Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, tôi đứng bên ngoài lòng thấp thỏm không yên. Sao hôm nay số tôi xui thế? Tôi có ăn ở ác với ai đâu tự nhiên hôm nay ôm nguyên cục nợ vậy?

"Ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân không vậy? Xin ra đây làm thủ tục nhập viện!" – Y tá nói lớn.

"Dạ có!" – Nghe y tá gọi tôi nhanh nhảu trả lời.

"Tên bệnh nhân là gì?" – Y tá cầm cây bút

Tôi lúng túng không biết gì, sực nhớ ra mình còn giữ balo của cô bạn, nhanh tay mở kéo balo ra tìm một quyển tập có ghi đầy đủ họ tên.

"Dạ Yoon Bomi!"

"Bao nhiêu tuổi?"

Bị hỏi liên tục, não tôi chưa kịp load nên đành giơ ngón tay ra đếm.

"Ôi trời!" – Cô y tá nhìn tôi thở dài.

"18 tuổi ạ!"

"Tên người bảo hộ?"

Thôi chết có biết tên gia đình người ta đâu! Hổng lẽ tự nói tên mình??!!!"

"Dạ Park Chorong!" – Quào nhiệm màu rồi nha, tự cô ấy chuốc lấy mà tôi phải trở thành người bảo hộ!!

"Phí bệnh viện là......"

Ngay lúc này, người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang vội vã bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Có ai là người nhà của bệnh nhân không? Bệnh nhân đang cần máu trợ cứu gấp!!! Nhóm máu A có ai ở đây nhóm máu A không?" – Bác sĩ bận rộn

"Có! Hãy lấy máu tôi đi! Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy này!" – Suy nghĩ của tôi bây giờ, chỉ mong cô ấy tỉnh lại. Cho dù có mất đi bao nhiêu lít máu.

Tôi vào phòng để xét nghiệm máu, qua sự đồng ý của các bác sĩ chắc chắn rằng máu tôi không có vấn đề gì.

Sau khi các bác sĩ rút 1 ít máu của tôi đi, đầu tôi bỗng xoay mòng, mi mắt trở nên nặng trĩu hơn. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, tôi chịu không nổi ngất ngay tại chỗ!

Ca cấp cứu đã thành công, các bác sĩ đã truyền đủ máu cho Bomi, lúc này cô được chuyển sang phòng hồi sức.

Tôi mập mờ tỉnh dậy, xung quanh bao phủ toàn màu trắng, mùi khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến hô hấp tôi trở nên khó khăn. Khẽ trở mình, đầu tôi đau như búa bổ. Trên tay toàn dây truyền nước biển. Hầy, tôi tưởng mình mất trí nhớ rồi chứ. Cũng may mà tôi không giống như mấy cái drama Hàn, tai nạn là mất trí nhớ. – Bomi POV.

Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường của phòng xét nghiệm máu, giơ tay ngang tầm mắt để xem mấy giờ rồi. '9h30 phút, trễ như vậy rồi sao?' . Tôi bật dậy đi mua 1 ít cháo và nước, nhanh chóng sang phòng cô gái kia xem sao.

Bomi đảo mắt xung quanh căn phòng đang cố tìm ai đó để giải đáp toàn bộ thắc mắc. Lúc này.......

Cạch

Cánh cửa phòng 1904 mở ra.

"Tôi đang ở đâu vậy?" – Bomi hỏi tôi.

"Bệnh viện" – Vốn dĩ tôi không thích nói quá nhiều.

"Cậu ăn 1 ít đi!" – Tôi đổ cháo ra 1 cái tô đưa cậu ấy.

"Cám ơn!"

"Xin lỗi!" – Tôi nói nhỏ.

"Hả?" – Bomi nhướng mày nhìn tôi.

Theo thói quen, tôi thọc tay vào túi quần đứng tựa vào cánh cửa. Mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Tôi có bảo cậu làm vậy à? Tự chuốc họa vào người mình như thế cậu vui lắm hả?" – Tôi nói với giọng đều có chút trách móc nhưng không thể hiện ra.

Chưa kịp cho cậu ấy nói, tôi toan bỏ đi ra ngoài. Móc điện thoại để gọi cho Naeun.

Túttttttttttttttt

"Naeun à! Bây giờ cậu rảnh chứ?"

"Yahhhhh! Tên kia từ chiều tới giờ cậu mất tích ở đâu vậy? Cậu biết mình với quản gia phải bủa nhau đi tìm cậu không tên chết bầm kia??" – Naeun tức giận quát tôi.

Bạn thân kiểu này mệt thật.

"Chuyện đó tớ sẽ giải thích cho cậu sau, bây giờ cậu có thể lên bệnh viện thành phố được không?" – Tôi hối thúc cậu ấy.

"Yah!! Cái tên kia cậu bị gì mà phải tới bệnh viện vậy?!!!" – Naeun lo lắng hét vào điện thoại.

Tútttttttttttttttt

Tôi biết ngay mà, bởi vậy cúp máy nhanh là điều nên làm.

Tôi đi ra trước cổng bệnh viện, ôi công nhận tên này nhanh thật! Mới cúp máy đây mà giờ xuất hiện thù lù trước mặt mình.

"Yah!!! Có chuyện gì mà phải vào bệnh viện vậy??? Bị thương ở đâu??? Có sao không???" – Naeun hỏi dồn dập, vừa hỏi vừa sờ soạng khắp người tôi.

"Xì xì, bỏ ra coi tên kia. Mình có làm sao đâu!" – Tôi khó chịu.

"Đi lên đây với mình" – Tôi kéo Naeun.

________________________________________________________

"Nè bạn mới, cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?" – Naeun vừa rót cốc nước, đưa cho Bomi.

"Tôi khỏe! Ủa sao cậu biết tôi ở đây? Và còn cô bạn kia có sao không?" – Bomi thắc mắc.

"Cái đó cậu không cần biết làm gì. Cậu chỉ cần biết bắt đầu từ bây giờ mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu cho tới khi xuất viện! Tên kia đó hả? Tên đó trâu lắm nên cậu đừng lo!"

"À mà, cậu báo về gia đình chưa vậy?"

"Không cần báo về đâu! Vì gia đình tôi đã đi công tác nước ngoài vài tháng rồi." – Bomi ôn tồn.

"Hầy hên quá!" – Naeun thở dài, không thôi tên kia chết chắc rồi, dám kéo con gái nhà lành vào nguy hiểm.

Sáng hôm sau

CẠCH

Hôm qua tới giờ không hiểu sao lòng tôi thấp thỏm không yên, đã vậy còn cái tên Naeun kia nữa, định nhờ băng dùm cái tay mà lại bỏ đi lên bệnh viện. Công nhận bạn thân ghê! Chả còn hứng muốn đi học nữa. Dù sao thì bây giờ cũng đang ở trên lớp rồi nên trốn học cũng không được ._.

Chorong ngậm cây kẹo, 2 tay thọc vào túi quần, mắt hướng ra phía cửa sổ.

CẠCH

Có người đang tiến gần tới cậu.

"Sao rồi cô gái, hôm qua chạy đi tìm bệnh viện vui không? Ái chà chắc cực lắm tụi bây ha?" – Thằng to con giở giọng, cười đùa với bọn đàn em.

"Xem ra đại tỷ hôm nay giận thật. Nhìn bộ dạng này chắc bị người nhà của con nhỏ kia kiện rồi!"

Không khí im lặng bao trùm, thằng to con hùng hồn bước lại chỗ ngồi Chorong.

"Này tên kia, mày có nghe tao nói cái gì không hả?" – Hắn gằn giọng, nắm cổ áo cậu nhấc lên.

Hừ

Cậu nhếch mép cười, khí lạnh xung quanh cậu tỏa ra, nó làm cho người to con trước mặt phải rùng mình. Đôi mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chết tiệt!" – Hắn toan bỏ đi. Bọn đàn em thấy thế cũng đi theo.

À thì ra nhát gan đến thế à? Tôi tưởng nó "anh hùng" lắm chứ! 1 khi đã đụng tới tao rồi thì không có đường sống đâu nha con! Được rồi, vậy 1 trận đánh đàng hoàng vào chiều nay thì sẽ như thế nào nhờ?

Cậu cười hả hê khi suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, đúng là trên đời này chỉ động tay động chân mới có thể giải quyết được vấn đề.

RENGGGGGGGG

Lại 1 dãy số lạ.

"Alo?" – Tôi móc điện thoại trả lời.

"Em định gây chuyện cho đến khi nào nữa hả Rongie?" – Giọng nói ấm áp truyền sang tai nó.

Giọng nói này là? 

_________________________________________

Mấy bạn nghĩ đó là giọng nói của ai nè????

Nói đúng mình dành tặng chap sau cho bạn đó :)))) đoán đúng vai lẫn tên luôn nha :))) vậy mới có hấp dẫn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro