3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 ngày liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng, vụ thứ nhất thực hư chưa biết là tự sát hay mưu sát, vụ thứ 2 đã tới.

Min Yoongi cùng Hoseok và Jimin dừng lại ở một toà nhà văn phòng khoảng hơn 20 tầng, nằm ở vị trí đắc địa trong tuyến phố tập trung nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau.

"Nạn nhân họ Kim, 26 tuổi, là nữ nhân viên phòng kế toán, đã làm trong công ty này được hơn 3 năm, mức lương không tệ." – Một đồng nghiệp cùng đội đang giải trình lại mọi việc cho anh, đồng thời đưa anh tới hiện trường xảy ra vụ án.

Cô gái nhỏ nhắn gọn gàng trong bộ đồ công sở, áo trắng, váy đen, mái tóc ngang vai thẳng tắp cũng đen óng ả. Cô ngồi tựa vào lan can, hai chân duỗi thẳng, hai tay buông xuôi theo người, ở cổ tay trái có một vết cứa sâu, máu chảy nhiều lan ra tận gần chỗ Min Yoongi đứng cách đó chừng vài mét. Đầu gục xuống, gương mặt bình yên không có vẻ gì hoảng hốt.

"Cái chết này yên bình thật." – Hoseok nói, đeo khẩu trang rồi chui qua vòng niêm phong.

"Lại một vụ tự sát nữa sao?" – Park Jimin theo bước Hoseok tiến vào hiện trường.

Yoongi quan sát nạn nhân cùng hiện trường, đồng thời quan sát kỹ bức hình chụp hiện trường trước đó.

"Kim xin nghỉ phép vào thứ 6 ngày 15/12, cô nàng hay đi du lịch một mình khi có chuyện buồn hay vì áp lực trong công việc nên đồng nghiệp không thấy có điểm gì bất bình thường. Thời gian tử vong là khoảng 10h30 đến 11h30 ngày 16/12, không có dấu hiệu ẩu đả xô xát và xâm hại tình dục. Hung khí là một con dao dọc giấy."

Yoongi nhận lấy túi đựng hung khí từ tay của đồng nghiệp. Trong trực giác của anh, cả vụ này lẫn vụ người phụ nữ treo cổ đều có điểm gì đó uẩn khúc. Nếu chỉ dựa vào hiện trường và hung khí, nhìn sơ bộ cũng đủ thấy đây là một vụ tự sát. Nhưng sự xuất hiện của chàng thanh niên lạ mặt trong vụ thứ nhất và ở cả cô gái họ Kim này nữa.

Cô ấy xin nghỉ cả ngày thứ 6 nhưng lại không mặc một bộ quần áo thoải mái hơn mà lại là bộ đồ công sở. Và vì sao lại là sân thượng của công ty mà không phải tại nhà riêng, trong một bồn nước, vừa giảm đau, cái chết lại đến nhanh hơn.

"Hoseok!" – Yoongi gọi cậu hậu bối lại dặn dò: " Kiểm tra CCTV trong toà nhà xem cô Kim đã tới công ty vào lúc nào, hơn nữa xem có phát hiện ra ai khả nghi không?"

Theo một cách nào đó, Min Yoongi luôn có trực giác rất tốt với những vụ tự sát và mưu sát. Sự dàn dựng hay ngẫu nhiên đôi khi có sự trùng lặp nhưng sự trùng lặp của việc sắp đặt sẽ hoàn toàn gượng gạo so với sự trùng lặp của những điều tự nhiên. Nhưng lại thật khó để có thể chứng minh được điều đó nếu như không có những bằng chứng xác thực.

Min Yoongi ở lại hiện trường giải quyết nốt một vài việc còn lại, tranh thủ tìm kiếm thêm một vài manh mối khác nhưng hầu hết chẳng thu lại được chút lợi ích nào.

Trời đã đến sáng, sương cũng dần tan, màu trắng xoá của tuyết lại bao phủ khắp mọi nơi, lên cả những vết máu đã khô lại thành một màu đen đặc trên nền đất của hiện trường vụ án.

"Tuyết lại rơi sao? Mới sáng sớm thôi mà."

Yoongi nhìn vào đồng hồ, mới 5 giờ sáng, cái lạnh của tầng thượng cắt vào da thịt như những lưỡi lam mỏng sắng lẹm.

Hoseok và Jimin quay trở lại tầng thượng sau khi đã làm xong nhiệm vụ được giao.

"Em đã lấy được CCTV từ phòng bảo vệ trong khoảng thời gian nạn nhân bắt đầu mất tích thì vào buổi sáng hôm đó cô ấy có tới công ty làm như mọi ngày nhưng khi tan làm vào ngày thứ 5 thì không thấy trở ra, vậy có nghĩa là cô ấy đã ở trong toà nhà này từ ngày 15/12 cho đến khi chết vào tối ngày 16/12. Bộ đồ mà cô Kim mặc, cũng chính là bộ mà cô ấy đã mặc vào ngày đi làm cuối cùng." - Hoseok báo cáo lại những gì mình đã thu thập được.

"Ngoài ra nguồn thông tin từ đồng nghiệp cũng như những người trong công ty thì nạn nhân Kim có mối quan hệ nam nữ qua lại với một cấp trên. Người này đã ngoài 40 và có vợ con. Gần đây có nhiều lời đồn nói rằng bà vợ đã hẹn gặp cô Kim và có đôi co."

"Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, anh sếp đó có chứng cứ ngoại phạm chứ?" –Yoongi hỏi Jimin.

"Vâng, anh ta đi công tác nước ngoài từ tuần trước đến giờ vẫn chưa về, em đã xác nhận rồi, đúng là anh ta đang không ở trong nước."

Min Yoongi xoa bóp hai thái dương, giống như đang có hai gã khổng lồ đang chơi trò nện búa trong đầu. Những thông tin ấy cũng chẳng thể khiến mọi thứ thêm khá hơn, xoay chuyển được tình hình. Cô Kim ở lại công ty suốt đêm không có nghĩa là tạo cơ hội cho hung thủ, hoàn toàn có thể tự sát. Anh chàng kia đã có bằng chứng ngoại phạm không có nghĩa là bị giết vì tình. Tất cả chỉ là suy đoán và trực giác, mọi thứ phơi bày vẫn chỉ có thể nói lên được rằng Kim đã tự sát.

Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, đầu lọc đỏ hồng nhanh chóng bị rút ngắn trong một hơi hít vào. Đầu óc anh trong giây lát trở nên trống rỗng, thả mình vào làn khói xám đang bay dần lan toả trong không khí.

"Các cậu giải quyết nốt những việc còn lại rồi nộp báo cáo cho tôi vào chiều nay, giờ tôi phải tạt qua nhà một lát."

Min Yoongi nhìn vào màn hình điện thoại, mới đó mà đã sắp bảy giờ sáng. Anh vuốt nhẹ ngón tay trên màn hình, lần tìm số gọi nhanh rồi nhấn phím 1. Tiếng chuông lại đổ dài, vẫn là giọng nói quen thuộc của chính mình:

"Bíp!!! Đây là điện thoại nhà Min Yoongi, xin để lại lời nhắn."

"Taehyung à! Em dậy chưa? Trưa nay mình cùng ăn cơm nhé, anh sẽ mua gì đó về nấu cho em ăn. Đợi nhé."

Cúp điện thoại, trong đầu anh nảy lên nhiều lựa chọn cho một bữa trưa thịnh soạn với đủ 9 món vương giả như vua chúa ngày xưa. Tuy tài nấu nướng của anh có chút hạn hẹp, mùi vị cũng không có gì đặc biệt nhưng những món anh đang nghĩ trong đầu thì anh hoàn toàn tự tin mình có thể làm tốt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi lâu cũng không thể đánh bật được suy nghĩ về bữa trưa của Min Yoongi, phải đến tận khi Jimin vỗ vào vai anh mới giật mình trở về thực tại.

Là cuộc gọi tới từ sở cảnh sát, Min Yoongi vội bắt máy:

"Vâng! Min Yoongi, đội trưởng đội 7 xin nghe."

Cuộc đời đôi khi bắt buộc ta phải lựa chọn, điều gì nên làm ngay lúc này, điều gì không nên. Điều gì quan trọng nhất, điều gì có thể để lại phía sau. Mọi thứ tưởng chừng như đã rạch ròi đến vậy nhưng con người lại thường chọn lựa sai lầm để rồi hậu quả của lỗi lầm dẫn đến là sự hối hận.

Sau khi nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, Min Yoongi phóng như bay trên đường để mau chóng tới hiện trường vụ án thứ 3.

Vậy là chỉ mới ba ngày đã có tận 3 vụ án xảy ra. Khi Yoongi có mặt ở hiện trường, nhân viên pháp y đã đưa xác nạn nhân về trụ sở, chỉ còn lại một vũng máu vẫn còn đỏ hồng tươi đang dần kết dính vào nền đường.

Min Yoongi đứng từ vị trí gần hiện trường nhìn lên trên. Đây hẳn là một công ty rất lớn khi sở hữu một toà nhà khổng lồ cao ngút như vậy. Anh nhận được báo cáo từ đồng nghiệp, lật mở từng trang giấy, những con chữ như đang nhảy múa trước mặt, nhịp tim bỗng nhanh hơn. Đã không ngủ nhiều ngày, cộng thêm việc không ăn uống đầy đủ khiến gần đây anh hay có hiện tượng chóng mặt như thế. Min Yoongi bậu chặt những ngón chân vào đế giày, nhắm mắt lại đứng yên vài giây trước khi mở mắt ra bắt đầu thích nghi lại với mọi thứ.

"Anh không sao chứ?" – Park Jimin đã đứng cạch anh từ khi nào, hoá ra không phải anh đang tự mình đứng đó, nếu không có cánh tay của Jimin phía sau, chắc anh đã gục ngay tại nơi này rồi.

"Không sao, một lát là ổn." – Anh đưa tập báo cáo cho Jimin rồi nói: " Báo cáo đi, đọc nhiều mệt quá."

Jimin nhận lấy tập báo cáo từ tay Yoongi rồi đọc nó lên: " Nạn nhận nam 34 tuổi, trước là nhân viên kinh doanh thuộc công ty này nhưng đã nghỉ làm vài tháng trở lại đây vì lý do sức khoẻ. Xét về hoàn cảnh gia đình vì phải lo thuốc thang cho nạn nhân nên đang trong tình trạng khó khăn. Tháng trước nạn nhân có tới công ty lo chuyện bảo hiểm nhưng không được giải quyết. Có thể do túng quẫn quá dẫn đến việc làm liều. Nhưng trong báo cáo có một mục lưu ý là họ không biết anh chàng đã đột nhập vào toà nhà này bằng cách nào. Vốn an ninh của toà nhà được xem vào dạng rất nghiêm ngặt, hệ thống camera bảo vệ cũng tối tân, sau khi xét lại camera từ phòng bảo vệ cũng không thấy có dấu hiệu của việc đột nhập."

Có vẻ như hung thủ đã muốn bắt đầu trò chơi bằng cách để lại những khe hở giữa những vụ án. Trong 3 ngày lấy đi 3 mạng người là điều không bình thường, người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cái chết của cô gái treo cổ, lý do bí ẩn nào đó khiến cô gái ở lại công ty trong khoảng thời gian trước khi chết trong vụ cô gái trên sân thượng và cả bằng cách nào đó anh chàng ở vụ án thứ 3 này có thể vào được bên trong toà nhà mà qua được tất cả các camera giám sát.

Nếu chỉ nhìn qua, thì đây rõ ràng là 3 vụ tự sát quá bình thường với những lý do cũng bình thường nhưng Min Yoongi tin rằng, điều uẩn khúc thực sự ở phía sau, cũng chính là điều mà hung thủ muốn chơi với anh.

"Báo đài đã đưa tin về ba vụ tự sát rồi." – Hoseok đưa cho Min Yoongi điện thoại, trên đó xuất hiện tin tức nóng hổi về ba vụ tự sát bí ẩn trong ba ngày liên tiếp vừa qua. Anh cau mày, nhăn mặt đưa tay lên xua đi cái mệt mỏi đang dồn đến như quả bom ngàn tấn treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh.

"Chết tiệt, lũ ăn hại ở sở cảnh sát đã làm gì, sao cánh nhà báo lại biết được những việc này, nhất là trong khi mọi thứ chưa được làm sáng tỏ, sau này cần phải đính chính những gì nữa...."

Min Yoongi đấm mạnh vào tường khiến cả Jimin và Hoseok đều giật mình, cơn giận giữ của anh bốc lên tới đỉnh đầu, trong mắt đằng đằng sát khí, anh ra xe, vít ga quay đầu phóng thẳng một mạch về trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro