10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản là tuyết rơi đầu mùa sẽ rất đẹp nếu như không nhuốm máu. Tuyết nhẹ tựa những sợi tơ tưởng chừng như chẳng thể làm hại ai, không thể làm đau người khác. Chiếc xe nằm sát vách núi, vượt qua cả thanh chắn đường. Ranh giới giữa sự sống và cái chết treo trên gang tấc.

Đó là một ngày tuyết đầu mùa rơi dai dẳng.

Kim Taehyung mơ hồ nhìn xuống vực thẳm phía dưới, một màu đen tối chỉ thỉnh thoảng ánh lên dòng nước cuồn cuồn bên dưới được tạo lên bởi những chiếc đèn pha xe tải từ xa chiếu lại.

Những bông tuyết tưởng nhẹ nhàng nhưng rồi trong giây phút này giống như mang ngàn sức nặng, mỗi bông tuyết rơi xuống đậu lên mũi xe cũng đủ khiến đầu xe nặng thêm, đồng nghĩa với việc Taehyung sẽ tiến gần hơn tới cái chết.

"Cứu với."

Kim Taehyung không thể bật thành tiếng, hai cánh môi như tê liệt, máu từ đầu chảy xuống qua mắt dọc theo sống mũi xuống miệng tanh ngòm, toàn thân không thể cựa quậy.

Chiếc xe ngày càng nghiêng sâu về phía vực, nay chỉ còn được giữ hờ hững bởi một thân cây mọc nhô ra bờ vực. Không lâu sau từ phía dưới vực bùng lên một cú nổ lớn, sáng bừng cả không gian phía dưới, sức nóng đủ để Taehyung cảm nhận được cái chết đang cận kề. Cơn đau từ đầu chuyền xuống, gió thổi qua tấm kính vỡ tới giống như muôn ngàn nhát dao đang cứa nát gương mặt cậu.

"Yoongi à!! Cứu em."

Âm thanh cuối cùng yếu ớt phát ra trong sự tuyệt vọng. Mọi thứ ngay sau đó rơi vào mơ hồ vô định, không còn cảm nhận được gì ngay cả sự đau đớn.

Taehyung bật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng về vụ tai nạn lại dội về, những vết cứa khắp nơi, cơ thể hoàn toàn không thể cử động được, cái chết trước mặt nhưng lại chỉ có thể chống mắt lên nhìn nó đến, những hơi thở cuối cùng mà cậu còn cảm nhận được dùng để gọi tên anh nhưng rồi cuối cùng chỉ là sự vô vọng.

"Lại mơ thấy vụ tai nạn sao?"

Tiếng nói từ đằng sau lưng vọng lại, đồng thời đưa ra trước mặt cậu một tách cafe có cắm sẵn ống hút.

Taehyung chống tay xuống giường, từ từ đỡ hai chân xuống, vịn vào người cao lớn bên cạnh mà chuyển sang chiếc ghế đặt gần đó. Toàn bộ công đoạn giống như rút cạn sức lực khiến cậu mệt lử, thở hắt ra những thanh âm nặng nhọc.

"Min Yoongi liệu có tìm tôi không? Không, phải hỏi là anh ấy đã biết tôi mất tích chưa mới đúng."

Người phía sau lưng đặt bàn tay lên vai cậu an ủi, những ngón tay dài nhẹ nhàng xoa bóp giúp Taehyung giảm bớt căng thẳng.

"Min Yoongi đang bị quay mòng mòng bởi vụ giết người hàng loạt. Đừng quá mong chờ."

Ánh mắt Taehyung chua chát, khoé mắt giật liên hồi khó để kìm nén cảm xúc. Cậu nhớ lại những tháng ngày huy hoàng mỗi lần thức dậy trong những năm qua rồi lại nhìn xuống bàn tay không ngừng run rẩy của mình. Chỉ có một điều duy nhất đã khác, nước mắt không còn rơi xuống, cổ họng cũng đã quá khô rát bởi gào thét.

"Taehyung nay đã khác rồi, cuối cùng cũng biết chẳng phải việc gì cũng cứ gào khóc là có thể quay trở lại, nhất lại là cái chết."

Nụ cười ngày càng đắng cay hơn nữa, Taehyung nhìn vào cốc cafe, sự bất lực của cậu thể hiện ngay cả ở mọi thứ hàng ngày. Không thể cầm dù chỉ là chiếc thìa súp, lật mở những trang sách cũng thật khó khăn, cả ngày chỉ có thể nhìn những thứ xung quanh mình chuyển động, còn bản thân giống như một đống phế vật, thứ bỏ đi chẳng ai màng tới, chỉ là gánh nặng.

Taehyung đưa tay lên, hất chiếc ống hút ra khỏi cốc rồi sau đó cố gắng cầm cốc nước lên bằng chính đôi bàn tay mình. Nhưng cậu sao có thể làm nó một cách dễ dàng, bàn tay không thể nắm chặt lấy chiếc quai khiến cậu phải dùng tới cả hai tay để cố định nó. Cafe trong cốc xao động giống như cơn biển động nhỏ rồi dần lớn hơn như một cơ bão trước khi toàn bộ đổ xuống bộ đồ màu trắng mà cậu đang mặc. Chiếc cốc lăn lóc dưới sàn đã cạn tới đáy.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, cậu không thể nào cứ mãi ngoan cố như thế, tôi chỉ đang muốn giúp cậu dễ chịu hơn trong khoảng thời gian còn lại. Cứ tận hưởng để sau này không trở thành con ma đói."

Chàng trai tiến tới nhặt chiếc cốc đặt lên bàn, đồng thời lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ rồi cẩn thận cởi từng nút áo mà cậu đang mặc trên người.

"Tôi có thể tự làm được." – Taehyung đắt tay lên tay chàng trai, ra hiệu cho anh ta dừng lại.

Hành động của chàng trai cũng dừng lại. Taehyung đẩy bàn tay đó ra khỏi người mình rồi từ từ chống hai tay vào thành ghế từ từ đứng dậy. Toàn thân cậu run lên, sức nặng dồn cả vào đôi tay, phải khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được.

"Đứng được rồi sao?" – Chàng trai tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai: "Gần chết mới nhận ra mình có thể đứng lên và đi lại được, liệu cậu có hối hận không?"

Ánh mắt Taehyung nhìn thẳng và người đang đứng trước mặt cậu: " Nếu Save Me có phần II thì sao?"

Câu hỏi đặt ra như một sự điên rồ khiến người đối diện bật cười mỉa mai. Tiếng cười của anh ta dần lớn hơn, vang vọng cả 4 bức tường dội về tai Taehyung khiến cậu run sợ.

"Tiểu thuyết của cậu có phần II thì sao chứ? Cậu định làm gì với nó? Thêm nhiều người chết hơn sao?"

"Nếu phần II của Save Me hoàn thành, tôi nhất định để chúng ta chết cùng nhau."

Tiếng cười vụt tắt, anh chàng tiến lại gần túm trọn lấy cổ của cậu, hai chân cậu mềm nhũn hẫng nhịp nhưng cổ lại mắc vào bàn tay chắc khoẻ ấy. Nom cậu giờ giống như một con gà chuẩn bị đến giờ cắt tiết.

"Cậu phải trả giá cho tất cả những gì mà cậu gây ra, những thứ đó, xe lăn, bàn tay hay cả cái chết đều là những thứ cậu nên nhận được từ lâu rồi mới phải. Sống trên đời chỉ là sự ngoan cố."

Taehyung không thể trụ vững, cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế phía sau, "sự ngoan cố". Hoá ra bao nhiêu năm qua gắng gượng sống trên đời chỉ là sự ngoan cố, cái chết nên tới sớm hơn, không cho phép cậu tỉnh lại mới đúng.

Taehyung nhớ lại những ngày tháng mơ hồ trong bệnh viện, những cơn đau do trấn động kéo đến triền miên khiến cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận diện mọi thứ xung quanh. Bàn tay lạnh của Min Yoongi là thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được. Môi mũi tiêm đâm vào cơ thể, cậu lại xiết chặt lấy những ngón tay lạnh lẽo ấy, mỗi khi thuốc vào tới cơ thể, những cơn co giật, toàn bộ như một cơn ác mộng liên hoàn.

"Bao năm qua, sự đau đớn dày vò đó không thể xoa dịu được các người sao?"

"Xoa dịu ư? Xoa dịu đi cái gì chứ?"- Một giọng nói khác từ phía sau vọng lại, ngay lập tức tóc Taehyung bị nắm giật về phía sau trước khi toàn bộ sức nặng từ bàn tay mạnh mẽ đó dúi đầu cậu nhìn vào phần tin tức đang được phát trên điện thoại.

"Nhận ra đây là gì không?"

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi bóng hình Min Yoongi đang bị bủa vây bởi cả trăm người khác. Gương mặt lo lắng, cộng thêm vẻ tiều tuỵ của anh càng khiến cậu xót xa. Trong bản tin, MIn Yoongi đang nói về những vụ án xảy ra gần đây.

"Mày nhận ra chưa Kim Taehyung? Đó đều là những tình tiết mà mày đã viết trong Save Me, cả nước đang hướng mũi súng về phía mày."

Vào thời khắc này, Taehyung nhận ra mình đã bị lừa, cậu rương mắt nhìn hai tên đang đứng trước mặt mình, bàn tay run run nắm chăt.

"Tại sao các người phải làm vậy chứ? Chẳng phải chỉ cần lấy 1 mạng, đổi lấy 1 mạng là được hay sao?"

"Tao muốn mày phải chịu oan ức giống như em tao đã phải chịu mày hiểu chứ? Trên đời nay, chẳng có điều gì là công bằng, vậy, tao phải khiến cho mày còn thảm hơn cả em tao."

Hai tròng mắt của hắn nhìn xoáy sâu vào cậu, giống như đang dóc từng miếng thịt người cậu xuống. Một lần nữa, Taehyung giống như con chuột nhỏ, nhắm mắt, co quắp trên chiếc ghế rộng lớn.

"Xin các người, dừng lại đi, đừng giết thêm ai nữa."

Giọng nói quen thuộc phát qua chiếc loa rè rè vọng vào trong phòng.

"Hai người trở ra ngoài này đi, để cho hắn yên."

Giấy phút giọng nói thứ 3 ấy vang lên, Kim Taehyung thấy lòng mình như thắt lại, cậu ôm gối, gục mặt vào giữa cái khoảng đen kịt trong lòng. Sự hối hận, trống trải, sợ hãi, lo sợ ngập tràn xung quanh. Ngay lúc này đây, thứ duy nhất mà cậu muốn đó chính là quay lại những tháng ngày đau đớn sau vụ tai nạn, để cơn đao bao vây cũng tốt nhưng ít ra cậu vào thời điểm đó vẫn còn cảm nhận được một thứ hạnh phúc duy nhất, đó chính là bàn tay lạnh lẽo của Min Yoongi.

----------------------------------------

Min Yoongi sau khi giải trình với cánh nhà báo về những manh mối về những vụ sát hại liền quay trở lại phòng làm việc tranh thủ chợp mắt một lát. Trong cơm mơ hồ bất chợt hình ảnh của Kim Taehyung hiện ra vào cái lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu trước vụ tai nạn.

Hôm đó là một ngày tuyết rơi dày, Taehyung tạt qua sở cảnh sát để gặp anh, ngày hôm đó Taehyung mặc một bộ suit màu xanh lam được thiết kết những hoa văn chìm sang trọng, cổ áo thắt nơ bướm lịch thiệp trẻ trung. Taehyung ngày đó mái tóc hớt ngước để lộ cái trán bướng bỉnh, nốt ruồi trên chóp mũi lại phản chủ, không thể biến Taehyung thành một quý ông quyến rũ, nhìn thế nào cũng chỉ như một tên nhóc đang cố làm người lớn.

"Nay có sự kiện sao?"

Taehyung đưa bữa trưa cho Yoongi, kèm theo một bình canh vẫn còn ấm: " Nay là ngày em nhận giải thưởng, chẳng phải đã nói với anh rồi sao."

MIn Yoongi gật đầu, đầu óc ú đặc bởi mớ công việc chất cao như núi. Một tay đẩy cửa ô tô bước ra ngoài, một tay xách bữa trưa.

"Sau khi xong việc chúng ta cùng đi chúc mừng nhé, chúc mừng em, một lần nữa."

Đó là nụ cười cuối cùng mà anh có thể nhớ được. Min Yoongi mở mắt ra, nhận thấy mình vốn dĩ chẳng thể ngủ nổi khi hình ảnh của Taehyung cứ lởn vởn mãi trong đầu. Anh chạm tay lên má, nhanh chóng lấp liếm đi dấu hiệu của sự yếu mềm đang lăn xuống từ khoé mắt. Tiếng gõ cửa từ ngoài, Hoseok và Jimin chẳng chờ anh cất lời đồng loại xông vào.

"ANh Yoongi, vụ án cái xác trong rừng đã tìm ra chút manh mối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro