16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi dập đầu thuốc tàn dưới chân giờ chỉ còn là một đám khói mờ toả ra từ mũi giày da cũ kỹ. Từ phía xa, Kim Seokjin tiến lại gần vẫn với chiếc áo Blouse trắng, ăn vận chỉnh tề cùng cặp kính gọng khoan và dáng vẻ khoan thai.

" Có chuyện gì vậy?"

Min Yoongi chẳng chần chừ đưa ra trước mặt Seokjin tấm hình chụp Namjoon rồi từ từ quan sát biểu cảm của anh.

" Kim Namjoon, anh biết người này phải không?" – Yoongi hỏi.

Seokjin nhận tấm ảnh từ tay Yoongi, gương mặt biểu hiện thật khó hiểu khi nụ cười nhếch mép đó chẳng diễn tả sự ngạc nhiên lẫn giận giữ.

"Cậu đang điều tra tôi hay đang điều tra người trong ảnh."

"Cả hai."

Min Yoongi tiếp tục đưa ra bức ảnh CCTV chụp lại hình ảnh Seokjin xuất hiện tại bệnh viện.

"Nạn nhân nữ sinh trung học có gia sư tiếng anh là Kim Namjoon, vào ngày cô bé chết, anh cũng có mặt ở đó. Mối quan hệ đó là gì?"

Seokjin cười giòn tan, đánh ánh mắt qua chỗ khác, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc về phía sau. Đến lúc này mới để lộ rõ cặp lông mày tức giận, thứ duy nhất làm tay đổi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt.

"Cậu đang hỏi về mối quan hệ giữa tôi với cô gái thậm trí tôi mới chỉ nhìn thấy khi cô ta được đưa tới đây hay em trai cùng cha khác mẹ của tôi."

"Cả hai."  - Min Yoongi nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc để không xông tới mà nện cho cả Seokjin một trận.

"Kim Taehyung đang ở đâu?" – Yoongi gằn giọng.

Ánh mắt Seokjin thay đổi, di chuyển từ tấm ảnh lên tới biểu cảm của Yoongi. Seokjin vẫn bình thản.

"Làm sao tôi có thể biết được cậu ta ở đâu, đừng hỏi tôi những điều vô lý như vậy."

"Đừng nói với tôi rằng anh không biết Kim Taehyung đang ở đâu. Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Hwayang phải chứ?"

Cái tên Kim Hwayang được xướng lên giống là cú hích châm ngòi cho những gì đang chất chứa trong lòng Seokjin, cái nhìn như ngọn lửa cao ngất cháy rực.

"Hwayang là em gái của anh phải không? Cô ấy chết trong một vụ tai nạn 3 năm về trước. Trong vụ tai nạn của Taehyung, chiếc xe lao xuống vực, cô gái đó cũng tên là Kim Hwayang."

Seokjin thở dài, lại cười, nụ cười giải toả năng lượng, anh buông thõng tay, ngước mặt lên trời trước khi bị tiếng còi cảnh sát thu hút sự chú ý.

Bước xuống xe là Jimin và Hoseok như mọi lần, họ lướt ánh mắt qua anh rồi hướng về phía Yoongi.

"Namjoon đã có mặt ở sở cảnh sát." – Jimin thông báo cho Yoongi.

Anh gật đầu tiếp nhận thông tin rồi quay sang nói với Seokjin.

"Mong anh cùng chúng tôi về sở cảnh sát phối hợp điều tra."

Seokjin gật đầu, nhún vai rồi theo Yoongi lên xe trở về sở cảnh sát.

Tại gian phòng thẩm vấn, Yoongi đề nghị với cấp trên được thẩm vấn 2 người họ cùng một lúc.

Jimin như mọi lần đứng ở cửa, chờ sẵn với những tài liệu cần trên tay. Cậu nhìn vào trong qua ô kính nhỏ rồi nói với Yoongi.

"Anh nên cẩn thận thì hơn. Họ đều không phải dạng ngon ăn."

Min Yoongi thở hắt ra một cái dài nặng nhọc, anh đẩy tập tài liệu về phía Jimin, chỉ cầm vật chứng rồi tiến vào bên trong phòng thẩm vấn.

Không khí bên trong thật yên lặng, hai kẻ tình nghi ngồi khá thoải mái, cốc nước đặt trước mặt dường như chưa được đụng tới.

"Chúng ta bắt đầu nhé." – Min Yoongi cất lời, đặt ra trước mặt hai kẻ Namjoon và Seokjin hai chiếc đồng hồ: " Chiếc đồng hồ này được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của Kim Seokjin, chiếc còn lại tìm thấy trên xe của Kim Namjoon. Anh tiếp tục đặt ra chiếc đồng hồ thứ 3: " Còn đây là chiếc đồng hồ được tìm thấy trong nhà của Kim Taehyung. Điều đặc biệt là, cả 3 chiếc đồng hồ này đều đứng tên bảo hành là Kin Taehyung. Điều này có nghĩa là gì? Taehyung đang ở chỗ hai người phải không?"

Không khi im lặng tiếp tục duy trì, hai tên nghi phạm chỉ nhìn vào hai chiếc đồng hồ không chớp mắt.

"Duy chỉ có chiếc đồng hồ của Kim Taehyung có khắc chữ Ryan Kim ở mặt sau. Chuyện này rút cục là thế nào? Liệu đây có phải là một vụ trả thù riêng, vì vụ tai nạn đó mà các người lên kế hoạch hãm hại Kim Taehyung phải không?"

Câu nói của Yoongi vừa kết thúc, Seokjin liền bật cười, tiếng cười đều đều giòn gãy vụn rơi xuống nặng nề đọng lại khắp nơi trong gian phòng nhỏ hẹp.

"Trả thù ư? Nếu chỉ đơn giản là mạng đổi mạng thì đã chẳng tới mức này."

"Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Hwayang sau khi từ Sydney trở về nước liền thần tượng một tác giả tên Kim Taehyung. Vào một ngày nọ, sau khi trở về từ buổi ký tặng, con bé có những biểu hiện thật lạ." – Namjoon bắt đầu trải lòng.

Seokjin tiếp tục: " Nó liên tục nói về việc Kim Taehyung đã chủ động bắt chuyện với nó khi hai người họ tình cờ gặp nhau trong một tiệm sách và dần trở lên thân thiết. Một ngày nọ, con bé trở về với mái tóc ngắn và ăn mặc trang phục như một cậu nam sinh."

"Ngày bước chân vào cánh cổng trường đại học, Hwayang được bố thưởng cho một khoản tiền rất lớn với mục đích giúp con bé tìm được một căn hộ để có thể sống tự lập, bắt đầu cuộc sống của những người trưởng thành."

Namjoon cầm vào chiếc đồng hồ trước mặt mình, mân mê từng đường nét tinh tế của nó: " Thay vì chọn cho mình một căn hộ rộng rãi, lộng lẫy, Hwayang đã chọn một căn hộ nhỏ, xa trung tâm thành phố, số tiền còn lại mua cho hai anh trai mỗi người một chiếc đồng hồ và "hắn" cũng có phần."

"Hwayang bắt đầu tự gọi mình bằng cái tên Ryan, con bé chuyển ra ngoài ở riêng đồng thời từ lúc đó rất hiếm khi thấy con bé tới thăm hai anh."

"Không có một sự kiện nào có mặt Kim Taehyung mà Hwayang bỏ sót. Nó gần như phát điên lên vì hắn, chỉ muốn 24/24 được bên cạnh hắn. Thậm trí con bé còn không cho phép chúng tôi gọi nó bằng cái tên Hwayang, nó muốn chúng tôi gọi nó bằng cái tên Ryan."

Namjoon chống hai tay xuống bàn, không thương tiếc mà vò đầu bứt tai, tinh thần anh ta dường như đang xuống dốc theo từng mảng ký ức dội về.

"Đáng lẽ ra hôm ấy tôi nên ngăn cấm con bé rời khỏi nhà, nó đã lấy xe của tôi để đi khi chưa có bằng lái, tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ ra ngoài với bạn vài giờ rồi sẽ quay trở lại."

"Tất cả là tại Kim Taehyung nếu như hắn không trở về vào ngày hôm đó."  -Kim Seokjin bị làm cho phấn khích, anh đứng phắt dậy đập bàn một cái rất mạnh khiến Min Yoongi ngồi đối diện cũng không khỏi giật mình.

"Kim Taehyung là người gây tai nạn khi bánh xe bị trượt do tuyết nhưng Kim Hwayang lại là người phải chịu hình phạt do việc lái xe không giấy phép, vượt quá tốc độ, sai làn đường, mặc dù đã chết nhưng chuối những ngày sau đó fan của Kim Taehyung liên tục tới căn hộ của con bé, ném trứng thối, những đồ dơ bẩn, băng vệ sinh có máu, rác,.... trước nhà. Hàng loạt những bài báo, những bài viết trên diễn đàn nói Kim Hwayang dụ dỗ, bám đuôi Kim Taehyung, ngày hôm ấy cũng vì đeo bám cậu ta mà thành ra rượt đuổi nhau dẫn đến tai nạn. Em gái tôi, đứa em gái nhỏ bé của tôi đã phải chịu đựng những thứ như vậy rất rất lâu sau đó trong khi tất cả mọi người nhìn vào Kim Taehyung chỉ với hai từ "tiếc thương"".

Không khí trong căn phòng trùng xuống, Yoongi nhớ lại cái ngày của 3 năm về trước, khi mà anh thay mặt Taehyung khi đó đang nằm cấp cứu trọng bệnh viên đi viếng đám tang của Kim Hwayang. Một đám tang ảm đạm được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi những người hâm mộ của Taehyung. Lúc Yoongi xuất hiện chỉ thấy bố mẹ của Hwayang ở đó, có thể vì vậy nên anh không chú ý tới hai người anh này.

"Kim Taehyung phải chịu sự sỉ nhục nhiều hơn thế, nỗi oan ức mà Hwayang đã phải chịu đựng, không thể nhắm mắt nơi suối vàng, tất cả."

"Tất cả mọi chuyện là do các người làm phải không?"- Yoongi hỏi.

"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hắn đã viết ra tiểu thuyết đó, mầm mống giúp những kẻ giết người có thêm động lực, những kẻ muốn tự sát có thêm chỗ dựa, tất cả những người đã chết, đều là do Kim Taehyung đứng đằng sau, hắn phải mang cái mặc cảm tội lỗi này suốt đời, cho cả tới khi hắn chết, tôi muốn hắn không thể nhắm mắt được như Hwayang vậy."

"Bằng cách nào, các người đã giết họ bằng cách nào chứ?"

"Vượt mặt cảnh sát bằng vài thủ thuật tin học đơn giản và kiểm soát nạn nhân bằng penthotal." – Namjoon nói.

"Tôi đã từng nói với cậu rồi phải không Min Yoongi, penthotal được đưa vào cơ thể, cùng với một vài thành phần khác được cân đo đong đếm chính xác, có thể khiến con người ta mê man hoặc mất kiểm soát trí não."

"Các người cũng đã làm như vậy với Taehyung sao?"

Seokjin lại cười lớn khiến Namjoon ngồi bên cạnh cũng cười theo, dường như nhắc tới tình trạng của Taehyung lúc này khiến hắn rất đỗi vui vẻ.

"Kim Taehyung vốn đã là một phế nhân, việc điều khiển hắn đâu cần phải dùng tới penthotal."

Min Yoongi nhìn thẳng vào mắt Seokjin, nỗi sợ hãi, sự lo lắng ngày càng tăng lên gấp bội.

"Taehyung chưa chết phải không? Trong cuốn tiểu thuyết, vẫn chưa có nội dung cho cái chết của nhà văn, các người đang giam giữ Kim Taehyung ở đâu?"

Seokjin ngồi thoải mái xuống ghế, xoay đầu 360 độ thư giãn gân cốt như vừa hoàn thành một phi vụ lớn và đang tận hưởng những giây phút sung sướng hạnh phúc.

"Min Yoongi!" – Kim Namjoon gọi anh.

"Anh nghĩ rằng anh bắt được chúng tôi thì Taehyung sẽ thoát chết ư? Khi anh tìm thấy cậu ta, Kim Taehyung sẽ chỉ còn là một cái xác mà thôi. Và anh có thể yên tâm một điều rằng, cái chết của Kim Taehyung sẽ không làm cho những kẻ ngóng chờ Saeve Me II thất vọng."

Như có lửa sôi trong lòng, Min Yoongi nhìn hai kẻ trước mặt mình, từng tế bào trên giương mặt giật lên liên hồi.

"Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro