01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sung Hanbin POV*

Dạo gần đây, chúng tôi nhận được một tù nhân mới. Anh ấy tên là Chương Hạo, tôi cũng không biết anh trai trẻ này có tội gì mà phải vào đây, cho đến khi tôi nghe tội danh giết người.

Tôi có ấn tượng khá đặc biệt về anh ấy, tôi không chắc, nhưng có thể là vì tôi cảm nhận được năng lượng gì đấy khác với những người tôi thường gặp.

Trại giam này chẳng có mấy người vậy nên tôi đã xếp anh ấy vào chung phòng với nhóm trưởng Matthew.

Vốn dĩ nơi đây được phân làm hai phe khá rõ ràng, vì một trận đánh nhau lớn, giữa những kẻ có quyền thế, và những người vô tình va vào con đường này.

Tôi là một trong những người ra tay can ngăn vụ ẩu đả của hai bên, khi Won Changhoon đụng đến Kum Junhyeon và phản ứng của Seok Matthew khiến tôi hiểu được phần nào về cuộc sống mà bọn họ phải trải qua.

- Tao vào đây là do hoàn cảnh, tao cũng không muốn rắc rối, chúng bay làm gì thì làm, né mấy đứa em tao với tao ra, đừng để tao điên lên.

- Trong nãy hổ báo chẳng có lợi, lo cải tạo cho tốt, rồi còn ra tù mà làm lại cuộc đời.

- Còn đám chúng bay muốn gây sự thì tao tiếp.

Tôi cảm thấy Matthew khá hổ báo, thế nhưng không phủ nhận, anh ta tốt bụng, khi chăm sóc những đứa em hay những người anh trai có cùng số phận.

Đúng là đội trưởng.

Hai ngày sau, tôi nghe tụi bên bảo rằng họ định qua chào hỏi người mới một chút.

Tôi biết hai chữ chào hỏi của bọn họ là gì, nhưng Chương Hạo là kẻ lầm lì, ít nói, tôi cũng sợ bọn chúng làm gì quá đáng.

Matthew nhiều lúc bảo với tôi về Chương Hạo, anh ấy có dấu hiệu tự kỉ, thu người lại. Matthew bảo rằng có lẽ anh ấy có điều gì đó, và nhờ tôi giúp đỡ.

Vài ngày sau, tôi dò la được hồ sơ bên hình sự, cũng như thông tin trên mạng, lí do Chương Hạo vào đây như thế nào.

Tôi không thường xài Internet, nhưng vụ án này quá nổi tiếng, đồng nghiệp cũng xì xào kha khá, thế nhưng thực ra thông tin trên mạng liệu có đáng tin, hay người ta chỉ biết giật tít vấn đề lên không kiểm soát, và biết bao nhiêu phần trong đó là sự thật.

Thật giả lẫn lộn, đúng là cái thế giới loạn thật.

Tôi tìm đến Seok Matthew, nói cho anh ấy biết về vấn đề này, hi vọng anh ấy có thể giúp Chương Hạo một chút.

Seok Matthew im lặng, nhưng tôi hiểu.

Sau cuộc nói chuyện đấy, tôi nhận ra tình trạng có tiến triển hơn, khi Chương Hạo mở lòng mình ra một chút, không còn dáng vẻ sợ hãi co ro nhút nhát như những ngày đầu nhìn thấy.

Có lẽ đây là sự đồng cảm của những con người có số phận bất công đang cố gắng bảo bọc nhau qua từng ngày.

Thế nhưng cũng chỉ đến thế, vì Chương Hạo, tôi cảm nhận, có gì đó bí ẩn ẩn sau con người này.

Sẽ có nhiều người nói tôi thiên vị, nhưng dĩ nhiên, người ta sẽ yêu mến những đứa trẻ ngon hơn những đứa trẻ hư mà, người lớn cũng thế thôi.

Chúng ta sẽ có thiện cảm với những người tốt và muốn giúp đỡ hơn những kẻ choi choi lì lợm tác oai tác quái.

Đó là cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro