04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pov tác giả

Sung Hanbin cảm thấy bị rối rắm trong cảm xúc của mình, không thể đồng ý, cũng chẳng thể từ chối.

Nếu anh trả lời, điều đó chỉ khiến cho Chương Hạo xem anh như những tên khốn nạn ngoài kia, còn anh im lặng, anh đang giết trái tim của Chương Hạo, từng chút một.

Sự do dự hiện tại của Sung Hanbin, lại chẳng biết thế nào tạo cho Chương Hạo một đả kích lớn, tình yêu cũng chẳng phải, mà sự thương hại cũng không, cái lưng lửng này là thứ khó chịu nhất trong tình cảm.

- Hanbin, làm ơn đi, xin cậu ấy 

(Để tôi cảm thấy rằng, trong thế giới này, tôi chẳng rẻ tiền đến thế, hãy để tôi có cảm giác rằng mình đang được sống, một cách giống con người)

Chương Hạo bật khóc, nước mắt lưng tròng

- Cậu yêu tôi mà đúng không?

- Hay vì chính bản thân tôi qua kinh tởm?

- Có lẽ là thế nhỉ?

- Không, không phải vậy mà, đừng nghĩ vậy Hạo, anh bình tĩnh lại một chút.

Sung Hanbin ôm chặt lấy Chương Hạo, cố gắng an ủi, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng ai thấy đôi mắt trợn tròn chẳng có cảm xúc nào được chứa đựng nữa, có lẽ nó đã đi theo cơn gió, đi theo những mảnh hồn lưu lạc từ nơi địa ngục sâu thẳm, hay là đến với thần chết được phái lên để chờ đợi một con người nữa sắp bước đến cánh cửa tử.

Chương Hạo dùng toàn bộ sức lực của mình để thoát khỏi cái ôm mà Sung Hanbin dành cho.

Chương Hạo không cần thứ tình cảm chết tiệt ấy, một là yêu thật lòng, hai là thương hại, mà chính Chương Hạo cũng sợ hai loại tình yêu này.

Chương Hạo chẳng xứng đáng với tình yêu, một đời này cô đơn, dù sao cũng tốt hơn mà, không làm phiền đến ai, cũng không khiến ai đau khổ vì mình.

Ích kỉ cũng được, để bản thân đừng đau vì một ai nữa, điều đó cũng tốt mà, đặc biệt với những người có đầy những vết thương, từ thể xác đến tinh thần.

Còn chỗ nào để cứa vào nữa hay sao?

Chương Hạo không muốn thừa nhận mình yêu Sung Hanbin, có lẽ là vì thế.

Sung Hanbin bất lực, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì thêm nữa, Chương Hạo không cần mình nữa, đành rời đi.

Thế nhưng trước lúc đi, Sung Hanbin còn dúi vào tay Chương Hạo một chai thuốc giảm đau, Chương Hạo chỉ cười một cách giễu cợt, khi bóng lưng ấy rời khỏi, cậu ném thẳng chai thuốc ấy vào góc phòng.

Có cần thiết không?

" Tôi cũng chỉ là một tên cặn bả sống ở dưới xã hội, hà cớ gì phải quan tâm tôi đến thế, vậy nên sau này, đừng đối xử với tôi một cách đặc biệt hơn nữa, đừng để tôi nợ cậu thêm nữa."

Sung Hanbin cứ nghĩ đi nghĩ lại cậu nói ấy, nó cứ vang vọng trong đầu, phải chăng, đó là lời nói cuối cùng của những người biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian trên thế giới này, là những lời nói của sự tuyệt vọng, bất lực đến điên cuồng.

Hai con người, hai nơi khác nhau, nhưng lại có cùng một vấn đề để suy nghĩ, một lí do để thức trắng đêm nay.

Mà trăng đêm nay cũng tròn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro