Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của tất cả các nhân vật ngoài đời thật

____________________

"P'Boun" từ cửa vang lên giọng nói gọi tên hắn quen thuộc

"Bon?" Boun đang ngồi đợi Prem làm đồ ăn ngẩng đầu lên nhìn

"Nhớ anh quá~" Bon sà vào lòng hắn thân mật, ôm lấy cổ hắn định hôn thì bị ngăn lại "Ở đây không tiện" khiến Bon bĩu môi giận dỗi

"Đến làm gì thế?" hắn hỏi

"Nhớ anh nên mới đến" Bon mỉm cười rất tự nhiên "Không được sao?"

"Không phải"

"Nè, mình đi ăn đồ ăn Ý đi, người ta thèm" Bon nũng nịu như một con cún nhỏ

"Anh đang làm việc" hắn gỡ tay Bon ra "Với lại Prem đang chuẩn bị đồ ăn rồi, hay em ở lại dùng bữa cùng anh luôn"

"Hửm?" Bon khá ngạc nhiên "Anh có thể kêu người ta dừng làm mà. Dạo này anh từ chối em nhiều thứ lắm nha"

Boun không nói gì, hắn nhìn Bon một cái rồi đi vào bếp với Prem "Xong chưa?"

"Sắp xong rồi ạ" miệng trả lời và tay vẫn làm việc, thật chuyên nghiệp

"Nhanh lên chút, tao đói rồi" hắn xoa xoa bụng khiến cậu có chút bật cười. Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn lại dễ thương đến thế nha

"P'Boun!~" Bon gọi to tên hắn từ ngoài phòng khách. Một cảnh tượng như đôi uyên ương kia đã lọt vào mắt Bon. Cảm giác khó chịu dâng lên

"Ra đây" hắn nhanh nhẹn trả lời rồi chạy vụt ra ngoài

"Anh có vẻ quan tâm đến nó nhỉ?" Bon hơi lên giọng chất vấn

"Ừm... thì ba mẹ anh dặn phải để ý Prem" hắn rất bình thường mà trả lời

"Vậy hả? Trước anh ghét nó lắm mà?" y đứng dậy đối diện với hắn

"Em làm sao thế?"

"Cũng không sao, chỉ là thấy anh hơi gần nó thái quá thôi"

"Đừng suy diễn linh tinh!"

"Em không suy diễn gì cả. Chỉ là em thấy anh bắt đầu bị nó bỏ bùa rồi. Dạo này anh quan tâm đến nó hơn em, em bị làm sao anh cũng chẳng còn vội vã như trước. Hay anh yêu nó rồi? Và giờ em thành kẻ thừa trong cuộc đời anh?"

"Bon, đủ rồi!"

"Không có cái gì là đủ cả!" Bon hét lên rồi đi thẳng vào bếp kéo tay Prem ra ngoài "Bây giờ hai người nói đi, hai người là gì của nhau?"

"Tôi với cậu chủ... không có gì! Xin cậu đừng hiểu lầm" cậu sợ hãi nói nhỏ

"Hừ" y cười khảy "Không có gì? Không có gì mà có đầy dấu hôn trên cổ mày à? Tao biết thừa mấy ngày nay người làm nghỉ hết rồi, chỉ còn mày và P'Boun, không phải hai người phát sinh quan hệ thì còn là gì nữa?"

"Em thôi đi Bon!" Boun lớn tiếng quát "Như thế là quá đáng lắm rồi! Em về đi. Anh sẽ đợi em bình tĩnh rồi ta sẽ nói chuyện với nhau"

"Không, hôm nay em sẽ nói luôn ở đây" Bon liếc Boun rồi quay sang Prem "Mày cũng giỏi lắm, mặt mũi cũng xinh đẹp mà đi giật người yêu của người khác à? Không biết xấu hổ sao? Thứ con rơi như mày không xứng đáng bên cạnh anh ấy!" và một cái tát rất mạnh từ y giáng xuống mặt cậu khiến Prem kêu lên một tiếng rồi ngã xuống

'Chát' một cái tát nữa nhưng lần này đến từ Boun, hắn đã đánh Bon. Hắn nhịn từ nãy đến giờ rồi. Tình cảm hắn dành cho Prem không còn 'khốn nạn' như trước nữa, hắn không biết có phải hắn yêu cậu rồi không nhưng hắn muốn quan tâm cậu, chăm sóc cậu và trao cho cậu những điều tốt hơn để bù đắp cho những năm tháng hắn tàn nhẫn với cậu

Còn đối với Bon, hắn thực sự đã cạn tình rồi. Thực sự cũng chỉ mới phát sinh mới đây thôi. Sau cái lần Prem ốm đến hôn mê, trong đúng khoảng hắn bị kẹp giữa ranh giới yêu - hận với cậu thì bí mật của Bon bị hắn phát hiện. Y không hề yêu hắn, y chỉ bám dính hắn để tiếp cận tài sản từ gia đình hắn và quan trọng hơn là khi vẫn đang trong mối quan hệ với hắn mà y đã qua lại với nhiều thằng đàn ông khác. Hắn cảm thấy tức giận, rất tức giận và khi chứng kiến y đánh cậu, hắn không thể kiềm chế nổi

"Anh đánh em sao?" Bon rất đỗi ngạc nhiên hỏi Boun

"Cút!" vừa đỡ cậu dậy, hắn vừa liếc Bon nói

"Sao anh nặng lời với em như thế? Vì thằng oắt con kia sao?" y nhìn hắn bằng đôi mắt oan ức

"Câm đi!" Boun cười khinh bỉ

"P'Boun, em..."

"Tôi nói cút!!!" hắn gắt gỏng lên khiến cả Bon và Prem đều giật mình

"Anh... em... hức..." y đứng giật gạt nước mắt rồi chạy một mạch đi

Thằng khốn Prem

"Mày không sao chứ?" hắn chạm vào má cậu nhẹ nhàng hỏi

"A... À, vâng ạ" mặt cậu đỏ ửng, khẽ quay đầu đi né tránh "Cậu chủ mau đuổi theo cậu ấy đi, cậu ấy đang rất giận đó"

"Để tao đưa mày vào trong" hắn đỡ lấy eo cậu

"Tôi... Tôi tự lo được mà, cậu mau đi đuổi theo... Á..." cậu giật mình la lên khi hắn bất ngờ bế bổng cậu lên "Mày thật cứng đầu đấy" rồi đưa thẳng vào phòng riêng của hắn

'Cạch' cửa phòng mở, hắn đặt cậu lên giường rồi xuống bếp lấy một quả trứng luộc đã bóc vỏ

"Sưng hết lên rồi này" hắn chạm vào vết thương trên má cậu khiến cậu "A" lên một tiếng "Đau sao?"

"Khô..." cậu định phủ nhận nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu đáng sợ quá nên cậu đành khẽ gật đầu. Boun không nói năng gì nữa, hắn lặng lẽ lăn trứng lên vết thương cho cậu. Sau khi xong thì hắn bất ngờ hôn cái 'chụt' lên bên má bị sưng của cậu

"Ưm..." cậu khẽ kêu lên rồi hai má đỏ dần dần. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi rời đi

Đóng cửa lại, hắn tựa lưng vào cửa thở hắt rồi mỉm cười. Hắn rõ rồi, tình cảm của hắn dành cho cậu là thật, là hắn can tâm tình nguyện muốn bảo vệ và chăm sóc cậu...

_____________________________________________________

END CHAP 10.

chùi ui, wattpad của tui lỗi quá luôn, không tải nổi luôn để up fic nữa, sr mọi người nhiều lắmmm ;-; và cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tui nha😉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro