Ya Jiwon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Hanbin! Hanbin!

Cậu giật mình tỉnh dậy. Thì ra những gì cậu vừa nghĩ chỉ là một cơn ảo mộng, cậu ngây ngốc nhìn Jiwon. Hắn vẫn ngồi đây, vẫn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Thật tốt, thật tốt mà! Hanbin rúc mình vào lòng Jiwon. Jiwon ngạc nhiên nhìn cậu, tự nhiên ngây ngốc nhìn mình rồi lại chui vào lòng mình nằm, Hanbin bị sao vậy cà? Nhưng Jiwon không hỏi, Jiwon muốn để Hanbin tự nói ra. Sự im lặng của Jiwon khiến Hanbin thầm cảm ơn trong lòng, cậu muốn nghỉ ngơi.

Hanbin ngủ thiếp đi. Jiwon bế cậu vào phòng, cậu có vẻ nhẹ hơn hắn nghĩ. Hanbin ngủ rất ngon, Jiwon nghĩ vậy. Nhìn cậu ngủ hắn cảm thấy bình yên lắm, dù muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng có vẻ Hanbin đã thấm mệt sau một ngày quá dài, Jiwon cũng không muốn làm phiền. Hắn làm thêm vài việc linh tinh rồi leo lên giường ngủ. Mặt đối mặt với Hanbin thế này mới thấy cậu thật sự rất đẹp, sống mũi cao và đôi môi bóng mướt khiến ai cũng phải ao ước. Hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Một cái ôm chất chứa sự nhớ nhung và yêu thương trong đó. "Ngủ ngon Hanbin, tôi yêu em!"- Jiwon thầm thì vào tai cậu, thật khẽ...

     - Jiwon à dậy đi, chúng ta còn phải đi học!

Hanbin vừa chải tóc vừa đánh thức con người lười biếng vẫn còn ham ngủ kia. Cậu ra ngoài phòng khách ngồi chờ Jiwon, mắt lim dim vì vẫn còn buồn ngủ. Một lúc sau thì Jiwon đi ra, hắn lục cục gì ở bếp rồi mang ra cho cậu 2 cái bánh sandwich, cậu một cái, hắn một cái. Hanbin trầm trồ, Jiwon khéo tay quá thể! Dúi hộp sữa chuối vào tay cậu, hắn vừa nhai bánh mì vừa nói:

     - Uống đi!

Hanbin cười khì. Cậu và hắn vừa đi vừa ăn, đúng là đi học 2 mình vẫn vui hơn 1 mình. Nhìn hộp sữa chuối trong tay, Hanbin không khỏi băn khoăn. Hộp sữa thật giống với mấy hộp sữa trong bàn Hanbin mấy bữa trước, chả lẽ là Jiwon bỏ vào? Dù sao cũng thật vô lý, cậu và hắn không thân thiết tới mức cho sữa như thế. Chắc có lẽ là trùng hợp thôi, sữa này cũng không phải mình Jiwon có, người Hàn ai cũng uống cái này hết mà! Hanbin tạm thừa nhận suy nghĩ của mình dù cho nó có hơi miễn cưỡng. Jiwon lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:

     - Chiều nay khỏi học bóng rổ, tôi sẽ xin thầy cho cậu nghỉ

    - Xì, tớ cũng chẳng thích học bóng rổ đâu. Tớ tính chuyển clb đấy Jiwon, cậu nghĩ thế nào?

    - Chuyển qua đâu?

    - Bơi!

    - Không cho!

    - Ơ sao? Bơi có Chanwoo mà

    - Cậu học bơi chỉ vì Chanwoo thôi à?

    - Không mà tự nhiên lại cáu với tớ! Chứ học bóng rổ cứ bị cậu mắng hoài chán lắm

    - Tại cậu chơi dở nên tôi mới mắng chứ! Người gì đâu chả có tí tố chất bóng rổ nào mà cũng đăng kí vào, dở hơi à?

    - Tại cậu vào nên tớ mới vào mà!

Jiwon ngạc nhiên. Cái tên ngố này học bóng rổ là vì cậu ư? Hanbin dỗi đi lên trước, Jiwon phì cười chạy lên đi chung với Hanbin. Hai người cứ chí choé cãi nhau như đôi chim non từ nhà tới trường, thật đáng yêu mà!

- Hanbin ahhhhhhh

Chanwoo từ đâu chạy tới choàng cổ Hanbin. Cậu cũng vui vẻ mà cười đùa lại, Jiwon nhìn thế liền khó chịu. Cái tên này sao gặp ai cũng có thể thoải mái như vậy chứ, mất giá quá mức! Jiwon cáu kỉnh đi một mình vào lớp mặc kệ hai cái tên kia, dù gì Hanbin cũng ngồi kế hắn nên cũng an ủi hắn phần nào. Aigooo, Jiwon càng ngày càng con nít mà!

Một ngày học lại trôi qua...

- Jiwon à đợi tớ vớiiiiiii

Hanbin tranh thủ dọn sách vở rồi phi ra lớp đuổi theo Jiwon. Tự nhiên hắn lại im lặng suốt buổi hôm nay mà chẳng chịu nói chuyện với cậu, đừng nói là lại dỗi nữa rồi nhé? Vội tạm biệt Chanwoo, Hanbin vừa chạy vừa kiếm Jiwon, cái tên này đi nhanh thật. Chanwoo vội gọi theo, y định rủ Hanbin đi về chung nhưng cậu lại chạy mất rồi. Chanwoo nhíu mày, không phải có chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ? Y mong là không..

- Ya Jiwon, không đợi tớ về chung à?

Hanbin vừa đi vừa thở. Jiwon vẫn đi mặc cho cậu đã níu tay hắn lại, thậm chí có phần đi nhanh hơn. Hanbin từ kẻ bị giận chuyển sang giận lại Jiwon, cậu bực dọc nói to:

- Có chuyện gì thì cậu nói đại ra xem nào, giận thế thì ai biết đường mà lần!

- Kệ tôi, không cần cậu phải quan tâm. Đi mà nói chuyện với Chanwoo của cậu ấy!

- Ya đừng nói là cậu đang dỗi vì tớ nói chuyện với Chanwoo đấy nhé!

- Ờ đấy thì sao nào?

- Điên à tự nhiên lại dở hơi thế? Bạn bè với nhau mà cái tên này!

- Tôi không thích!

- Đồ dở hơi!

Hanbin bĩu môi rồi kéo tay Jiwon đi về nhà cậu. Mặc kệ hắn, điều quan trọng là cậu đói rồi, vác Jiwon về nấu ăn đã rồi tính. Vừa về đến nhà Jiwon đã kẹp cổ Hanbin lại mà ấn cậu vào tường, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà ra lệnh:

- Từ hôm nay tôi cấm cậu nói chuyện thân mật với cái tên đó nếu muốn tôi ở đây với cậu. Cậu cứ thử như hôm nay đi rồi đừng trách tôi vô tình. Tôi không giỏi chịu đựng đâu!

Hanbin nuốt nước miếng. Jiwon nghiêm túc thế này thật đáng sợ, và cả cái tư thế này cũng thật đáng sợ. Hanbin mấp máy môi hỏi lại, cậu giờ như con thỏ sắp bị bác thợ săn bắn chết vậy:

- Nhưng Chanwoo là bạn tốt..

- Tôi tốt hơn!

Hanbin cạn lời. Để bảo vệ cho chiếc bụng của cậu thì đành không nói chuyện với Chanwoo một khoảng thời gian cho tới khi mẹ cậu trở về, Jiwon giờ là cứu cánh cuối cùng rồi nên thôi..

- Tớ biết rồi

Jiwon buông tay ra rồi đi vào bếp. Hanbin mặt đỏ phừng phừng đi thẳng vào nhà tắm, cả hai không ai nói thêm bất kì lời nào với nhau cả. Chỉ có tiếng dao và tiếng nước xả đều đặn vang lên cứu vớt lấy cái bầu không khí này.

- A!

Con dao cắt vào tay Jiwon làm hắn kêu lên. Hanbin vừa tắm xong đang hong cho khô đầu nghe thế liền chạy ra, cậu chạy lại bên Jiwon, nhìn máu chảy mà cậu hoảng hốt. Chẳng suy nghĩ gì Hanbin cho tay Jiwon vào miệng mình trước sự ngạc nhiên của đối phương. Hanbin nhăn nhó la Jiwon:

- Sao lại bất cẩn thế cái tên này!

Hanbin chăm chú xem vết thương Jiwon có sâu hay không một cách cẩn thận. Cậu lấy băng keo cá nhân dán cho hắn, miệng vẫn lầm bầm nói:

- Người đâu mà hậu đậu, mắt để đâu mà để dao cắt vào tay thế này, đúng là!

Jiwon bất ngờ ôm Hanbin vào lòng. Hanbin mất đà mà ngã hẳn vào người hắn, cậu nằm gọn trong lồng ngực của Jiwon. Jiwon xoa đầu Hanbin một cách ôn nhu, hắn thầm thì vào tai cậu:

- Cậu đang quan tâm tôi đấy à?

Hanbin ngượng đỏ mặt lên. Cậu lắp bắp:

- Tất nhiên rồi. Cậu bị đứt tay mà!

- Thế với ai cậu cũng tự tiện bỏ tay vào miệng thế à?

- Không, cậu là người đầu tiên. Chả hiểu sao tớ lại làm vậy, như phản xạ ấy

- Nếu bây giờ tôi bảo tôi thích cậu, cậu có đẩy tôi ra không Hanbin?

Giấc mơ hôm qua, điều Jiwon nói giống như giấc mơ hôm qua vậy. Cậu bối rối, cả ngạc nhiên nữa. Hanbin kêu khẽ lên:

- Jiwon à..

Hắn buông cậu ra rồi cười:

- Đừng trả lời, tôi vẫn chưa muốn nghe. Tuyết đầu mùa năm nay hãy trả lời tôi nhé Hanbin, nhớ đấy! Cậu còn 3 ngày nữa để trả lời câu hỏi của tôi thôi nên hãy suy nghĩ thật kĩ vào

Jiwon xoa đầu cậu. Là Jiwon thích cậu, không phải Hanbin này nghe nhầm chứ? Là Jiwon thích cậu đó..
---------
/ Huhu thính cb sát tới mông rồi các mẹ ạ hãy Return lại đi nào =)) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro