13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đã muộn, làm gì cũng muộn, thời gian quá gấp áp không thể kiểm soát được tình hình dẫn đến việc không thể cứu sống cô bé ấy.

"Báo cáo đã có, giống như những lần trước, không kháng cự, không tấn công tình dục, chỉ đơn giản là giúp nạn nhân chết một cách nhẹ nhàng."

Anh nặng nề cầm tập báo cáo trên tay, tự chất vấn bản thân trong vô vàng dày vò. Phải chăng anh đang sợ hãi điều gì đó. Sự kiến quyết, dứt khoát của anh ngày trước đâu rồi? Ký ức của anh là những mảnh vụn rời rạc cho thấy sự vô tâm của anh. Nỗi nhớ của anh giết chết trí não ngăn cản mọi suy nghĩ. Tình yêu của anh huyễn hoặc bản thân rằng người đó đúng, tin tưởng để rồi ngày càng bị lung lạc niềm tin tới độ đầu óc rối bời. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa mơ hồ mông lung như đi giữa biển sương vô định.

Jimin ngồi bên cạnh đưa cho anh một miếng sandwich sau khi Seokjin rời khỏi.

"Anh ấy đi rồi, anh ăn chút gì đi, từ tối qua sau khi đi cùng Jungkook tới sở cảnh sát đến giờ anh chưa ăn gì cả mà."

Yoongi đẩy miếng sandwich ra xa mình, mùi của đồ ăn giờ này chỉ càng khiến anh buồn nôn.

Tập hồ sơ được đình kèm bức hình chụp nạn nhân chết ngay trong bồn tắm của bệnh viện.

"Cô bé mắc chứng trầm cảm sau kỳ thi tiếng anh, vốn là một học sinh giỏi xuất sắc, gia cảnh khá giả. Sở dĩ nhà trường bỏ qua cô bé vì nghĩ rằng em đang nghĩ ngơi tại nhà, bên cạnh luôn có bố mẹ nên sẽ an toàn."

Yoongi chống hai khuỷu tay xuống đầu gối, đưa tay lên vò tung mái tóc một cách thô bạo

"Chết tiệt, chúng ta vẫn chậm hơn chúng một bước."

"Không phải lỗi của anh đâu Yoongi." – Park Jimin vỗ vai anh. "Thử hỏi Đại Hàn Dân Quốc này có bao nhiêu học sinh chứ? Chúng nhắm tới một người còn chúng ta tìm 1 người trong cả vạn người, nhất lại trong khoảng thời gian quá ngắn. Cứ ngỡ sẽ có vài ngày, ai ngờ chúng không tuân theo thứ tự thời gian trong tiểu thuyết. Ngay từ đầu, việc này đã bất khả thi rồi."

"Vậy không lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra mà không làm gì cả, Taehyung, hung thủ và các nạn nhân. Sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa?"

Jimin thở dài, như nhớ ra điều gì đó cậu hỏi anh.

"Phải rồi, vụ Jungkook hôm qua đưa anh tới sở cảnh sát là sao? Tại sao Jungkook lại ở đó?"

Yoongi nhớ lại cuộc hội thoại ngày hôm qua giữa anh và Jungkook, nét mặt đã khó coi nay càng khó coi hơn nữa. Anh đứng dậy, rời khỏi sở pháp y ngột ngạt, không khí bên ngoài tuy lạnh nhưng dễ chịu hơn nhiều so với nơi quanh năm suốt tháng toàn xác chết đó.

Anh luôn linh cảm Jungkook có gì đó dính líu trong vụ này. Vẻ mặt tự tin của cậu ta trước những câu hỏi của anh, cách cậu ta nhìn anh dè chừng, cẩn thận từng nhất cử nhất động. Trong suốt những năm tháng cậu ta đảm nhận việc trị liệu cho Taehyung, số lần họ chạm mặt cũng không nhiều, hầu như chỉ trao đổi qua điện thoại. Con người Jungkook như thế nào anh cũng không hiểu hết.

"Theo em thấy anh chỉ là đang quá đa nghi thôi."

Trong những năm làm cảnh sát của mình, Yoongi không ít lần nhờ trực giác nhanh nhạy của mình mà tìm ra hung thủ , phá án nhanh hơn. Nhưng không phải trực giác luôn đúng. Một vài người luôn cẩn thận từng hành động của mình để bảo vệ bản thân với mọi tác động xung quan, chính điều này dẫn đến biểu hiện của họ luôn gây được sự chú ý trái chiều.

Lần này cũng vậy, chính Yoongi cũng vô cùng mơ hồ về Jungkook. Trên thực tế suốt những năm qua chưa một lần anh nghe thấy Taehyung phàn nàn về Jungkook, ngay cả phía Jungkook cũng nỗ lực tìm kiếm những phương pháp để cải thiện sức khoẻ cho Taehyung. Hơn thế nữa, Jungkook có một hồ sơ vô cùng trong sạch với đủ loại bằng cấp, giải thưởng và những nhân cách tốt. Không một vết nhơ, không một chút sơ hở nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Jungkook đều có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ.

"Jimin à, cậu còn nhớ hôm Jungkook trở về và gặp chúng ta tại sở cảnh sát không?"

Jimin gật đầu, Yoongi nói tiếp: "Hôm đó cậu còn nhớ hình ảnh đầu tiên khi cậu nhìn thấy Jungkook là như thế nào không?"

Jimin hơi nghiêng đầu, cố lục lọi trong trí nhớ hình ảnh của Jungkook ngày hôm đó.

"Cậu ấy mặc một bộ suit rất sang trọng, không nhớ là màu gì nhưng tối màu và hình như đang sử dụng cafe."

Yoongi gật đầu, rít một hơi dài khiến đầu đỏ hồng của điếu thuốc rực sáng mạnh mẽ.

"Cậu ta mặc một bộ suit chỉnh tề và ngồi uống cafe trong lúc chờ đợi, dáng vẻ vô cùng điềm đạm. Đến lúc cậu ta hỏi thông tin Taehyung mất tích từ phía tôi, cũng không chút biểu hiện cả xúc cảm thán như bị kích động."

Jimin cau mày, không hiểu rõ những lời Yoongi nói: " Anh có thể giải thích rõ hơn không"

Yoongi ngậm đầu thuốc lá trên môi rồi ra hiệu cho Jimin lấy xe.

"Khi cậu nghe tim một người bạn của mình mất tích, hơn nữa lại trong thời điểm xảy ra một vụ án mang liên hoàn như vậy, cậu sẽ cảm thấy thế nào?" – Yoongi hỏi Jimin trong khi cậu đang lái xe rời khỏi viện pháp y.

"Đầu tiên là lo lắng cho an toàn của bạn, sau đó thì sợ hãi, không biết bạn mình có liên quan hay không?"

"Cậu có thể khoan thai ngồi dùng cafe không khi dư luận đang giống như ngồi trên đống lửa?"

Jimin lắc đầu, dường như đã hiểu ra vấn đề: " Vậy ý anh là Jungkook không mấy ngạc nhiên trước những chuyện đã xảy ra, vì cậu ta có lẽ đã biết trước tất cả."

Yoongi im lặng, ánh mắt lại xầm xì u ám : "Đó vẫn chỉ là suy luận, là trực giác của tôi. Cho đế ngày hôm qua, khi cậu ta tới nhà tôi...."

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang câu chuyện. Yoongi nhận điện thoại, một cuộc gọi từ Hoseok.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Đang trên đường về sở, có chuyện gì?"

"Cánh nhà báo lại bao vây sở cảnh sát, họ cho rằng do phía cảnh sát hành động quá chậm chạp dẫn đến cái chết của cô bé nữ sinh trung học. Vì thế họ căm chốt ở đây, chờ lời giải thích từ anh. Em khuyên anh không nên về sở lúc này."

"Vậy chúng ta gặp nhau ở nhà tôi nhé."

Địa điểm đã được quyết định, Hoseok cũng nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát tới nhà của Yoongi.

Trời đã về tối, những còn đường nhập nhèm nhớp nháp bởi mưa gió rầm rề cả ngày. Yoongi ngồi trong phòng, lặng nhìn ra phía ngoài cửa qua làn mưa chẳng thấy một sự ồn ã của phố phường.

Khu phố này vốn yên lặng vậy sao? Anh tự hỏi rằng Taehyung đã cảm thấy cô đơn thế nào khi ở trong ngôi nhà này hàng ngày khi anh quá bận rộn với công việc. Đến tiếng xe cộ ngoài đường còn chẳng lọt được vào nơi vắng lặng này, chỉ có tiếng mưa, tiếng re re của bóng đèn đường tới tày già cỗi.

"Anh, Hoseok tới rồi."

Yoongi quay lưng lạ nhìn thấy hai thanh niên tràn đầy nhiệt huyết đứng đằng sau mình, bỗng chốc trong lòng cảm giác chút thương xót. Chỉ vài năm nữa thôi hai chàng trai này cũng sẽ giống anh, trở thành một con quái vật chỉ biết tới công việc và bỏ lỡ nhiều điều ý nghĩa xung quanh.

"Anh, sở cảnh sát bây giờ hỗn loạn lắm." - Hoseok vừa từ ngoài trở về, trên áo vẫn lấm tấm những hạt mưa, mái tóc còn ẩm ướt còn môi thì nhợt nhạt vì cái lạnh.

Đặt lên tay Yoongi tập báo cáo về vụ án nữ sinh trung học, Hoseok nói:

"Theo chi tiết ban đầu hiện trường không có ẩu đả, nạn nhân chết trong tư thế nằm trong bồn nước, nguyên nhân gây ra cái chết là do vết cắt sâu ở cổ tay bằng một con dao dọc giấy. Vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, nạn nhân nói với mẹ muốn đi vệ sinh, do tình trạng sức khoẻ đã khá hơn nên nạn nhân nói với mẹ không cần phải đi cùng. Nhưng 30 phút sau không thấy quay lại, mẹ của nạn nhân liên đi tìm thì phát hiện xác trong nhà vệ sinh nữ nằm ở cuối dãy."

"Kiểm tra CCTV không có kẻ nào khả nghi sao?"

"Chỉ có 1 CCTV duy nhất lắp tại lỗi rẽ của cầu thang, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ai ra vào nơi ấy rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian từ 3h chiều cho đến khi phát hiện thấy xác của nạn nhân chỉ có duy nhất 1 người lao công dọn dẹp lúc 3h30. Người lao công đó dọn dẹp chừng 10 phút rồi cũng trở ra ngoài."

"Trong báo cáo pháp y cũng có tìm thấy một lượng nhỏ chất penthotal, lượng chất này được cho rằng đã có sẵn trong cơ thể của nạn nhân từ trước, dẫn đến tình trạng rối loạn tâm lý của nạn nhân sau khi tiến hành làm bài thi môn tiếng anh."

"Vậy phải điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, từ bác sĩ cho đến giáo viên môn tiếng anh, kiểm tra cả lịch sử web của nạn nhân. Điều tra từ bạn bè xem xem gần đây nạn nhân có hay nhắc tới những vấn đề gì."

"Còn 1 điều nhỏ nữa." – Hoseok có vẻ ngập ngừng.

"Chuyện gì?"- Anh hỏi.

Hoseok đưa ra trước mặt Yoongi một bức ảnh, cả Jimin đứng cạnh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.

"Vào chiều ngày xảy ra vụ án, Kim Seokjin cũng có mặt tại bệnh viện."

Yoongi cầm lấy tám ảnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào người con trai trẻ đẹp lịch lãm trong bộ đồ hàng hiệu xuất hiện trong bức ảnh.

"Không thể nào, đó có lẽ chỉ là sự tình cờ." – Jimin xua tay phủ nhận. Hoseok đứng bên cạnh, biểu hiện gương mặt có vẻ đồng tình.

"Anh cũng nghĩ vậy, Seokjin chẳng có cớ gì mà liên quan đến vụ án, chỉ là thấy trùng hợp chút thôi, có lẽ anh ấy có việc ở bệnh viện ấy."

Yoongi quay sang hỏi Hoseok.

"Còn việc điều tra về chiếc đồng hồ đến đâu rồi?"

Hoseok đang nói chuyện với Jimin, nghe thấy câu hỏi liền thay đổi nét mặt. Lần này Yoongi đã bắt được bài, nét mặt chẳng mấy tốt của Hoseok cho anh cái trực giác về điều chẳng lành sắp xảy ra, nhất lại là việc liên quan đến Kim Taehyung.

"Đó là những chiếc đồng hồ hàng hiệu khá đắt trên thị trường, em đã kiểm tra danh sách những người đăng ký bảo hành chiếc đồng hồ đó trong nước thì 4/15 chiếc được đăng ký bởi cùng 1 cái tên. Nhưng khi điều tra cái tên đó thì có vẻ như đây là 1 kẻ mạo danh, email, số căn cước và cả số điện thoại đều là giả."

"Còn tên đăng ký là gì?" – Yoongi hỏi.

"Ryan Kim."

Ánh mắt Yoongi đột ngột thay đổi, anh chống hai tay xuống bàn, mắt xa xầm, cúi mặt xuống im lặng vài phút rồi từ từ lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ đặt lên bàn.

Jimin nhìn chiếc đồng hồ, đối chiếu chúng với chiếc đồng hồ của 2 kẻ tình nghi rồi thốt lên.

"Anh, chiếc đồng hồ này hoàn toàn giống với chiếc của kẻ tình nghi." – Hoseok cũng giành lấy chiếc đồng hồ từ tay của Jimin để em cho kỹ hơn, cậu lật mặt sau của chiếc đồng hồ, một dòng chữ tinh xảo được khắc tỉ mỉ hoa mỹ ngay trên nắp hộp máy – Ryan Kim.

Jimin và Hoseok không khỏi ngạc nhiên khi Yoongi lại có trong tay 1 trong 4 chiếc đồng hồ.

"Anh, từ đâu mà anh có được chiếc đồng hồ này vậy? Anh đã lấy nó ở đâu?"

Yoongi im lặng, nét mặt ngày càng khó coi hơn, anh đáp: "Từ ngăn kéo bàn làm việc của Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro