...đừng buồn, tại thằng bé nhát lắm...nhất là với người lạ, nên thằng bé mới vậy đó, với....với lại thằng bé cũng đang tập nói nên.....nên nó chưa nói được gì nhiều đâu

_Hic ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng bé Kai ghét tôi rồi - Baekhyun tiếc nuối đứng dậy

Loay hoay 1 hồi, làm đủ mọi cách, thử đủ loại aegyo thì Baekhyun cũng đã dụ được bé Kai ra khỏi chân của ChanYeol (thằng bé thích ôm cặp chân cong đáng giá tỉ đô la đó mà >.<) , bế bé Kai ra ngồi ở ghế sofa, vừa ôm ấp bé Kai vừa nựng má bé Hunnie đang say ngủ, Baekhyun thích thú cười híp cả mắt mà không hề biết rằng tại nơi nào đó trong căn nhà đang có 1 người chỉ vì đứng ngơ ngẩn nhìn theo nụ cười trên môi của ai kia mà suýt chút nữa là làm cháy nồi mì Ý của lũ trẻ con =__________= , đang lúc Baekhyun vui vẻ và thỏa mãn sự yêu thích trẻ con của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khi Baekhyun nhìn vào tên người đang gọi trên màn hình điện thoại thì chợt thở dài. Khi nghe điện thoại xong, Baekhyun dù rất muốn chơi với mấy cục bông đáng yêu đó thêm 1 tẹo nữa nhưng đành phải luyến tiếc ra về

_Ờm....trợ lý Park này, trời cũng tối rồi nên tôi phải về đây, cảm ơn cậu vì đã mời tôi đến chơi nhà cậu - Baekhyun đứng lên nói vọng vào trong bếp

_Ấy, tổng giám đốc...phải về sao? Vậy để tôi....tôi ra tiễn tổng giám đốc - ChanYeol vội vàng từ bếp chạy ra

_Thôi không cần đâu, trợ lý Park cứ việc nấu ăn cho lũ trẻ đi, chúng đang đói mà, khi nào bé Hannie, Minnie và Chennie ra thì cho tôi gửi lời chào đến chúng nhé - Baekhyun vừa nói vừa bước ra cửa

_Dạ, vậy.....vậy chào tổng giám đốc - ChanYeol đứng ở cửa cúi đầu chào

_*Ôm chân ChanYeol appa* *vẫy vẫy tay* - bé Kai cũng ra cửa tiễn Baekhyun

_*vẫy vẫy tay* hẹn gặp lại con nha bé Kai - Baekhyun tươi cười với Kai

Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Baekhyun cực kì vui nha, vừa được làm quen với mấy cục bông cực siêu cấp chu cheo, đã thế lại rất được mấy cục bông yêu mến, vừa lái xe cậu vừa hát bài hát mà mình yêu thích, cũng đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy vui như ngày hôm nay. Về đến nhà, cậu hí ha hí hửng vui cười mà chạy thẳng lên phòng làm cho tất cả người làm trong nhà cậu ai cũng nhất thời đóng băng, bởi vì từ trước đến giờ lúc họ đã quen với thái độ lạnh tanh của cậu chủ, ấy thế mà hôm nay cậu chủ của họ đang bị làm sao thế kia, vừa đi vừa hát, cứ tươi cười với tất cả mọi người. Còn với Baekhyun thì cậu chả hề quan tâm đến việc người khác đang nghĩ gì, cái cậu quan tâm nhất lúc này chính là lũ trẻ con đáng yêu của trợ lý Park, nói chính xác hơn là cậu đã bị mấy cục bông nhỏ dễ thương đó hút hồn mất tiêu rồi

---------------------End Chap 1-------------------------

Mấy bạn đọc xong thì nhớ cmt cho au biết ý kiến nha, nếu rảnh hơn thì vote cho Au nhá :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro