17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, Taehyung nhìn về phía cửa ra vào, chờ đợi những thứ đã dần trở lên quen thuộc. Tiếng bước chân tiến lại gần, mọi thứ yên lặng tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở từ phía sau cánh cửa. Cảm giác hơi lạnh sống lưng, từ trực giác cho biết đó là một kẻ khác chứ không phải người thường ngày. Nhưng lạ thay cái tiếng thở này chẳng xa lạ, đều đặn, mạnh mẽ nhưng mang nặng nỗi niềm lại kìm nén lại để giữ sự bình tĩnh.

Người bước vào căn phòng, một gương mặt quen thuộc hơn bao giờ hết, Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng rồi có thể ngay lập tức xâu chuỗi lại mọi việc, phần nào hiểu mơ hồ được nhưng thứ đang xảy ra.

"Cậu là người đứng đằng sau mọi thứ."

Jungkook kéo chiếc ghế từ góc phòng ra ngồi đối diện với Taehyung, xoay ngược chiếc ghế, hai tay chống vào thành ghế nhìn Taehyung chăm chăm.

"Giờ này Seokjin và Namjoon có lẽ đang ngồi đối diện với Yoongi trong phòng thẩm vấn."

"Kẻ thứ 3, luôn nói qua chiếc loa đó bằng máy biến giọng, chưa một lần lộ diện là cậu."

"Đúng, là tôi, người luôn bên anh suốt 3 năm qua."

Taehyung đưa cánh tay chằng chịt những vết kim của mình về phía Jungkook, ánh mắt bất lực, phẫn nộ cộng thêm sự thất vọng khiến Jungkook hơi ngạc nhiên.

"Đáng lẽ ra kẻ thông minh như anh phải đoán ra rằng tôi ở bên anh vì mục đích gì từ rất lâu rồi mới phải."

Cánh tay bắt đầu mỏi, Taehyung chưa kịp thu tay về liền bị Jungkook nắm chặt.

"Anh muốn tôi tiêm chất đó vào cơ thể anh ư? Muốn phụ thuộc vào nó để không phải tỉnh táo đối diện với tôi ư? Đừng có mơ."

Taehyung mỉm cười, nụ cười chua chát, có phần đáng thương.

"Khi con người rơi vào cái giếng của sự tuyệt vọng, cùng quẫy trong đó , cố tìm được một điểm mà bám víu vào. Họ đâu có lựa chọn cho một điểm tựa khác, chỉ cố bám cho thật chắc mà chẳng cần biết khi nào nó sẽ rơi và khi nào họ sẽ bị chìm."

Jungkook buông tay Taehyung ra, hai đầu lông may kéo dần về giữa chán tạo lên những tầng nếp gấp dày.

"Đừng áp dụng văn vẻ với tôi, hãy nói thẳng toẹt ra đi."

Taehyung nhìn vào cánh tay dày đặc vết kim đâm của mình, một vài tết chồng chéo lên nhau thâm tím.

"Mỗi ngày 2 lần, có lần không thấy ven phải rút mũi kim ra rồi lại đâm vào vài lần mới đúng ven. Chất đó đi tới đâu, tê dại tới đó. Khi đi chữa răng, bác sĩ thường phun một chất gây tê khiến toàn bộ khuôn miệng mất cả giác. Còn lần này là toàn bộ phần đầu, cho dù có đập đầu vào thành giường tới chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn. Đó chẳng phải là sự khoan nhượng sao? Chẳng thà muốn tôi day dứt, cứ làm như hồi cậu ép tôi chấp hận Ryan Kim không hề tồn tại, mà người chết khi đó là Kim Hwayang có phải tốt hơn không?"

Jungkook ngạc nhiên khi cái tên Kim Hwayang được xướng lên từ khuôn miệng vuông vức nhợt nhạt của Taehyung giống như anh hiểu rõ về sự tồn tại của cái tên này.

"Anh biết về Kim Hwayang sao?"

Taehyung rút nay ra khỏi tay Jungkook, mân mê những vết thương trên đó như để xoa dịu đi, hồi tưởng lại những ký ức từ quá khứ.

"Tôi nhìn thấy Ryan Kim trong buổi ký tặng nhưng cái tên được đưa tới lại là Kim Hwayang, thoạt đầu tôi nghĩ rằng cậu ấy tới buổi ký tặng thay một cô gái nào đó. Nhưng lần tiếp theo, tôi gặp Ryan trong hình hài một cô gái tại một tiệm sách. Ryan khi đó khác với Ryan thường ngày của tôi nhưng đầu óc tôi vẫn thật cố chấp."

"Vậy là anh đã biết Ryan Kim và Kim Hwayang không phải là 1 kể từ ngày đó."

Taehyung lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự tiều tuỵ, nhợt nhạt, cậu thở dài. "Lần thứ 3 Ryan Kim xuất hiện trước mặt tôi xoá tan mọi nghi vấn trước đây. Cậu ta hoàn toàn giống với Ryan trước kia, mái tóc màu nâu hạt dẻ, tướng nạo nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn giống như Min Yoongi và thật yên lặng."

"Chính Hwayang đã biến đổi mình từ ngày đó sau khi tìm hiểu về những nhân vật chính trong tiểu thuyết của anh, hình mẫu mà anh mong muốn. Hwayang đã thay đổi tất cả."

Taehyung yên lặng, nhìn Jungkook, như có hàng ngàn hàng vạn thứ thắc mắc về chính con người cậu. Cậu là ai? Vì sao lại dựng lên mọi điều này? Vì sao lại biết rõ mọi thứ như vậy?

"Jeon Jungkook, Kim Hwayang là gì với cậu?"

Jungkook cũng chẳng ngần ngại mà nhìn xoáy sâu vào mắt Taehyung, sự kiên định của cậu khiến đôi mắt đối diện trùng bước, Taehyung đưa ánh mắt qua chỗ khác.

"Đừng hỏi ngược lại tôi, anh chỉ cần kể tiếp những sự việc sau đó."

Taehyung đưa tay lên xoa xoa hai thái dương mong mỏi cơn đau đầu đang ập tới do tác dụng phụ của thuốc được thuyên giảm.

"Tôi chẳng con nghi ngờ gì, tất nhiên. Vì Ryan của tôi đã quay trở lại. Nhưng rồi dần dần tần suất cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi không thoải mái. Những buổi ký tặng, quán cafe, tiệm sách, hay ngay cả trong khu nghỉ dưỡng,.. tại nhà, một cửa hàng tạp hoá bên đường,... giống như cậu ta đang theo dõi tôi vậy. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự ngẫu nhiên, nhưng rồi dần dần trở thành trò chơi ngẫu nhiên của cậu ta. Tôi bắt đầu thấy sợ, lẩn tránh và rồi những tin nhắn bắt đầu tới."

"Im đi." – Jungkook ngắt lời Taehyung khiến cậu giật mình. Jungkook túm lấy cổ áo của Taehyung. " Anh chỉ đang bao biện cho bản thân để thoát khỏi cái chết, đừng hòng nghĩ về chuyện đó, cho dù muốn trở về bên cạnh Min Yoongi tôi cũng sẽ không để anh toại nguyện."

Taehyung cười nhạt nhoà chua xót, trong mắt rưng rưng: " Tôi muốn sống ư? Cậu chẳng phải là người hiểu rõ hơn ai hết sao?"

Tâm trạng Jungkook trùng xuống sau câu nói của Taehyung. Những năm tháng qua ở bên cạnh Taehyung khiến cậu hiểu ra vài điều về con người này, nhất là về cái ý trí muốn kết thúc cuộc sống phế nhân của anh ta.

"Vào ngày xảy ra tai nạn, tuyết đã rơi rất dày, đó là ngày tuyết đầu mùa nhưng lại dày đặc lạ thường." –Taehyung bắt đầu kể lại. "Tôi đã lái xe rất nhanh, chiếc xe mất lái do đường quá trơn. Trong khoảnh khắc tưởng như chiếc xe đã lao ra khỏi thanh chắn đường, một chiếc xe khác lao tới khiến xe của tôi bị chấn động mạnh, bánh xe chệch hướng. Trong tích tắc ấy, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nụ cười của Ryan."

Jungkook buông Taehyung ra, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau 3 năm kìm nén, Jungkook ngồi xuống ghế, mọi thứ xung quanh như xụp đổ.

"Hwayang vốn sẽ có một tương lai sáng lạn nếu như không vì cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó và anh – Kim Taehyung ạ."

Taehyung im lặng,  điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình trên ghế một cách khó khăn để không bị trượt ngã.

"Cậu mà Hwayang có mối quan hệ như thế nào?"

"Hwayang sinh ra và lớn lên ở Sydney, trở về nước cùng anh trai Kim Namjoon tham gia một dự án lớn, phát triển hệ thống webgame. Một cô gái được đánh giá cao về trí thông minh, sự giỏi giang trong lĩnh vực tưởng chừng như chỉ có con trai mới có thể làm được. Một ngày nọ, người bạn thân nhất của cô ấy gửi tặng cho cô ấy một cuốn tiểu thuyết đng rất hot vào thời đó và dặn cô ấy nên đọc chứ đừng chỉ chú tâm vào việc phát triển game. Cô ấy đã đọc nó và trở nên điên cuồng bởi tác giả cũng như xoáy sâu vào những ảo tưởng xảy ra trong cuốn tiểu thuyết. Cô ấy bắt đầu nói với người bạn của mình rằng cô ấy sẽ biến những thứ trong tiểu thuyết thành game và cả một trang web dành cho nó, vượt qua vòng pháp luật, có thể định dạng nhân khẩu chỉ dựa vào hình ảnh nhận dạng nạn nhân qua webcam. Mọi thứ thật điên rồ tưởng chừng như bất khả thi chỉ cho tới khi cô ấy đưa cho người bạn ấy xem bản demo website. Anh trai của cô ấy – người cùng cô ấy phát triển những ý tưởng điên rồ đã muốn người bạn thân trở về nước để khuyên bảo cô ấy, với mong muốn cô ấy thoát ra khỏi tình trạng điên cuồng này."

"Người bạn thân đó là cậu sao?"

Jungkook trút bỏ áo ngoài, chiếc somi màu trắng để lộ ra thân hình săn chắc. Những mũi cơ đẹp đẽ không thể nào làm giảm thu hút bởi một vết sẹo lớn bên vai.

"Cái ngày tuyết rơi đầu mùa đó người bạn thân cùng Hwayang đuổi theo chiếc xe của nhà văn trẻ, khi vào khúc cua, Hwayang nhìn thấy chiếc xe chệch lái. Trong tích tắc, cô ấy rồ ga lao nhanh về phía trước, hy vọng chặn được nó. Đúng như cô ấy muốn, chiếc xe chệch lái, thoát khỏi việc lao vào thanh chắn đường và truyền lại sự xấu số đó cho cô ấy, cửa xe phụ lái bị hất văng ra do cú va chạm, chiếc xe lao xuống vực, Hwayang nhanh  chóng tháo dây an toàn, đạp cậu bạn thân ra khỏi xe, chiếc xe cùng cậu bạn thân và Hwayang lao xuống vực nhưng cậu bạn thân may mắn bám vào được một bụi cây lớn mà thoát chết, chỉ có Hwayang cùng chiếc xe biến thành biển lửa."

Taehyung nhìn theo vết sẹo lớn trên vai Jungkook, vết thương còn lại theo thời gian, chẳng thể bào mòn chỉ khiến người ta nhớ mãi.

"Cảnh sát không tìm thấy cậu, cứu thương cũng không tìm thấy cậu."

Jungkook cười khẩy. " Giao thông đã bị gián đoạn sau vụ án, tuyết rơi xày khiến việc cứu hộ chậm trễ dẫn đến việc không thể cứu được đôi tay của anh. Lúc đó, tôi đã muốn lôi anh ra khỏi đám đổ nát,quẳng anh xuống biển lửa đang cháy rụi kia để anh có thể chết cùng với Hwayang. Nhưng mọi thứ khiến tôi hối hận cho đến tận bây giờ vì khi đó đã không làm như vậy."

"Vậy hai người còn lại, họ là anh trai của Hwayang ư?"

"Seokjin là anh trai cùng cha khác mẹ, Namjoon – người chăm sóc anh hàng ngày là anh ruột của Hwayang."

"Giờ thì sao, hai người họ cuối cùng cũng đã bị tóm, cậu không nghĩ mình cũng sẽ chịu chung số phân sao?"

Jungkook rời khỏi ghế, tiến về phía tủ lạnh lấy một chai bia rồi bật nắp, nốc một hơi dài cho tới khi bị men bia làm cho đỏ mặt tía tai mới chịu nhả ra.

"Giết người là đền mạng, vốn dĩ ngay từ ngày đầu lập ra kế hoạch, cho tới khi ai bị bắt, chân tướng lộ diện đều năm trong tầm kiểm soát. Nếu như sợ phải nhận tội, đã không bắt tay vào làm."
"Các người giết họ, các người được gì chứ?"

Jungkook rót một ít bia đặt ra chiếc bàn cạnh nơi Taehyung ngồi, rồi trở về ghế của mình, tâm trạng Jungkook đã có vẻ thoải mái hơn khi nãy.

"Đó không phải là việc được hay mất, tất cả họ đều là những kẻ tuyệt vọng, muốn chết nhưng không đủ can đảm để tiến tới kết quả cuối cùng, giúp họ được giải thoát để họ ôm những tội lỗi của mình đi gặp diêm vương, để người đời chửi rủa họ cũng là một sự trừng phạt cho những lỗi lầm của mình. Hoặc để họ có thể thanh thản nơi cõi chết trước cuộc đời quá khắc nghiệt. Những cái chết không đau đớn."

"Và cậu là người được chọn lựa ở lại cuối cùng, để kết liễu tôi sao?"

Jungkook cười khẩy, nhấp một ngụm bia : " Trong phần II của Save me có nói tới việc nhà văn sẽ chết bằng ba mũi tiêm nhân đạo."

Taehyung ngạc nhiên, khi Jungkook đề cập tới nội dung phần II của Save Me: " Tại sao??"

"Anh muốn hỏi tại sao tôi biết được về nội dung của phần II trong khi anh chỉ ghi âm nó lại vào máy ghi âm anh giấu dưới tấm nệm phải không?"

Taehyung gật đầu, biểu hiện trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Jungkook đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác, kéo tay áo somi xuống rồi mặc lại áo thật chỉnh tề, xong xuôi mới đáp lại câu hỏi của Taehyung.

"Coi đó như là đặc ân cuối cùng của tôi dành cho anh, chiếc máy ghi âm và bức thư hiện đang ở chỗ của Yoongi, ít ra nó sẽ có cơ hội được xuất bản, hoàn thành tâm nguyện của anh và Yoongi ít nhất cũng biết được anh sẽ chết như thế nào vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro