05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sung Hanbin đến sớm, vừa nghe cấp trên nói về vụ ẩu đả của Seok Matthew và Won Changhoon.

Seok Matthew bị kỉ luật, vì tội gây rối trật tự trong nhà giam, băng đội trưởng đưa về cho Keita, anh ta chẳng vui vẻ chút nào, vì chức đội trưởng này chẳng có gì tự hào, hơn thế nữa, anh cũng muốn đánh cho bọn họ một trận nên thân.

Hỏi Seok Matthew có hối hận vì hành động mình đã làm hay không, vì Chương Hạo mà có thể khiến bản thân mình thêm vài năm tù nữa, Seok Matthew không hối hận, thật may là vì đây là tù, anh ta mới đánh mấy tên kia như thế, chứ không thì mấy tên đó đã được đưa xuống chầu ông bà rồi.

Những tên như thế nên chết sớm, cho đỡ chật đất, đỡ ô nhiễm không khí.

Sung Hanbin nghe xong cũng gật gật cho qua chuyện.

Thẳng bé Kim Gyuvin vừa đến cơ quan, nhìn thấy mặt Sung Hanbin, đã phải phát ra câu chửi thề ngay trong sở cảnh sát.

- *****, tối qua anh làm gì mà ra nông nổi này?

Park Gunwook cốc đầu nó một cái rõ to

- Ê, mày đang ở sở cảnh sát đấy, thế mà dám chửi thề cho được

- Oke, xin lỗi, nhưng mà mày nhìn ông Hanbin xem, hai con mắt thâm quầng như con gấu trúc ấy, đừng nói tối qua anh trộm xoài của bà hàng xóm đối diện sở xong bị bả đánh bầm mắt chứ?

- Nhảm thiệt nha mày.

- Mấy đứa làm việc đi, anh ổn.

Hai người cũng biết ý mà đi ra ngoài.

Keita đưa Chương Hạo đến phòng y tế của nhà giam, thật may chỉ bị suy nhược cơ thể, Sung Hanbin biết chuyện cũng đến, nhưng lại bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng với lí do bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

Có những chuyện, nó chỉ phản ánh một phần qua lời nói, phần còn lại, con người ta muốn giữ kín bí mật nhiều hơn, vậy nên nhiều khi nhìn thế, nghe thế, chứ cũng chẳng biết thật sự nó như thế nào.

Đợi cho Sung Hanbin rời khỏi, bác sĩ Kim Taerae quay sang hỏi Chương Hạo.

- Anh thực sự muốn tôi giữ bí mật này? Rõ ràng nếu như chú tâm chữa bệnh thì khả năng sống sót sẽ rất cao.

- Tội phạm ở trong này, còn mong sống sót làm gì cơ chứ, anh nghĩ xem, nếu đã ở trong này với án tù nhiều năm như thế, thì tỉ lệ làm lại cuộc đời thấp đến nhường nào, hơn nữa, có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy trong này, dù ngột ngạt lắm thì cũng tốt hơn cuộc sống ngoài kia.

- Anh đừng bi quan thế chứ?

- Tôi không thể, tôi mất tất cả rồi, từ người thân, bạn bè, liệu còn ai sẽ đứng về phía tôi khi tôi đang tù tội thế này, mọi người đều quay lưng, đó là cái giá phải trả cho tôi.

- Tôi sẽ báo cáo lại kết quả bệnh tình của anh, tôi không giấu được đâu, hai ngày nữa có đoàn kiểm tra, tôi không thể làm trái lời

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.

" Tôi nghĩ sẽ có người giúp được anh thôi. Xin lỗi. "

Sung Hanbin không nhìn thấy Chương Hạo vào hôm sau, thắc mắc hỏi Keita, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu.

Keita đảm bảo đã điểm danh đầy đủ, thế nhưng hiện tại Chương Hạo lại biến mất.

Có một linh cảm mãnh liệt là Chương Hạo có vấn đề, Sung Hanbin nghĩ thể, nơi này diện tích khá nhỏ, vậy nên rất nhanh sẽ tìm ra thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro