chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau...

Chiếc taxi màu vàng cũng dừng trước công viên giải trí...

Jihyun lại phải kéo Hyomin ra khỏi xe trong khi mặt cô nàng đã tái mét như con ma hết máu... Hyomin sợ hãi tới nỗi không dám chui ra ngoài

Sau khi nhìn thấy một đám người đang xếp hàng mua vé vào khu vui chơi nhưng cô lại nghĩ rằng họ đang chuẩn bị chiến đấu và vì ngay đó có một đứa nhóc cũng đang cầm một cây kiếm quơ qua quơ lại...

◾Tôi cần thanh kiếm của tôi ngay bây giờ !!!... - Hyomin mặt hùng hổ như sắp chiến đấu nói với Jihyun

◾Thằng nhóc đó không có gì nguy hiểm đâu... đó chỉ là đồ giả thôi!!!... - Jihyun cười và chỉ tay vào thằng nhóc đứng cạnh một gian hàng để giải thích cho Hyomin hiểu

◾Đừng quan tâm tới nhóc con đó làm gì... mình đi chơi tàu lượn đi !!!... - Jihyun hào hứng nói và chỉ tay lên cái tàu lượn đang uốn éo một cách kì dị trên không trung, Hyomin run lẩy bẩy khi nhìn thấy mọi người ngồi trên đó la hét thảm thiết, nhìn họ rất đáng sợ và khuôn mặt của họ cứ lắc qua lắc lại theo chiều của cái tàu lượn như một mớ hổn độn

◾Tôi không đi đâu... - Hyomin sợ hãi muốn bỏ chạy mắt mếu máo bị Jihyun lôi đi xềnh xệch

◾... - Jihyun cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh Hyomin bất giác Jihyun lại đan tay mình vào với tay của Hyomin và kéo Hyomin đến quầy mua vé

◾Choi tôi hai vé... - Jihyun nói với người bán và quay sang cười với Hyomin dễ thương của của mình

◾... - Hyomin mặc dù đang nắm tay của Jihyun nhưng trong lòng không ngừng gào thét "tôi rất sợ" vẻ mặt đó không thể che dấu đến nỗi bộc lộ hết ra bên ngoài bằng những cử chỉ ngốc ngếch nhất đó là nhìn mọi thứ xung quanh như trẻ lạc mẹ

◾Park tướng quân!!!... đây là vé của unnie!!!... - Jihyun quay lại đưa vé cho Hyomin

◾Nhưng unnie không được vứt nó đi như lần trước nữa đâu nha!!!... vì như vậy sẽ không đi tàu lượn được nếu unnie làm mất cái vé này đó !!!...

◾Không có vé là không được đi ?... - Ánh sáng cứu tinh le lói khi nghe Jihyun nói, Hyomin nhìn xuống tấm vé và nhanh tay ném nó ra đằng sau lưng của mình, và sau đó nhìn Jihyun mỉm cười như môt tên ngốc

◾Yaaa !!!... chỉ cần đi nó thôi mà... tôi không ngờ được Park tướng quân lại là một tên hèn nhát đến như vậy !!!... - Jihyun giả vờ xỉa xói khích bát Hyomin

◾... - Nghe Jihyun nói như vậy Hyomin cảm giác như ai đó tát vào mặt mình

Hyomin ngậm ngùi lấy vé trở lại và chờ đợi cùng Jihyun lên cái xe dài ngoằng và kì lạ khi nãy. Jihyun chỉ biết đứng cười ha ha nhìn cái vẻ mặt đại ngốc của Hyomin không còn ai là đối thủ xứng tầm ngốc hơn như thế nữa. Hyomin thì ngược lại bề ngoài giả vờ cam đảm và đứng đó nhưng trong người cứng ngắc như tượng thạch cao, nuốt nước bọt liên tục và không dám nói câu nào, mặt thì xanh lè xanh lét như lá cây... làm cho Jihyun vừa nắm tay cô vừa cười tới đau cả bụng...

Cuối cùng cũng tới lượt của hai người và Jihyun leo lên trước Hyomin cũng lẽo đẽo theo sau ngồi vào đó...

◾Unnie sẵn sàng đi chưa???... - Jihyun hào hứng cười tươi như bông

◾... - Hyomin nuốt khan nhìn Jihyun gật đầu một cái và trưng ra bộ mặt siêu ngầu không chút sợ hãi của mình, nhưng thực tế tim trong ngực cô sắp sửa bay ra ngoài tới nơi...

◾Chúng ta sẽ không chết nếu đi cái xe này chứ ???... - Hyomin mặt ngố hỏi

◾Tất nhiên là không rồi... - Jihyun vừa nói xong thì đoàn tàu cũng bắt đầu lăn bánh từ từ

◾... - Jihyun liếc nhìn Hyomin và thấy cô nàng đang tập trung cao độ hai mắt cứ dán chặt về phía trước

◾Đưa tay cho em...

Hyomin người cứng như đá, tai không còn nghe thấy gì ngoài hai từ "vô cùng sợ" đang hiện ra trước mặt, Jihyun nhìn biểu hiện sợ hãi của Hyomin thấy tôi nghiệp nên đưa ta ra nắm chặt lấy tay người kia trước khi đoàn tàu bắt đầu tăng tốc độ. Đối với Hyomin gió mát hay không còn là một vấn đề nữa, cô ngố vẫn đang la hét điên cuồng cùng với âm thanh hỗn tạp của đoàn tàu... bản tính con gái của Hyomin nhanh chóng bộc phát và Jihyun cũng vậy... Cả hai hét lên như không có ngày mai và mái tóc dài của cả hai bay tứ tung che đi mặt của họ khi đoàn tàu bắt đầu dừng lại ở trạm cuối cùng...

Khuôn mặt của Hyomin trở nên thất thần như người vô hồn chuyển sang màu xanh hù người và chân thì bủn nhủn tới mức đứng lên không nổi...

◾Làm ơn sau này đừng đi cái thứ đó nữa... - Hyomin mặt mũi vô hồn nói với Jihyun

◾... - Jihyun cười khẩy

◾Unnie có muốn ăn kem không ???...

◾Đó là cái gì???... xin đừng ... tôi không muốn...

◾Em chắc unnie sẽ thích nó...

Jihyun đứng dậy và nắm tay Hyomin lôi tới quầy bán kem. Cô gọi hai cây kem dâu vì cô không thích vị chocolate và đưa cho Hyomin thử nó. Hyomin cầm cây kem nhìn chăm chú sau đó liếm thử nó như một đứa nhóc và vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô được ăn một thứ mát lạnh và ngọt ngào trong cái bánh hình nón như vậy... cô nàng nhanh chóng cho nó chui tọt vô bụng vì vị ngon không thể cưỡng lại được...

◾Tôi muốn ăn một cái nữa có được không ?... - Hyomin quay sang nài nỉ

◾... - Jihyun lắc đầu trêu Hyomin

Nghe vậy Hyomin làm vẻ mặt buồn rầu bĩu môi dễ thương với Jihyun, thật sự thì cô nàng rất muốn ăn nó thêm một lần nữa nên đã ngồi năn nỉ Jihyun như một bé vòi mẹ mình mua quà cho...

◾Được rồi !!!... unnie ngồi đây đợi em không được đi đâu đó !!!... - Jihyun nghe Hyomin lải nhải xin xỏ nãy giờ cũng phải mềm lòng đứng lên đi mua cho cô nàng thêm cây nữa

◾Cám ơn công chúa, nhưng tôi muốn hai... làm ơn... - Hyomin cười ngố và giơ hai ngón tay biểu thị vòi vĩnh với Jihyun

◾Yaaaaaaa !!!... - Jihyun thấy bản tính ham ăn của Hyomin thì nổi nóng

◾Khoan đã... - Jihyun thở dài bỏ đi. Sau đó quay lại với một cây kem đưa cho Hyomin

◾Chỉ được ăn thêm một cây nữa thôi đó !!!.. nếu unnie muốn nhiều hơn, thì phải làm việc kiếm tiền thì mới mua được ... unnie có hiểu em nói không đó ?... - Jihyun liếc nhìn tên ngốc đang chăm chú ăn kem hỏi trong khi đó Hyomin chỉ gật gật đầu với Jihyun và kết thúc cây kem trong vòng chưa đầy 10 giây...

◾Ke .. thật là ngon... - Hyomin tâm tình vui vẻ nghênh mặt nói

◾Là Kem... - Jihyun nhắc lại cho Hyomin ghe

◾Kem... ... thật là ngon... - Hyomin vui vẻ lầm bầm nói theo

◾Đi thôi !!!... - Jihyun đứng lên và Hyomin cũng đứng theo và vô tình ai đó đi qua đã va vào hai người khiến cho Hyomin và Jihyun té nhào trên đất

◾Tôi rất xin lỗi, tôi hơi vội vàng... - Anh chàng đụng phải họ lính quýnh xin lỗi

◾... - Hyomin không nói gì nhưng cô đang thực sự phát điên,... Hyomin không kiểm soát được bản thân và chuẩn bị nhào tới đánh anh ta nhưng Jihyun kip thời ngăn cô lại

◾Tôi xin lỗi... - Anh chàng lặp lại lần cuối và nhanh chân đi khỏi đó

◾... - Hyomin đứng dậy được một lúc thì ngã lại xuống đất...

◾Cánh tay của unnie !!!... - Jihyun giật mình khi nhìn thấy Hyomin té và cánh tay trái đang rỉ máu

◾Không sao đâu !... tôi là cô gái có thể chịu đưng nỗi đau... tôi là tướng quân !!!...

◾Không được !!!.. chúng ta phải đi bệnh viện !.. unnie đừng có nói nữa... - Không để cho Hyomin kịp phản ứng Jihyun nhanh cởi áo khoác của mình và chậm lên cánh tay trái của Hyomin ngăn chặn máu tiếp tục tràn ra...

Sau đó ca hai đi bộ tới một phòng khám nhỏ ở gần công viên...

◾Bệnh viện?... đó là gì?... - Hyomin không hiểu, và đang rất hỗn loạn

◾Đừng nói nữa... đi thôi...

Jihyun nhanh chóng đỡ Hyomin dậy một tay giữ cánh tay chảy máu của Hyomin tay còn lại đặt ở eo của Hyomin và đưa Hyomin đi. Lúc này khoảng cách giữa hai người là con số không, lúc này cà hai rất gần nhau, gần đến nỗi tim của Hyomin đập loạn xạ trong lồng ngực, một cảm giác kì lạ cảm giác khi ở bên Jihyun khá giống với cảm giác khi công chúa ở cạnh mình...

Hyomin Pov's: Công chúa Han Jihyun chắc chắn là một người hoàn hảo hơn so với Lee Jihyun ...

Thật khó cho Hyomin vì cả hai có cùng một vẻ, cùng tên nhưng tính cách của họ thì hoàn toàn khác nhau...

Hyomin được bác sĩ may vết thương và băng bó lại cẩn thận và có một khiến cho các bác sĩ phải ngạc nhiên khi họ vẫn cần dùng tới thuốc giảm đâu để tiêm cho cô nhưng cô vẫn không kêu la hay rên rỉ... Y như cô đã từng nói đối với vết thương nhỏ này không hề hấn gì với một người bảo vệ như cô...

Xong việc Jihyun đưa Hyomin đi về... và...

◾Annhon ~... chúng ta lại găp nhau !!!... - Tiếng của một người quen vang lên khiến cho Jihyun và Hyomin chết lặng

◾Anh đang làm gì ở đây hả???... - Cái cách anh ta nhìn Hyomin khiến cho Jihyun thấy khó chịu

◾Đừng lo tôi là người đồng tính... - Siwan vui vẻ khoe

◾Tôi không muốn biết !!!... - Jihyun trả lời kiểu không quan tâm

◾Tôi hiếm khi gặp những người tự nhận mình là đồng tính... Cả hai bạn là người đầu tiên... tốt thôi, giới tính sẽ không là gì nếu hai người thực sự yêu nhau...

◾Anh đang nói cái quái gì thế hả ?... - Jihyun thực sự nổi khùng

◾Ý tôi là, tôi là một người đồng tính, và hai bạn cũng như vậy... chúng ta có thể là bạn của nhau...

◾Tôi không quan tâm... - Jihyun nói với vẻ bất cần

◾Tôi không nói chuyện với cô!... tôi đang nói chuyện với cô ấy !!!... - Siwan nhìn thẳng Hyomin nói

◾... - Jihyun cảm thấy mình đang phát điên và muốn một nhát giết chết hắn ta ngay tức khắc bởi những gì mà Siwan nói

◾Đi thôi Hyomin... - Không muốn nghe thêm mấy lời nhảm nhí Jihyunn liền lôi Hyomin bỏ đi một nước

◾... - Siwan không đuổi theo mà chỉ đứng đó nhìn cả hai bỏ đi, anh cười khẩy và anh phát hiện ra rằng Hyomin trông rất dễ thương và đây là lần đâu anh chứng kiến sự mãnh mẽ của cô thu hút ánh nhìn từ các cô gái khác...

◾Ờ ... ờ ... - Hyomin ú ớ bị Jihyun nắm tay lôi đến ngôi nhà ma ở khu vui chơi

◾Ờ !!!.. nhưng đây là cái gì ???... - Hyomin lớ ngớ không biết

◾Đi gặp ma... và không được sợ hãi... - Jihyun phấn chấn trở lại và nói với Hyomin

◾... - Hyomin không nói gì tay cứ mò mò cái gì đó và lấy ra một tờ giấy được gọi là tiền từ túi của mình

◾Sao unnie lại có được số tiền này ???... - Jihyun nhìn thấy tiền trên tay Min liền chồm người vô hỏi

◾Tôi không biết... nó có sẵn trong túi... - Jihyun đưa tay kiểm tra túi quần và sờ mó đùi của Hyomin... sau đó mở to mắt nhìn tờ tiền trên tay Min giựt lại cái phựt

◾Đây là quần của em !!!.. dó đó tiền là của em... - Jihyun khẳng định tiền là của mình bởi vì hồi sáng cô có cho Hyomin mượn quần mặc, do đó tiền trong túi quần nghiễm nhiên nó cũng là của Jihyun

◾Em vẫn còn tiền!!!... nên chúng ta sẽ đi mua áo mới cho unnie !!!... - Jihyun nắm tay Min dắt đi và ra khỏi công viên

◾Vậy chúng ta không đi gặp những con ma sao ???... cô không nên để họ phải chờ đợi chúng ta chứ ?...

◾Unnie là ma !!!... vì vậy !!!... im lặng !!!...

◾... - Hyomin nhìn Jihyun lúng túng, nhưng sao đó lại làm theo những gì Jihyun nói

Bước ra khỏi công viên Jihyun liền bắt một chiếc taxi màu bạc... Vừa nhìn thấy nó Hyomin cảm thấy cổ họng mình dợn dợn sắp nốn ra ngoài thêm lần nữa... không ngoài dự định Min kì kèo ì ạch không muốn vào bên trong xe ngồi thêm lần nữa...

◾Tôi hông đi a~.... - Mặt méo xẹo, nhõng nhẽo...

◾Không !!!.. unnie phải đi với em !!!... - Kéo tay lôi vô xe một cách mạnh bạo

◾Tôi không muốn đi cái xe ngựa này đâu ~...

◾Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mấy người trong hoàng tộc được đi xe ngựa... và lí do tại sao những người như chúng tôi không được phép đi nó... vì họ đủ mạnh để đi chúng còn tôi thì không.... Và thứ này thật khủng khiếp...

◾Không !!!... tôi không muốn đi đâu ~...

◾Aishhh !!!... - Jihyun phát cáu với cái lí lẽ ngớ ngẩn của Hyomin đi ra sau lưng cô và đùn cô tới của xe, sau đó nắm tay cô và tống cô vào trong xe...

◾Đừng có sợ thứ này không làm cho unnie đau đâu !!!..

Sau khi tống Hyomin vào trong xe Jihyun cũng vào trong ngồi và đóng sập cửa lại, xe bắt đầu di chuyển...

Hyomin im lặng quan sát mọi thứ bên ngoài từ cửa xe trong lúc di chuyển. Jihyun chỉ có thể ngồi cười Hyomin như đang xem phim hài, cô nàng chẳng khác gì diễn viên hài trên tivi... Khi Hyomin nhìn thấy một con ngựa thật được trưng bày tại môt cửa hàng bán vật nuôi, Hyomin chỉ trỏ vào đó và mong muốn được cỡi nó thay vì ngồi trong cái xe ngựa đi dộng này...

◾Dừng lại !!!.. tôi muốn cỡi nó... - Hyomin vùng vằng

◾Không !!!... - Jihyun mặt nghiêm túc như một umma

◾Dừng lại !!!...

◾Tôi nói không !!!..

◾... - Hyomin cãi không lại Jihyun cô tức giận và nắm chốt cửa tính mở ra trong lúc xe đang di chuyển

◾Chụt !!!.. - Vì cái tội hay cãi lời Jihyun đã nắm lấy cằm của Hyomin và hôn lên môi cô

◾Em phải hôn unnie... nên đừng có quậy nếu muốn em làm điều đó thêm lần nữa...

◾... vì vậy, ngồi yên đi !!!... với em... - Jihyun nghiêm túc cảnh cáo Hyomin như người yêu của mình

◾... - Hyomin bất động không nói được gì khi bị cái hôn của Jihyun đánh úp bất ngờ, chỉ biết quay ra cửa sổ xe ngắm bậy bạ để che dấu khuôn mặt đỏ bừng như cà chua của mình

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro