6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Chập tối, Min Yoongi vẫn không thể rời khỏi màn hình máy tính, nơi vẫn tạm dừng ở nụ cười đầy bí ẩn của Taehyung.

"Taehyung à, hãy nói với anh rằng em không có liên can trong vụ này, làm ơn hãy liên lạc với anh đi mà Kim Taehyung."

Phía bên ngoài đã vãn người, không còn những tiếng âm ỉ ồn ã, cũng không còn những cuộc gọi dồn dập tới từ hàng trăm chiếc điện thoại lạ.

"Họ đã ra về hết chưa?"

Jimin đứng ở ngưỡng cửa, hai mắt mệt mỏi nhìn về phía ánh sáng heo hút hắt vào từ tấm cửa kính mờ ảo trên cửa chính.

"Họ chưa đi đâu, chỉ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Có lẽ đứng cả ngày trời cũng đã oải."

Min Yoongi đầu óc rối bời, những suy nghĩ chồng chéo lên nhau giống như một chiếc bánh crepe khó nuốt. Muốn tìm Taehyung nhưng chẳng có chút manh mối, giống như đang bước đi trong một khu rừng mịt tối, chỉ trông chờ vào những ánh sáng hư thực phát ra từ bốn phía xung quanh, chẳng biết đâu là thật, chẳng biết đâu là ánh sáng dẫn tới những lối cụt chết chóc, lừa lọc. Mình anh đứng chới với giữa chốn đó, muốn tin hay không tin cũng khó mà nắm bắt được.

Hoseok nhận điện thoại rồi ngay lập tức dùng máy tính tải một tệp tin từ sở cảnh sát về máy tính.

"Việc nhờ người thâm nhập vào tường lửa đã thành công, nhưng gặp một vài lý do khiến chúng ta chỉ có thể sao chép được một phần dữ liệu."

Min Yoongi mở tệp video đầu tiên, không gian xung quanh tĩnh lặng tới mức tiếng gõ bàn phím, tiếng di chuyển con chuột trên bàn cũng vẳng lại không gian tạo ra những âm thanh nghe mùi ghê rợn.

"Em cứ luôn cảm giác vụ này kỳ bí đến mức rợn tóc gáy."

Jimin không dám đứng gần, nhìn trực diện vào màn hình máy tính đang sáng lên những hình ảnh nhiễu sóng hỗn loạn. Ánh sáng biến mất, hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trong một căn phòng màu trắng tinh, mọi thứ kể cả bàn, ghế, giường, cho tới bộ quần áo ông ta mặc đều màu trắng. Ông ta đang ngồi trên ghế, trên bàn phía trước mặt là một tô soup. Gương mặt vô hồn cùng biểu cảm trống rỗng của người đàn ông trung niên này dần dần khiến Min Yoongi cảm thấy đáng ngờ. Vài giây sau, từ hai góc trái, phải của màn hình, hai người đàn ông đeo mặt nạ chú hề xuất hiện, đứng cạnh người đàn ông trung niên đang ngồi.

Ông ta bắt đầu ăn soup, một đoạn băng yên lặng bắt đầu phát ra những âm thanh leng keng- tiếng thìa và bát sứ chạm vào nhau. Người đàn ông trung niên ăn soup bắt đầu cười khi hai người đàn ông bên cạnh bắt đầu xoa đầu mình.

"Đây là gì chứ?"- Hoseok thắc mắt tập trung nhìn vào màn hình những thước phim không có vẻ là rùng rợn nhưng khó hiểu này.

Min Yoongi chống khuỷu tay xuống bàn, hai tay chụm vào nhau đặt trước mặt, che đi những suy nghĩ sợ hãi trong đầu.

"Xem video tiếp theo đi."

Hoseok click vào video tiếp theo. Mở đầu đoạn video là hình ảnh một người đàn ông bị buộc đầu bằng một bao vải bố màu trắng, bên ngoài quấn quanh mắt bằng một dải băng đen. Người đàn ông này bị trói chặt vào một thánh giá bằng gỗ lớn bằng một người trưởng thành, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó giống như một dãy số dài bất tận vô nghĩa không có quy luật. Hai người đàn ông mang mặt nạ chú hề trong đoạn video trước lại xuất hiện, họ bắt đầu quấn chặt người đàn ông vào cây thánh giá bằng những dải băng trắng dài cho đến khi chỉ còn hở lại một đường chừng một đốt ngón tay ở ngay cổ họng. Cho đến lúc này, giọng nói của người đàn ông bị quấn băng đang đọc những dãy số vô nghĩa kia bắt đầu lạc đi, có sự sợ hãi tột độ. Những cánh tay bắt đầu gồng lên chống cự phía sau những dải băng, cơ ngực hô hấp khó khăn, hít thở mạnh hơn, hơi thở bật ra ngoài mạnh mẽ dội vào loa tới tai của ba người đang xem giống như được chứng kiến cảnh tượng một con cá mắc cạn đang ngáp những cái ngáp gấp gáp cuối đời.

Bất ngờ một trong hai tên đeo mặt nạ chú hề tiến lại gần nhanh như cắt cứa đứt cuống họng của nạn nhân trong cơn ruồng rẫy vô vọng của anh ta. Tiếng gào thét cũng nhanh chóng chấm hết bởi cuống họng của anh ta giờ đã bị phơi bày, đứt làm 2 đoạn.

Park Jimin không thể xem tiếp, cậu chạy vào nhà vệ sinh trong phòng, nôn khan mấy tiếng, mặt đỏ tía tai, tay chân bủn rủn.

Sau khi xác định được người đàn ông bị cứa đứt cuống họng đã chết hẳn, chúng khênh xác nạn nhân đặt vào bên trong một vòng tròn có hình ngôi sao trong đạo thiên chúa, xung quanh được thắp rất nhiều nến. Đoạn băng sau đó được tua nhanh cho đến thời điểm gần 47 tiếng sau, hai người đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu cắt những tấm vải lớn, giải thoát cho cái xác khỏi cái thánh giá. Ngay sau khi hai người đeo mặt nạ bước ra khỏi vòng tròn ngôi sao, người đàn ông bị cứa đứt cuống họng kia liền bật dậy và bắt đầu phát ra những âm thanh gầm gừ quái lạ.

Lần này đến Hoseok không thể chịu đựng được nữa mà phải quay lưng lại với màn hình máy tính rùng rợn.

"Cái gì chứ? Ảo thuật ư? Họ đang chơi trò gì vậy?"

Min Yoongi cảm giác như có búa nện vào đầu, ai đó đang cố đóng những cái đinh lên trán anh, đau tới mức khiến anh không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt, anh choáng váng, dùng tay đỡ lấy đầu, gục xuống.

"Đây là tất cả sao?" – Yoongi hỏi.

"Chỉ có thể lấy được 3 video này, sau đó mọi thứ đều bị chăn lại, khi truy cập lại trang web, thì dường như nó đã bị xoá hoàn toàn, trên màn hình chỉ còn xuất hiện dòng chữ " Số lượng khách quá tải, không thể tiếp nhận đơn hàng."

"Vậy là chúng đã tìm đủ đối tượng. Trong tiểu thuyết còn bao nhiêu vụ án nữa?" – Yoongi hỏi Jimin.

"Tổng cộng là 6 vụ."

Min Yoongi bấm những ngón tay lên mặt bàn, nhìn vào hình ảnh đang tạm dừng trong đoạn video trước mặt.

Anh có chút lưỡng lự trước khi nhấn vào xem đoạn video cuối cùng. Đoạn băng đầu tiên, rõ ràng là tra tấn, tuy người đàn ông đó lành lặn, không chút thương tổn nhưng ẩn khuất phía sau ai biết được ông ta đã phải chịu đựng những sự tra tấn về tinh thần như thế nào. Ai biết đằng sau những cái vuốt ve đó có phải là sự doạ nạt, uy hiếp, tô soup đó liệu có phải những thứ kinh tởm mà chúng- những tên tội phạm tạo ra.

"Anh Yoongi, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở đây như thế này? Cũng đã 1 ngày trôi qua rồi."

Yoongi biết rõ điều đó hơn ai hết, thời gian ngồi ở đây càng lâu bao nhiêu, càng khiến những người vô tội ngoài kia có nguy cơ bị sát hại nhiều bấy nhiêu. Nhưng đẩy cánh cửa kia ra, đồng nghĩa với việc anh sẽ đối mặt với việc bản thân sẽ phải tuyên bố rằng Taehyung đã mất tích, cực chẳng đã, anh chẳng muốn điều này xảy ra chút nào.

"Chúng ta xem nốt đoạn video thứ 3 đã, nếu vẫn không tìm ra manh mối gì, thì tôi sẽ phát lệnh."

Những ngón tay Min Yoongi đang run lên, từ từ di chuyển con chuột vào tệp chứa clip thứ 3.

Màn hình hiện lên ngay lập tức một gương mặt đeo mặt nạ chú hề, nền nhạc là thứ âm thanh đơn sắc hay phát ra từ những chiếc  đồ chơi phát nhạc. Gương mặt dần trở xa màn hình và rồi bắt đầu xoay tròn. Chiếc mặt nạ hề này khác với hai lần trước, đôi mắt đen sâu hoắm to tròn trợn lên gần hết khuôn mặt, nụ cười nhếch mép ám ảnh, xoay tròn theo một cách bất tận. Những mảng sáng tối lặp đi lặp lại đều đều cùng tiếng nhạc đơn điệu cũng theo một vòng tuần hoàn vô định. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, tuỳ vào góc sáng tối phản chiếu trên gương mặt hề ấy xuất hiện đủ biểu cảm hỷ, nộ, ái, ố của con người. Bất ngờ Min Yoongi tạm dừng đoạn phim, dường như 2 người còn lại cũng đã nhận ra điều bất thường diễn ra phía sau.

"Anh,..... đây...... đây chẳng phải là phòng của Taehyung sao?"- Hoseok ngạc nhiên hét lớn.

Min Yoongi nhìn vào ngày giờ được ghi bên góc phải của màn hình. Gương mặt của anh trầm hẳn xuống, xa xầm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

"Đoạn băng này được quay trước ngày xảy ra vụ án người đàn bà treo cổ 1 ngày. Cùng ngày Kim Taehyung mất tích."

Min Yoongi tắt màn hình máy tính, rút USB ra khỏi ổ rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Anh châm 1 điếu thuốc, chỉ ba hơi đã rít cạn, gương mặt lại càng lộ rõ vẻ lo lắng tiều tuỵ.

" Thông báo rằng KIm Taehyung mất tích, đồng thời phát lệnh truy nã trên diện rộng."

Min Yoongi khó khăn đưa ra quyết định, giờ, người muốn bảo vệ cũng chẳng còn cách, chi bằng để pháp luật phân xử công minh.

Ngay lúc đó, điện thoại của Min Yoongi reo lên, mỗi lần như vậy, tim anh lại giật thốt lên từng hồi.

Anh cầm nó trên tay, chần chừ không dám nhận. Jimin đứng bên cạnh giúp anh nhận điện, sau một hồi liền cúp máy.

"Hoseok vào phòng lấy áo khoác đi, chúng ta phải đi rồi."

Min Yoongi nhìn Jimin, ngầm hiểu được ý đồ trong mắt cậu, anh khẽ cau mày, hai môi mím chặt.

"Lại có án sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro