03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian chung sống ở đây, được mọi người đối xử, Chương Hạo bắt đầu mở lòng hơn để kể cho mọi người về anh ấy, đặc biệt là giấc mơ và hoài bão của anh ấy, những việc anh ấy đã làm, tôi mừng vì anh ấy ít nhất cũng đã ổn hơn.

Mà thực ra lí do vì sao tôi phải quan tâm anh ấy nhỉ?

Tôi thường lên lén đem cho anh ấy vài món ăn ngon, tôi biết rõ cơm tù là thứ khó nuốt nhất, anh ấy sẽ cười và nói lời cảm ơn tôi, sau đó tốt bụng mà chia sẻ tiếp cho những người bạn cùng phòng.

Đó có lẽ là lần hiếm hoi mà tôi thấy anh ấy cười, tôi không biết anh ấy cười đẹp đến thế. Tôi muốn nhìn thấy được anh ấy cười nhiều hơn với tôi.

Tôi không biết bản thân mình nghĩ gì, tôi cũng không biết lí do vì sao mình lại cố gắng thiên vị và tạo điều kiện cho anh ấy sống tốt hơn những người tù khác.

Có lẽ tôi đã bị điên chăng?

Điên vì tình.

Hôm nay, tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình như mọi ngày, nhưng có vẻ đặc biệt hơn một chút. Tôi đem đến cho anh một cây vĩ cầm, nó hơi bụi một chút, vì đã lâu không ai sử dụng đến.

Anh có vẻ thích thú, sau đó gảy cho tôi nghe. Từ sau khi mẹ tôi mất, tôi còn chẳng được nghe tiếng đàn ấy nữa.

Cây đàn đó tôi tặng lại cho anh, vì anh đã làm sống lại nó mà, vốn dĩ nó đã từng là của mẹ tôi, một người yêu âm nhạc, giờ có lẽ nó nên thuộc về một người chủ mới, một người yêu nó và hiểu nó, thay vì một cai ngục khô khan như tôi.

Vào mỗi cuối tuần, chúng tôi luôn tụ tập lại để nghe anh gảy đàn, đáng lẽ tiếng đàn ấy, và cả con người ấy không nên thuộc về môi trường này.

Tôi thực sự đã mất vài đêm để suy nghĩ về vấn đề này, tôi yêu Chương Hạo, bản thân mình cũng phải đấu tranh về mặt tâm lí rất lâu mới có thể chiêm nghiệm ra.

Thế nhưng chắc chắn chúng tôi không thể nào đến với nhau được.

10 năm sau nữa, lúc đó chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ, hơn thế nữa, anh ấy không yêu tôi.

Và có lẽ anh cũng biết trước, anh tỏ ra lịch sự với tôi hơn, điều đó khiến tôi cảm thấy xa cách, anh né tránh tôi.

Có cái gì đó trong tôi mất mác. Tôi cảm thấy sợ.

Thế nhưng tôi biết, anh chưa thể chấp nhận được, và tôi vẫn sẽ chờ, chờ đến khi anh đồng ý.

Hôm nay tôi phải đi ra ngoài tập huấn, vậy nên có người thay tôi.

Thế nhưng lại có chuyện, cầm đầu bởi Won Changhoon, bọn chúng thế mà lại làm chuyện tồi tệ với Chương Hạo.

Lúc tôi về, tôi ngăn cản, thế nhưng tôi biết mọi thứ đã quá muộn.

Tôi có thể hiểu anh đã đau đớn thế nào và tôi biết nó sẽ là những cơn ác mộng kéo dài.

Cái cảm giác ở dưới địa ngục từ từ bước lên mặt đất, và đùng một cái lại rơi thẳng xuống tầng địa ngục thứ 18.

Vào đêm đó, lên lén vào bên trong phòng giam, tôi cố gắng an ủi anh.

Thế nhưng tôi chợt nhận ra, anh ấy thay đổi rồi, cảm nhận rằng tôi đã mất anh ấy.

Chương Hạo quay trở lại trạng thái như ban đầu tôi gặp anh ấy, thu mình lại, mặc dù anh ấy cao tầm tôi, nhưng hiện tại, anh ấy rất nhỏ bé

Tôi tiến đến ôm lấy anh ấy vào lòng, nhìn anh ấy như thế này, trái tim tôi quặn thắt không thể tả được, nó đau đớn đến chết đi sống lại.

Trong căn phòng tối tăm, tiếng thở đều đều của những người bạn cùng phòng, tôi vẫn nghe thấy tiếng nói khe khẽ cùng tiếng khóc nấc của anh ấy.

- Cậu có muốn làm tình với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro