Nhật kí của những ngày tiếp theo nữa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 55

Mình sợ lắm. Mình bị nhốt lại ở phòng dụng cụ rồi, điên mất. Điện thoại lại để ở lớp, mình sợ không gian chật hẹp này, nó làm mình không thở nổi. Mình muốn ngã quỵ xuống đất ngay bây giờ, cái kí ức khốn nạn kia lại đang quay lại với mình. Mình đang cố gắng viết để quên đi nỗi sợ này, ai đó hãy đến cứu mình với..
Mình không cầm cự nổi nữa rồi.

[Phân đoạn của cuốn nhật kí đã hết]

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh dậy. Cậu luôn nhạy cảm với thuốc men bông băng sát trùng nên cái mùi ấy khiến Hanbin hơi khó chịu. Jiwon đang khử trùng vết thương giúp cậu. "Wait, là Jiwon ư?" Hanbin nghĩ thầm như vậy. Cậu khó khăn mở lời:

   - Cậu đang làm gì ở đây vậy?

Vẫn gương mặt sắc lạnh đó, hắn trả lời nhưng tay thì vẫn chăm chăm vào vết thương của người trên giường bệnh kia:

   - Giúp cậu

   - Tại sao tớ lại ở đây? Phòng dụng cụ...

   - Tôi vô tình tìm thấy cậu thôi. Đừng có nghĩ lung tung

   - Cảm ơn cậu!- Hanbin mỉm cười

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Jiwon vẫn cặm cụi băng bó vết thương cho Hanbin, còn cái tên ngốc kia thì thiêm thiếp ngủ đi, nỗi sợ ấy đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của cậu. Jiwon băng bó xong tính về lớp thì nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần hỏi nên nán lại đôi chút. Chăm chú ngắm nhìn người kia một hồi lâu rồi mới hỏi:

   - Sợ không gian hẹp à?

Hanbin dù đang ngủ nhưng vẫn mơ màng nghe được câu hỏi ấy, trả lời theo quán tính mà chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều:

   - Ừm

Jiwon về lớp, hắn muốn Hanbin được thoải mái nghỉ ngơi. Miệng hắn cong lên, một nụ cười nhếch mép được vẽ ra. Miệng hắn lẩm bẩm: " Đúng là chẳng có gì thay đổi" từ suốt phòng y tế về đến lớp. Có vẻ như Jiwon đã phát hiện ra điều gì rồi.

Hanbin chỉ thiếp đi được một lúc. Cậu tỉnh dậy khi đầu óc vẫn còn đang quay cuồng với mớ cảm xúc hỗn độn kia, mặt không ngừng nhăn nhó vì vết thương quá rát. Cậu muốn quay về lớp nhưng vì vết thương ở ngay đầu gối nên chỉ cần duỗi chân ra là cái đau lập tức truyền thẳng đến trí não cậu. Hanbin bất lực nằm xuống với hi vọng Jiwon sẽ đến giúp, dù cậu biết cái hi vọng ấy mong manh vô cùng. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên làm cậu nóng lòng hơn, và quả thật đã có người đến. Nhưng không phải là Jiwon đến, mà là Chanwoo. Hanbin cười rồi bảo:

   - Sao lại tới đây?

Chanwoo cũng cười, một nụ cười tươi làm lộ rõ hai cái lúm đồng tiền rất duyên. Y bảo:

   - Đón cậu

Chanwoo tiến gần giường bệnh, cúi lưng xuống hướng về phía Hanbin. Hanbin thừa hiểu Chanwoo muốn làm gì nhưng cậu hơi ngại, dẫu gì cậu cũng hơi béo, sẽ gây khó khăn cho Chanwoo nên Hanbin cứ ngập ngừng chẳng dám lên. Chanwoo sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng phải lên tiếng:

   - Tớ mỏi chân quá à mau lên lẹ đi chứ!

Hanbin không còn cách nào khác phải leo lên với một gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Cậu gục mặt vào vai Chanwoo, tay bám chặt vào cổ y như thể sợ mình sẽ bị rơi xuống vậy. Chanwoo có chút vui trong lòng, mỉm cười với chính bản thân mình rồi cõng cậu về lớp. Hanbin cao nhưng so với Chanwoo thì chả là gì cả nên cậu cứ như lọt thỏm giữa tấm lưng rộng lớn của y và điều đó thật sự gây chú ý mọi người xung quanh rất nhiều, không ngoại trừ Jiwon. Vừa chạy đi mua chai nước đã có kẻ hẫng tay trên, quả thật không thể xem thường tên Chanwoo này. Jiwon vẫn cứ đứng đó nhìn cái cặp đôi kia về lớp mà lòng dậy sóng, ném chai nước xuống đất rồi quay về lớp. Cuối cùng những việc mình làm lại là cơ hội cho kẻ khác tiếp cận, chẳng phải quá ngu ngốc hay sao? Jiwon thầm nghĩ vậy

Hắn vào lớp ngồi vào chỗ của Chanwoo như một lẽ tự nhiên vậy. Tất nhiên Hanbin thấy thế nên ngạc nhiên mà hỏi:

- Jiwon, chỗ cậu ở dưới mà?

Hắn cộc lốc trả lời:

- Từ hôm nay chỗ này sẽ là của tôi!

Hanbin nhìn cái tên thần kinh trước mặt mình. Sát khí toả ra không hề nhẹ chút nào, cậu biết tốt nhất không nên đụng vào hắn nếu muốn được bình yên lúc này. Nhưng Chanwoo thì không nghĩ như vậy, y tiến tới chau mày với Jiwon:

- Mày làm gì ở đây? Chỗ mày ở dưới kìa

Jiwon vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mà không hề đả động gì tới lời y nói, chẳng phải đây là thái độ thách thức hay sao? Chanwoo chẳng kiêng nể gì mà nắm lấy vạt áo xốc Jiwon lên, Jiwon cũng chẳng vừa nắm chặt lấy vạt áo của Chanwoo, mặt đối mặt mà trừng trừng nhìn nhau. Cả lớp thì lấy điện thoại ra quay phim, lâu lâu mới có được cảnh hot. Jiwon cười nhếch mép bảo:

- Buông tao ra thằng khốn!

Chanwoo cũng nhếch mép lại bảo:

- Nhìn tay mày đi kìa thằng chó!

Nếu cô Toán vào trễ tí thì e rằng đã ẩu đả rồi. Hanbin vẫn kinh hồn trước mấy cái hành động căng thẳng vừa rồi, có chỗ ngồi thôi mà cũng phải tranh như thế. Nhưng Hanbin vốn dĩ không hiểu rằng chỗ ngồi không quan trọng, quan trọng là cái chỗ ấy là cạnh cậu nên nó mới có giá trị như thế! Chứ nếu muốn thì cả Jiwon lẫn Chanwoo đều dư sức ngồi ở bất kì nơi đâu trong trường, kể cả phòng hiệu trưởng. Con ông cháu cha cả thôi!

Tất nhiên, con ông cháu cha nhưng vi phạm nội quy thì vẫn là vi phạm. 2 tên ấy kéo nhau lên phòng giáo viên với tư thế hiên ngang tựa như đi tranh cử tổng thống vậy, chẳng chút lo sợ gì. Hỏi qua lại một hồi thì cô giáo cho bốc thăm chọn chỗ, ai trúng thăm đỏ thì ngồi cạnh Hanbin chứ tình thế này cũng khó xử cho cô quá. Chanwoo bốc trước, Jiwon bốc sau.

Đúng vậy, thăm đỏ là của..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro