Cái chân đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, là của Jiwon!

Hắn bước đi mà chẳng đợi giáo viên lên tiếng, miệng nhếch cười tự mãn. Jiwon bước về lớp thủng thỉnh ngồi vào chỗ của mình, Hanbin lại ngạc nhiên mà hỏi:

   - Ơ sao lại ngồi ở đây nữa chứ?

Jiwon cười:

   - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chỗ này là của tôi!

Chanwoo bước vào, mặt đỏ bừng tức giận. Y ném cái cặp của mình xuống chỗ cũ của Jiwon, ngọn lửa y toả ra thật khiến không khí ngột ngạt thêm bội phần. Hanbin ngồi im thin thít chẳng dám hỏi gì, cứ nằm ườn ra bàn như một con sâu thèm ngủ. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà cậu nhờ vả Jiwon, vì cậu đang là người bệnh ư? Cậu cũng chẳng biết nữa!

   - Jiwon, cậu có thể mua dùm tớ chai nước được không?

Hắn nhìn cậu, chân mày cau lại. Hắn hất cằm hỏi cậu:

   - Vì sao tôi phải làm giúp cậu?

Hanbin bối rối, ấp úng trả lời:

   - Tớ... tớ... bị đau... chân..

Chẳng đợi Hanbin nói hết câu Jiwon đã bước đi. Rõ ràng hắn là bạn tốt và có thể kết thân được, Hanbin nghĩ vậy. Cậu sực nhớ tới Chanwoo, quay xuống mà hỏi han y:

   - Không sao chứ?

Y rời mắt khỏi cuốn bài tập mà nãy giờ chỉ để đó cho có lệ, mỉm cười:

   - Không sao! Cậu ăn sáng chưa? Tớ đi mua nhé?

Hanbin chưa kịp trả lời thì đã bị Jiwon cầm chai nước và bánh quy đập lên bàn. Hanbin quay lên lí nhí cảm ơn Jiwon rồi trố mắt hỏi:

   - Tớ đâu có bảo mua bánh thêm đâu?

Jiwon lại cau mày. Hắn bảo:

   - Ngậm mồm và ăn đi!

Hanbin không nói nữa, quay xuống nói với Chanwoo vài câu rồi quay lên. Cậu lặng lẽ ăn tựa như một cái máy, sợ rằng sẽ lại phật lòng Jiwon lần nữa. Ngày hôm nay thật dài và mệt mỏi với Hanbin, cậu thật sự muốn trở về nhà đến điên lên được. Trường học này, có lẽ không phải là nơi dành cho cậu..

"Ding ding"

Tiếng tin nhắn âm thầm vang lên nhưng cũng đủ để Hanbin nghe thấy và cả con người kế bên cũng vậy. Cậu lén lút mở chiếc điện thoại lên, à thì ra là tin nhắn từ mẹ.

Omma: Hôm nay mẹ có lịch đột xuất phải đi công tác nên con ở nhà một mình tuần này nhé bé ngoan! Tiền mẹ để sẵn trong hộc tủ ấy, có gì thì cứ gọi ba, mẹ bảo ông ấy rồi. Thương nhớ con trai của mẹ thật nhiều!

Hanbin chán nản, bỏ chiếc điện thoại vào cặp rồi chán nản nằm xuống bàn. Một phút trước còn muốn về nhà, một phút sau đã chán ghét nơi đó. Tại sao những điều tồi tệ lại cùng đến một lúc như thế này nhỉ? Hanbin không biết, và cũng chẳng muốn biết. Cậu đã quá quen với điều này rồi. Hanbin bất hạnh...

*Giờ ra về*

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên được một lúc nhưng Hanbin không có dấu hiệu nhúc nhích gì cả. Cậu vẫn nằm ườn trên bàn và giả vờ như thể mình đang ngủ say lắm. Nắng chiều tà buông xuống nhẹ nhàng tựa như lông hồng, không một tiếng động mà vương lên gương mặt bị che lấp bởi cái mái dài rũ xuống kia. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, lớp đã ra về cả rồi. Chậm chạp thu dọn sách vở, Hanbin lững thững đi bộ ra về. À không, nó có gì đó sai sai rồi. " Cái gì nhỉ? " Hanbin cố nghĩ. CÁI CHÂN! Chết tiệt! Cái chân của cậu đang bị thương và cậu không thể đi bình thường được! Ơn chúa tôi tại sao lại quên mất vấn đề nghiêm trọng như thế cơ chứ? Và giờ đây lớp đã về hết, chả lẽ cậu lại bị nhốt lần thứ 2 trong ngày chỉ vì không thể đi được? Ôi không thảm hại! Hanbin cố lết đi nhưng cậu vừa nhận ra đó là một việc làm hết sức sai lầm, vết thương ấy buốt lên từng hồi truyền thẳng đến trí não cậu. Chết thật rồi, làm sao cậu có thể về nhà đây? Sự bất lực và cô đơn xâm chiếm lấy Hanbin lúc này, cậu ghét phải ở một mình trong cái nơi cậu chả yêu quý nó gì cho cam. "Thôi nào, bình tĩnh đi chứ Hanbin!" Cậu cố tự nhủ như vậy, nhưng nó lại chẳng hiệu nghiệm chút nào. Trời ơi...

" Về thôi Hanbin!"

Tiếng Jiwon vang lên khiến Hanbin ngẩng mặt lên mà nhìn hắn bằng ánh mắt lóng lánh nước. Jiwon đứng ở ngoài cửa lớp, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt, vừa thở vừa hỏi:

- Cõng hay bế?

Hanbin tròn xoe mắt nhìn Jiwon. Cậu không phải quá ngốc để không hiểu lời Jiwon nói, nhưng nó có vẻ kì kì sao ấy? Hanbin miệng cười méo xệch, ấp úng hỏi lại:

- Ngoài hai cái đó ra đi...

Jiwon nhếch mép cười:

- Cậu là người phụ thuộc vào tôi và giờ cậu lại đang ra lệnh cho tôi hả Hanbin? Đừng đánh giá bản thân cao như vậy chứ?

Hanbin xấu hổ, cúi gầm mặt xuống. Miệng lí nhí trả lời:

- Cõng...

Jiwon tiến tới chỗ ngồi của Hanbin. Hắn ngồi xuống, ra hiệu cho cậu lên rồi ra về trong tiếng mắng của thầy giám thị, hai đứa đã về trễ 30 phút kể từ lúc đánh trống rồi. Jiwon vừa đi vừa than:

- Ăn cái quái gì mà béo như con lợn thế hả?

Hanbin lại xấu hổ, cứ nói chuyện với Jiwon là y như rằng cậu bị dồn vào thế bị động. Cậu ấm ức đấm vào vai Jiwon mà bảo:

- Béo đâu mà béo! Nhìn lại cái người cậu đi chứ!

Jiwon loạng choạng vì cái đánh của Hanbin. Hắn quát lên:

- Yaaaa cậu chán sống hả? Ngồi im dùm cái coi!

Hanbin ngậm mồm trong sự ấm ức không nói thành lời. May là nhà cậu cũng gần trường nên Jiwon không quá vất vả để đưa cậu về. Hắn cẩn thận đặt Hanbin xuống rồi mở cửa nhà hộ cậu. Hanbin nhìn căn nhà trống người mà tự nhiên thấy buồn và cô đơn kinh khủng, cậu ghét phải ở một mình. Hanbin vừa bước vào nhà vừa hỏi Jiwon:

- Cậu ở nhà với ba mẹ hả Jiwon?

Hắn tuỳ hứng đáp:

- Không, ở một mình.

Hanbin mắt sáng rỡ quay sang nhìn Jiwon, phấn khích hỏi:

- Vậy đêm nay ở lại nhà mình nhé?

Jiwon sững người. Là cậu mời gọi hắn đấy nhé!...

----------------
[Tui tính ngâm fic lâu hơn cơ nhưng hôm nay là sinh nhật Bốp nên trồi lên tặng quà rồi tui lại off tiếp đây hihi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro