06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sung Hanbin POV*

Tôi tìm thấy Chương Hạo gần phòng y tế của trại giam, trên tay Chương Hạo còn cầm con dao y tế đã dính đầy máu tươi, anh ấy đã ngưng thở từ lúc nào, tôi hoảng sợ.

Tôi bế xốc anh lên, cố chấp lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện, mọi thứ đã quá muộn, chỉ có tôi vẫn thế, vẫn chấp niệm về sự sống của Chương Hạo.

Chương Hạo đã chết, điều đó chẳng thể thay đổi.

Anh ấy thành công, để lại cho tôi nỗi ám ảnh, có lẽ cả đời này tôi chẳng quên được, ánh mắt đẹp đẽ ấy chẳng thể mở ra để nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.

Sau cái chết của Chương Hạo, tôi xin nghỉ việc, mọi người luyến tiếc tôi, tôi hiểu, tôi cũng luyến tiếc công việc này và những người đồng nghiệp, nhưng có lẽ tôi chẳng có đủ can đảm để tiếp tục công việc này nữa.

Kim Taerae bị kỉ luật, vì sự bất cẩn của mình, thế nhưng tôi cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy, Taerae cười xòa xòa nói với tôi cắt có ba tháng lương thì cũng chẳng là vấn đề quá to tác gì.

Keita cũng bị kỉ luật, giờ cái băng đội trưởng lại đưa lại cho Kum Junhyeon, trong một tuần, chức đội trưởng được chuyền qua chuyền lại, và hai người đã bị kỉ luật.

Trước khi xin nghỉ, tôi có thu thập bằng chứng về vấn đề của Chương Hạo, tung ra mạng xã hội.

Bài viết của tôi nổi lên trong một đêm, dựa trên những vấn đề luật pháp, anh ấy có sai, nhưng dựa trên vấn đề về cảm xúc, anh ấy xứng đáng nhận những lời cảm thông, thay vì những câu nói chỉ trích.

"Khi bạn chết, người ta mới yêu thương bạn thật lòng"

Có vẻ câu này đúng với trường hợp trên, mọi người bắt đầu thương tiếc cho ngôi sao nhỏ đã từng tỏa sáng.

Những phản ứng của mọi người chẳng nằm ngoài suy nghĩ của tôi.

Họ nói như thế, nhưng liệu có ai đặt mình vào trải nghiệm của anh, đau đớn và tủi nhục suốt một thời gian dài.

Dọn đồ chuẩn bị rời đi, vị trí mà tôi đã gắn bó từ lâu, tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền quen thuộc, tôi đã thấy nó không ít lần, anh đã từng nói đó là thứ duy nhất mà ba mẹ anh đã mua tặng mình, nó mang lại sự may mắn, còn hiện tại tôi nhìn thấy nó, cũng chẳng biết nói gì, tôi thấy khóe mắt mình cay cay, tôi đau như có ai cầm và xé bản thân mình ra từng mảnh.

Gạt đi những giọt nước mắt đang đọng lại, tôi cố gắng dọn dẹp thật nhanh nơi thân quen này, rồi rời đi, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, có lẽ sẽ kiếm một nơi nào đó, mở một quán cafe nho nhỏ.

Đó là điều anh đã từng nói với tôi, rằng mình mong muốn làm việc này, tôi sẽ làm giúp anh, thay anh sống tốt những phần còn lại.

Hi vọng anh sẽ tìm được một nơi phù hợp và xứng đáng hơn với anh ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro