12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung nhớ nhé, ở nhà ngoài Jungkook và anh ra chỉ có em là biết mật khẩu cửa chính. Vì vậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa nhất định không được mở."

Yoongi lẩm nhẩm trong đầu mình liên tục câu đó còn tim thì gần như ngừng đập khi nỗi sợ hãi xâm chiếm. Chưa cứu được Taehyung, chưa tìm ra hung thủ đã rơi vào vòng nguy hiểm.

Min Yoongi rương cao nòng súng chĩa về phía cửa chính, một tay từ từ mở cửa, tay còn lại sẵn sàng bóp cò trong trường hợp cần thiết.

Phía sau cánh cửa, một chàng trai với gương mặt quen thuộc, bộ suit lịch lãm trước giờ được thay thế bằng bộ đồ thường ngày thoải mái hơn. Mái tóc nâu hạt dẻ nam tính, bờ vai và bắp tay săn chắc. Yoongi suýt đã quên rằng Jungkook cũng là một anh chàng hấp dẫn đến thế.

Jungkook đứng quanh lưng về phía anh, ngay lập tức liền thu súng về phía sau lưng mình để tránh Jungkook nhìn thấy những thứ không hay.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại không mở cửa vào mà lại bấm chuông? Không lẽ cậu đã quên mât khẩu?"

Jungkook quay người lại, nhìn thấy Yoongi gương măt dường như chỉ còn 1 nửa so với trước, miệng cũng không thể nở nổi nụ cười.

"Taehyung không có ở đây, tốt nhất vẫn nên bấm chuông, thời gian này đang rất nhạy cảm, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Cậu tới đây có chuyện gì vậy?"

Jungkook khoanh hai tay trước ngực, đầu nghiêng về một phía, ánh mắt vô cùng bình thản đáp.

"Chẳng phải lần trước câu chuyện của chúng ta vẫn còn dang dở, chúng ta tiếp tục nó bây giờ được chứ? Biết đâu anh có thể khai thác được gì từ em, điều đó chẳng phải tốt cho việc tìm kiếm Taehyung hay sao?"

Yoongi khoá chốt an toàn của khẩu súng giấu ở đằng sau thắt lưng. Anh quan sát tỉ mỉ người đang đứng trước mặt mình rồi nở nụ cười nhàn nhạt mệt mỏi như thường ngày.

"Sao giờ, anh chỉ về nhà để lấy đồ, phải đi bây giờ."

"Anh tới đâu, em đưa anh đi, trên đường chúng ta có thể tranh thủ trò chuyện."

"Không cần đâu, Jimin và Hoseok sẽ tới đây bây giờ. Xin lỗi nhé Jungkook. Anh sẽ gọi điện cho em."

Yoongi rút điện thoại gọi cho Jimin, tiếng chuông đổ dài không ai nhấc máy, anh gọi cho Hoseok cũng tương tự. Jungkook dường như chưa muốn rời khỏi, vẫn có kiên nhẫn nán lại chờ đợi Yoongi.

Jungkook bước về phía xe của mình, mở khoá rồi đứng ở cửa chờ đợi. Nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Cho đến khi điện thoại rời khỏi tai, lúc này cậu mới cất lời.

"Có vẻ như cả Hoseok và Jimin đều bận."

-------------------------------------

Taehyung được cho uống 1 loại thuốc khiến đầu óc của cậu không còn tỉnh táo. Mọi thứ đã đi quá xa với những gì bạn đầu cậu muốn. Sự cả tin, bất lực, tuyệt vọng đã giết chết cậu, biến cậu thành kẻ tiếp tay cho những tên giết người.

Khi chút nhận thức cuối cùng còn sót lại, Kim Taehyung nhớ tới Min Yoongi và những hồi ức thật đẹp.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên Yoongi mặc bộ quân phục với những quân hàm lấp lánh trên ngực, vai áo. Bộ quân phục rộng hơn một chút so với cơ thể gầy guộc của anh nhưng nom anh vẫn rất oai vệ.

Taehyung cũng đã từng ước mơ cùng anh đừng trong hàng ngũ ấy, cùng anh cống hiến sức lực cho đất nước nhưng đời lại chẳng bao giờ như ý muốn. Trong cái đêm tiệc chúc mừng anh nhận chức, chính Yoongi là người khiến Taehyung quyết định theo đuổi con đường trở thành nhà văn.

"Taehyung à, khi anh mệt mỏi nhất anh sẽ nghĩ đến em. Vì sao? Vì em chính là mục tiêu phấn đấu của anh. Trở thành cảnh sát không chỉ để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Trở thành cảnh sát còn để bảo vệ gia đình, những người mà anh yêu thương. Từ ngày chúng ta rời khỏi Daegu tới Seoul này, trong ước mơ, tham vọng, tương lai của anh luôn có 1 Kim Taehyung bên cạnh. Giờ anh đang rất hạnh phúc đấy, vì anh đang thực hiện ước mơ của mình."

Lần đầu tiên trong đời Taehyung nghĩ về ước mơ của mình. Cậu cũng giống anh, rời khỏi Daegu và cùng anh bước trên một con đường. Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ rằng thực hiện ước mơ cùng anh cũng chính là thực hiện được ước mơ của cậu. Nhưng mọi thứ ngày càng chẳng còn là hứng thú, ngay cả khi cậu nhận được học bổng, những lời khen, giải thưởng cho những bài luận xuất sắc của mình, Kim Taehyung cũng không cảm thấy mãn nguyện bằng giây phút được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của MIn Yoongi khi nhận bó hoa từ tay cậu.

Cậu đã thực sự suy nghĩ rất nhiều về những điều khác khiến cậu có hứng thú ngoài anh. Những dòng chữ đầu tiên viết ra khiến Taehyung như điên dại, thăng hoa trong cả mớ những tình tiết cậu tưởng tượng ra trong đầu. Taehyung bắt đầu viết điên cuồng như một kẻ mất trí , bệnh hoạn, khát máu, lạnh lùng,.... càng viết, Taehyung càng cảm nhận được cái khoái cảm dâng trào trong lòng.

Con đường sự nghiệp của Taehyung mở ra trước mắt, tốt nghiệp học viện với bằng loại ưu tú, xuất bản tiểu thuyết trinh thám đầu tay ngay sau khi luận án tốt nghiệp được ghi danh vào kho lưu trữ đỏ của trường. Vào ngày tốt nghiệp, cái vỗ vai đầy khích lệ của Yoongi chính là thứ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, vẫn còn cảm nhận được chút tên dại, âm thanh của cái vỗ va chạm vào da thịt, nụ cười hãnh diện và gương mặt khôi nghô rạng ngời của anh.

Nhưng giờ khi việc cử động những ngon tay còn là điều quá đỗi xa xỉ, khiểm soát mớ rớt rãi chảy ra từ miệng cũng là việc khó khăn thì những hồi ức ấy cũng chỉ trôi ngang qua, nhanh như một thước phi bị tua vụt qua trí não.

"Mục đích của các người là gì?"

Taehyung đã từng hỏi bọn chúng khi đầu óc còn chút nhận thức, miệng vẫn còn nói được, nhưng câu đáp trả thật mơ hồ, mông lung như chính cái kết phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết: "Cậu không thể chết với một cái lý lịch trong sạch như thế."

Cái chất giọng bị bóp méo tới kinh dị đó dội vào tai Taehyung những lời lẽ dằn vặt. Cái chết của cô gái, sự nuối tiếc, hận thù, trả thù...chúng biến Taehyung thành một tội nhân và những gì cậu đang phải chịu đựng bây giờ, kể cả về thể xác, tinh thần, những người chết kéo sau hệ luỵ đó,... âu cũng là sự trừng phạt, tự nguyện, tò mò hay ai oán.

"Họ đều vô tội mà."- Taehyung đã từng kêu gào lên điều đó cả trăm lần, mong cầu chúng sẽ dừng lại, nhưng mỗi ngày đều giống nhau, chúng đều mở bản tin radio lúc 4 giờ chiều để cậu có thể nghe thấy, nắm bắt được toàn bộ những gì chúng đang làm.

Tiếng mở cửa cót két-âm thanh của cái bản lề gỉ sắt cũ rích giống tiếng móng tay của ai đó cào qua sắt rít lên sắc lẹm như muốn cứa đứt màng nhĩ của cậu.

Hắn bước vào, tên quen thuộc, lạ hoắc. Hắn là tên duy nhất không giấu danh tính của mình, những tên còn lại chưa lộ diện, ít nhất sẽ có 3 tên tòng phạm, chỉ cần dựa vào tông giọng và cách nói chuyện qua máy biến giọng cũng có thể hiểu được điều đó.

"Muốn ăn chút gì không?" – Tên cao kều đưa khăn tay lên miệng, lau rớt dãi đang chảy xuống của Taehyung, xong xuôi hắn bế thốc cậu đặt lên chiếc xe lăn rồi đẩy qua chiếc bàn ăn 1 người màu trắng, trên bàn có đặt sẵn một ít đồ ăn gồm có cháo, vài miếng thịt, kimchi và 2 miếng táo.

Thuốc trong người đã thuyên giảm, ngón tay của Taehyung đã có thể cử động, đến ngay cả cơ hàm, đồng tử hay các cơ trên mặt cũng đã linh hoạt hơn.

Tên này là người cố thủ tại đây, toàn bộ việc chăm sóc Taehyung, cho cậu thuốc hay bất kỳ điền gì trong căn phòng này đều do hắn xử lý. Bọn người này không phải những lũ kém cỏi, ít nhất cũng có một kẻ thông minh sắc bén. Hắn tính toán lượng thuốc đưa vào cơ thể của Taehyung dựa vào thể trạng, cân nặng, nồng hộ các chất phải ứng trong máu để sao ra được một lượng thuốc vừa đủ hết tác dụng vào những khung giờ như 9 giờ sáng, 11giờ 30 phút trưa, 4 giờ chiều và 8 giờ tối. Đó là những khung giờ Kim Taehyung cần tỉnh táo để vừa vặn ăn trưa đúng giờ, thay quần áo, vệ sinh cá nhân, xem bản tin trên radio hàng chiều và dùng bữa tối.

Taehyung nhìn đống đồ ăn, trong tay đã đặt sẵn một chiếc thìa, cháo cũng đã được làm nguội bớt.

Taehyung nhìn chúng một hồi lâu rồi quyết định buông thìa xuống. Tiếng leng keng phát ra từ vật bằng kim loại thu hút sự chú ý của tên đang ngồi phía sau. Hắn tiến lại gần, nhìn thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, thìa đã rơi xuống đất. Hắn nhặt thìa lên, đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi trở ra ngoài. Một lát sau trở lại với một chiếc thìa mới.

"Cậu muốn tuyệt thực vì chán sống hay chống đối? Nếu vì chán sống thì đừng lo, cậu sẽ chết sớm thôi. Còn nếu vì chống đối thì..."

Hắn bắt đầu hành xử thô bạo bằng cách giật tóc Taehyung ra phía sau đặt đầu cậu ngửa lên rồi tiếp theo sau đó dùng chiếc thìa sắt banh miệng cậu ta. Chất lỏng ấm ấm có mùi yến mạch từ từ được đổ xuống cổ hongj trong sự phản kháng yếu tới của Taehyung. Sức bình sinh của cậu đối phó với hắn cũng là điều không tưởng, đằng này cò là phế vật. Chất lỏng ứ đọng ở cổ họng, Taehyung ngăn nó chảy xuống, trực trào ra khỏi vòm miệng. Hắn quăng bát cháo xuống bàn, một tay bịt mũi, một tay bịt miệng ép buộc Taehyung nuốt hết chỗ cháo đó xuống dạ dày. Chỗ cháo chảy xuống tới từng khúc của cuống họng, ấm nóng, hơi ran rát quá nhanh đến mức muốn trào ngược trở lại. Taehyung ho sặc sụa liền ngay lập tức bị ép uống một cốc nước.

Bữa ăn chẳng khác gì tra tấn, toàn thân Taehyung bẩn ướt nhẹp nhớp nháp cháo, nước,....

"Lần sau còn tính tuyệt thực, sẽ chẳng còn nhẹ nhàng như vậy đâu." – Hắn kéo Taehyung ra khỏi đống hỗn độn rồi lột bỏ bộ đồ bẩn thỉu trên người cậu đáp vào sọt rác, cơ thể cậu trần rụi, gầy guộc trước mặt hắn. Cho dù đều là đàn ông nhưng vẫn xem có sự ngại ngùng.

Hắn đáp về phía cậu một bộ đồ mới rồi im lặng thu dọn đỗng hỗn tạp mà cậu và hắn vừa tạo ra.

Kim Taehyung lặng lẽ nhìn hắn một hồi rồi khó nhọc cất lời hỏi: " Khi nào các người định giết tôi?"

Hắn dừng lại, nhìn về phía cậu đang khó khăn trong việc mặc quần áo. Hắn đặt cây lau nhà qua một bên rồi tiến về phía cậu, nhẹ nhàng giúp cậu mặc nốt chiếc áo. Hắn đáp: " Chẳng phải ngày giờ và các cậu bị giết đã được gửi tới cậu rồi sao? Đừng nóng vội, vẫn còn vài người nữa mới tới lượt cậu."

Vừa lúc đó tiếng loa vọng vào âm thanh rè rè khan khàn đã bị bóp méo.

"Namjoon, chúng ta tìm thấy đứa bé nữ sinh đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro