#3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày biết Jiwon với Hanbin là chị em họ, Bobby đến lớp thật sự rất chán ghét nhìn thấy hai người. Rất nhiều lần Hanbin định bắt chuyện với Bobby nhưng cậu nếu không bỏ đi cũng cắm earphones vờ đang nghe nhạc. Hanbin nhìn Bobby xa lánh mình như dịch bệnh nhưng lại trò chuyện vui vẻ với Jinhwan thì khó chịu không ít. Hanbin không thể đổ lỗi cho Jiwon noona bởi cậu cũng ngu dại gật đầu mà. Nếu biết hậu quả khó lường như thế này thì Hanbin, có uy hiếp cậu cũng không bao giờ đồng ý. Nhìn Hanbin mặt mày chụ ụ, Jiwon dù chưa có mảnh tình vắt vai cũng mạnh miệng nhất định quân sư cho Hanbin làm lành với Bobby. Tuy có chút nghi ngờ nhưng không để chị mình phật ý nên Hanbin lần nữa lại gật đầu. Thôi thì cứ thử một lần, dù sao noona cũng là con gái, có lẽ sẽ hiểu tâm tư người khác hơn cậu.

Một ngày bình thường như mọi ngày, Bobby tâm trạng không vui không buồn đến lớp. Vẫn còn rất sớm, giờ này chắc chưa có ai đến. Vừa đặt một chân qua cửa liền chết trân. Hanbin đang cãi nhau với Jiwon, hơn nữa, còn có cái tên Bobby được nhắc đến.

- Nếu em không nghe lời noona thì Bobby làm gì giận em đến mức này!

- Nói hay nhỉ? Là tôi chỉ muốn xác nhận cậu ta có thật lòng với cậu hay không. Hơn nữa, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Sao lại trách tôi?

- Nhưng giờ thì sao? Noona thấy Bobby ghét em thật rồi đấy! Em biết làm sao đây hả? Cậu ấy cứ như vậy, em chỉ muốn…

- Muốn gì? - Bobby thờ ơ lên tiếng, tiến vào chỗ ngồi, đi ngang Hanbin liền buông một câu - Tại sao hôm nay lại lớn tiếng với con gái như vậy? May cho cậu là chưa có ai ngoài tôi nghe được đấy.

Jiwon noona hại Hanbin thật rồi. Còn gì là hình tượng nam sinh kiểu mẫu bấy lâu nay nữa chứ. Jiwon bảo hình tượng có ăn được không mà phải xoắn tít lên thế. Không ăn được, nhưng trong mắt Bobby bây giờ chẳng phải cậu đã thành loại đàn ông tính toán với đàn bà con gái rồi sao? Noona nói chỉ cần thấy Hanbin cãi nhau với chị ấy vì mình thì Bobby sẽ cảm động mà bỏ qua. Sai bét!

*********

Mấy hôm nay, mỗi ngày trong hộc bàn Bobby đều xuất hiện 1 lọ thủy tinh màu tím nhạt nho nhỏ, ở trong là những viên kẹo nhỏ xíu đủ màu cậu vẫn rất thích. Không nói thì cũng biết ai là tác giả của việc này. Bobby dù rất muốn tận hưởng cái mùi vị ngọt ngào thơm tho đó tan chảy trong miệng nhưng đây là của Hanbin, cương quyết không lung lay! Thế là sau 4 ngày, hộc bàn Bobby bắt đầu xuất hiện bạn bè của đồ ngọt, kiến lửa. Đến khi lôi ra 4 lọ thủy tinh đầy kiến, Bobby liếc Hanbin như một kẻ chuyên gây họa. Còn Hanbin, nhìn đống kẹo với bầy kiến bò qua bò lại, không tránh khỏi rùng mình một cái, trong lòng đau đớn vì Bobby chẳng thèm động đến. Khi nhìn thấy cái liếc mắt từ Bobby, lại rùng mình thêm một cái. Mắt Bobby vốn bé, khi liếc người thì sắc như dao, làm Hanbin bất giác cúi đầu như kẻ có tội. Kế hoạch đi từ bao tử đến con tim của Jiwon noona thất bại thảm hại.

- Thằng nhóc này cũng khá đấy. Rất biết cách làm người ta xấu hổ - Jiwon chống cằm nhìn biểu hiện của Hanbin, chép miệng.

Hanbin bắt đầu nghi ngờ quân sư Jiwon, có thật là đang giúp cậu gỡ rối hay gây thêm họa cho cậu đây?

**********

Sau hai lần quân sư không thành, Jiwon khuyên Hanbin tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn với Bobby, vì vốn dĩ chuyện cũng không có gì quá to tát. Đâm lao thì phải theo lao, thế là Hanbin liền viết một mẩu giấy chủ động hẹn Bobby. Nhưng căn bản là quên rằng, đang trong giờ học, nhất là giờ của “Yang xe ôm”, kẻ được mệnh danh phù thủy của trường.

Hayi thúc thúc Bobby, miệng thì thào có điện tín khẩn cấp. Tay Bobby cầm lấy mẩu giấy bé xíu, chỉ vừa mở ra, trông thấy hàng chữ xấu hoắc, chưa kịp đọc liền bị “Yang xe ôm” triệu tập bằng viên phấn ngay chóc giữa trán.

- Đọc to lên cho tôi.

- “7h tối nay, Popping Tea, không gặp không về” - Bobby đau khổ đọc, trong lòng chỉ hận sao cái tên Hanbin đần độn kia không chịu mở to mắt ra mà nhìn xem ai đang hiện diện trong lớp mà lại giở chứng thư với từ.

- 5h chiều nay, nhà vệ sinh tầng 3, không sạch không về - “Yang xe ôm” cười thật tươi nhìn Bobby, cái điệu cười như đang tát bôm bốp vào mặt cậu.

Hanbin lại cúi đầu. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Mặc cho Bobby xua đuổi cỡ nào Hanbin vẫn không chịu đi, tay cầm cây cọ toilet cật lực kỳ cọ. Trường này rốt cuộc là có thuê nhân viên dọn vệ sinh không vậy, toilet gớm chết vậy mà cũng để học sinh dùng được! Hanbin nhịn 10 phút hết chịu nổi liền nôn thốc nôn tháo ra đầy sàn, báo hại Bobby một mình dọn dẹp đã đành, lại phải dọn nốt cái thứ bầy nhầy Hanbin tạo ra. Đến 6h30 thì xong xuôi, Bobby xách balo vừa đi vừa lầm bầm, không ngừng chửi rủa cái tên Hanbin chết dẫm chỉ biết hại người kia. Hanbin chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau Bobby. Cậu biết mình gây ra rắc rối cho Bobby nên chẳng dám hó hé. Vậy là xong, nói chuyện bất thành!

**********

Một ngày đẹp trời, có 3 thằng con trai đang vui vẻ tính toán xem nên chơi trò nào trước thì có một thằng mặc quần ống cao ống thấp, snapback trắngđội ngược hết nấp chỗ này đến nấp chỗ kia, bí ẩn đi theo. Toàn trò cảm giác mạnh, Hanbin tặc lưỡi, cậu chịu thua mấy thể loại này, đến chết vẫn không thử.

Khu vui chơi giải trí vào chủ nhật đông phải biết. Jiwon sau khi nhận ra mình không thể quân sư cho Hanbin liền chuyển sang đi hóng hớt, nghe ngóng tin tức tình hình về cho Hanbin tùy cơ mà ứng biến. Nên bây giờ Hanbin mới có mặt ở đây. Cứ nghĩ đến việc Bobby đi chơi vui vẻ với Jinhwan là Hanbin tối mày tối mặt. Nhất định không để hắn ta đạt được mục đích!

Ba đứa chơi chán liền vào quán kem ngay đó ngồi tán dóc. Người ta nói chỉ có con gái mới nhiều chuyện và nói nhiều, sai. Con trai không nói thì thôi chứ đã nói thì nhiều chẳng kém. Minh chứng là 3 cậu đẹp trai đáng yêu đang ngồi đây. Ba người bước vào quán đã đem đến một sinh khí rất mới cho nơi vốn dĩ chỉ toàn là con gái và trẻ nhỏ này.

- Bọn họ ai cũng đẹp trai, dễ thương quá sức đi - 1 cô bé tầm cấp 2 lên tiếng, mắt không ngừng nhìn Yun.

- Anh chàng ngoài kia cũng vậy kìa, đẹp trai hết sẩy luôn - cô bé bên cạnh nói - Mà sao cứ thập thò ngoài đấy nhỉ?

Bobby nghe thấy, trong lòng tự dưng lại tò mò (có lẽ là nghe nói tới trai đẹp =)))) ), lén đưa mắt ra cửa. Chẳng phải Hanbin đó sao? Cậu ấy làm gì ở đây? Cái dáng vẻ như rình rập… Rình rập? Không lẽ đi theo mình sao? Bobby mãi lo thắc mắc chuyện Hanbin nên không để ý làm lem kem ra bên khóe môi. Jinhwan nhìn thấy đưa tay sang chùi, cười hiền làm Bobby ngại muốn chết. Nhưng như sực nhớ ra điều gì liền quay ngoắt ra cửa. Hanbin không còn ở đó nữa.

************

Cậu vui lắm sao Bobby? Rõ ràng là biết mình đi theo lại còn thân mật với Jinhwan hyung. Hai người cuối cùng là thế nào? Bobby à, cậu thật là… Tại sao dễ dàng tha thứ cho hyung ấy, còn tớ thì cậu lại nhẫn tâm vậy hả? Thật bất công. Ông trời ơi!!! Ông đối xử với con vậy sao? Con ghét ông!!! ĐÙNG!!! Hanbin giật bắn mình. Trời quang mây tạnh sao đột nhiên lại có sấm sét?

************

Bobby vừa đi vừa đá nước dưới chân văng tung tóe. Biển hôm nay đẹp lạ ấy. Sắp có chuyện vui sao?

Bobby nhớ lại hôm gặp Hanbin ở khu vui chơi. Có lẽ cậu ấy nhìn thấy Jinhwan hyung nên bỏ về chăng? Không hiểu sao Bobby cứ bận tâm chuyện này, đôi khi lại thấy mình hơi có lỗi. Mình có quá nhỏ nhen khi giận hờn Hanbin như vậy không? Mấy chuyện ngốc Hanbin làm, dù chỉ toàn đem lại rắc rối cho Bobby nhưng dù sao thì cũng là vì Hanbin muốn xin lỗi. Bobby cười. Mấy trò ngốc đó chắc chắn là Jiwon chỉ đường cho Hanbin, cậu ấy là người không nghĩ được đến thế đâu.

Gió biển trở mạnh, Bobby hơi co người lại. Lúc đi thấy nắng, không nghĩ có gió mạnh thế này.

- Bobby oppa!

- Hanbyul à. Em đi đâu đấy?

- Mẹ nhờ em ra bến đợi cô Song làm gì ấy.

- Hanbyul ngoan quá. Để anh dắt em ra bến nhé.

- Vâng. Bobby oppa, anh có biết tại sao Hanbin oppa buồn không? Mấy hôm nay anh ấy ít cười, cũng chẳng nói nhiều như trước, không kể chuyện cho Hanbyul nghe gì cả.

- Anh cũng không biết.

Bobby im bặt. Hanbyul thì líu lo nói đủ thứ chuyện ở lớp, chuyện Haru thích GD oppa, Seunghoon tè dầm vào giờ ngủ trưa…

Đợi chừng 10 phút thì có một cô hơi thấp người, mái tóc ngắn xoăn tít hơi vàng do cháy nắng, trên người đeo một chiếc tạp dề dài, mang bao tay và ủng chạy đến chỗ Bobby và Hanbyul đứng, miệng liến thoắng:

- Hanbyul à, sao có mình con? Cô đã dặn mẹ phải ra đây lấy bạch tuộc rồi mà. Chết thật, tàu tiếp gần về rồi…

- Cô Song đừng lo, có Bobby oppa, oppa sẽ giúp Byul, giúp cô Song - Hanbyul hồn nhiên nói, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón út của Bobby lay lay.

- Ơ… dạ, có gì cháu sẽ giúp.

- Tốt rồi. Vậy cháu mang số bạch tuột này về nhà Hanbyul giúp cô nhé. Giờ cô phải quay lại bãi, tàu về đến nơi rồi. Hai đứa đi cẩn thận nhé.

Cô Song trao cho Bobby hai túi bạch tuột nặng ịch, vội vã chạy ra bờ biển, nơi tàu vừa tấp vào.

Bobby ngẩn người. Về nhà Hanbyul sao? Vậy có nghĩa là nhà của Hanbin? Ngốc hả, đúng là nhà Hanbin đấy! Ấy, không được. Nhỡ đến lại chạm mặt Hanbin thì sao? Nhưng không thể không giúp Hanbyul, em ấy nhỏ xíu, đống bạch tuột này lại nặng vậy. Mà Hanbin chắc cũng không có nhà đâu, nếu có lẽ nào lại để Hanbyul đi một mình. Nghĩ vậy, Bobby vui vẻ cùng Hanbyul về.

Cuối cùng cũng đến nơi. Nhà Hanbin thì Bobby đã thấy qua, à, không chỉ thấy qua mà còn nhớ rất rõ. Lúc trước, ngày nào cậu chẳng kiếm cớ lượn qua lượn lại trước cửa nhà Hanbin. Nhưng vào bên trong thì đây chính xác là lần đầu tiên. Sao đột nhiên Bobby lại cảm thấy hồi hộp như thể đang chuẩn bị gặp mặt mẹ của người yêu vậy nhỉ?

Hanbyul nhón chân tháo chốt cổng cho Bobby đi vào. Bên trong là một khu vườn không rộng lắm nhưng xung quanh thì loại hoa gì cũng có, cỏ được cắt tỉa rất cẩn thận và sạch sẽ. Không khí rất tốt, mọi thứ làm mắt nhìn rất dễ chịu. Mẹ Hanbin nghe tiếng mở cổng thì đi ra, nhìn thấy Bobby hai tay xách hai túi bạch tuột lớn liền mỉm cười, tất tả đến đỡ cho cậu. Giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, lại còn rất đẹp, Hanbin và Hanbyul là sở hữu vẻ đẹp từ mẹ.

- Thật ngại quá, hại cháu phải mang nặng thế này. Cô quên dặn Hanbin đi cùng con bé mất.

- Không sao đâu ạ. Cái này để đâu được ạ?

- Để đây, để đây được rồi. À, là lần đầu cháu đến nhà cô phải không Bobby?

- Vâng… Ơ, nhưng sao cô biết tên cháu?

- Hai anh em nó nhắc cháu suốt ngày. Trong phòng Hanbin còn có 1 tấm ảnh mấy đứa chụp chung nên cô mới biết mặt cháu. Đã bảo hôm nào dắt bạn về chơi mà cái thằng nó cứ ậm ừ. Cô đang dở tay, cháu lên phòng Hanbin chơi nhé, nó cũng gần về rồi. Hanbyul à, dẫn anh lên phòng anh hai đi con.

Đến tận lúc này Bobby vẫn không thể tin mình đang ở trong nhà Hanbin, lại còn ngồi trong phòng Hanbin thế này. Một mặt Bobby muốn về để không phải gặp Hanbin nhưng cậu tò mò muốn được vào phòng Hanbin một lần, rất muốn biết không gian riêng của Hanbin ra sao. Mọi thứ trong phòng tương đối đơn giản. Giường được kê ngay chính giữa phòng, hai bên là tủ quần áo và kệ giày, còn có một kệ treo đầy snapback. Nhưng đặc biệt, đâu đâu cũng là Mickey, từ drap trải giường cho đến những hình dán nhỏ nhỏ trên tường trên kệ, đến mũ, giày, áo cũng có sự hiện diện của Mickey. Bobby phì cười. Cậu ngốc này đích thực là cuồng Mickey đến phát điên rồi. Bobby nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên bàn học Hanbin. Tấm ảnh được đóng khung gỗ nâu bóng rất đẹp, bên trong là 3 gương mặt cười chẳng thấy tổ quốc. À, là được chụp hôm cậu, Hanbin cùng Hanbyul đi chơi đây mà. Bobby nhớ rất rõ lúc này Hanbin cương quyết không chịu, nhưng đến khi chụp ảnh thì mặt còn hớn hở hơn cả cậu và Hanbyul. Bobby mỉm cười. Thời gian đó là đẹp nhất.

- Cậu đến lâu chưa? - Hanbin đứng ở cửa nhìn Bobby tay cầm ảnh cười ngốc một lúc lâu mới lên tiếng.

- A, ừ cũng không lâu lắm. Cậu về rồi hả, vậy thôi tớ về trước.

Bobby đặt tấm hình xuống bàn, lúng túng quày quả bước đi, nhưng chưa tới cửa liền bị Hanbin chặn lại, dùng chân đạp cánh cửa phía sau lưng mình đóng lại. Bobby bị hành động bất ngờ của Hanbin dọa cho giật mình, đưa đôi mắt tí hin nhưng lúc này đã mở to nhìn Hanbin, miệng định nói gì đó nhưng cứ mắc ở cuống họng không thốt ra được. Bobby không kiềm chế được, nuốt nước bọt, từ từ lùi lại. Hanbin lúc này cứ tiến tới, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Bobby. Đến khi đụng trúng cạnh bàn, biết không lùi được nữa, Bobby đứng thẳng lưng nhìn vào mắt Hanbin, nhíu nhíu mày.

- Cậu làm gì thế hả?

- Tớ đâu có làm gì. Là cậu đang nghĩ gì vậy?

Bobby hận không thể bay vào mà cào cấu cho nát mặt Hanbin ra đi, cái điệu cười nửa miệng đáng ghét đó, quả thật làm người ta tức chết!

- Vậy tránh ra cho tôi về.

- Không. Đây là nhà tớ, sao phải tránh. Cậu có thể đi đường khác mà.

Bobby mím môi vòng qua bên tay trái Hanbin, nhưng có lẽ vì giận quá hóa đui nên vướng chân vào cạnh giường mà té nhoài, mặt đập xuống nệm. Một mùi hương rất lạ, gợi những suy nghĩ cũng vô cùng lạ ,thơm khó cưỡng len vào tâm trí Bobby. Bobby đưa tay tự cốc đầu mình một cái đau điếng. Thần kinh, lúc này còn nghĩ đến mấy chuyện điên khùng!

- Không phải muốn về sao? Tiếc nuối gì nữa hả? - Hanbin nhìn điệu bộ của Bobby mém chút bật cười thành tiếng. Thường ngày lợi hại lắm mà sao hôm nay cứ như gà mắc tóc. Đáng yêu kinh khủng. Hanbin thiếu điều muốn ngồi xuống mà véo má, nựng yêu Bobby.

- Biến thái! - Bobby quá xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, cứ vùi mặt vào nệm Hanbin mà mắng. Nhưng cái thứ mùi đó… A, thật là dễ khiến Bobby chết mất!

- Cứ nằm đấy mà mắng người ta biến thái, có phải là cậu tự nói mình không vậy?

- Hanbin chết bầm!

Bobby nghiến răng nói thầm. Nhưng cậu lại không hiểu sao mình không ngồi dậy mà đi về đi, cứ như thế này, có hơi mất mặt rồi. Nhưng bây giờ mà nhìn thấy bản mặt đắc chí của Hanbin thì không chừng cậu tức hộc máu mất. Đã mất mặt rồi, làm thêm chuyện mất mặt cũng chẳng sao.

- Cậu có thể mở cửa dùm tôi được không? - vừa nói Bobby vừa lết thân người bằng đầu gối đi dọc theo thành giường tiến ra gần cửa, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên.

- Được thôi. Cửa mở rồi đấy, cậu có thể về.

Đồ tồi Kim Hanbin, đuổi thì về! Bobby có chút buồn buồn, cả người xìu xuống. Đợi đến khi nghe cửa mở cái cạch liền đứng dậy hướng phía cửa mà bước thật nhanh. Không ngờ chỉ còn cách khoảng 2 3 bước chân thì cửa một lần nữa bị đóng lại. Lần này, Hanbin đứng trước mặt Bobby, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bobby ương bướng quay đầu đi nơi khác thì bị Hanbin dùng hai tay ôm lấy mặt, bốn mắt nhìn nhau.

- Sao tránh tớ?

- Vì tôi ghét cậu.

- Sao lại thân thiết với Jinhwan hyung?

- Vì tôi thích.

- Sao cậu lại khiến tớ bận tâm thế chứ?

Lúc này thì Bobby không thể trả lời. Hanbin bận tâm còn cậu thì không chắc? Bobby nhớ Hanbin sắp bệnh luôn rồi, may là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ở trường, nếu không thì chưa biết sẽ ra sao nữa. Nhìn ánh mắt da diết có chút cầu xin của Hanbin, tim Bobby lỡ một nhịp. Làm ơn đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó sắp giết chết tôi rồi! Bobby lúng túng cúi thấp đầu nhưng tay Hanbin không hề nơi lỏng. Cậu giữ chặt khuôn mặt Bobby trong hai bàn tay nhưng cố không làm Bobby khó chịu.

- Trả lời tớ đi! Sao lại tránh tớ? Sao lại ghét tớ thế hả?

- Vì tôi thích cậu! Thích đến điên lên được! Vì thích cậu nên khi bị cậu động đến lòng tự trọng thì tôi mới ghét cậu, mới giận cậu như thế đấy! Được chưa hả?

Bobby chậm rãi trả lời. Cậu muốn hét to lên cho thỏa cơn giận nhưng bây giờ đang ở nhà Hanbin, không thể manh động. Bobby vẫn còn rất tỉnh táo để không gây ra huyên náo.

- Tôi luôn tin tưởng cậu, mọi thứ. Vậy mà cậu không tin tôi, lại còn vào hùa với chị cậu bày ra cái trò thử lòng điên khùng ấy. Với người khác tôi chẳng cần biết nhưng vì đó là cậu, là người tôi thích, người tôi vô cùng tin tưởng nên làm sao tôi có thể cười vui vẻ mà nói không sao chứ?

- Bobby, mình… mình xin lỗi…

- Nếu xin lỗi là xong thì tôi chẳng việc gì phải giận cậu đến bây giờ.

Hanbin bỗng kéo Bobby lại sát người, ghì chặt lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc đen huyền của cậu, miệng không ngừng xin lỗi. Bobby cũng ngẩn người đứng đó mặc cho Hanbin ôm mình, đưa tay tự tát vào mặt đau điếng. Hanbin đang làm gì vậy? Cậu là đang nằm mơ, đúng chứ?

- Tớ xin lỗi, Bobby. Tớ…tớ…thật ra tớ…rất thích cậu… Thấy cậu né tránh tớ, giận tớ, ghét tớ, tớ cũng chán ghét bản thân mình kinh khủng… Thấy cậu với Jinhwan hyung thân thiết, tớ khó chịu, cực kỳ khó chịu… Đừng giận tớ nữa, được không?

Bobby vô thức đưa tay lên tát vào mặt mình cái thứ hai. Thích. Khó chịu. Haha, đừng đùa, đùa vậy kỳ lắm! Cái gì đây? Yah, đau chết đi được! Là mình đang tỉnh, không nằm mơ. Không hề!

Bobby đẩy Hanbin ra, nhìn thẳng vào mắt Hanbin, cơ mặt nhăn lại có vẻ rất đau.

- Bobby! Cậu sao thế? Cậu khó chịu ở đâu hả? - Hanbin nắm hai cánh tay Bobby ra sức lắc, nhìn trên nhìn dưới hỏi, rất lo lắng.

- Cậu giẫm lên chân tớ nãy giờ. ĐAU MUỐN CHẾT!!!!

Bobby hét lên. Thì ra là trong lúc xin lỗi, vô tình Hanbin đạp chân lên ngón út của Bobby nhưng cậu cứ luôn miệng nói, Bobby thì cứ lo thử xem mình tỉnh hay mơ, đến lúc ngón út chịu không nổi, bắt đầu đỏ ửng lên thì Bobby mới nhận ra.

Bobby ngồi trên giường, nhìn Hanbin ngồi dưới đất xoa xoa nắn nắn ngón chân mình, khóe miệng kéo thành một đường cong, mắt chứa đầy ý cười. Hanbin hơi chu chu môi thổi thổi ngón chân Bobby, hận mình sao cứ hại Bobby hết lần này đến lần khác, vô tình ngước lên, bắt gặp nụ cười của Bobby.

- Đồ ngốc Kim Hanbin!

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro