100 ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm quen nhau 100 ngày của hai bạn trẻ nên cả Jiwon và Hanbin đều phấn khích hơn mọi ngày bình thường. Trên chuyến xe buýt đến trường quen thuộc ấy Hanbin cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cười khúc khích mãi khiến tim Jiwon không khỏi ngừng rung lên theo cấp số nhân. Hừ, ai bảo bảo bối của hắn lại có nụ cười đẹp đến thế cơ chứ! Jiwon ngắm mãi chẳng biết chán gì cả, nhưng Hanbin thì lại thấy ngượng. Cậu quay lại nhìn Jiwon chu cái mỏ đáng yêu ra hỏi:

     - Mặt tớ bộ dính gì hả?

      - Không có mà

Jiwon nâng cằm cậu lên, dùng ánh mắt xuyên thấu mọi vật, soi từng cái lỗ chân lông của Hanbin rồi tự tin khẳng định. Hanbin bóp mặt đồ nghịch ngợm kia, mặt nhăn nhó:

     - Thế sao cứ nhìn hoài vậy hửm?

     - Vì cậu đáng yêu

Hanbin ngượng chẳng nói được câu nào bèn đấm vào ngực tên kia một cái. Nhưng đấm rất nhẹ nha, cái này người ta gọi là đánh yêu đó. Jiwon nắm tay Hanbin, mân mê từng ngón tay một, giọng ôn nhu hỏi:

     - Bảo bối, biết nay ngày gì không?

    - Không biết a~

Jiwon lườm cho cậu một cái thật sắc, lựa lúc mọi người không để ý tới liền gặm vào cổ Hanbin đánh dấu chủ quyền. Hanbin hốt hoảng, Jiwon lại ôn nhu hỏi cậu lại:

     - Thật sự không biết nay ngày gì?

     - Là 100 ngày quen nhau của chúng ta

Hanbin ỉu xìu. Jiwon xoa đầu cậu rồi xách balo của hai đứa xuống xe. Từ trạm xe buýt tới trường còn một quãng đường nên cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ấy lại được tiếp tục:

    - Không có quà cho tôi hả?

Jiwon nắm tay Hanbin vừa đi vừa hỏi. Hnabin đung đưa cái đầu suy nghĩ một hồi liền hôn một chụt vào má Jiwon, sau đó liền cười híp cả mắt lại:

      - Quà đó!

Jiwon khỏi phải nói sướng đến chết mê chết mệt trong lòng. Quen nhau hơn ba tháng nhưng số lần Hanbin chủ động thể hiện tình cảm với hắn đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần thể hiện thì cứ phải nói là cả một bầu trời đáng yêu thắm lụa khiến trái tim mỏng manh yếu đuối của Kim Bap không tài nào đỡ được. Dù sướng lắm nhưng là đấng nam nhi nên Jiwon cố tỏ ra mình vẫn bình thường sau nụ hôn đó, giọng ngạc nhiên:

    - Quà chỉ có như vậy thôi ư?

     - Ya chứ cậu còn muốn gì nữa?

Hanbin phụng phịu sau đó liền lớn giọng:

     - Vậy còn cậu, quà của tớ đâu?

    - Tôi đương nhiên có quà cho đồ ngốc nhà cậu. Tan học xong về nhà thay đồ rồi ghé nhà tôi nhé!

     - Biết rồi

Hanbin không giấu được vẻ mặt hí ha hí hửng như mới bắt được vàng. Cậu chạy nhanh lên trước, miệng cười tới tận mang tai. Xí, ai nói cậu không chuẩn bị quà, còn chuẩn bị hẳn hoi từ 2 tuần trước đàng hoàng. Jiwon cứ chờ đấy mà xem!

[Tan học]

Hanbin vừa nghe chuông reo liền ôm cặp chạy ra khỏi lớp đầu tiên mặc cho Jiwon la oai oái phía sau. Chưa kịp dặn dò gì hết mà đã chạy đi, chẳng biết cậu ta có nhớ tối nay qua không? Jiwon dọn đồ với tâm thế bực mình hết sức, tối nay Hanbin sẽ chết dưới tay hắn!

Hanbin vội vàng đón chuyến xe buýt ra cửa hàng trang sức để lấy món đồ mà cậu đã đặt trước đó. Cậu cứ nóng lòng ngồi chẳng yên trên xe buýt, chẳng nhớ cửa hàng có làm xong kịp chưa. Cầm tờ biên lai đưa cho chị thu ngân, chị ấy liền giao cho cậu bộ dây chuyền đã đặt trước đó. Hanbin mắt chữ A mồm chữ O ngắm nhìn nó, thật sự rất đẹp luôn! Đi tong tiền ăn vặt một tháng nhưng nhìn thành phẩm thì quả thật xứng đáng nha! Cậu rối rít cảm ơn cửa hàng, mồm toe toét cười bước ra tay vẫn không quên mân mê món đồ trang sức đắt tiền trên tay. Ya Kim Jiwon, cậu cứ chờ mà xem!

[Ding dong]

Chuông cửa chỉ kêu cho có lệ thế thôi chứ Hanbin không cần đợi Jiwon ra mở cửa thì cậu vẫn vào được nhà. Vừa mở cửa là mùi thức ăn xộc ngay vào mũi khiến cậu không kìm được trái tim nhỏ bé của mình mà la oai oái lên:

     - Yaaa cậu nấu gì thơm thế?

     - Vài món nhỏ thôi, ra ghế sofa đợi tôi đi đừng có đứng trong này kẻo lại vướng tay

Hanbin bĩu môi đi ra. Cậu bật ti vi một vòng thì chẳng có chương trình gì để xem cả thế là chuyển sang ngắm Jiwon nấu ăn. Woaaa, sức hấp dẫn của tên này đúng là vô hạn mà! Làm gì cũng thấy đẹp trai cun ngầu hết trơn! Hanbin chép miệng, phải giữ tên này thật kĩ kẻo mấy cô em gái khác lại thòm thèm thì chết dở! Jiwon bắt đầu bày biện thức ăn ra, Hanbin cũng lon ton theo phụ nhưng hắn lại nhất quyết không cho, bắt cậu cứ ngồi yên ở đấy. Hắn dúi vào tay cậu hộp sữa chuối quen thuộc rồi tự mình bày biện đồ ăn ra. Hanbin vừa uống vừa nhìn cái đồ ngốc đang chăm chỉ vì mình kia mà lòng không khỏi hạnh phúc, nhìn lại hộp sữa chuối thì tự dưng lại thấy quen thuộc. Nó cùng hiệu với hộp sữa bí ẩn trong hộp bàn cậu những ngày đầu năm, Hanbin tò mò hỏi:

    - Này Jiwon, đầu năm cậu hay bỏ sữa vào bàn cho tớ hử?

     - Không phải tôi đây thì ai thèm quan tâm tới đồ ngốc hạng 30 nhà cậu

    - Ya đừng có mà khinh thường tớ vậy chứ, đồ ngốc hạng 30 nhưng vẫn có đồ ngốc hạng 2 yêu còn gì

    - Là hạng 1 nhé

     - Ơ hạng 2 màaaaa

     - Cô báo điểm tôi rồi. Là hạng 1!

Hanbin phụng phịu chẳng thèm đôi co nữa. Cậu tập trung ăn, miệng vẫn không ngừng hỏi:

     - Quà của cậu đừng bảo chỉ có như vậy thôi nhé?

     - Chứ cậu còn muốn gì nữa?

     - Ya ít ra cũng phải có gì đó đặc biệt chứ!

     - Tấm lòng tôi là đặc biệt nhất rồi đó!

Jiwon vươn tay sang xoa đầu Hanbin. Cậu vui vẻ lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhung đỏ trông rất đắt tiền, cặp mặt sáng rỡ lên mà hỏi Jiwon:

    - Biết gì không?

     - Không, quà cho tôi à?

    - Đương nhiên rồi! Nhắm mắt lại đi

Jiwon vui vẻ nhắm mắt lại. Hanbin nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đi sang chỗ hắn ngồi, ôn nhu đeo sợi dây chuyền một cách vô cùng cẩn thận vào cổ Jiwon. Đeo xong liền hớn hở hỏi:

     - Sao, đặc biệt thích chứ?

Jiwon mở mắt ra. Sợi dây chuyền có hình chiếc chìa khóa được làm rất cẩn thận, hắn lấy tay khẽ mân mê nó. Đẹp, quả thật rất đẹp! Jiwon ngước mắt lên, sợi dây chuyền hình ổ khóa trên cổ Hanbin đập vào mắt hắn. Trong chốc lát liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra đồ ngốc này cũng để ý tới hắn như vậy! Jiwon cười, một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc trong đó:

     - Thích, đặc biệt vô cùng thích!

Jiwon ra hiệu cho Hanbin qua chỗ hắn ngồi. Hắn kéo cậu vào trong lòng dựa cằm lên vai Hanbin ôn nhu hỏi:

     - Ý nghĩa nó là gì?

Hanbin choàng hai tay qua cổ Jiwon, giọng vô cùng tự hào mà kể:

     - Cậu là người nắm giữ trái tim tớ!

Jiwon cảm động. Sự hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim Jiwon khiến hắn không thể nào không hôn vào môi Hanbin. Hanbin cười tít cả mắt lại, cụng vào trán hắn một cái:

     - Mừng 100 ngày chúng mình quen nhau!

     - Ừ, mừng 100 ngày chúng mình quen nhau! Bảo bối, cảm ơn cậu vì món quà. Tôi nhất định sẽ ở bên cậu cả đời! Nhất định!

Cứ như thế đôi trẻ từ những thanh thiếu niên tràn đầy sức sống trưởng thành thành những quý ông đích thực và vô cùng phong độ. Họ có những con đường khác nhau, những ước mơ khác nhau nhưng lại nguyện vì nhau mà hi sinh tất cả. Có đôi lúc khó khăn ập tới, cãi vả tưởng chừng như chẳng thể làm hòa thì bằng một cách kì diệu nào đấy hai đồ ngốc của chúng ta lại quấn quýt bên nhau mà mặc kệ thế giới ngoài kia có thay đổi như thế nào. Hanbin là của Jiwon, Jiwon là của Hanbin, điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!

[THE END]

Thật ra thì mình đang ấp ủ viết những mẩu truyện ngắn nhỏ xíu đầy hường thắm của DoubleB. Mình sẽ sớm trở lại thôi hihi =)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Hành trình tìm thấy tên ngốc của Kim Hanbin" ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro