Chap 4 : Buổi sáng ngày mới và trò chơi tuyết trẻ con _ Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty EXO hôm nay trở nên căng thẳng khác thường, vì sao lại như vậy??? Tất cả là do sự xuất hiện của vị CEO nổi tiếng băng lãnh kia nhưng như vậy thì sẽ không có gì đáng nói nếu như vị CEO kia bình thường đã lạnh lùng nay còn kèm theo hắc tuyến toả ra quanh người, thực làm cho đám nhân viên có một phen khiếp sợ a~ đã vậy vừa bước chân vào công ty đã đập bàn yêu cầu họp ban quản trị gấp, thật là ai đã đắc tội với Thiên thần băng giá của công ty EXO này thì sẽ không có kết quả tốt ngar~ ( Au: chỉ là lỡ đụng phải chồng của ẻm thuôi mừ, kkaepp songg~)

Mở cửa phòng họp, Baekhyun mang một bộ mặt lạnh nhất có thể đã vậy còn khuyến mại thêm đôi mắt kẻ eyeliner sắc bén, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng họp phải e dè khiếp sợ

Nhìn quanh phòng họp thấy các thành viên trong ban quản trị đã có mặt đông đủ, Baekhyun nhẹ nhàng lên tiếng

_Chắc mọi người ai cũng thắc mắc không biết vì sao tôi lại yêu cầu họp ban quản trị đột xuất như vậy đúng không? Hừ, cũng không có gì quan trọng lắm đâu chẳng qua là tôi muốn cùng mọi người tham khảo cái bản kế hoạch kinh doanh "của" trưởng phòng Kim đó mà, không biết trưởng phòng Kim có thể phát biểu chi tiết về bản kế hoạch kinh doanh "của" trưởng phòng cho mọi người có mặt tại đây được mở mang tầm mắt hay không?

Lão trưởng phòng Kim nghe thấy Tổng giám đốc nói tới mình lập tức trở nên hoảng sợ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, run rẩy mà cố gắng đứng lên, giọng nói lắp bắp khổ sở

_Thưa....thưa tổng giám đốc....cái đó....cái đó thì...là.....

Thấy bộ dạng co rúm như con tôm của lão trưởng phòng Kim, trong lòng Baekhyun cảm thấy vô cùng hả hê nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, cậu tiếp tục lên tiếng

_Sao cơ? Ừm tôi không hiểu ý của trưởng phòng Kim a~ có thể nói to hơn được không?

_Tổng....tổng giám đốc...tôi.... - Trưởng phòng Kim không khỏi hoang mang trước thái độ của Baekhyun

_Không nói được sao? À.....không nói được cũng phải thôi, bởi vì vốn dĩ cái bản kế hoạch hoàn hảo đó đâu có phải do chính trưởng phòng Kim làm ra, tôi nói có phải không? - Baekhyun mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế chuẩn bị xem kịch hay

Cả phòng họp bỗng chốc trở nên im lặng, không ai dám hó hé một lời nào kể cả thở cũng chỉ là thở nhẹ. Lão trưởng phòng Kim mặt mũi thì tái mét lại, mọi con mắt trong phòng đều đang tập trung ở trên mặt của lão. Còn Baekhyun nhìn thấy thế thì vô cùng hài lòng, biết là trưởng phòng Kim hết đường biện minh nên Baekhyun lập tức đứng dậy và đập mạnh xuống bàn

_Trưởng phòng Kim làm cho tôi cảm thấy thật là thất vọng, chỉ vì thói ích kỷ của trưởng phòng Kim mà làm cho công ty phải mất đi một nhân tài thật sự như Park ChanYeol, không cần nói nhiều hay giải thích thêm gì nữa, lập tức sa thải trưởng phòng Kim làm gương cho toàn bộ nhân viên và còn một điều nữa tôi muốn mọi người có mặt tại đây đó là đừng có ai ngu ngốc mà chống lại tôi, nếu có ý định đó thì hãy nhìn gương của trưởng phòng Kim, buổi họp kết thúc tại đây!

Nói xong Baekhyun lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp để lại phía sau biết bao nhiêu con người bị chột dạ. Nhưng thay vì đi về phòng làm việc riêng của mình thì Baekhyun lại hí hửng vào thang máy và đi xuống tầng hầm để xe, cậu chỉ nhắn lại với thư kí Kang rằng hãy hủy toàn bộ lịch hẹn với đối tác của cậu hôm nay, bởi vì cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm :3 :3 (Au: rồi, mê trai quá rồi nha Bún =_=!)

Quay về với cha con nhà họ Park kia, sau khi Baekhyun đi làm thì ChanYeol lôi lũ nhỏ vào nhà, mặc thêm áo ấm và đội mũ len chụp tai cho từng cục bông nhỏ rồi 6 cha con Chó bự chó nhỏ dắt nhau ra trạm xe bus để đón xe. Trong suốt quãng đường đi từ trạm xe đến chỗ sửa xe của ChanYeol thì ai ai cũng phải ngoái nhìn theo 6 cha con nhà họ Park này, appa thì đẹp trai như Nam Thần còn mấy cục bông thì như là Thiên Thần, cả 6 cha con làm cho ai nhìn thấy cũng phải mất máu =))))

Phải khó khăn lắm thì cha con nhà họ Park mới thoát thân khỏi mấy bà thím già trên xe bus để đến được chỗ sửa xe, nhưng vì cửa hàng sửa xe bị thiếu linh kiện của dòng xe Vespa nên cha con ChanYeol đành phải ngồi đợi. Đến khi sửa xong chiếc xe thì trời cũng gần trưa nên ChanYeol vội vàng cho mấy cục bông lên xe rồi chạy về nhà của Baekhyun. Khi xe của ChanYeol vừa về đến cổng thì cũng đúng lúc xe của Baekhyun về tới, nhìn thấy Baekhyun vui vẻ bước xuống xe thì ChanYeol có chút ngạc nhiên, không nhịn được liền hỏi

_S....sao Baekhyun lại về giờ này? Không phải đang trong giờ làm việc sao?

_Anh quên tôi là CEO sao, ở công ty không có việc gì quan trọng thì tôi về thôi, hơn nữa ở nhà còn có 5 thiên thần và trò chơi tuyết đang đợi tôi mà! - Baekhyun vui vẻ đáp lại và nhân tiện đưa tay ra bế mấy cục bông xuống xe

_A vậy là....là chú Baekkie sẽ chơi đắp người tuyết với Channie appa và tụi con đúng hơm~? - Bé Luhan nghe Baekhyun nói vậy thì hí hửng ra mặt

_Đúng rồi đó mấy cục bông của chú a~ - Baekhyun sung sướng cười híp mắt

_Yeah! - Mấy cục bông vui sướng đồng thanh hét lên

Trong lúc Baekhyun và mấy cục bông nhỏ đang vui vẻ líu lo chuyện trò thì có một người đang bị bỏ bơ một cục, quyết không chịu thua nên ai kia vờ làm mặt nghiêm trọng rồi cất giọng lạnh lùng (Au: ủ uôi khinh nhờ :v )

_E hèm....nè mấy đứa, có muốn chơi tuyết không?

_NAE! - 5 cục bông nhỏ và 1 cục bông lớn cùng nhau đồng thanh

_Và bây giờ là buổi gì? - ChanYeol mỉm cười tiếp tục chiêu dụ

_Là buổi trưa - 6 cục bông lớn nhỏ ngoan ngoãn trả lời

_Vậy buổi trưa thì phải làm gì? - ChanYeol ngày càng cười gian xảo

_Là ăn cơm trưa - 6 cục bông chính thức bị dụ

_Phải rồi là ăn cơm trưa, mau mau vào nhà để appa làm cơm trưa, ăn xong chúng ta chơi tuyết có được không? - ChanYeol vui vẻ rồi lùa mấy cục bông đi theo mình

Cũng đang định đi theo nhưng Baekhyun chợt nhận ra có gì đó không đúng thì phải ha~ rồi thì cậu lại ngẩn tò te ra

_Lúc nãy ChanYeol anh ta nói chuyện với mình hay với lũ trẻ hay là cả hai? Nếu là nói chuyện với lũ trẻ thì sao mình lại trả lời, còn là nói với cả mình và lũ trẻ thì....thì hoá ra anh ta coi mình cũng như lũ trẻ là con của anh ta sao? Ớ...cái tên ngốc này! (Au: chậc chậc ai mướn mấy người hùa theo chớ :v )

Baekhyun sau khi nghĩ vậy thì hậm hực đi vào nhà nhưng vừa vào đến phòng khách thì lại một lần nữa cảm giác gia đình ấm áp ủa về, trong phòng khách có 4 cục bông nhỏ đang bày đồ chơi ra chơi : bé Luhan thì chơi trò công túa với mèo Hello Kitty, bé XiuMin thì chơi trò đầu bếp với đống đồ dùng nhà bếp bằng nhựa, bé Chen chơi trò phóng điện với Pikachu , còn bé Kai thì chơi với thú bông Pororo. Lũ trẻ rất là ngoan, Baekhyun cũng không tiện làm phiền tụi nhỏ nên đi vào phòng ăn coi ChanYeol có cần phụ giúp gì không, nhưng mới đến tới cửa thì bước chân của cậu tự nhiên khựng lại, chỉ là nhìn thấy tấm lưng to rộng của ChanYeol đang quay về phía cậu thì cậu không hiểu sao trong tim mình lại có một cảm giác gì đó rất là lạ, nó đập nhanh hơn bình thường, càng khó hiểu hơn nữa đó là Baekhyun muốn ôm và dựa đầu vào tấm lưng to lớn kia, chỉ nghĩ thôi mà hai gò má phấn nộn của cậu tự nhiên lại đỏ ửng lên, ai nha Baekhyun lại tự cảm thấy mình thật là biến thái nha, cùng là đàn ông con trai với nhau vậy mà Baekhyun lại muốn ôm người ta là sao, không có được đâu ngar~ Quả thật là Baekhyun không có thích cái cô "người eo" Taeyeon đó thiệt nhưng mà tuyệt đối là trai thẳng đó nha, chỉ là chưa tìm đúng đối tượng thôi (Au: ừa là "trai thẳng", cứ gặp trai là thẳng thôi hà :*> )

Tự độc thoại nội tâm một lúc thì Baekhyun mới rút ra kết luận, bản thân là "trai thẳng" toẹt đối, còn cảm giác khó hiểu vừa rồi là do GATO với tấm lưng của ChanYeol thuôi :3 . Khi vừa ý với cái lí do khá là tự kỷ của chính bản thân thì Baekhyun mới bình thản đi lại gần chỗ ChanYeol đang đứng, cậu tự nhiên vừa cất lời vừa ngó nghiêng về phía bếp ăn

_ChanYeol! Anh có cần tôi giúp gì không?

_À.....không có gì đâu, Baekhyun cứ nghỉ đi chừng nào nấu xong cơm tôi sẽ gọi - ChanYeol đang tập trung nấu thì nghe thấy tiếng của Baekhyun nên có chút giật mình

_Vậy thì để tôi ôm bé Hunnie cho nhé? - Baekhyun đưa hai tay ra ý muốn bế bé Sehun

_Cái đó......ừm Baekhyun cứ định mặc đồ vest trong nhà luôn sao? - ChanYeol định đưa bé Sehun cho Baekhyun nhưng thấy Baekhyun còn mặc nguyên đồ vest công sở thì có chút lưỡng lự

_Ý quên mất hihihi đợi tôi một chút, tôi lên thay quần áo ở nhà cho thoải mái rồi xuống phụ với anh - Baekhyun nhìn lại quần áo của mình thì có chút xấu hổ, nói xong liền chạy một mạch lên phòng

Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Baekhyun mà làm cho ai kia tim đập rộn ràng hẳn lên, cứ ngỡ là mơ nên tự cấu vào tay của mình một phát, khi biết đó là sự thật thì lại tự nhắc nhở chính mình về thân phận và địa vị của bản thân mình hoàn toàn không với tới Baekhyun được. Cứ tự luyến với chính mình mà Baekhyun đã thay đồ xong và đang đứng trước mặt lúc nào cũng không hay, thấy ChanYeol cứ nghệch mặt ra thì Baekhyun nhón chân đưa tay huơ huơ

_ Nè ChanYeol, Park ChanYeol

_Hơ....ơ....có...có gì vậy? - ChanYeol bị gọi liền theo phản xạ mà giật nảy lên

_Anh đang để tâm hồn đi đâu vậy? Sao tôi gọi hoài mà anh cũng không có phản ứng gì thế? - Baekhyun nhíu mày nhìn ChanYeol

_Hơ hơ không có gì cả, nếu Baekhyun thay đồ xong rồi thì phiền Baekhyun ôm bé Sehun giúp tôi một lúc nha - ChanYeol đưa bé Sehun cho Baekhyun xong rồi quay lại với công việc nấu ăn của mình

Khung cảnh trong căn nhà lúc này thoáng qua toàn là màu hồng hạnh phúc của một gia đình nhỏ, ngoài phòng khách thì lũ trẻ tự do chơi đồ chơi, trong phòng ăn thì có vợ nhỏ đáng yêu đang bận rộn xào nấu bên cạnh còn có anh chồng đẹp trai ẵm con lâu lâu lại thò tay ăn vụng..... Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, trên thực tế thì chỉ có một phần đúng đó là lũ trẻ chơi rất ngoan ở phòng khách, còn trong phòng ăn thì không có vợ chồng gì hết mà chỉ có một appa đẹp trao cao nhòng đang bận rộn xào nấu, bên cạnh còn có một nhân tố đang "gây họa" không góp sức mà chỉ góp giọng "thánh thót" như là:

_Ý....dầu ăn bắn ra kìa

_Á á á á sao con cá còn dãy đành đạch kia kìa

_Um ngon quá, thích canh kim chi này ghê

_Bla bla bla bla

Chỉ được một lúc thì tác nhân "gây hoạ" mang tên Baekhyun cũng bị đuổi khéo ra phòng khách làm bạn với lũ trẻ :)))))

Cuối cùng thì ChanYeol cũng được yên thân để nấu bữa trưa, khi mùi thức ăn thơm nức mũi cũng là lúc mấy cái bụng nhỏ thi nhau réo lên, Baekhyun nhẹ nhàng dẫn mấy cục bông nhỏ đi rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng ăn dọn chén bát để chuẩn bị ăn cơm trưa, cậu làm thành thạo hệt như một người mẹ đảm đang, dịu dàng và mấy cục bông thì rất là nghe lời của cậu. Lúc ChanYeol định quay ra gọi thì đã thấy 6 cục bông lớn nhỏ ngồi ngay ngắn ở bàn ăn từ lúc nào rồi. Thế là lại có một bữa cơm ngon lành giữa Baekhyun và 6 cha con nhà họ Park đáng yêu, điều làm cho Baekhyun cảm thấy vui nhất đó chính là cậu cảm nhận được bữa cơm này không chỉ mang hương vị một gia đình nhỏ mà còn xen lẫn chút tình cảm yêu thương :3

Sau bữa cơm trưa là phần mà cả lũ nhỏ và Baekhyun mong đợi nhất đó chính là được chơi tuyết ở sân sau nhà cùng nhau. Mấy cục bông nhỏ hớn hở ra mặt thì không nói đi, đằng này Baekhyun không chỉ vui mừng mà còn hí hử chạy tới chạy lui đi tìm dụng cụ để chơi đắp người tuyết, ChanYeol đang mặc áo ấm cho lũ trẻ nhưng nhìn thấy Baekhyun như vậy thì không nhịn được cười. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, ChanYeol thấy Baekhyun do mải chạy đi tìm đồ chơi mà quên mặc áo ấm, đã thế Baekhyun còn định cứ mặc vậy mà đi ra khỏi nhà nên ChanYeol lập tức kéo tay Baekhyun lại, lấy chiếc áo khoác to xụ của anh rồi mặc lên người của cậu rồi cẩn thận kéo khoá lên và đội mũ len trùm tai cho cậu, anh làm thành thạo y như đang mặc đồ cho mấy cục bông vậy, Baekhyun có chút bất ngờ rồi chuyển sang mắc cỡ, tự trách mình bất cẩn lại làm cho ChanYeol thấy thêm một mặt xấu của mình, ai nha~ thẹn quá hoá giận rồi, Baekhyun phụng phịu cất giọng hờn dỗi cơ mà không dám ngước mặt lên nhìn ai kia vì....vì mặt đang đỏ lắm a~

_N....này anh đang xem tôi giống mấy cục bông đó hả~?

_Ơ kh...không tôi không có đó, chỉ là....chỉ là tôi sợ Baekhyun sẽ bị nhiễm lạnh cho nên....cho nên mới ...tại vì Baekhyun luôn sợ lạnh mà, nếu...nếu mà Baekhyun không thích thì cho tôi xin....xin lỗi...tôi đi quá phận rồi - ChanYeol nghe thấy Baekhyun nói xong lập tức bỏ ngay tay ra khỏi chiếc mũ len đang đội dở trên đầu Baekhyun, mặt mũi liền đỏ bừng nhưng rất buồn

Thấy thái độ tiu nghỉu của ChanYeol thì không hiểu sao Baekhyun lại thấy vừa vui vừa xót, biết là anh chàng ngốc này lại hiểu sai ý của mình nên Baekhyun chỉ thở dài rồi ném cho ChanYeol một câu ngắn ngủn sau đó dắt mấy cục bông cùng nhau ngoãy mông đi ra sân sau

_Anh thật là ngốc!

Còn ChanYeol thì đứng đó ngơ ngơ như bò đeo nơ, sau đó đực mặt ra nhìn xuống bé Kai đang ôm chân mình mà tự cảm thán

_Cải a~ Baekhyun nói thế là sao? Appa ngốc lắm sao???

Bé Kai thì chỉ biết ngước mắt nai chớp chớp an ủi tâm hồn chậm tiêu của appa ngốc :))))

Đứng một hồi rồi ChanYeol cũng lủi thủi dắt bé Kai đi ra sân sau, vì bé Sehun đã ngủ trưa nên ChanYeol mới yên tâm cùng mấy cục bông đi chơi. Vừa mới ra đến sân thì bé Kai đã buông tay ChanYeol rồi chạy tới chỗ của Baekhyun và mấy anh lớn của bé đang cùng nhau đắp người tuyết, nhìn thấy bé Kai thường ngày trầm tính lúc nào cũng dính lấy appa nhưng giờ lại có vẻ năng động hơn và hình như bé rất thích Baekhyun nên ChanYeol cảm thấy rất vui. Đang thả hồn vào suy nghĩ mênh mông của bản thân thì không biết từ đâu có một quả đạn tuyết bay thẳng vào người làm cho ChanYeol giật mình, anh vội quay lại thì thấy Baekhyun đang cầm trên tay một quả đạn tuyết khác, cậu khoái chí cười híp mắt

_Nè không định phản công sao hả? Trò pháo đài tuyết bắt đầu, mau đón lấy

Lời nói vừa dứt thì một quả đạn tuyết từ tay Baekhyun lại bay thẳng đến chỗ của ChanYeol, tuy có chút bất ngờ nhưng ChanYeol đã nhanh chóng cúi xuống nặn đạn tuyết và nhanh chóng phản công Baekhyun. Lũ trẻ đang đắp người tuyết thì thấy ChanYeol và Baekhyun cùng nhau ném tuyết qua lại nên rủ nhau nhập cuộc, và mấy cục bông ngoan ngoãn của ChanYeol đã rất "hiếu thảo" mà theo phe của Baekhyun xinh đẹp để phản công appa mét 85 của chúng. Không cần nói cũng biết appa đẹp trai đã đau lòng cỡ nào :))) (Au: mấy cục bông quá phũ :v )

_Yah! Sao mấy đứa lại theo phe của chú Baekhyun chứ, phải theo phe của appa mà? Là ai đã và đang nuôi mấy đứa hả? Là ai mua Hello Kitty cho con hả Hannie, là ai mua đồ chơi đầu bếp cho con hả Minnie, là ai mua Pikachu cho con hả Chennie? - ChanYeol đắng lòng gào hét

_Là Channie appa siêu cấp đẹp trai - Mấy cục bông trả lời ngọt sớt

_Yah yah yah vậy thì tại sao mấy đứa lại về phe của chú Baekhyun hả? - ChanYeol tiếp tục vừa né đạn vừa gào lên

_Vì chú Baekkie đẹp a~ - Mấy cục bông lại tiếp tục trả lời tỉnh queo

_Phải phải là chú Baekkie đẹpppp - Baekhyun hả hê chen vào

Cứ thế cuộc chiến 3 chọi 1 diễn ra, chỉ có bé Kai là trung thành ngồi đắp người tuyết một mình.

Nhưng rồi từ cuộc chiến 3-1 giờ cũng thành cuộc chiến 1-1 như lúc đầu, cuộc chiến từ đứng im ném chọi được nâng cấp lên thành vừa dí nhau chạy vừa ném, trong lúc hăng máu ChanYeol cậy mình chân dài nên chạy ngược, vừa chạy vừa chọc quê Baekhyun nhưng.....đời mà, lắm cái vuôi cho ChanYeol hụt chân té ngửa ra sau còn Baekhyun vì cũng mất đà không thắng kịp nên té nhào vào người của ChanYeol, thành ra kẻ nằm trên người nằm dưới. Lúc cả hai bình tâm mở mắt ra thì......mặt đối mặt, mắt nhìn mắt và....

*

*

*

*

*

........mũi chạm mũi (Au: đảm bảo con bé đang đọc đến đây sẽ tưởng bở và mún giết Au :3 )

Không ai hẹn ai mà cùng nhau thẹn thùng, cùng nhau đỏ mặt, cùng một nhịp tim đập loạn xạ. Cả hai không ai dám nói câu nào, chỉ có làn khói được từ hai cánh mũi phậm phồng thở ra của cả hai hoà quyện với nhau. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà khi nhìn vào đôi môi căng mọng của ChanYeol mà Baekhyun lại có một ý định rất....rất biến thái đó là cậu muốn chạm thử vào đôi môi đó, cứ thế theo tự nhiên mà cậu từ từ hạ đầu thấp xuống, nhưng có vẻ khi ý đồ biến thái của Baekhyun sắp sửa hoàn thành thì từ xa vang đến tiếng gọi nhí nhéo của lũ trẻ

_Channie appa, chú Baekkie a~ hai người đang chơi trò gì thế? Cho tụi con chơi chung với =)))))

Cả ChanYeol và Baekhyun đều giật nảy người, cả hai vội vội vàng vàng đứng bật dậy, vẻ mặt thật giống như những kẻ vừa làm điều mờ ám (Au: còn gì nữa :*>)

_Appa đây, appa và chú Baekkie bị ngã thôi mà - ChanYeol nhanh chóng biện minh

Đứng bên cạnh ChanYeol mà nghe thấy hai từ "bị ngã" nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng anh làm cho Baekhyun cảm thấy xấu hổ vô cùng, ai nha không chịu đâu

_Vậy appa và chú Baekkie mau mau lại đây đi, tụi con có cái này muốn cho appa và chú Baekkie xem nè - Lũ nhỏ có vẻ đang giấu gì đó nhưng hình như rất vui

Nghe lũ trẻ nói vậy vốn tính tò mò nên Baekhyun hớn hở chạy ngay lại còn ChanYeol thì tò tò chạy theo sau, đến nơi mấy cục bông hí hửng khoe sản phẩm đậm chất trẻ con và ngây thơ của chúng ra trước mặt của ChanYeol và Baekhyun, đó là một khung cảnh gia đình người tuyết gồm 1 người cao to, 5 người bé bé và một người hơi cao, bé Luhan là anh lớn nên đứng ra làm người giới thiệu tác phẩm

_ Đây là gia đình của chúng ta, có Channie appa nè, có Hannie, có em Minnie, em Chennie, em Kai và em Hunnie nè, còn có chú Baekkie nữa chứ

_Hannie nè, con nói đó là gia đình vậy chú Baekkie cũng là một thành viên trong gia đình sao? - Baekhyun vừa chỉ vài đám người tuyết vừa thắc mắc

Bé Luhan ngoái nhìn đám người tuyết rồi lại nhìn Baekhyun và ChanYeol, sau một hồi suy nghĩ thì bé vui vẻ trả lời

_Thì tại vì cha con của Hannie đang ở nhờ nhà chú Baekkie cho nên chú Baekkie dĩ nhiên cũng là thành viên của gia đình rồi....ừm....hay là chú Baekkie làm Umma của Hannie và các em đi, dù sao cũng có Channie appa rồi chỉ thiếu Umma thôi vậy mới đúng là gia đình chứ

Chỉ một câu nói ngây thơ của bé Luhan mà khiến cho 2 con người có hai kiểu cảm xúc khác nhau. Appa của bé thì ngất lâm sàng vì độ quái của con mình, còn chú Baekkie của bé thì lại nhảy vụt lên vui sướng

_Chú Baekkie có thể làm umma của các con được sao? Nhưng chú Baekkie là con trai mà, phải gọi là Baba chứ? - Baekhyun phụng phịu đàm phán

_Nhưng cô giáo nói là gia đình chỉ có appa, umma và em bé thôi chứ đâu có phải là appa và baba đâu? - Bé Xiumin tròn mắt thắc mắc

_Ơ........thế sao??? - Baekhyun đơ-ing, thật là không biết bà cô giáo ấy nghĩ sao lại dạy con trẻ như vại =_=!

_ Baekkie Umma, Baekkie Umma, Baekkie Umma, BaekkiebUmma - Lũ trẻ đàn áp cùng nhau kéo thành vòng tròn quanh chân của Baekhyun, vừa nhảy vừa hét

_Được rồi, chú đồng ý làm Umma của các con, được chưa? - Baekhyun cũng đầu hàng trước cái hành động đáng yêu của mấy cục bông này

Và hình như có một nhân vật rất quan trọng trong gia đình chỉ thua mỗi Umma lại tiếp tục bị bỏ bơ nữa rồi, ChanYeol thầm gào hét lần thứ n trong lòng :" Trời ơi sao không ai hỏi ý của appa hết vậy? Appa mới là chủ của gia đình mà |||^|||"

*

*

*

*

Vậy rồi buổi chơi tuyết cũng kết thúc, sau bữa tối lũ nhỏ nhanh chóng leo lên giường đi ngủ vì cả ngày hôm nay đã chơi rất mệt, Baekhyun bế bé Sehun lên phòng mình rồi quay xuống phòng ăn lúc này chỉ còn mình ChanYeol đang dọn dẹp rửa chén bát.

Rửa xong chén ChanYeol đang định đi lên phòng thì gặp Baekhyun, anh ngượng ngùng hỏi cậu

_S...sao Baekhyun chưa đi ngủ?

Baekhyun cứ đứng ngập ngừng một lúc rồi cậu mới quyết định mở miệng

_Tôi.....tôi muốn đi dạo phố đêm bằng xe Vespa

_ À tưởng có chuyện gì, đây Baekhyun cầm lấy đi, nhớ phải cẩn thận đó nha - ChanYeol nghĩ là Baekhyun muốn mượn xe Vespa của mình nên vui vẻ đưa chìa khóa xe cho Baekhyun

_Haiz....nhưng tôi không biết chạy xe máy - Baekhyun thở dài, người đâu mà ngốc thế

_Ơ.....vậy thì........- ChanYeol lại ngơ ra

_Chở tôi đi - Baekhyun bực mình nhảy vào ngắt lời của ChanYeol, sao anh ta chậm tiêu vậy nhỉ

*

*

*

*

Đường phố Seul về đêm cũng khá là nhộn nhịp, vì trời vào đông nên khá lạnh về đêm, theo yêu cầu của Baekhyun thì ChanYeol đã chở cậu đến bên bờ sông Hàn ngắm cảnh đêm, dọc bờ sông gần chỗ Baekhyun đứng có một đôi namxnam đang tình tình cảm cảm sưởi ấm cho nhau, chả hiểu sau cậu tự nhiên thấy có chút ganh tị a~, vừa lúc đó thì ChanYeol đi mua trà sữa về đến, anh hồ hởi đưa trà sữa cho cậu

_Trà sữa dâu cho Baekhyun này, còn bạch hà là của tôi

_Ưm cảm ơn anh! - Baekhyun nhận lấy trà sữa từ ChanYeol mà mặt cậu cứ dán vào mũi dày dưới đất

ChanYeol thấy lạ nên cúi xuống nhìn thì thấy măt của Baekhyun đỏ ửng lên, nghĩ là cậu bị lạnh nên ChanYeol lại lo lắng hỏi

_Baekhyun bị lạnh sao? Hay tôi chở Baekhyun về nhà nhé?

_Ừm, về đi - Baekhyun lí nhí trả lời, phải về thôi chứ ở lại đây mà chứng kiến những cảnh mùi mẫn kia thêm chắc Baekhyun chớt :))))))

Trên đường về không ai nói gì cả, một lúc sau ChanYeol cảm thấy như có vật gì đó tựa vào lưng của mình, thì ra là Baekhyun, vì gió đêm thổi se se lạnh nên Baekhyun buồn ngủ, cậu tựa vào lưng của ChanYeol mà díp mắt lại. Trong lòng ai đó tự nhiên dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường

Về đến nhà, ChanYeol khẽ đánh thức Baekhyun dậy, trước khi đi lên phòng Baekhyun còn ngoái nhìn ChanYeol và khẽ nói

_Hôm nay cảm ơn anh, nhớ đi ngủ sớm đi, ngày mai đúng 8h sáng tôi muốn thấy bản kế hoạch của anh ở trên bàn làm việc của tôi, tôi cũng không muốn sa thải anh một lần nữa vì tội đi làm trễ đâu, ngủ ngon

_Ơ ..........

_Còn điều này nữa, anh thật ngốc

Nói rồi Baekhyun vui vẻ đi lên phòng, bỏ lại anh chàng ngốc đứng ngơ ngẩn phía sau, đúng là ngốc thật mà!!!!!

------------------End chap 4_Part2--------------
Au comeback, ai còn nhớ fic này của Au xin giơ tay phát nào
Xin lỗi đã để nhiều bạn đợi fic quá lâu, au xin chịu phạt a~
Không hiểu sao fic này rất ít bạn đọc và cmt vs vote, do fic này quá dở hay sao a~ làm ơn phán cho Au nghe điiiiii
Nếu đọc qua thì đừng có đi lun, ít ra cũng cmt cho au bếc bạn thấy fic như thế nào nha, nếu hào phóng thì vote lun :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro