Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã tràn vào khắp căn phòng. Chỗ bên cạnh sớm đã không còn ấm, có lẽ Jiwon đã đi từ sớm. Hanbin bối rối khi nhớ lại lời nói của hắn ngày hôm qua, liệu không phải là mơ chứ? Cổ cậu khô khốc, đi ra phòng khách thì thấy điểm tâm sáng mà Jiwon làm cho cậu, hoặc mua cho cậu. Trên bàn có tờ giấy note màu hồng ghi vài chữ nguệch ngoạc:

     " Ăn sáng đầy đủ nhé, tôi dậy sớm làm đấy ❤️ Nhà tôi có việc nên đành phải đi sớm, dậy không thấy tôi thì đừng có nhớ quá mà bỏ bữa. Cậu còn 2 ngày cho câu trả lời "

Vậy rõ ràng hôm qua không phải là mơ rồi.. Hanbin đỏ mặt. Uống một cốc nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn, có lẽ phải đi tìm câu trả lời cho chuyện này thôi nhỉ? Nhưng tìm ở đâu thì cậu thật sự không biết. Seoul lạnh dần, nhưng lạ thay tim cậu lại nóng như muốn vỡ tung ra vậy. Rốt cuộc, Kim Jiwon là gì của cậu?

Là bạn?

Là tri kỉ?

Hay là tình yêu?

E hèm, sai chủ đề rồi. Hanbin dừng việc suy nghĩ lại trước khi cậu ngượng quá mà hóa rồ...

     "Ding!"

Tiếng tin nhắn vang lên, thường giờ này sẽ không ai nhắn cho cậu. Là tin của Chanwoo

"Hanbin ahhh tối nay lớp mình có party đấy, đi chứ?"

"Tớ e là không đâu :("

"Đi đi, cơ hội làm quen với lớp đấy, và cả tớ ^^"

"Tớ sợ"

"Có tớ mà đồ ngốc này"

"Nhưng.."

"Có Jiwon"

Hanbin không nhắn nữa. Cậu chợt nghĩ đến khung cảnh party với những cô gái chân dài sexy vây quanh hắn, Jiwon đẹp như vậy chắc chắn sẽ khiến người khác phải đổ từ cái nhìn đầu tiên cho mà xem. Sự kiên định trong lòng Hanbin bắt đầu lung lay, cậu cắn môi suy nghĩ. Tay cậu run run nhấn lên bàn phím:

"Ừ, đi thì đi"

Chanwoo cười khẩy. Cái gì không là của mình, thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình thật không sai mà

     [Tối]

Hanbin mặc vest, lâu rồi không mặc nên cậu có đôi chút lúng túng. Bỏ 2 cúc áo, cà vạt đeo hờ hững, tóc vuốt lên thay vì để rũ như hằng ngày, Hanbin tự nhìn trong gương mà không nhận ra mình. Chỉ là cậu không muốn để bản thân mình phải thua thiệt ai thôi, dù gì cũng là dịp quan trọng, không nên để bản thân mất mặt cũng như là khiến Jiwon thất vọng về cậu. Cậu xuống nhà, leo lên chiếc taxi mà mình đã gọi trước đó, chân cậu run run theo từng nhịp xe chạy. Chỉ mong cậu đừng quá ngông cuồng mà khiến bản thân mình hối hận, tuyệt đối không thể hối hận!

     "Yahoo, xem ai tới kìa!"

Hanbin bước xuống xe, cậu còn chưa kịp thích ứng với không khí ồn ào nơi đây thì đã nghe tiếng của mấy đứa bạn cùng lớp mà hoảng hồn, theo thói quen cậu cười nhẹ một cái rồi cúi đầu. Nhưng vì hôm nay trông cậu rất đẹp nên thành ra cái cười nhẹ đó lại trông như cái nhếch mép đầy quyến rũ  vậy, không ai ngờ một tên mọt sách suốt ngày ngu ngơ khù khờ lại có lúc tỏa sáng chiếm hết trái tim của mọi người như vậy. Không khó để Chanwoo nhận ra cậu, và khó có thể phủ nhận, hôm nay Hanbin rất đẹp!

     "Người đẹp đã tới rồi ư?"

Chanwoo mang chút bông đùa trong lời nói, tay cậu choàng nhẹ qua vai Hanbin đầy tự nhiên. Cậu cười, không nói gì mà đi theo bước chân của y như một chú cún con lẽo đẽo theo chủ nhân vậy. Chanwoo ấn cậu xuống ghế ngồi, thuận tay đưa thêm một ly rượu vang đỏ cho cậu, ghé sát vào tai mà thầm thì nói:

     - Uống một ly chứ? Không phải ai cũng được Chanwoo này mời đâu!

Hanbin ngượng, cậu lách mình sang một bên để tránh cái hơi thở của Chanwoo phà vào tai mình. Cầm ly, cậu uống sạch trong một phát, mắt vẫn đảo một vòng để tìm người nên tìm kiếm. Chanwoo bật cười:

     - Chà, mạnh dữ? Mới khai tiệc thôi đó, cậu uống sớm như vậy sẽ say

     - Tớ không dễ say đâu!

Hanbin nháy mắt cười, lộ ra vành tai đang đỏ lên vì ngượng. Chanwoo khẽ cười, bước đi để cho cậu thoải mái một chút. Kịch vui vẫn còn đang ở phía trước, chớ nên vội vàng!

Jiwon đến thì đến từ lâu, nhưng vẫn còn đang bận rộn nói chuyện với mấy đứa bạn chung đội bóng rổ. Mãi đến khi nghe thấy mấy đứa bạn bàn tán về cái tên đội sổ, à không, mém đội sổ của lớp, Jiwon mới bất ngờ. Hanbin không phải là kiểu người sẽ đến những nơi như vậy, hắn hiểu cậu. Nhưng ngờ vực thì vẫn có, hắn đảo mắt một hồi thì đúng thật là Hanbin tới, hơn nữa là ăn mặc rất hở hang đầy gợi tình. Hắn không thích cậu mặc như vậy vì sẽ khiến nhiều người để ý, hơn nữa trời còn đang lạnh, mặc phong phanh như vậy ra đường chẳng phải cậu tự chui đầu vào hang cọp đấy chứ? Jiwon rất không hài lòng mà tiến tới chỗ cậu đang ngồi, tay hắn siết lấy eo cậu mang đầy vẻ ra quyền, giọng nói khàn khàn đè nén sự giận dữ trong đó:

     - Chà, lá gan lớn nào đưa cậu đến đây vậy Hanbin của tôi?

Hanbin không dám quay đầu nhìn Jiwon, cậu sợ ánh mắt như nhìn thấu lòng mình của hắn. Hơn nữa cái tư thế đấy ám muội này khiến cậu khẽ run người lên vì sợ, nhưng vì đã có hơi men tỏng người nên Hanbin vẫn có chút bạo dạn hơi mọi ngày:

     - Chỉ là thư giãn cùng lớp thôi mà. Tớ không thể đến sao?

     - Đương nhiên là có, nhưng không phải với bộ dạng này- Jiwon răn giọng

     - Cậu thích nó, hay ghét nó?

     - Thích khi chỉ có tôi và cậu, nhưng ghét khi có nhiều người có thể nhìn ngắm bộ dạng này của cậu

Hnabin không nói nữa, chỉ khẽ cười. Tay với lấy li rượu, cậu định uống một chút để trái tim mình có thể ngưng đập như gõ trống nãy giờ, may là Jiwon không nhìn thấy mặt cậu, vì đó đã ngượng như một quả cà chua chín mọng rồi. Nhưng chỉ vừa kịp chạm đến môi, Jiwon đã lấy nó khỏi tay cậu và uống sạch, không quên buông lời cảnh cáo:

     - Cậu mà dám uống, đừng trách tôi vô tình

Nói rồi Jiwon bỏ đi để lại Hanbin với trái tim đập mạnh như muốn nhào ra ngoài. Hanbin cố lấy lại bình tĩnh, tiệc chưa mở mà cậu đã muốn đi về như vậy thì thật không có thể diện, nhưng cứ đụng mặt Jiwon như vậy thì không sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết vì tim đập quá mạnh quá nhanh quá nhiều. Thật là không có tiền đồ...

Không để Hanbin lo lắng quá lâu, buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu. Cậu di chuyển tới chỗ ngồi khuất người nhất để có thể thoải mái hơn, dường như Chanwoo đang làm rất tốt vai trò MC của mình. Cậu ra hiệu cho bartender rót thêm một li nữa, lâu lâu buông thả một tí cũng không phải quá tệ. Chỉ tệ là tửu lượng cậu quá kém và đã có người chú ý tới hành động của cậu rồi. Một nụ cười ẩn mình trong bóng tối, và cậu không còn an toàn như mình vẫn nghĩ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro