CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ, một thân nghiêng ngả đi trên lề đường. 23 giờ 30 phút, đường phố không một bóng người. Dưới ánh đèn đường màu vàng, cái bóng đổ dài trên mặt đất, lảo đảo như chính bản gốc của nó. Vừa nãy Thiên Tỉ chỉ uống vài chai bia với mấy người bạn. Hình như tửu lượng càng ngày càng kém rồi thì phải. May mắn là nhà hắn cách quán bia đó không xa.

Hắn bước đi một cách loạng choạng. Đi qua một con ngõ nhỏ, vô tình vấp phải thứ gì đó, liền ngã nhào xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, định bụng chửi đổng vài tiếng thì sực tỉnh. Bởi vì thứ làm hắn vấp không phải là một cục đá vô duyên hay một cái gì đó đại loại thế, mà là một cái chân! Một! Cái! Chân!

Cảm giác đầu tiên là hoảng sợ. Quái, chả nhẽ đứa nào giết người rồi đem ra đây thủ tiêu à?!

Sau đó, chính là tò mò. Hắn đi đến chỗ cái chân. Nghiêng người nhìn nhìn. Rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh nam nhân nhỏ bé đầu rỉ máu đang dựa vào một cái thùng rác lớn.

Hắn khẽ giật mình, giết người thật à? Rồi đặt tay dưới mũi của người kia. Thật may là vẫn còn thở. Tuy rằng hô hấp có hơi khó khăn, nhưng còn sống tức là còn cứu được.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ người dậy, nửa ôm nửa kéo người kia ra khỏi đống rác. Cứ như thế để cho người kia dựa vào người mình, dù cho có bao nhiêu hôi thối, bẩn thỉu. Hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm một dãy số quen thuộc và gọi.

"Lý Nhân, đến nhà tôi nhanh. Nhớ đem theo dụng cụ trị thương."

Tắt máy rồi, hắn liền gấp gáp đem người vào nhà.

***

"Tạm thời cứ như vậy, ngày mai đem đến chỗ tôi kiểm tra. Chỉ sợ vết thương như vậy sẽ ảnh hưởng đến não..." Lý Nhân vừa dán băng gạc lên vết thương của người kia, vừa nói.

Anh ta là một trong những bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Thiên Tỉ và Lý Nhân chính là bạn thân từ hồi đại học. Anh ta nghĩ, Thiên Tỉ rất ít khi xảy ra chuyện, hiện tại đã là nửa đêm mà gọi cho mình, chắc chắn là chuyện gấp. Quả nhiên là người của hắn có chuyện. Nhưng mà...

"Cậu nhóc này trẻ tuổi như thế, mặt cũng rất lạ, hẳn không phải là người của cậu đi?"

"Đúng vậy, không phải người của tôi."

Bất quá Thiên Tỉ à, sau này hẳn là người của anh đi?

"Thế..." Lý Nhân lại xuất ra bản tính tò mò. Dù gì cũng đã thức đến giờ này rồi, về nhà cũng không thể nằm xuống liền ngủ, không bằng tán gẫu một chút.

"Nhặt ở bên ngoài."

"... Thật sự là nhặt à?" Anh ta bán tin bán nghi nhìn người đàn ông đang cẩn thận lau đi mấy vết máu trên người cậu trai trẻ ở trước mặt. Người này trở nên tốt bụng từ khi nào vậy?

"Ừ. Nếu không còn gì thì cậu về đi, sáng mai tôi đem cậu ta đến chỗ cậu kiểm tra."

"Được." Nhưng mà nói như thế có phải là muốn đuổi đi không?

Lý Nhân cũng không muốn ở lại lâu, bèn đứng dậy đi về. Còn Thiên Tỉ, lau lau một hồi, cảm thấy đã không còn bê bết dọa người như lúc đầu nữa thì mới đi tắm. Tắm xong liền ra phòng khách ngủ.

***

Đêm khuya, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Nam nhân nằm trên giường lớn chợt thấy lạnh lẽo. Cậu khẽ trở mình, bất chợt khắp người truyền đến một trận tê dại đau đớn. Cậu cảm thấy đau đầu. Vẫn duy trì trạng thái mê mang, cậu cuộn tròn trong chăn, chỉ nhô ra một cái đầu. Thế nhưng cảm giác lạnh không hề giảm đi tí nào. Lúc này cậu mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Đây... là đâu vậy?"

Cậu thấy nơi đây rất lạ. Cậu chỉ nhớ mình bị đánh một trận tơi tả đến nỗi người đầy máu, không còn sức để đi. Sau đó như thế nào, cậu hoàn toàn không biết.

Lưu Chí Hoành ngồi dậy. Đầu lại đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng. Không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Còn có một phòng tắm thì phải. Hình như là phòng ngủ riêng của một người. Cậu nghĩ thế, bởi vì chiếc giường cậu đang nằm ước chừng chỉ lớn hơn so với chiếc giường đơn ở phòng trọ của cậu một chút.

Cậu tò mò muốn biết đây là đâu, thế nên cố mò mẫm bước xuống giường, đi về phía cửa phòng. Cửa có thể mở. Không hiểu sao cậu lại thở phào một cái. Có lẽ là cảm thấy may mắn vì mình không bị giam lỏng trong phòng.

Bên ngoài, ánh đèn hắt ra từ một căn phòng nhỏ. Có lẽ là phòng bếp. Lưu Chí Hoành hơi sợ hãi nhưng vẫn bước đến nơi phát ra ánh sáng.

Khi đứng trước cửa phòng, ánh sáng đèn điện khiến cậu cảm thấy chói mắt. Nhưng rồi cậu chợt sững sờ bất động. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang bán, khỏa, thân! Hắn không mặc áo, lộ ra phần thân thể rắn chắc, đầy đủ cơ ngực và cơ bụng sáu múi. Cậu không nhìn thấy mặt hắn, bởi vì người ta đang cúi đầu rót nước a!

Cho đến khi Thiên Tỉ ngẩng đầu lên định uống nước thì bị người con trai đối diện làm cho giật mình. Còn Lưu Chí Hoành thì bị vẻ đẹp trai của người đàn ông kia làm cho giật mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro