Chap 8 : Hãy nắm lấy tay em <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô tình nghe được những lời nói cay độc từ TaeYeon, tâm trạng vốn đang lo lắng thấp thỏm mấy hôm nay của ChanYeol lại càng thêm chùn xuống, làm cho anh cả ngày hôm ấy cứ thẫn thờ như người trên mây

Và dĩ nhiên người thông minh và nhạy cảm như Baekhyun rất dễ dàng nhận thấy sự bất thường của ChanYeol

Cho lũ trẻ ăn no và đi ngủ, trong nhà chỉ còn lại cậu với anh là còn thức, Baekhyun sau khi dỗ cho bé Cải và bé Sehun ngủ xong, cậu nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp thì thấy anh đang ngồi ở bàn ăn trầm ngâm suy tư gì đấy rồi thở dài

Baekhyun đi vòng ra sau và ôm lấy cổ của ChanYeol, cậu khẽ dụi dụi mái tóc nâu mềm vào má anh, làm giọng nũng nịu với anh

_Nói em nghe, anh sao lại thở dài như vậy a~? Có gì khiến anh không vui sao???

Nghe giọng nói ấm áp và cái ôm dịu dàng của Baekhyun làm cho tâm tình đang ảo não của ChanYeol đỡ hơn đôi chút, nhưng mà anh vẫn không dám thú nhận với cậu rằng anh đã nghe được những gì diễn ra giữa cậu và TaeYeon hồi trưa, anh cũng không muốn cậu lại lo lắng nên liền làm mặt vui vẻ, vừa hôn hôn vào bàn tay của Baekhyun, vừa ôn nhu đáp lời cậu

_Anh không sao cả, chỉ là đang nghĩ làm sao cho để cho đồng nghiệp trong công ty không phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đây, anh chỉ sợ..........

Câu nói của anh tuy lấp lửng nhưng cũng đủ cho Baekhyun hiểu được ý anh là đang lo sợ cái gì, vì sau vụ việc của ChanYeol và trưởng phòng Kim thì anh cũng phần nào biết được trong công ty có vài thành phần muốn chống lại Baekhyun, cho nên anh lo sợ nếu chuyện của anh và cậu bị bọn người kia biết thì nhất định cậu sẽ gặp rắc rối

Biết anh lo lắng cho cậu nên tâm tình của Baekhyun rất vui, cậu liền như con mèo nhỏ mà vòng ra phía trước, ngồi lọt thỏm trên đùi rắn chắc của ChanYeol, còn tay vẫn chế ngự ôm cổ anh, khẽ rướn người hôn một cái chụt vào môi anh xong rồi Baekhyun thỏ thẻ

_Đồ ngốc nhà anh có phải là lo xa quá rồi hay không a~ em đã không sợ thì anh sợ gì chứ, bất quá ở công ty không thân mật một chút là được chứ gì :*>

Hành động làm nũng như mèo con của Baekhyun nhìn qua thoạt thấy rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao khi vào mắt của ChanYeol thì lại thành ra là Baekhyun đang cậu dẫn anh, làm anh không nhịn được mà vật cậu nằm ra bàn ăn mà hôn môi nồng nhiệt

Cả hai quấn quýt môi lưỡi một hồi, chỉ đến khi Baekhyun sắp hết oxi phải vỗ vỗ vào lưng của ChanYeol vài cái thì anh mới luyến tiếc buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, trước khi rời đi còn đưa lưỡi ra liếm liếm vài cái mới chịu được (Au: haiz! Nhỏ hủ nào bảo nó ngốc đâu? Ra đây thẩm phát nào ==")

Trong lúc Baekhyun còn đang điều hoà hô hấp thì ai kia đã lộ ra bản mặt "sói già" , cứ nhìn đăm đăm vào khuôn ngực đang phập phồng sau lớp áo ngủ của cậu, vừa đưa tay khẽ miết nhẹ hàng nút áo vừa làm giọng ủy khuất

_Vậy.........vậy nếu như anh nhớ em, muốn ôm hay hôn em một cái thì phải làm sao??? Lại phải nhịn về nhà mới được a~ ///3///

Nghe anh nói xong, Baekhyun liền ngước lên, nheo nheo mắt liếc anh một cái

_Ủa, thế lúc nãy ai vừa bảo là sợ mọi người trong công ty phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta, giờ lại bảo muốn ôm hôn người ta là thế nào? =="

Bị Baekhyun nắm thóp, ChanYeol lại bày ra bộ mặt ủy khuất vô cùng, vùi mặt vào ngực của Baekhyun làm nũng

_Hing~ đó là ý nghĩ trước khi anh hôn em, sau khi hôn em rồi anh lại chợt nhớ ra, em......em có biết là cặp mông vểnh của em mỗi đi em di chuyển sẽ lắc qua lắc lại nhìn rất là câu dẫn không a~ nhiều lúc anh chỉ hận nếu không phải bên cạnh còn 5 miệng ăn đang chờ anh thì anh đã đè em vào trong thang máy mà ăn lâu rồi, thật sự từ lúc hai chúng ta chính thức yêu nhau, chỉ cần nhìn em thôi là anh đã không thể kềm chế nổi bản thân của mình a~ vậy em nói xem giờ anh phải làm sao đây, hay là......

Nhìn xem nhìn xem cái bản mặt bình thường ngâu si là thế, ai ngờ lại có thể nói ra những lời sắc lang như thế kia chứ, Baekhyun giờ mới sáng mắt thì ra cái con người đang vùi mặt trong ngực cậu hóa ra trước kia ngoài mặt thì ngốc nghếch nhưng bên trong thực chất là một đại sắc lang nha, đã vậy trong bụng còn muốn đè cậu ra ăn nữa chứ (Au: cho hỏi giờ Thị Bún phát hiện liệu có quá muộn a~ °_______°)

_Anh đó~ thật không thể tin được, lúc trước em cứ nghĩ anh khờ khạo ngu ngơ, ai mà biết được trong đầu anh lại có thể có những suy nghĩ đen tối như thế kia chứ, hèn chi ngày trước em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lúc nào đi phía sau lưng em, giờ mới biết tên đại háo sắc nhà anh thích đi phía sau là để ngắm mông a~ mà.....khoan đã, mông của thư ký Kang rất to và vểnh nữa, lẽ nào......lẽ nào.....Yah! Park ChanYeol........

Nói đến thư ký Kang là Baekhyun lại phát bực, liền nắm lấy hai lỗ tai Yoda của ChanYeol kéo cái bản mặt đang vùi trong ngực của mình ra, còn ChanYeol thì chẳng thể làm gì ngoài la làng năn nỉ người đẹp tha mạng

_Aaaaaa em......em a~ anh thật sự là không......không có nhìn mông của thư ký Kang nha, anh chỉ bị cặp mông cong của em hấp dẫn thôi mà, anh......anh thề đấy, Baekkie a~ đừng kéo tai anh nữa a~

Thấy anh vừa năn nỉ vừa thú tội làm cho Baekhyun rất hả hê, gì chứ có muốn ngắm thì chỉ được ngắm mông của cậu là đủ rồi a~

_Anh nên nhớ những gì mà anh vừa nói đó ngar~ em mà thấy anh có ý tạo phản, dù chỉ là liếc nhìn thôi thì em nhất định sẽ.........thiến anh!!!

Haiz! Lão bà của anh sao mà hung giữ quá đi, sau này rước em ấy về chắc chắn là bị lép vế trước em ấy a~, chỉ mới bị Baekhyun hù dọa một chút mà ChanYeol liền rơi vào vòng suy nghĩ tuki của bản thân a~

"Mặt em bình thường không nói chuyện thì đã lạnh như băng, mắt em liếc còn sắc hơn dao cạo, miệng lưỡi của em thì chua ngoa không thua kém ai, em bảo xem có cho anh chín mười cái mạng thì anh cũng không dám liếc luôn chứ nói gì đến nhìn ai nữa a~ hing hing hing~ lão bà của anh ơi, em cũng thật là đáng sợ quá điiiii"

Dĩ nhiên những lời này thê nô Park chỉ dám khóc một mình ở trong lòng thôi a~, nếu ai kia mà biết được thì đời anh coi như tàn luôn thê nô Park à

Do mải suy diễn tuki mà mặt ChanYeol thộn ra, Baekhyun thì không biết ChanYeol đang nghĩ gì nên đưa hai tay vỗ vỗ vào má anh

_Này! Park ChanYeol, anh là đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Có phải anh đang thấy hối hận khi yêu em phải không???

Bị Baekhyun vỗ mặt vài cái làm ChanYeol đang suy nghĩ vu vơ liền giật nảy lên, sau đó thì luống cuống sủng nịnh lão bà

_Aigoo~ ai suy nghĩ bậy bạ, ai hối hận chứ, người ta yêu em còn không hết mà sao lại hối hận được. Ngược lại là em đó, đừng có suy bụng ta ra bụng người nha nha, thôi anh bế em lên phòng ngủ a~

Ngay lúc ChanYeol định bế Baekhyun lên thì cậu lại ghì chặt anh xuống ghế, cậu thâm tình nhìn vào đôi mắt to màu cà phê của anh thật lâu, khẽ thở dài một cái rồi nhẹ giọng thủ thỉ với anh

_ChanYeol a~ em có chuyện này muốn kể cho anh nghe

Chuyện muốn kể? Thái độ nghiêm túc của cậu thoáng chốc làm cho anh chột dạ, có khi nào.......

Mặc dù không biết Baekhyun sẽ kể chuyện gì, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khẽ mỉm cười

_Là chuyện gì a~, không thể để lên phòng ngủ nói hay sao? Anh còn đang muốn chúng ta vừa vận động vừa trò chuyện nha~

Thấy không? Vừa nghiêm túc một chút lại lòi cái bản mặt sắc lang ra, Baekhyun khó chịu nhéo một cái vào ti của ChanYeol để cảnh cáo (Au: sao biết lựa chỗ để nhéo quá vậy Bún ==")

_Người ta là đang rất nghiêm túc đó, anh đừng có mà làm nháo =_=#

Nhéo đâu không nhéo lại nhéo ngay vào............ti của người ta, bảo sao mà không thốn cho được chớ, ChanYeol bị nhéo đau liền biết điều mà ngoan ngoãn như cún con ngồi im, cái mỏ thì chu lên còn tay thì xoa lấy xoa để cái chỗ vừa bị lão bà "đả thương" (Au: cho vừa lòng, ai bảo xớn xác sắc lang :P)

_Ư ư ư đau quá, sao em nỡ lòng nào ra tay tàn bạo với người ta như vậy a~ giờ người ta ngồi im nghe em nói này, em mau mau nó đi °________°

Biểu hiện đáng yêu của ChanYeol thoáng chốc làm cho Baekhyun rất hài lòng, cậu rất hào phóng hôn một cái chụt vào môi anh, sau đó từ tốn kể lại chuyện của cậu và TaeYeon

_Channie~ anh còn nhớ TaeYeon không? Cái người đỏng đảnh hay đến công ty tìm em lúc trước đó???

Tuy đã đoán trước là cậu muốn kể chuyện gì, nhưng mà anh vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng, vì thế đôi mắt to màu cà phê của anh liền rũ xuống, anh cũng không nói gì chỉ khẽ gật gật đầu

Baekhyun vốn rất nhạy cảm, đối với biểu hiện ủy khuất này của anh thì cậu cũng phần nào hiểu được anh là đang nghĩ cái gì, khẽ nâng khuôn mặt của anh lên đối diện với mình, Baekhyun ghé sát mặt mình vào mặt anh rồi thì thầm

_Anh đó, cái tên ngốc nhà anh là đang làm mặt ủy khuất cho ai xem đây hả? Cái đầu ngốc này cấm anh suy nghĩ bậy bạ đó nha, anh thừa biết người ta là rất yêu anh và các con mà >///< ChanYeollie~ hôm nay lúc anh đi mua đồ ấy, TaeYeon có đến nhà tìm em đòi tính chuyện kết hôn đó, hừ cô ta thật chẳng ra gì cả đã không lịch sự thì thôi lại còn làm cho mấy cục bông của em sợ đến phát khóc, em thật sự rất là tức giận a~

Thì ra Baekhyun vẫn là hiểu anh nhất, cậu luôn nghĩ cho anh và mấy cục bông nhỏ mà quên đi bản thân của mình, trong lòng ChanYeol lúc này cũng vơi bớt một chút lo âu, anh đưa tay kéo cậu ôm trọn vào ngực, khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, anh vừa hỏi

_Như vậy có nghĩa là chuyện hai chúng ta yêu nhau cái cô TaeYeon đó đã biết rồi đúng không???

Nằm gọn ở trong ngực của anh, Baekhyun khẽ thở dài, chuyện đã như vậy thì cậu cũng không muốn giấu anh nữa, dù sao trước sau gì anh cũng biết nên nói ngay lúc này để tránh phiền phức về sau

_Cô ta đã biết hay chưa thì em không chắc nhưng mà.......chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai ba mẹ em là điều chắc chắn, ChanYeollie~ còn chuyện này em muốn anh biết luôn đó là TaeYeon và em vốn có hứa hôn từ trước, vì em không muốn suốt ngày phải nghe cô ta hay appa em lải nhải về chuyện yêu đương giữa em và cô ta nên em bất đắc dĩ phải đi chơi cùng cô ta, nhưng giờ em đã có anh và lũ nhỏ rồi nên em sẽ không che giấu chuyện em thích đàn ông với ba mẹ nữa, với lại em không muốn anh tự suy nghĩ vu vơ rồi tự buồn phiền nên mới kể cho anh nghe, anh hiểu chứ?

Những gì mà Baekhyun nói đều làm cho trái tim anh quặn thắt lại, thì ra từ trước đến giờ cậu phải đi với TaeYeon là do ép buộc cả, vậy mà lúc trước anh cứ ngu ngốc cho rằng cậu là trai thẳng cơ đấy (Au: ờ trai thẳng đó, mà thấy trai là thẳng ấy :*>)

Nhẹ nhàng kéo tay của Baekhyun ra rồi đặt tay cậu vào bên ngực trái của mình anh tươi cười nhìn sâu vào mắt cậu

_Anh hiểu, không chỉ anh hiểu mà trái tim của anh cũng hiểu là em yêu anh và lũ trẻ như thế nào mà, cho nên dù em có kể hay không kể thì chỉ cần biết rằng em yêu anh là anh đã mãn nguyện rồi ///3///

Bàn tay nhỏ bé của Baekhyun đặt ở bên ngực trái của anh dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng của anh, điều này làm cho Baekhyun rất thích, cậu nhanh chóng bỏ tay của mình ra và thay vào đó là cậu áp tai của mình lên để nghe cho rõ hơn

Baekhyun là vậy đó, bình thường rất nghiêm túc nhưng đôi lúc cũng thật trẻ con, cậu vừa nghe nhịp tim của anh vừa cười thành tiếng thích thú

_Anh xem đi này, là anh đang bị bệnh tim ấy, mau mau đi bác sĩ khám đi, sao bình thường tim lại có thể đập nhanh như vậy chứ >///

ChanYeol nghe Baekhyun trêu đùa thì anh cũng nhanh chóng hùa theo cậu, anh hai tay ôm chặt đầu của Baekhyun mà ghì sát vào ngực mình

_Anh bị bệnh tim cũng là do em cả, ai bảo mỗi khi ở gần em thì tim anh lại đậm loạn nhịp như vậy chứ hả? Em mau mau chữa bệnh cho anh đi, bác sĩ Byun :*>

_Ai nha~ anh thật là biết đổi thừa, tim của anh chứ không phải của người ta, mà người ta cũng không phải là bác sĩ của anh đâu - Baekhyun vừa nói vừa cố ngóc đầu ra khỏi ngực của anh, cái miệng dẻo như kẹo của anh thật biết làm cho người ta phải ngượng ngùng đó nha

Tự nhiên không gian bỗng yên lặng, cả hai vẫn duy trì cái tư thế ôm ấp mờ ám đó ở trong phòng bếp, rồi bất chợt Baekhyun lên tiếng

_Anh này! Chuyện của hai chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ đến tai của ba mẹ em, biết là đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơi nên cho dù chuyện có đi tới đâu thì anh cũng phải hứa với em là không được buông tay mà hãy nắm lấy tay em, chúng ta cùng nhau vượt qua, có được không?

Vòng tay của anh đang ôm cậu bỗng siết lại chặt hơn, anh ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của cậu, khẽ thấp giọng

_Ừ, Anh hứa!!!

Nhận được câu trả lời như ý, Baekhyun vui vẻ như trẻ con mà ở trên đùi của anh nhún nhảy, đã vậy còn hào phóng hôn chụt chụt khắp mặt của anh nữa chứ

Nhưng mà Baekhyun lại không biết cái hành động vui mừng của cậu vô tình làm cho dục vọng mà ChanYeol cố kìm nén nãy giờ đang trỗi dậy, đến khi cậu phát hiện ra thì............

_Chan.........ChanYeol a~ mình đi ngủ đi nha, aigoo~ sao tự nhiên mắt mở hổng lên nữa nè *giả điên* *vươn vai* *ngáp*

_Nhưng.........mắt của em mở không lên......mà "thằng em" của anh lại "lên" rồi này *cúi nhìn* *cười râm*

_Uy~ hổng......hổng được nha, ngày mai...ngày mai còn phải...ưm...ưm...

_Ngày mai là chuyện của ngày mai, còn chuyện của bây giờ mới là quan trọng a~ ừmmmm............bảo bối thả lỏng ra cái nào.........

_Ưm~ sắc......sắc lang......agrr~......

_Đêm còn dài a~

Và trong phòng bếp của CEO Byun, mà chính xác là ở trên bàn ăn đang có một cảnh xuân tình dạt dào, quần áo vương vãi đầy dưới sàn nhà, trên bàn ăn là một thân ảnh nhỏ bé mảnh mai đang không ngừng bấu chặt lấy lưng của thân ảnh cao lớn kia, miệng thì liên tục tuôn ra những tiếng rên rỉ gợi tình lâu lâu là vài câu từ không rõ nghĩa =))))) (Au: chắc khi đọc đến đây sẽ có đứa muốn giết người nhưng mà cảnh H phải để dành cho chap sau a~)

*

*

*

*

*

Dĩ nhiên làm cái gì cũng có hậu quả của nó a~ sau một đêm vận động kịch liệt với đủ loại tư thế trên mọi địa hình từ bàn ăn tới sàn nhà, rồi trên sofa phòng khách đến phòng ngủ, bất quá còn chưa kể đến phòng làm việc với phòng tắm mà thôi a~ (Au: ==" no comment!)

Và hiện tại sáng nay chỉ có một mình trợ lý Park tới công ty làm việc với cái bản mặt cười ngu ngu cộng thêm 5 dấu tay đỏ chót ở trên má, mọi người trong công ty ai cũng thấy lạ vì sao CEO Byun ngày thường đi trễ cũng chưa từng mà tại sao hôm nay lại nghỉ làm. Đến hỏi trợ lý Park thì chỉ nhận được một nụ cười đầy răng và câu trả lời vô cùng khó hiểu là "Chừng nào hoa cúc thành nụ thì mới ra khỏi nhà"

Với người khác thì đúng là khó hiểu thật nhưng với trợ lý Park thì nó chính là câu tuyên ngôn của lão bà nói với anh khi mới ngủ dậy vào lúc sáng nay

Đang ngồi nghĩ đến cảnh tượng tối qua thì điện thoại đổ chuông, ChanYeol giật bắn người rồi vội vàng cầm điện thoại lên xem, trên màn hình điện thoại hiện thị dòng chữ "Video call" từ "Baekkie

Sau khi ngó nghiêng xung quanh xem có ai đang để ý hay không rồi mới lén la lén lút nhấn nút trả lời

Trong điện thoại hiện ra một khung cảnh phòng khách quen thuộc, có mấy cục bông đang thi nhau cổ vũ gì đó, rồi màn hình điện thoại di chuyển đến một cục bông đang chập chững bước từng bước chưa vững, rồi trong điện thoại lại truyền đến giọng nói ấm áp của ai kia

_Hunnie a~ bước tới với Umma nào~ mau tới đây~

Nhìn vào những gì đang diễn ra trong điện thoại mà ChanYeol không thể tin được, bé con đỏ hỏn anh mới nhặt được ngày nào giờ đang từng bước, từng bước một chập chững bước đi trên đôi chân nhỏ bé ngắn tũn, trắng trắng tròn tròn nhìn yêu hết sức

ChanYeol đang lơ mơ hồi tưởng về quá khứ thì trên điện thoại hiện lên cái bản mặt "hiền ngoan" của lão bà nhà anh, lão chucheo chu chu cái mỏ hồng hồng ra làm nũng

_ChanYeollie~ anh xem Hunnie đang tập đi này, anh không biết đâu lúc nãy em đang nấu mì ở trong bếp tự nhiên thấy bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy chân của em, em cứ nghĩ là bé Cải làm nũng ai ngờ khi em nhìn xuống thì mới biết là bé Hunnie. Ôi nhìn con tập đi mà tâm trạng của em cứ lâng lâng rất khó tả, anh mau mau về đi, bé con còn đang bi bố gọi "ba ba" nữa, thích lắm luôn ý ///^///

Trong lòng ChanYeol khẽ cảm thán một cái, ôi mấy cục bông của anh đáng yêu đã đành giờ đến người anh yêu cũng rất dễ thương nữa, thật là không muốn cho anh con đường sống mà

Sau khi bị lão bà làm nũng đòi anh nhanh chóng về nhà thì ChanYeol cũng không dám kháng chỉ mà vội vàng gom hết các tài liệu quan trọng cần Baekhyun giải quyết cho vào cặp sách, rồi quay sang mấy chị đồng nghiệp cười thật lừa tình nhờ vả công việc. Khi sắp xếp xong mọi chuyện thì trợ lý Park cũng bốc hơi biết mất khỏi công ty mà không để lại một chút dấu vết nào, dĩ nhiên mấy bà cô già cũng thi nhau thắc mắc tại sao hôm nay trợ lý Park lại to gan như vậy a~ (Au: có ai biết vì sao không???)

*

*

*

Quay về nhà với Baekhyun và mấy cục bông nhỏ, sau khi nói chuyện điện thoại với ChanYeol xong Baekhyun còn đang định tập cho bé Hunnie đi thêm vài vòng thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa

"Lạ thật, mới nói chuyện đây mà sao lại về nhanh vậy chứ???" - Baekhyun thầm nghĩ

Tâm trạng đang rất phấn khởi muốn được khoe với anh nên Baekhyun mau chóng cùng mấy cục bông chạy ra cửa nhưng khi thấy người đứng ở trước cửa thì bao nhiêu vui vẻ ở trong Baekhyun đều tan biến hết

_A.....appa, umma......sao.........sao hai người lại về đây, chả phải......chả phải là......

Chủ tịch Byun và Byun phu nhân ngồi ở trong phòng khách cùng nhau nhìn Baekhyun với lũ trẻ một lượt từ đầu đến chân, càng nhìn thì trên mặt chủ tịch Byun càng nổi đầy hắc tuyến, ông tức giận đập tay xuống bàn và gằn giọng

_Byun Baekhyun! Từ khi nào mà con lại học đòi theo lối sống buông thả của bọn người phương Tây thế hả? Con nhìn lại mình xem, mặc áo không ra áo, quần không ra quần, váy không rõ váy. Còn cả từ khi nào mà cái nhà của con thành nhà giữ trẻ rồi thế hả???

Nghe chủ tịch Byun nói mà Baekhyun mới giật mình nhìn lại đồ cậu đang mặc ở trên người, từ trên xuống dưới chỉ mặc độc một cái áo hoodie màu xám to đùng của ChanYeol dài xuống tận nửa đùi, mà cái áo này là do tối qua sau khi mây mưa xong ChanYeol đã lấy nó mặc vào cho cậu nên cậu cũng lười thay nó ra

Nghĩ nghĩ một chút rồi Baekhyun hít một hơi dài rồi mới dám mở miệng ra nói

_Appa và umma về sớm như vậy có phải là do TaeYeon đã kể hết mọi chuyện cho hai người nghe rồi đúng không???

Hết nhìn chồng đang phừng phừng lửa giận rồi nhìn con trai cũng cứng đầu ngoan cố đấu mắt với cha, xong cuối cùng ánh mắt của Byun phu nhân dừng lại ở lũ trẻ con đang đứng nép ở sau lưng Baekhyun, bà thật sự bối rối không biết nên làm thế nào

_B.....Baekhyun a~ con mau giải thích ta với appa của con nghe đi, chuyện này rút cuộc chỉ là hiểu làm thôi phải không???

Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt, lũ trẻ vì cái khí chất của chủ tịch Byun mà sợ hãi im lặng, như mấy con mèo nhỏ mà chui rúc vào người của Baekhyun, chỉ có bé Sehun là do còn nhỏ không biết chuyện gì đang diễn ra nên đưa bàn tay bé bé lên kéo vạt áo của Baekhyun làm nũng đòi bế

_Um....ma ma.....

Cúi xuống bế bé con lên, Baekhyun thấy lũ trẻ ngây ngô nhìn mình thì trong lòng cậu lại càng thêm quyết tâm sẽ đem hết sự thật này nói ra, cậu không muốn phải xa mấy cục bông này thêm một phút giây nào nữa, Baekhyun thở dài một tiếng rồi cậu kiên định nhìn vào chủ tịch Byun và Byun phu nhân

_Con.........muốn sống thật với bản thân của chính mình, con không muốn dối gạt appa và umma nữa. Sự thật con chính là thích đàn ông, con không có cảm giác với phụ nữ, lúc trước là do con chưa tìm được đối tượng thích hợp với lại con cũng không muốn suốt ngày cứ phải nghe appa cằn nhằn về chuyện của TaeYeon nên con mới miễn cưỡng đi với cô ấy, giờ thì con đã tìm được người con thật lòng yêu thương và người đó cũng yêu con nên con cũng không muốn tiếp tục dối gạt hai người nữa!

Quả thật lời thú nhận của Baekhyun vừa nói ra thì lại như xét đánh ngang tai của chủ tịch Byun và Byun phu nhân vậy, không thể chịu nổi đả kích lớn này, chủ tịch Byun tức giận mà ném vỡ bộ bình trà trên bàn, chỉ tay thẳng vào mặt Baekhyun mà gào hét

_M.....mày vừa nói cái gì? Thích... thích đàn ông sao??? Tao cho mày một cơ hội cuối, mau nói đó không phải là sự thật đi!!!

Lũ trẻ bị chủ tịch Byun làm cho hoảng sợ mà thi nhau khóc la um sùm, Baekhyun thấy thế liền bị rối trí, cậu luống cuống cúi xuống dỗ dành lũ trẻ, sau đó giương đôi mắt đầy kiên định mà nhìn chủ tịch Byun

_Appa, đó chính là sự thật! Từ bé đến khi con làm CEO của công ty đều là do một tay hai người sắp xếp định đoạt, con cũng chưa một lời than trách mà chỉ biết im lặng làm theo, bây giờ có thể cho con tự do quyết định cuộc sống của mình được hay không?

Câu nói của Baekhyun đều làm cho chủ tịch Byun và Byun phu nhận phải rơi vào trầm tư, lời cậu quả không sai chỗ nào, từ bé đã theo chỉ định của cha mẹ nói gì làm nấy mà chưa bao giờ cậu có lời trách móc, phải chăng là do hai người đã bao bọc cậu quá kỹ mà chưa bao giờ để ý tới cuộc sống của cậu, để rồi bây giờ khi nghe chính miệng Baekhyun nói ra những lời chân thật thì lại thấy không hợp tình hợp lý

Không thấy cha mẹ có phản ứng gì, Baekhyun khẽ nuốt khan một cái rồi lại tiếp tục

_Đã 23 năm rồi con chưa biết đến tình yêu đích thực là gì, cho đến khi anh ấy cùng lũ trẻ xuất hiện thì con mới biết cái con cần chính xác là một người đàn ông yêu con thật lòng và gia đình nhỏ ấm áp, con cũng chưa từng đòi hỏi hai người việc gì nên lần này coi như con cầu xin hai người hãy chấp nhận tình cảm của con và anh ấy có được hay không???

Baekhyun vừa nói vừa chuyển hướng sang nhìn Byun phu nhân vì cậu biết umma của cậu là người dễ mềm lòng

Trước câu hỏi khó của Baekhyun thì Byun phu nhân cũng chỉ biết thở dài mà hỏi ngược lại cậu

_Vậy cái người mà con nói đến là ai và lũ trẻ này có quan hệ gì với con?

Nghe Byun phu nhân hỏi về ChanYeol và lũ trẻ thì Baekhyun cực kỳ hứng khởi mà nói, dù chỉ là 0.1% hi vọng thì cậu cũng không bao giờ từ bỏ

_Con nghĩ là appa cũng biết anh ấy đấy a~ anh ấy là trợ lý riêng của con - Park ChanYeol, còn lũ nhỏ này là con nuôi của anh ấy và cũng là con nuôi của con :3

Thế nhưng khi Baekhyun vừa nhắc đến từ "trợ lý" và "con nuôi" thì mặt của chủ tịch Byun dần biến sắc, ông không thể kìm nén tức giận mà hét lên

_Giờ là cái thể loại gì đây? Nếu con nói con thích đàn ông thì ta có thể miễn cưỡng xem xét nhưng mà đối tượng mà con chọn lại là một nhân viên quèn trong công ty đã thế còn đèo bòng nuôi một lũ trẻ con mồ côi, con nói xem cậu ta là cố ý tiếp cận con để bòn rút tiền bạc thôi chứ không tốt đẹp gì cả. Ta nói cho con biết, nếu muốn bước chân vào Byun gia thì cũng phải là người có địa vị một chút, con mau xem lại sự lựa chọn của mình đi!

_Appa à, appa đừng có vơ đũa cả nắm như thế, con và anh ấy là yêu nhau thật lòng, con không quan tâm đến địa vị hay gia cảnh của anh ấy, con chỉ cần biết anh ấy yêu con và con cũng yêu anh ấy như thế là quá đủ. Con không phải là mới biết anh ấy, chúng con đã làm việc với nhau cũng khá lâu, đủ để con hiểu rõ con người của anh ấy như thế nào!!! - Không chịu được khi chủ tịch Byun nói sai lệch về ChanYeol, Baekhyun bất chấp mà gân cổ lên cãi lại

"BỐP"

Một bạt tai không báo trước từ chủ tịch Byun dáng vào một bên má của Baekhyun, không khí trong phòng bất chợt trở nên ngột ngạt một cách quỷ dị, từ ngoài của ChanYeol hoảng hốt chạy vào ôm lấy Baekhyun vào lòng

_Baek......Baekhyun a~ em không sao chứ???

Phải, những gì mà chủ tịch Byun và Baekhyun nói anh đều đã nghe hết cả, có trách thì trách ông trời đã cho anh về ngay lúc Baekhyun và chủ tịch Byun đang to tiếng cãi vã, anh chỉ không ngờ rằng vì anh mà chủ tịch Byun nỡ ra tay đánh cậu như vậy

_Hà! Cậu về đúng lúc lắm cậu Park ạ, nhân danh là chủ tịch của công ty EXO tôi đuổi việc cậu, từ mai cậu không cần đến công ty làm nữa, và cậu cùng với lũ nhỏ kia mau chóng cuốn gói cút khỏi nhà của Baekhyun ngay. Nói cho cậu biết là tôi không bao giờ chấp nhận một người gia cảnh không ra gì như cậu đến tiếp cận con trai của tôi đâu, cậu chẳng qua cũng chỉ lợi dụng lòng thương người của Baekhyun mà trục lợi cho bản thân thôi, hạng người như cậu tôi gặp nhiều rồi, biết điều thì mau cút đi đừng để tôi phải dùng vũ lực!!!

Chủ tịch Byun đang trong cơn nóng giận vừa thấy ChanYeol liền không nể mặt mà xỉ nhục anh tới tấp, xả hết bực tức trong lòng vào người anh

Bị chủ tịch Byun lăng mạ nhưng ChanYeol cũng không hé răng nói nửa lời, chỉ đợi khi chủ tịch Byun xả hết tức tối trong lòng thì anh mới dám lên tiếng

_Chủ tịch à! Xin chủ tịch hãy nghe cháu nói, đúng là gia cảnh của cháu không thuộc hàng khá giả gì nhưng cháu là thật lòng yêu Baekhyun, cháu yêu em ấy không phải vì vật chất mà đơn giản chỉ vì em ấy thôi, nói ra thì có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Mong chủ tịch hãy nhìn nhận tình yêu của chúng cháu theo một hướng tích cực hơn, có được không ạ?

_Appa à, con nói rồi, ChanYeol anh ấy không phải hạng người thừa nước đục thả câu như appa nói đâu, sao appa không thử nhìn nhận theo một hướng khác chứ??? - Baekhyun cũng nhanh chóng hùa theo ChanYeol

Thấy ChanYeol và Baekhyun cùng nhau đồng lòng như vậy mà chủ tịch Byun chỉ cười lạnh một cái

_Muốn ta nhìn nhận tình cảm của hai đứa theo một hướng khác sao??? Ha ha ha ha trừ phi thằng nhóc đó là người có địa vị tốt trong xã hội thì may ra ta sẽ xem xét, không thì còn khuya!!! Những ta nói lúc nãy cậu hãy mau chóng mà thực hiện đi cậu Park ạ, đừng để tôi lặp lại lần hai. Chúng ta về thôi bà

Chủ tịch Byun nói xong liền cùng Byun phu nhân ra về, trong nhà giờ chỉ còn lại ChanYeo, Baekhyun và lũ trẻ. Sau một hồi im lặng bỗng ChanYeol nắm tay lũ trẻ không nói không rằng định đi, Baekhyun thấy thế liền nắm tay anh lại, cậu hốt hoãng nhìn anh

_Cha....ChanYeol a~ anh định dẫn con đi đâu vậy???

_Em không nghe appa của em nói gì sao? Chả phải chủ tịch nói trừ khi tôi có địa vị trong xã hội thì ông ấy mới chấp nhận tôi còn gì, không phải giờ tôi nên đi tìm địa vị cho mình hay sao?????? - ChanYeol nói xong liền hất tay của cậu ra và cố kéo lũ nhỏ đi

Vì đây là lần đầu thấy anh giận dữ nên lũ nhỏ rất hoảng sợ, chúng kéo tay ra khỏi tay anh và chạy lại núp sau Baekhyun, nhìn phản ứng run sợ của lũ nhỏ làm cho anh càng bực tức hơn

_Đến các con cũng muốn chống lại appa nữa phải không??? Được, vậy thì các con cứ ở lại đây cho người ra xỉ vả đi, appa đi một mình cũng được!!!

Anh vừa dứt lời liền đi ra ngoài, Baekhyun có hơi sững sờ vì lần đầu cậu thấy anh nổi giận như vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng dặn dò Luhan trông chừng các em rồi vội vàng chạy theo anh

Cậu vừa đuổi kịp anh thì trời cũng đổ mưa tầm tã, cậu tức giận mà hét lớn giữa màn mưa

_Park ChanYeol! Anh mau đứng lại cho tôi, cái đồ hèn nhát nhà anh!!!

Nghe tiếng cậu lạc đi vì gào khóc, bước chân đang đi của anh cũng dừng lại, Baekhyun thấy thế liền chạy lại gần anh, một khoảng cách đủ để cậu nói cho anh nghe thấy

_Anh là thằng hèn, không lẽ chỉ vì mấy câu nói của appa tôi mà anh lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao??? Vậy anh coi tình cảm tôi danh cho anh là cái thứ gì hả??? Là ai, là ai mới hôm qua đã hứa sẽ nắm lấy tay tôi cùng nhau vượt qua khó khăn trở ngại, là ai hả? Anh mau trả lời tôi đi Park ChanYeol, anh là có yêu tôi hay không???????

Mưa mỗi lúc một lớn, trong lòng của ChanYeol hiện tại cũng đang rối như tơ vò, có phải anh đúng như lời của cậu nói là một kẻ hèn nhát hay không? Tại sao lại dễ dàng bị những lời nói của chủ tịch mà nổi nóng với cậu, chả phải lúc này người cần anh ở bên cạnh an ủi chăm sóc nhất chính là cậu sao, cha mẹ đã quay lưng bỏ mặc cậu, chả lẽ ngay đến cả anh cũng muốn bỏ đi như vậy không phải sẽ khiến cho cậu càng tổn thương hơn sao???

Không, anh không thể yếu đuối ngay lúc này được, anh phải ở bên cậu để chứng minh cho chủ tịch thấy anh đến với cậu là tình yêu chân chính chứ không phải vì vật chất!!!

ChanYeol nghĩ xong thì anh vội vàng chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi cậu

_Baekkie a~ anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh quá nóng vội nên làm cho em phải khóc rồi, anh xin lỗi, xin lỗi. Em đừng khóc nữa, anh hứa sẽ nắm chặt tay em, chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách của chủ tịch có được không????

Nói xong anh liền cúi xuống, áp đôi môi của mình lên đôi môi đang run lên vì lạnh của Baekhyun mà hôn, vừa nhẹ nhàng mút mát vừa dịu dàng nâng niu, cả hai cùng nhau chìm đắm trong hương vị mật ngọt của nụ hôn sâu giữa màn mưa

_Hức.....hức....anh....anh là đồ ngốc, anh là đồ......hức.....hức...đồ đáng ghét....oa...oa...oa...Park ChanYeol ngốc nhà anh, anh mà có ý định bỏ ....hức.....hức....bỏ em đi....là...em sẽ ....sẽ đánh anh chết.....oa....oa.... - Vừa dứt khỏi nụ hôn nồng cháy của anh, Baekhyun ở trong ngực anh mà oà khóc nức nở, vừa nói vừa đánh vào ngực anh

Nhìn cậu mà anh khẽ bật cười, người gì mà hung dữ, hở ra là đòi đánh chồng

_Rồi, rồi anh biết, là anh ngốc, anh sai có được chưa? Giờ em muốn đánh hay muốn làm gì anh cũng được hết!

_Hức.....hức...thật....thật không? *nức nở*

_Thật *chắc chắn*

_Vậy mau cõng bổn cung vào nhà, và đi nấu cháo gà cho bổn cung ăn đi *chu mỏ* *đòi hỏi*

_Tuân lệnh vương hậu!

_Còn nữa.....bổn cung muốn....nằm trên *thừa nước đục thả câu*

_Nằm trên sao??? Cũng được *cười râm*

Thế rồi ChanYeol cõng vương hậu của anh đi vào nhà, lũ trẻ thấy cha mẹ của chúng vui vẻ nên cũng ngoan ngoãn vào bàn ăn ngồi chờ. Hạnh phúc đơn giả chỉ có thế, chỉ cần anh và em cùng nắm chặt tay nhau, chúng ta sẽ vượt qua hết các trở ngại!!!

Sóng gió là thế, liệu rằng tình yêu của em và anh có đủ để chống lại thành kiến của cha mẹ hay sẽ có một phép màu xảy ra giúp đỡ hai chúng ta?!?!?!

--------------------End chap 7----------------

Au đã lên :3

Tính là thứ 7 mới đăng cơ mà thấy mấy em hóng chap dài cổ nên thấy có lỗi quá, nai lưng ra viết cho xong

Chap này hơi dài, cho mấy em đọc sướng mắt :)))) nếu có cận thị thì đừng có đổ thừa bà già này nhaaa

Đọc rồi thì vote và cmt ý kiến nha hôn, đi ngẩu à :)))))

P/s: viết và đăng fic trong tình trạng wifi chập chờn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro