1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, anh quyết định không tìm kiếm một nửa định mệnh nữa.

Tiêu Chiến vừa sùng bái, vừa sợ hãi thứ quyền năng của định mệnh và duyên phận. Như bao nghệ sĩ khác, anh lãng mạn, hay mơ mộng về một nửa kia của mình. Khi còn nhỏ, anh mơ tưởng về một cô bé với mái tóc dài buông xõa ngang hông, cô đứng đằng xa dưới ánh chiều tà êm dịu. Anh nghĩ, có lẽ thú hồn của cô sẽ là một cô mèo nhỏ xinh, vừa cỡ với bé thỏ của anh. Năm mười lăm ấy, anh nuôi một chú mèo, đặt tên Kiên Quả, kỷ niệm về cô mèo dịu ngoan trong cõi viễn tưởng của mình.

Chỉ vài ngày sau, anh nhận ra thật ra mình cũng không thích tóc dài lắm, anh nghĩ về một mái tóc ngắn, lọn tóc rồi bời vẫy tung dưới làn gió biển. Tiêu Chiến mơ về một bờ vai rộng lớn, người sẽ đứng song song với anh, khiến anh chẳng cần phải cúi gập người khi muốn đặt môi lên trán người kia. Anh vuốt ve Kiên Quả, còn bé thỏ màu nâu ngà trong suốt vươn dài người ghé trên đầu gối anh. Anh kể những mơ mộng của mình, giọng anh rạo rực mà lại êm ái vô ngần.

Kiên Quả chẳng bao lâu thì ngủ mất, chỉ có bé thỏ, bám lấy đùi anh, hai lỗ tai khẽ run hào hứng, khi nghe anh kể gió biển sẽ ve vuốt những lọn tóc kia thế nào, rằng hai người sẽ lướt qua những triền đê biển nhanh đến thế nào trên chiếc xe đạp hai gióng, áo trắng. Nhất định phải là áo trắng học sinh, trên bờ cát trắng. Bé thỏ chăm chú lắng nghe, đôi mắt nó lim dim, cùng anh thưởng thức cái khung hình xinh đẹp ấy.

Chắc là một trưa hè khi cả hai bỏ trốn khỏi chốn thành thị đông đúc. Nắng vàng ruộm, biển xanh lơ, và dải cát trắng tinh trải dài. Xe họ dựng đằng xa kia.

Em có thấy không. Ôi, bé thỏ của anh ơi. Anh ôm bé lên xoay một vòng. Bé thỏ nâu ngà nhảy lên đầu vai anh, cà đầu vào cằm anh, rồi mờ nhạt dần và biến mất. Thực ra, bé thỏ là hiện thân của tâm trí anh mà. Bé là thú hồn của anh. Tiêu Chiến chỉ là cần một người lắng nghe thôi.

Anh chạy xuống xưởng vẽ, bắt đầu đặt những nét bút đầu tiên cho bức tranh về định mệnh của đời mình. 

Anh nhớ, năm hơn mười lăm tuổi ấy, đặt nét vẽ đầu tiên cho bức tranh đó. Ngày ấy, anh gọi nó là định mệnh, với niềm tin rằng chờ vẽ xong bức tranh ấy, anh sẽ gặp được người kia, soulmate, một nửa định mệnh. Từ bé đến lớn, Tiêu Chiến là chàng trai may mắn, anh luôn tin vào sự may mắn ấy, tin vào sức sự mạnh mẽ của mối liên kết linh hồn.

Anh những tưởng sẽ rất nhanh. Nhưng mất đến hơn mười ba năm mới hoàn thành bức họa năm nào. Ngày đó đặt bút, anh chỉ vẽ được một triền cát trắng, anh đột nhiên hoang mang, rằng màu nước và màu trời sẽ ra sao khi ta gặp người ấy. Tiêu Chiến dành mỗi kỳ nghỉ hè để đi khắp các bãi biển. Đến khi kết thúc việc học hành và trở thành một họa sĩ thực thụ, anh mang theo cuộn tranh năm nào đi khắp mọi nơi, bắt vé đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, tìm kiếm bãi biển phù hợp với mộng tưởng năm nào.
Số tác phẩm của anh nhiều lên, danh tiếng anh lớn hơn, tuổi tác tăng dần và mộng tưởng năm nào dường như ngày càng mãnh liệt.

Tiêu Chiến nghĩ, có thể lần này, anh không may mắn, nhưng anh đủ kiên trì. Giày có thể mòn, tiền nong đôi khi có thể túng thiếu, nhưng mực vẽ anh vẫn còn, cả mấy chục loại màu xanh anh còn chưa thử hết, còn cả ngàn bãi biển cát trắng anh chưa đặt chân qua.

Vào năm hai mươi mốt tuổi, Tiêu Chiến xin nghỉ học tận hai tháng. Anh dường như sa ngã bởi một sinh vật nhỏ bé trong trung tâm bảo tồn động vật hoang dã ở một hành tinh hẻo lánh, và khí hậu thì nóng nực.

Một chú sư tử vừa mới trưởng thành. Nó vừa mới lớn, quá hung hăng trong mùa giao phối đầu tiên, nhưng với sức lực và kỹ xảo non nớt ấy, nó chẳng thế nào thành công dành giật được thứ mình muốn. Con vật đáng thương, buộc phải được chăm sóc cách ly với cái đùi sau bị thương nặng. Như cái cách Tiêu Chiến đổ rầm rầm trước vẻ đẹp của một con sư tử mới lớn, thì con vật khó ưa ấy chẳng ưa anh chút nào. Tiêu Chiến đến gặp nó hằng ngày và chỉ nhìn từ phía xa dường như đã đủ thỏa mãn, đến nỗi nhân viên trung tâm chẳng còn nỡ thu món cước phí vào cửa đắt đỏ của anh nữa. Ánh mắt hiếu chiến hung hăng của nó khiến anh không thể nào dừng suy tưởng, Tiêu Chiến phác họa hàng chục bức tranh cho nó. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chạm được vào bộ bờm dày và bông xốp ấy. Cái nhìn bễ nghễ, kiêu ngạo mà lai hơi dung túng của sư tử lúc ấy, khiến anh đột nhiên rung động mạnh mẽ. Có chút giống Kiên Quả, có chút lại giống người kia trong những mộng tưởng bao tháng năm xưa cũ, về định mệnh của anh.

Anh ôm lấy bé thỏ, ghì chặt trong lòng. Thỏ con ơi, người kia hẳn là một chú mèo lớn, rất cao to, thể này này, em có tưởng tượng được không. Khi hắn ngồi xuống, em sẽ ngồi giữa hai chân trước của hắn thế này, bộ bờm của hắn sẽ chạm vào đôi tai của em. Thỏ con ơi, em tưởng tượng ra thú hồn của hắn chưa.

Bé thỏ ôm chặt lấy đôi tai rủ trước ngực, cái đuôi tròn khẽ run run.

Thỏ con, dù sao cũng chính là hiện thân của sâu thẳm linh hồn anh.

Tiêu Chiến hai mươi mốt tuổi, sau khi kết thúc kỳ nghĩ hè ba tháng dài đằng đẵng của sinh viên nghệ thuật, lại nghỉ thêm hai tháng để hoàn thành bức họa về sư tử trong mộng tưởng của hắn. Oai phong, mỹ lệ, bễ nghễ nhưng rất đỗi dịu dàng, đến từng lọn lông tơ cũng hợp lòng anh đến vậy.

Tác phẩm năm hai mươi mốt tuổi của anh được treo ở một phòng triển lãm có tiếng của thầy anh. Bức tranh quá có hồn, nhiều người mê đắm chú sư tử trong tranh ấy, nhiều người hỏi mua. Anh chỉ cười, Định mệnh của em đấy, thầy ơi, không bán đâu.

Thầy đâm ra lại càng thích anh hơn, vỗ vai bộp bộp: "Có chí khí, haha, vợ tôi cũng là nửa kia định mệnh của tôi đấy, haha!" Thầy thật may mắn.

Tiêu Chiến tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi, thầy hỏi vẫn tìm soulmate sao, kiên trì nhé, còn trẻ mà. Bấy giờ, họa của anh ngập tràn mơ mộng và hy vọng, và niềm tin.

Tiêu Chiến không thành lập phòng tranh riêng, tranh anh gửi hết chỗ thầy. Anh đi từ vùng biển này đến vùng biển khác, từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, đôi khi lạc giữa phố đông người phồn hoa người xe như nước. Sáng sáng thức dậy ở một nơi xa, vừa vội vàng ăn bữa sáng vừa hí hoáy viết lên lịch trình cho ngày hôm sau. Thỉnh thoảng sẽ buôn chuyện với gia đình, với bạn bè cả tối.


Tiêu Chiến vẫn hay cười, nhưng bé thỏ của anh thì không còn hoạt bát và hay xao xuyến như xưa nữa. Thỉnh thoáng, bé ngồi cạnh cửa sổ căn hộ anh thuê, ngắm biển nhiều giờ không nguôi. Tiêu Chiến trốn trong phòng thử những màu xanh mới pha của mình, vẽ về những điều mình từng gặp.

Một ngày cuối hạ oi nóng y như ngày anh tốt nghiệp, thầy gọi đến, tháng năm qua đi để lại bên khóe mắt thầy thêm những vết chân chim của thời gian, thầy nhìn anh, nom muộn sầu:

"A Chiến, hay là thôi..." –Giọng thầy tần ngần: "Không phải ai cũng gặp được định mệnh đâu, đôi khi gặp nhau là duyên phận, không phải định mệnh cũng vẫn hạnh phúc mà."

Tiêu Chiến cười cười, mắt híp lại cong cong, chỉ chỉ bé thỏ ngẩn ngơ bên cửa sổ ngắm biển xa xôi, ít lâu nữa đi, em chưa nỡ mà thầy.

Thầy anh không nói nữa, mắt muộn phiền vuốt ve bức họa Phố không ngủ trên tay. Tranh của A Chiến, góc phải có một người, lặng thinh giữa dòng người qua lại. Tranh trò ông họa buồn hoang hoải. Người cô đơn giữa phố xá tấp nập. Phố không ngủ, hay lòng người khắc khoải giữa đêm thâu.

Nét họa của anh giờ đây chỉ toàn đợi chờ, còn hy vọng và tuổi trẻ năm nào dần nhạt phai.

Một đêm, Tiêu Chiến bỗng bật dậy, anh mơ giấc mộng năm nào, bên bờ cát trắng tinh, áo trắng học trò, bờ biển xanh lơ hòa với màu trời, hình như được gặp nhau ở vạch chân trời nơi tít tắp xa xôi kia. Mặt trời đổ xuống kéo bóng anh dài liêu điêu, xe đạp dựng đằng xa.

Anh lao đến phòng vẽ, bút cầm trên tay hơi run, giá tranh năm nào dựng đó, hạ xuống những nét màu bao năm không dám hạ, bé thỏ bên chân anh ngoan ngoãn ngóng nhìn, chỉ có đôi tai ép chặt về sau mới để ta biết bé cũng bối rối mong mỏi nhường nào.

Tiêu Chiến trong một đêm hè của tuổi hai mươi sáu, bức họa năm nào gần hoàn thiện, một vài nét vẽ nữa thôi, tay anh run lên, không biết họa thế nào. Người kia ra sao, anh nào biết để mà họa vào.

Tiêu Chiến đưa tay, muốn ôm bé thỏ vào lòng, nhưng bé tránh mất, núp sau tấm rèm cửa sổ không để anh chạm vào. Thỏ con ơi, anh sợ lắm, hàng tỷ người, anh đâu thể gặp hết từng người đâu. Hay... 
. . .hay hai ta về nhà nhé?

Bé thỏ nhìn buồn thương lắm, ngóng ngoài biển xa xôi rồi thân hình mờ dần rồi biến mất, bé nấp ở một góc trong sâu biển tinh thần của anh, anh gọi hoài nhưng không hay đáp.

Mùa hè năm hai mươi bảy tuổi, anh quyết định quay lại hành tinh hẻo lánh xa xôi, vô cùng nóng bức năm nào. Đột nhiên anh muốn gặp chú sư tử mới lớn kia.

Anh đến vào buổi chiều, nhưng không may, chú sư tử mới lớn năm nào qua đời bởi vết cắn vào cổ mất máu quá nhiều trong một trận giao tranh lãnh thổ, vào đúng buổi sáng hôm ấy, chỉ trước khi anh đến vài giờ. Tiêu Chiến nhìn bộ bờm đã từng bông xõa, nay bết máu. Sinh vật to lớn mạnh mẽ kia nằm ấy, lạnh ngắt và không còn sinh mệnh.

Anh quỵ xuống sững sờ, thú hồn của anh lao đến bên chân anh gào khóc câm lặng.

Mồ hôi nhớp nhúa dính vào lưng áo. Cả người anh lạnh ngắt. Tiêu Chiến nói: Thôi.

Thôi gì? Thôi, từ bỏ sao? Thôi, về nhà đi ư? Chẳng ai biết, ngoài trừ anh.

Ba tháng nữa, anh hai mươi tám.

Tháng mười, sinh nhật anh, Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi. Anh về quê hương, tham gia tiệc mừng chào đón của gia đình và bạn bè, vài người đã có con con rồi, có đứa bé bi bô chào anh. Tiêu Chiến gặp một cô gái, tóc dài xõa ngang hông, bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng. Em gái của một người bạn, hai mươi hai tuổi, thú hồn là một cô mèo tinh nghịch, tò mò quyến luyến quẩn quanh chân anh.

Cô bé xấu hổ vội ôm lấy cô mèo. A, cô bé này... Tiêu Chiến cười.

"Em thầm mến anh rất lâu rồi, anh... anh có người yêu chưa?"

...thật dũng cảm.

Tiêu Chiến xoa đầu cô bé. Rồi sẽ phải cúi sâu người dù chỉ đơn thuần là hôn lên trán em ấy thôi.

Đêm đó, trong căn xưởng vẽ cũ mèm và chật hẹp của mình, nơi anh đã từng đặt nét bút đầu tiên, nơi anh sẽ đặt nét bút cuối cùng cho bức tranh năm nào.

Ai đó đứng đằng xa, vóc người cao dong dỏng, không còn áo trắng học trò, người kia mặc một chiếc áo màu vàng ấm áp, lùa chân đùa với những làn sóng, mái tóc lộn xộn lao xao dưới gió biển.

Định mệnh của anh, mộng tưởng của anh. Tiêu Chiến ôm ghì lấy bé thỏ, mắt anh đỏ ửng, sống mũi cay xè. Một chút nữa thôi, đợi thêm một chút nữa.

Năm hai mươi tám tuổi, bức họa "Mộng tưởng" của Tiêu Chiến được lại gửi ở một triển lãm của thầy anh. Mộng tưởng không bán, giống với Định mệnh năm nào, chỉ treo ở đó, phủ bụi thời gian và thuộc về riêng mình Tiêu Chiến mà thôi.

Thanh xuân của em đấy, thầy ơi, em không bán được. Mười ba năm cho một mộng tưởng, quá dài và quá đỗi xa xăm. Thêm một chút nữa thôi.

Thầy anh không dám nói, thanh xuân gì, mà khiến người ta bật khóc thế này. Bức họa buồn đến nỗi vợ thầy đột nhiên rơi lệ, vỡ òa đến không ngừng lại nổi. Vệt nắng trên cao kia dường như chẳng chạm đến ai cả. Thầy phải dỗ rất lâu.

Cô gái với thú hồn mèo tên là Hà Quyên*.

(*bịa ra chút thôi :(( chả lẽ lại ko cho cái tên, nữ phụ quan trọng mà)

Tối đó, Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng từ chối cô. Nhưng giống như thú hồn của mình vậy, cô gái nhỏ bé dũng cảm hơn nhiều so với mọi người có thể tưởng tượng. Cô theo đuổi Tiêu Chiến, chân thành và nhiệt tình. Không ai có thể ghét người thương mình chân thành.

Vào một ngày, bình thường như bao ngày, Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, trời lạnh đến nỗi từng đầu ngón chân như không còn chi giác, màu vẽ đông đặc chẳng thể quệt được. Tiêu Chiến quyết định làm ổ trong phòng, bật máy sưởi ôm túi trườm cả ngày. Anh đột nhiên nghĩ, giá mà giờ này, có ai đó ôm mình, rồi cả hai sẽ cuộn trong chăn ngủ cả ngày.

Giá mà, anh chưa từng cố chấp chờ đợi điều gì.

Một ngày bình thường như bao ngày mùa đông khác ấy, có một người ở tinh cầu thủ đô xa xôi, gọi điện cho anh hỏi mua Định mệnh.

"Quản lý triển lãm không nói gì với Ngài sao? Định Mệnh không bán mà."

Người trung niên bên kia đầu dây cười lịch sự: "Tôi thử vận may một chút thôi, giá cả không phải vấn đề, dù tôi biết tiền bạc không hẳn là điều cậu cần."

Tiêu Chiến vốn định nói không bán, nhưng đột nhiên, anh nghĩ, mà thôi, chờ đợi gì đây? Đợi trời lạnh như mũi băng nhọn đâm vào sự cô đơn của bản thân ư? Anh nhớ tới cô Hà Quyên, cô gái nhỏ bé dịu dàng mà kiên định, người đã và đang yêu anh chân thành. Tiêu Chiến chợt nghĩ, có khi, mình nên bước tiếp thôi, cứ đứng ở một cõi mơ mộng xa xăm mãi thì làm sao được.

Thế là, anh cười cười: "Gấp 5 lần nhé, được không chú?"

Đầu dây bên kia hơi giật mình, giọng ông chú trung niên vang lên hơi hoang mang: "A... Thầy Tiêu, thật ư? Được chứ, được chứ."

Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, mà nghe buồn thương nao lòng: "Không, tôi đùa ngài thôi."

"Thầy Tiêu, có cách nào, hay có điều kiện gì..."

"À, không không, ý tôi là cứ theo giá bên triển lãm đi, tôi hỏi sao ngài lại mua Định Mệnh được không?"

"Không giấu cậu, thằng út nhà chúng tôi thích Định mệnh lắm, cứ kết thúc công việc là lại đến triển lãm. Thú thực, chỗ đặt Định mệnh xa thủ đô quá. Cậu biết đấy, cứ đi lại thế cũng bất tiện..."

Tiêu Chiến lại cười, anh nói, bức tranh này ngài lấy đi, cậu ấy thích sư tử thế, tôi tặng cậu ấy thêm chút quà đi. Ngày mai ngài liên hệ lại với triển lãm nhé, giờ tôi sẽ gọi cho bên ấy.

Bên kia, người đàn ông trung niên hơi bất ngờ, dù sao Định Mệnh ra đời gần thập kỷ rồi, mà tác giả đâu có bán, chắc chắn ông không phải người duy nhất từng liên hệ riêng với Tiêu Chiến. Ông dù không phải người trong giới, cũng từng nghe danh, thầy Tiêu này, cũng thanh cao lắm, không làm thân với ai, không tham gia thi giải, không ham muốn gì. Dường như cả thanh xuân chỉ có đi và vẽ. Ông là người kinh doanh, ngày ngày phải lo đủ thứ tiền tài vật chất, ông không hiểu lý tưởng của người làm nghệ thuật, nhưng không có nghĩa là ông không tôn trọng họ. Ngược lại, người như thầy Tiêu này làm ông rất nể. Làm sao sống như người trời vô dục vô cầu thế được!


Đi và Vẽ. Số tác phẩm của anh nhiều lên, danh tiếng anh lớn hơn, tuổi tác tăng dần và mộng tưởng thời niên thiếu dường như đã lụi tàn.

Một ngày rất đỗi bình thường của tuổi hai mươi chín, Tiêu Chiến quyết định bước ra khỏi mộng tưởng năm nào. Anh không đi tìm một nửa định mệnh của mình nữa.

Anh bán bức tranh Định mệnh cho một người đàn ông trung niên, tặng kèm theo tập phác họa về chú sư tử hiếu thắng đến bị thương anh gặp năm hai mốt tuổi.

Anh gọi cho thầy mình, nhờ bán Mộng tưởng. Tiền để quyên nặc danh cho cô nhi viện. Thầy, bán rồi cũng không cần nói với em đâu. Anh không muốn hay tin về Mộng tưởng nữa. Đã qua, thì qua đi thôi.

Anh hẹn gặp Hà Quyên, ngỏ lời thử hẹn hò với cô. Cô mèo nghịch ngợm của cô quấn quýt lấy anh, Tiêu Chiến thả bé thỏ của mình để hai thú hồn quen nhau. Bé thỏ có chút lạnh lùng, nhưng nó không đẩy cô mèo ra xa nữa, như thầm chấp nhận sự làm thân của nó.

Tiêu Chiến là một anh bạn trai quá đỗi dịu dàng. Và vô cùng quyết tuyệt. Anh chặt phăng quá khứ chờ đợi mười bốn năm của mình như không hề nuối tiếc. Không quan tâm, không tìm hiểu về bất cứ thứ gì đã từng xảy ra. Quên đi mình đã từng chờ đợi một người cao lớn, với bờ vai rộng rãi, thú hồn có thể là một chú mèo siêu lớn rất oai phong với cặp bờm xõa bông. Không còn chờ đợi một người ôm mình vào ngày đông giá rét, đèo mình lướt nhanh trên những triền đê biển dài bất tận trong một buổi trưa hè.

Tiêu Chiến mùa đông năm hai mươi chín tuổi, là một người đã có bạn gái. Bạn gái anh là giáo viên tiểu học.

Tiêu Chiến vào mùa xuân năm hai mươi chín tuổi, đã nhiều tháng không còn cầm bút vẽ. Anh mở một cửa studio ảnh nho nhỏ, chỉ chụp ảnh.

Tiêu Chiến hai mươi chín tuổi, dự định kết hôn vào mùa hạ khi mình ba mươi. Có hoa, có giáo đường, có đức cha, sẽ có người hát thánh ca. Kết hôn như bao người khác.


Vào một ngày bình thường của tuổi hai mươi chín tuổi, Tiêu Chiến quyết định không tìm kiếm một nửa định mệnh nữa.

.tbc.

Ôi Happy ending nhé, lâu lâu mới viết được thứ ngọt ngào vào dài dòng thế này. Khưa khưa : ))))

Cháu Chiến không kiếm cháu Bác nữa thì cháu Bác sẽ đi kiếm cháu Chiến. Phần sau là góc nhìn của Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro