CỨU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn của tên tiểu yêu, cả ba tới được địa phận của Tạp Môn. Đó là một trấn nhỏ nằm ẩn mình giữa ranh giới yêu và thần, nơi duy nhất mà thần và yêu đều qua lại để trao đổi đan dược, binh khí hay bí kíp võ môn. Sở dĩ nơi này không phân biệt được yêu và thần vì luồng linh khí luân chuyển quanh khu này vô cùng khác biệt có cả yêu khí, thần khí nên việc xác định được linh lực của người khác là yêu hay thần rất khó. Đôi khi yêu ma cũng tới nơi đây bán vài món đồ của thần tộc và ngược lại. Chỉ cần là đồ cướp được, ở đây đều có giá trị, không màng thần hay yêu. 

"Không thể để ngươi mặc đồ của nhân gian đi lại quanh khi này được, rất dễ lộ tẩy."- Nói rồi Yoon biến hóa bộ quần áo mà cậu đang mặc thành một bộ cổ phục màu đen tuyền, nón rộng vành lớn và mặt nạ. Bản thân hắn cũng khoác lên mình một thân đồ đen vô cùng thần bí. Đến lúc này, Tiêu Tiêu cũng hóa hình người, dù chỉ duy trì được vài tiếng nhưng cũng đủ dùng. 

"Wow... bây giờ mới để ký, Tiêu Tiêu ở dạng người nhìn rất đẹp trai nha." - Taehyung cảm thán. 

Yoon cười khẩy: "Tộc hồ ly vốn là tộc có tướng mạo đẹp nhất tứ hải, điều mà ngươi khen chẳng có gì lấy làm lạ. Nhưng cũng phải công nhận, huyết mạch chính tông của Tiêu Linh cũng khiến hắn đẹp hơn những Hồ Thần khác." 

Taehyung chẳng thèm để ý đến những lời Yoon nói, chỉ  tập trung nhìn vào một thân thẳng tăm tắp, dáng vẻ đạo mạo nhưng không kém phần uyển chuyển của Tiêu Tiêu. Nước da không quá trắng, nhưng bù lại phí chất rắn rỏi quyến rũ bức người. 

"Đi thôi." - Tiêu Tiêu cất tiếng. Taehyung giật mình: "Tiêu Tiêu biết nói sao?" 

"Một chút." - Yoon vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không thèm chú ý tới sự ngạc nhiên đang hiện rõ mồn một trên mặt của cậu. 

Tên tiểu yêu trốn trong ống tay áo của Yoon cũng được thả ra, giữa ấn đường hiện lên một Hắc Liên Hoa giống như dấu ấn của nô lên. Nó đi phía trước, tiếp theo sau là cậu và Yoon, Tiêu Tiêu đi cuối cùng. 

Vì Tiêu Tiêu quá đẹp khiến Kim Taehyung không khỏi cảm thán, lâu lâu lại ngoái đầu về sau nhìn nó. Tuy toàn bộ gương mặt đã được che lại bởi một chiếc mặt nạ nhưng chỉ cần là hình dáng thôi cũng thấy đẹp rồi. Tiêu Tiêu cao hơn bọn họ một cái đầu, mái tóc hai màu trắng, đỏ nổi bật được phủ sau chiếc mũ chùm đầu vô cùng rộng. Yoon bên cạnh biết Taehyung vẫn chăm chú nhìn Tiêu Tiêu mà thỉnh hoảng lai huých vào người cậu, ra điều cậu nên chú ý hành động của mình. 

Đi dạo một vòng quanh thị trấn vẫn không tìm được tung tích của kẻ đã tung tin, Yoon nghĩ ra một kế sách, hắn biến ra vài viên linh hoàn đựng trong một chiếc bình phỉ thúy rồi nói với tên tiểu yêu mang chúng đi hỏi. 

"Nói với mấy thương lái rằng linh hoàn này được lấy từ trên người của Thần Kim Quy Tây Hải rất có giá trị, xem chúng trả giá bao nhiêu." 

Tên tiểu yêu làm theo, mang bình linh hoàn đi khắp các nơi hỏi. 
"Ông chủ, có mua Linh Hoàn không?" - Tiêu Yêu hỏi. 

"Có chứ, gì cũng mua, gì cũng mua." - Tên thương lái đon đả trả lời. 

"Ở đây ta có một ít, ông xem trả giá được bao nhiêu?" -Nói rồi tên tiểu yêu đổi đống linh hoàn ra tay cho thương lái xem. 

"Linh Hoàn này rất khác thường, vượng khí tốt, là Linh hoàn  loại 1 đặc biệt quý hiếm, nhà ngươi lấy ở đâu?" - Tên thương lái gặng hỏi. 

"Từ chỗ Kim Quy Tây Hải, đặc biệt quý hiếm, ta thấy ông buôn bán lớn, nên mới đặc biệt mang tới chỗ ông đầu tiên đó."  - Tên tiểu yêu trả lời. 

"Ây ya!!! Đồ tốt thế này phải trả giá cao mới được, 50 kim tiền cho 1 viên linh hoàn, được không?" - Mặt ông thương lai rất vui vẻ, nghĩ rằng quả này sẽ kiếm được mánh lớn. 

"Cảm ơn, giá đó quá rẻ chúng ta không bán." - Yoon chen lời, nói vào rồi giành lấy linh hoàn bỏ đi. 

Ông chủ tiệm nhìn theo chưa hiểu sự tình gì, không kịp biểu hiện cảm xúc đã liền không còn thấy bóng dáng của đám người Yoon thần đâu nữa. 

Kim Taehyung đứng một bên, chưa hiểu Yoon đang định làm gì, hắn đi tới vài cửa hàng nữa cũng hỏi câu tương tự, nhưng chỉ cần ông chủ ngã giá là hắn sẽ bỏ đi. "Rút cục, Ngài có muốn bán không?" - Cậu thầm hỏi trong lòng. 

Cả đám đi tới cửa tiệm nằm trong ngõ hèm, nói là cửa tiệm cho sang chứ đích xác đó chỉ là một sạp hàng nhỏ, buôn bán vài loại vũ khí tầm thường ít ai sử dụng tới. Ông chủ đang ngồi rất thoải mái, lấy nón che mặt như đang ngủ. 

"Ông chủ, có mua Linh Hoàn không?" - Tên tiểu yêu lên tiếng. 

"Linh hoàn gì?" - Chủ tiệm đáp một cách hờ hững. 

"Là linh hoàn của Thần Kim Quy Tây Hải, vô cùng quý hiếm." - Tiểu Yêu tiếp lời, đưa ra trước mắt chủ tiệm vài viên linh hoàn. 

Hắn vừa liếc qua, cười khẩy đáp: "Ngươi đừng ở đây giở trò lưu manh, linh hoàn Thần Kim Quy Tây Hải luôn ở trên người hắn, ngươi lấy thế nào? Hơn nữa, đây vốn không phải là Linh Hoàn của Kim Quy Tây Hải." 

Chưa kịp để tên tiểu yêu phản ứng lại, một bóng đen vút qua, chỉ kịp nhìn thấy cổ của tên chủ tiện đang nằm gọn trong tay hắn. 

"Vì sao ngươi biết, đây không phải linh hoàn của Kim Quy Tây Hải? Hắn đã bế quan vài ngàn năm dưới đáy biển, số người biết về Linh Hoàn của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến ngay cả ta cũng chưa nhìn qua, tại sao ngươi có thể khẳng định chắc nịch như thế?" 

Khí thế xunh quanh Yoon tăng lên đến độ bức người, không khí xung quanh nóng dần lên, thân ảnh không còn là dạng người hoàn chỉnh, đuôi, răng nanh, móng vuốt và màu mắt đã chuyển sang dạng nguyên thể. Tiếng động phát ra cũng khá lớn, kéo theo những người ở nơi khác cũng vây lại. Tên tiểu yếu kia cũng bị dọa cho một phen sợ hãi, hắn quỳ rạp xuống chân Yoon, thân ảnh giờ cao lớn hơn 2 mét, nắm gọn tên yêu ma trong tay.

Tiêu Tiêu nhận thấy xung quanh ngày càng đông người cũng hóa chân thân, nó tạo ra một vòng tròn lửa bao quanh chỗ bọn họ để ngăn cách với những kẻ bên ngoài. 

"Nói mau, vì sao ngươi biết? Các ngươi đã mang Joon đi đâu?" - Yoon gầm lên một tiếng vang vọng khắp trấn Tạp Môn. 

Tên chủ tiệm bị khí thế bức người của hắn làm cho thổ huyết, toàn thân không còn chút sức lực, hắn nói với Yoon: "Là Núi  Tả Vũ, ta thấy người của Ma Thần đang lấy Linh Hoàn ra khỏi người Kim Quy Tây Hải nên có cơ hội được nhìn thấy nó." 

Yoon buông hắn xuống, thân ảnh biến trở lại hình dạng người, Tiêu Tiêu cũng dập tắt vòng lửa bao quanh chỗ họ đứng. Yoon quay sang tên tiểu yêu khi nãy, thủ ấn giải trừ phong ấn hắc liên hoa trên trán hắn. 

"Đa tạ đại tiên, người có phải là Yoon Đại thần Tây Sơn không ạ?" - Tên tiểu yêu hỏi.

"Ngươi biết ta?" - Yoon hỏi lại nó. 

"Dạ ân nhân, cuối cùng ta cũng gặp lại người rồi." - Nó dập đầu lạy hắn, trong ánh mắt ánh lên niềm cảm kích vô bờ." 

Không chỉ Yoon ngạc nhiên mà tất cả những người xung quanh đều ngạc nhiên.

"Dạ trong đại chiến giữa Ma và thần hai ngàn năm trước, Người đã cứu con một mạng, khi đó con chỉ là một nhóc yêu hai trăm năm tuổi, cha bị bắt ra chiến trận, cả tộc bị giết thảm. Khi đó Người hành quân qua tộc của ta, thấy ta đang thoi thóp, có truyền chút chân khí cứu sống ta cũng nhờ chân khí của ngài, cái mạng của ta mới giữ được đến ngày hôm nay, sau này mới biết ngài là Miêu Thần Tây Sơn."

"Sao không nhận ra ta sớm hơn?" 

"Dạ, khi Người cứu con, người đang trong hình dạng chân thân là Miêu thần, nên khi nãy con không nhận ra. " 

"Ngươi có đang nhận nhầm người không? Có lẽ kẻ ngươi nói là Miêu Thần Đông Sơn chứ không phải ta, trong trận chiến Yêu Ma đó, ta bế quan trong sơn động, cơ bản là không có ra ngoài, sao có thể cứu được ngươi." 

Tên tiểu yêu lắc đầu: "Không, chắc chắn là Người, ấn ký trên trán Người, đời này con không thể quên. Nếu không tin Người có thể kiểm tra chân khí trong người con."

Yoon đưa tay lên ngực tên tiểu yêu, cảm nhận dòng chân khí đang chảy trong người nó, đúng là chân khí của hắn. Trong lòng nhiều hỗn loạn nảy sinh, rõ ràng Như Lai nói hắn bế quan, không có cơ nào hắn có thể ở bên ngoài, trừ khi Như Lai đang cố giấu hắn điều gì đó. 

"Người cho con đi theo người được không? Yêu lực của con không cao nhưng trong lúc cấp bách vẫn còn có chút giá trị." 

Mặt Yoon không cảm xúc, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cả Taehyung và Tiêu Tiêu đều đang chờ đợi hắn. 

"Yoon, giờ chúng ta làm gì đây? Có cho hắn theo không?" 

Yoon định thần lại việc này chưa xong, việc khác đã lại ồ ạt tới, để xác định việc này cần phải đối chất với Như Lai, vậy nên vẫn bên giữ tên tiểu yêu này lại.

"Tạm thời ta chưa xác định được việc này, vậy nên ngươi có thể ở trong tay áo của ta, đợi sau này xong việc ta sẽ xem xét đến việc của ngươi."

Nói rồi hắn thu tiểu yêu vào ống tay áo." Nhân tiện ngươi tên là gì?" - Hắn hỏi. 

Từ trong ống tay áo âm thanh vọng ra: "Cha mẹ chưa kịp đặt tên đã không còn trên cõi đời, cho đến giờ người khác cũng chỉ gọi là tiểu yêu."

Hắn không trả lời, phẩy tay áo giấu Tiểu Yêu vào trong rồi lên lưng Tiêu Tiêu, cả bọn cùng tiến về núi Tả Vũ.

---------------------------------------------

Càng gần núi, mùi của yêu ma càng nồng nặc, khắp bốn xung quanh đều tỏa ra yêu khí bức người. 

"Tiêu Tiêu, lát nữa bảo vệ Taehyung và Tiểu yêu cho tốt, đừng làm ta bị phân tâm." 

Tiêu Tiêu gầm lên một tiếng báo rằng đã hiểu. Yoon lấy Tiểu Yêu trong ống tay áo ra đưa cho Tae, cậu liền để hắn chui vào ống tay áo của mình. Lại một lần nữa, Yoon tạo một vòng kết giới bao quanh bọn họ, nhưng lần này không phải chỉ một mình Taehyung mà là bao quanh cả Tiêu Tiêu. Hắn chụm hai tay lại thủ ấn, từ giữa hai lòng bàn tay xuất hiện một pháp khí hình liên hoa phát sáng rực rỡ, pháp ký từ từ vay về phía Tiêu Tiêu rồi nhập thể, toàn thân Tiêu Tiêu lập tức khoác lên mình một bộ chiến giáp vô cùng kiên cố nhưng không kém phần linh hoạt. Hàng rào phòng vệ giống như được nâng lên một cấp bậc mới. Mùi của yêu khí dường như được pháp khí Liên Hoa Thanh tẩy, cậu không còn ngửi thấy mùi gì nữa. 

Dường như lũ yêu ma cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của thần tiên ở nơi này và cũng đã có sự chuẩn bị sẵn. Trên đỉnh núi, một người đàn ông cao lớn, mặc cổ phục giống như đạo sĩ đang bị trói lơ lững trên một cây đại thụ mọc vươn ra bên ngoài vách núi. Một bên là vực sâu vạn trượng, một bên là lũ yêu ma đang máu chiến đang trực chờ ăn tươi nuối sống bọn họ. 

"Yoon thần!!! Ngươi tới rồi." 

Hắn nheo mắt, nhìn về nơi phát ra giọng nói, một thân ảnh cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân như núi đá sừng sững. Gã cầm một thanh đao lớn sắc bén bao quanh bởi một vầng khói đen đặc, bên cạnh là đám lâu la yêu ma, đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. 

Yoon vung tay, một thanh kiếm xuất hiện hào quang sáng chói, thân hình biến đổi, đuôi, móng vuốt, tai, màu mắt biến đổi, đôi răng nanh lộ ra, hắn gầm lên một tiếng rồi lao về phía bọn chúng. 

Có vẻ như chúng đã có chuẩn bị từ trước, kéo một đám lâu la đến chỉ với một mục đích là đoạn được mạng của Yoon. Chúng biết Yoon là vị thần sáng thế, chính vì vậy tu vi và sức mạnh vô cùng lớn, không phải dạng vừa. Muốn khống chế được bắt buộc phải áp đảo bằng số lượng. 

Yoon bay lên cao hơn, nhằm thời cơ khi chúng đang xông về phía hắn, hắn biến ra một cây cung, sử dụng mũi tên đã gắn sẵn thủ ấn, rương cung bắn ra một mũi. Từ mũi tên lớn lập tức bung ra hàng ngàn mũi tên nhỏ lao nhanh về phía kẻ thù. Lũ yêu ma chết như ngả rạ, rơi xuống chân múi như cảnh mưa rào ngày hạ. Vì là mũi tên của Thần, mang theo linh lực thanh tẩy cực mạnh nên đám  yêu quân vô danh tiểu tốt một khi đã trúng phải tên là hồn xiêu phách tán, tan biến vào hư vô. 

Quân số của chúng giảm đi một nửa, Yoon xuất chiêu bắn ra mũi tên thứ hai, lần này chúng đã thông minh hơn, biết dùng khiên để che chắn, chống lại sự tấn công của hắn. Chúng trợ thủ cho nhau, tiến công theo đường vòng cung khiến mũi tên không thể kiểm soát được lực sát thương. Tới lúc này, Yoon mới vung thanh kiếm trên tay, kiếm vung đến đâu, ánh sáng kéo theo đến đó tạo thành một hình vòng cung lớn, làn sóng xung kích cũng kéo theo phá tan vòng vây của lũ yêu ma. 

Một màn nghênh chiến giống như chỉ có trong phim đang xuất hiện ngay trước mắt, Yoon giống như hiện thân của hiệp sĩ, chiến đấu vì sự bình yên của thế giới. 

"Một mình đấu với một đội quân, có quá khủng không vậy, thực sự là quá mạnh đi." - Cậu tròn mắt cảm thán.

"Yoon thần là một trong những vị thần sáng thế, là vị thần hùng mạnh nhất trong tam giới, lũ yêu ma này là gì chứ, chỉ là một cái phẩy tay của Người."- Tiểu Yêu trong ống tay áo nói vọng ra, nó cũng đang dõi theo trận đánh của hắn. 

Tuy không còn linh cốt nhưng hắn vẫn xử đẹp được lũ lâu la, đâu cũng không phải dạng vừa, sống đến cả vạn năm thần sắc không đổi, cứ nghĩ sẽ là một lão thần tiên râu tóc bạc phơ nhưng lại là hình hài của thiếu niên tráng kiện oai hùng. 

"Yoon Thần sống cả vạn năm, sao không già đi chút nào sao?" - Cậu hỏi. 

Trong ống tay áo, một mụn khí đen thoát ra ngoài, trong chốc lát biến thành hình người, chàng tiểu yêu nhỏ có đôi mắt dài, hơi nhỏ, xếch lên rất quyến rũ.

"Ngươi là người phàm, không biết là đúng rồi, Miêu Thần vốn dĩ có 9 cái mạng, sống cũng lâu hơn thần tiên khác 9 lần, chính vì vậy khả năng già đi của Yoon rất chận, chính vì thế mới giữ được vẻ ngoài trẻ trung như thế. Nhưng không phải vì thế mà ta cho phép ngươi coi thường Người, trên đời này Ngoài Phật tổ, các vị Bồ Tát và Ngọc Hoàng Thiên Đế ra, chắc chắn Yoon Thần không thua kém bất kỳ một tiên nhân nào."

Cảm xúc trong đầu Taehyung hỗn loạn, vốn thời gian gần đây chỉ có hắn và cậu bên cạnh nhau, cậu dần hiểu được những thói quen thường ngày của hắn, hiểu được con người hết lòng về chúng sinh, hiểu được sự ấu trĩ, vô tri của hắn, vậy mà nay lại có một kẻ khác xen vào, hiểu hắn hơn cậu, coi hắn như thế giới, dùng ánh mắt ngưỡng mộ, quy phục nhìn hắn. Liệu rằng sau này, khi cậu hết giá trị rồi, thì có bị lãng quên hay không? Hắn sẽ trở về nơi cao cao tại thượng, hàng ngày được cung phụng, còn cậu sẽ đi về đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro