Kẻ Lầm Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời xin lỗi muộn màng quá rồi , tôi không cần thứ vô vị như vậy , cút đi !

Cô lảng tránh tôi ? Không sao , cô không thể thoát khỏi tôi đâu , dù là như thế nào thì cũng vẫn không !

-------

Bước vào năm hai của cao trung , cô dần quen với mọi thứ và không còn tẻ nhạt như xưa , cô bạn thân của cô Ran . Suốt ngày đắm đuối với những lời ca thán vị thám tử trẻ tuổi trong trường , tôi thì không ! Ngày ngày bước qua bước lại cánh cửa trường , cô thầm lặng im với tiếng bi ai của ai đó gọi tên mình , cô sợ ! Cô làm gì sai kia chứ ?

Hình như hôm nay có hoá , cô lục lại trí óc những cái cô cần nhớ , bước bên cạnh cô là Ran , vẫn cứ theo cô giúp cô từng ngày , nhưng cái hành lang này , hình như nó quá chật hẹp !

- Úi .....- cô sắp ngã , cái chồng sách trên tay cũng gần rơi rồi

- Cô không sao chứ ? - hắn đấy , cái tên mà Ran lải nhải cả ngày , níu tay cô và giúp cô không ngã , tốt hay xấu đây ?

- Có mắt không vậy hả ? -  cô tức giận , vầng trán cau lên , cô bước tới chửi hắn xối sả dù hắn đã kịp đưa tay kéo cô lại . Cô không chấp nhận hắn , nhưng Ran thì khác ...

- Ồ là Shinichi , vị thám tử mà tớ luôn nhắc đến đấy - Ran cười và mở màn chào hỏi , hắn cười rất tươi , còn tôi thì không

- Có là gì chăng nữa thì đụng phải người khác mà không nói được câu xin lỗi thì tôi cũng không ưa gì - cô sắp lại chồng sách , hắn bước tới gần cô và ôm lấy mớ sách trên tay

-Cô là người tôi mới gặp lần đầu , có cần gây mất thiện cảm vậy không ? - Shinichi bước đi , cô với tay giành lại chồng sách , hắn bước nhanh và cô cũng thế bỏ lại Ran phía sau không hiểu gì cả !

- Vậy cái thiện cảm của anh là làm người ta ngã mà không xin lỗi được một câu à ! - Cô cau mày , hắn quá lì , lì như cái cách mà cô ghét nhất - Trả sách cho tôi , hoặc cậu phải hối hận !

Hắn cười , cầm chồng sách chạy đi luôn . Cô theo không kịp và cô thả hắn luôn , cô chả thiết tha gì nữa ! Chúc mừng rằng hôm nay là ngày học vui vẻ nhất của cậu !

--------

- Da , cuối cùng cũng tới lớp - hắn cười cười và chạy nhanh về chỗ ngồi , hắn ngồi phịch xuống cái ghế và rồi ...

Bùmmmmmmmm

Wow , một tràn cười cho cả lớp , còn cậu thì cái bàn toạ đã biến dạng . Cậu tức cay đắng hỏi ai làm ra nó , nhưng cả lớp đều gật gù lắc đầu ! Có thánh mới biết !

Bước xuống phòng y tế , lòng cậu đau như cắt , à mà không phải lòng , mà là mông ! Cái bịch hơi lúc nãy cậu ngồi lên đó là khí hidro và khí oxi trộn theo tỉ lệ 2:1 mà cậu đã học , cũng hên là không nhiều chứ không là giờ cậu cũng đã chết luôn rồi ! Mà cái cậu tức không phải là cái khí đó , mà cậu không thể tìm ra hung thủ thích hợp cho vụ này , cậu tra vân tay trên túi khí nhưng không hề có bất kì vân tay nào , cửa lớp luôn khoá bằng mật mã của lớp mà chỉ có lớp mới biết , cậu không gây thù oán với ai trong lớp kia mà ?

Đầu cậu rối răm , đầu cứ xoa đi vò lại muốn bức óc , mà xuống phòng y tế chân cậu lại run run , chả lẽ là điều không lành ?

Cậu mở cửa , lòng hơi bất an song nơi này là nơi duy nhất cậu có thể nằm ! Cánh cửa mở , cậu bước vào và chào cô giáo canh phòng

- Chào chị , hôm nay ....

Cậu ngẩn mặt lên nhìn , mất gần 5s để định hình cái người đứng trước mặt cậu ...

- Cô ! Là cô ..! - Shinichi đưa tay chỉ thẳng mặt , shiho hất tay , và bước thẳng về bàn làm việc , cô buông lỏng một câu

- Hôm nay tôi trực ! - Shiho đặt tay lên trán , tay kia dò màn hình máy tính và còn lại là để cậu thơ thẩn đứng góc cửa phải gặp cái người mà mình không muốn gặp nhất !

Đúng là oan gia !

Cô và hắn đồng suy nghĩ như thế . Hắn bước lên giường , nằm sấp lại , cô thấy hắn trong bộ dạng tội lỗi , nhưng nén lại cười , cô bấm máy sau khi bắt đầu ngồi vào bàn , cả hai cứ thế lặng im cho tới khi hắn là người lên tiếng :

- Tôi bị đau - hắn xoa xoa cái đầu , cách duy nhất để cái không khí này bớt ảm đạm thì chắc chỉ mình cậu mới có thể lên tiếng

Shiho buông lỏng tay , nhưng những phím nhập vẫn cứ lách cách đều đều , hắn chịu không nổi thái độ đó đưa tay với chiếc ghế của cô trong bộ dạng khó khăn nhất ,

- Này , cô kia ! Tôi bảo tôi bị đau - hắn lớn tiếng dần , xong cô quay lui nhìn bộ dạng của hắn , cô cười mỉa mai và bước khỏi chiếc ghế - Tôi làm gì cô mà cô ác vậy hả ?

- Đoán xem ! - cô cười đắc ý , kẻ hại lại có ngày thành kẻ bị hại cả thôi , lo lắng gì cho nhiều đây ? Cô bước lại gần xem bộ mông tội nghiệp ấy , cô xuýt xoa - khá đau đấy !

Tên nạn nhân phía trên giường cười trừ , quả báo đến sớm hơn dự định. Cậu để tay mình lên trên giường , cô đặt tay lên và cậu chợt hơi đỏ mặt

- Cô .... - Shiho áp trán mình vào trán hắn thật nhẹ , hắn hơi xiêu lòng nhưng bình tĩnh thì vẫn còn đây , cô đưa tay ra , hắn sấp mặt sang chỗ khác vì ngại , cô nhìn hắn mỉm cười

- hoá ra không chỉ đau mông mà còn sốt , hôm nay là thứ 6 ngày 13 của cậu chắc ? - cô bước lại kệ , đưa ra viên thuốc giảm đau rồi cho vào ly , hắn sấp mặt nên không để ý , cô lấy cả chai thuốc đỏ trên kệ và tiến gần hắn

- Đau thì cứ la - vừa dứt lời cô kéo cái quần hắn xuống , con gái với con trai mà cô chả ý tứ tẹo nào , cô đưa tay lắc nhẹ chai thuốc đỏ và xoa đều mông hắn bằng bông , hắn đau lắm muốn la thật to mà sợ nhục nên chả dám . Cô xoa đều mông hắn , và tất nhiên là để y vậy cho tới khi khô , cô đưa thuốc đã tan trong cái ly kia cho hắn và bắt hắn uống

Hắn tự kéo quần lên , cơn đau nhứt nhối mãi còn đó , ly thuốc đắng kia cũng đã vào dạ dày , hắn cười trừ , cuộc đời quả là trớ trêu , hoặc có thể là hắn chả biết gì về cái kế hoạch của cô ngay từ đầu .

Cậu không nghi hoặc , ồ không hoặc là cậu chưa từng nghĩ cô sẽ như vậy ! Hoàn thành công việc thì cô cũng chỉ có thể quay lại cái bàn làm việc thôi , vốn dĩ cô là học sinh nhưng có kiến thức y dược tốt nên hôm nay cô được làm thực tập một hôm , kể ra cũng có lợi vì đằng nào cô cũng sẽ có lí do ngồi bấm máy mà không cần bị phàn nàn .

- E hèm ! Có cần im lặng vậy không nhỉ ? - hắn nằm đó , khều cái ghế của cô và cảm thán với sự ức chế không nhẹ

- Shiho ! - anh nói lớn giận dữ - em tính để mọi thứ đi theo như vậy bao lâu nữa hả ?

Cô nhìn anh không đáp , anh biết rõ cô nhưng cô thì không , ừ thì trớ trêu thay nhưng cô chả thể làm gì được , cô cứ thế lặng nhìn mà không hồi đáp , cô sợ , sợ anh hay sợ trái tim mình rồi sẽ luỵ theo , cô không muốn nói cũng không muốn nghĩ về nó mà , anh bây giờ thì đang níu cô quay lại cái lúc ấy .

- Shiho , chả lẽ chỉ vì anh thương em mà em ghét anh chăng ? - mắt anh đỏ đôi môi mím chặt , không khí bây giờ thật nặng nề - em còn muốn giả vờ làm người lạ với anh bao lâu nữa ?

Anh bật từng chữ với cách khó khăn nhất , lòng cô nhói đau , nhưng suy cho cùng thì cô vẫn không thể . Ran thích anh ta , anh ta lại không như vậy thì cô biết phải làm sao ? Ran là người bạn thân duy nhất của cô lúc tới ngôi trường này , thử hỏi cô phải làm sao kia chứ ? Lời tỏ tình ngày hôm đó , cô nặng lòng không muốn trả lời , không phải vì anh mà vì cô quá thương anh nên mới không giám chấp nhận , sợ cô bị cuốn theo và sẽ rồi biến mất như làn gió . Tình cảm mà , ai thấu được tâm can mỗi người ?

- Tôi không thể - cô buông nhẹ câu nói trước ánh mắt của anh - tôi làm người lạ với anh , anh cũng hợp tác với tôi để mọi thứ suôn sẻ rồi còn gì ? Chả phải chúng ta vẫn nên bước qua nhau như vậy sao ?

Anh biết cô cố tình giấu anh điều gì , nhưng không thể , anh không ngẫm ra được dẫu anh có là thám tử chăng nữa , anh mỉm cười chua xót khi cô chưa từng đặt cô vào vị trí của anh , đã bao đêm anh nằm nghĩ suy phải nói chuyện sao cho hợp lí , nói sao để cô và anh vẫn có thể là những người bạn nhưng mặt tối là anh đang yêu cô , nói làm sao mà tình bạn của cô không bị sứt mẻ nhưng ... cô hình như chả mảy may quan tâm gì sất ! Đáng buồn thay anh chỉ là vật chướng ngại của cô thì phải . Mấy năm anh học với cô , thầm quan sát từng cử chỉ và hành động nhỏ của cô và thầm thương cô lúc nào không hay biết , quả thật anh sai rồi chăng ? Hay do cô mới khiến anh đau khổ tầm này ?

- Em có thể ngừng nói những lời đó không ? - Shinichi ngồi dậy đưa tay vuốt mặt mình , nước mắt sắp tràn rồi mà anh vẫn níu nó không cho nó rơi xuống - Làm ơn đi , em cho tôi cảm giác hạnh phúc chưa bao lâu thì em mang bi thương cho tôi , tôi ....

Anh đổi cách xưng hô rồi , cô cũng cảm nhận thấy anh không còn kìm nổi nữa rồi , cô muốn xin lỗi , nhưng cô sợ cô không thể . Có lẽ cuộc đời này áp đặt cô phải sống một mình rồi , cô phải làm sao đây ??

Shiho đứng khỏi chiếc ghế đó , cô đứng cạnh anh ngồi bên chiếc giường , cô sợ nếu cô bỏ đi thì không chỉ anh mà cô cũng sẽ chả ai có thể sống một lần hạnh phúc , cô dang tay ôm anh vào lòng , áp đầu anh thật chặt vào ngực , anh thôi khóc , anh cũng ôm cô thật chặt như thể là lần cuối cùng , nhưng không chưa đủ , chỉ một cái ôm không khiến anh có thể dừng lại cơn đau này . Anh cắn nhẹ môi dưới bất ngờ đứng dậy ,  đứng ngang cô và trao cho cô một nụ hôn nồng nàn . Cô bất ngờ với nụ hôn của anh , cô không thể buông cũng như không thể níu , tay anh áp chặt như cách mà nụ hôn sâu đó vẫn tiếp tục , một cái hôn đậm đà đúng nghĩa , cô và anh như bị chìm vào cơn say và những nụ hôn đầu đời , tiếng thở gấp vì thiếu oxi , tiếng môi chạm môi không dứt .....

Ngày hôm đó cô và anh đến bên nhau như một giấc mơ ! Nhưng không phải là mơ , mà là thật ......

********

Ngày hôm đó tôi can đảm chấp nhận anh và chấp nhận luôn cả bản thân mình , tôi và anh ta yêu nhau từ đó , rất bình thường , rất tự nhiên và cũng rất âm thầm nữa ! Anh ta lúc nào cũng quan tâm tôi thoái hoá , cũng gần một năm rồi còn gì , tôi năm nay là năm ba cao trung rồi , Anh ta cũng vậy mà cứ như con nít chẳng thể hiểu nổi , kể ra đúng gần một năm tôi và anh ta chính thức yêu nhau sau bao nhiêu nghĩ suy trái chiều ngược hướng trong đầu . Lời hứa của anh cũng được tôi ghi nhận sau ngày hôm ấy , tôi có thể là chính mình và tự tin bên cạnh anh và tất nhiên là anh cũng vậy , tôi không còn gì phải lo nữa !

Hôm nay quả là đẹp trời , hoặc may thay suy nghĩ tốt thì trời đẹp theo nhỉ , tôi mỉn cười cảm giác bản thân như một đứa không bình thường và bước về sau giờ tan trường muộn , nghe đâu nay Shinichi không đi học , tôi lo lắng nhưng thiết nghĩ anh ta có thể tự lo nên cũng chả mấy hoảng về điều đó , tôi khác lớp anh nhưng tôi cũng đã nhờ bạn bè cho anh mượn vở mang về , tôi cố tình đi từ từ xem về nhà anh sẽ nói gì , tôi đi chậm hay gì ấy đại loại vậy . Đây là lần đầu tôi được cảm giác mình là một con người có sức sống và ý chí để bước tới tương lai , và chắc hẳn đây cũng là lần đầu ai đó cho tôi cảm giác vỗ về yêu thương nồng ấm . Tôi sợ , tôi đã quá thương anh rồi .....

Cuối cùng cũng tới nhà anh , cũng hên là tôi biết chỗ chìa khoá ở đâu nên vào cũng đơn giản , tính vào phòng anh , mà hình như phòng anh đang đóng chặt , tôi đưa tay gõ cửa áp tai chặt nghe tiếng trong phòng . Rất nhanh , anh la lớn lên từ trong phòng

- Ai đấy - tiếng la không rõ ràng lắm nhưng tôi không để ý nhiều

- Là em ! - tiếng cô vang lên , trong phòng đột nhiên hết ồn ào hẳn , cô vẫn mỉm cười chờ đấy và nói - Mở cửa ra nào !

- Đợi anh chút - anh ta nói nhanh , tiếng gì đó coi bộ gấp gáp lắm thì phải , tôi không nghĩ là anh đang tắm trong phòng đâu nhỉ ? Tôi lại mỉm cười , không hối thúc và chờ đợi anh bước ra , không lâu sau , anh bước ra và mỉm cười với tôi , anh bảo rằng :

- Anh tắm chút , hơi lâu thì phải ! - cười trừ với tôi và nhìn tôi rất trìu mến  , có gì đó vẫn cứ sai sai !

- Ngừng được rồi ! - cô đưa tay ra sau cổ mình và ôm lấy nó , hành động của cô cho thấy cô đang cố bình tĩnh trong tình huống này !

- Tay anh đã rửa chưa ? Anh mới tắm xong dù không sấy tóc nhưng đầu khô gần hết rồi ? Sao anh giữ khư khư cái nắm cửa vậy ?? Trong đó có gì sao ? - cô tuôn một tràn thẳng mặt anh , anh giật mình nhìn cô không thể nói nên lời , cô vẫn mỉm cười , vừa nói vừa cười như thể rất vui vậy , nhìn cô thật đáng sợ , có lần cô nói rằng khi cô mỉm cười bị lệch sang một chút thì lúc đó cô không còn suy nghĩ của con người nữa rồi .

Mồ hôi hột đổ xuống , anh nắm chặt tay cô , ôm chặt cô vào lòng , cô đẩy ra chối bỏ mọi thứ từ anh , cô vẫn cứ cười mãi cười mãi cho tới khi giọt nước mắt phía bên trái lăn xuống má . Cô mất bình tĩnh thật rồi

- Ngủ ngon chứ ? Ai vậy ? Cho tôi làm quen với được không ? - cô dùng hết sức để nói câu này , từng chữ từng chữ một đâm thẳng vào tim anh và cô , anh mở cửa và bất ngờ thay , Ran bước ra với bộ dạng cũng sộc xệch không kém

Cô cười cay đắng , nhìn họ và đưa tay anh về phía Ran , hít thở sâu và nhìn thẳng họ

- Rốt cuộc trên đời này tôi vẫn chỉ nên sống một mình - cô rút chìa khoá nhà trả lại cho anh và đặt cuốn tập lên cặp anh - mọi thứ tôi lo lắng hay yêu thương đều là vô ích thì sống hai ba người hay bạn thân người yêu gì cũng chả còn ý nghĩa .

- Chúc hai người hạnh phúc

Cô chạy đi sau câu nói của mình , và tất nhiên đó là khoảng kí ức còn xót lại năm cô mười tám , tới nay thì một cũng như mười tám , trôi về hư không cả rồi !

Sau cơn mưa , trời sẽ sáng .....

Hoặc không , sau cơn mưa , sẽ là một cơn mưa khác lớn hơn .....

                                 MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro