S6: Anh là người em yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Sao ba lại làm vậy với con? Con có làm gì sai đâu? - Minki vừa nức nở vừa đập cửa thật mạnh.
   -Con đã đính hôn mà vẫn ngoại tình sao? Đã thế hắn lại con nghèo rách mà con vẫn thích hả? Ta cấm con 1 tuần ra khỏi phòng, nếu con vẫn chưa có ý thức thì ta sẽ áp đặt hình phạt nặng hơn! - Ông Choi nói với con bằng một giọng không thể tồi tệ hơn.
   -Ba ơi... ba...
Minki khóc lớn, khuỵu xuống ngay cạnh cửa. Còn Jonghyun, hắn nở một nụ cười đắc thắng, rồi nói với ông Choi một giọng không thể ngọt hơn.
   -Rất mong hai bác có thể sớm giúp cháu việc này ạ. Cảm ơn hai bác nhiều.

Tối...
   -Em bị ba cấm một tuần lận. Không biết bao giờ mới được ra khỏi đây.
   -Ừm... lại là hắn ta nữa hả?
   -Vâng... anh xin chủ quán cho em nghỉ nha, cứ lí do gì cũng được, nói thật cũng được.
Minki đang nói chuyện qua điện thoại với Baekho. Cậu vẫn tức giận vì bị cấm túc tới một tuần, và cậu hận ba vì nó. Ở đầu bên kia, anh lo lắng cho cậu, nhưng cũng chỉ có thể làm vậy thôi.

Hôm qua vẫn tay cầm điện thoại để đầu giường, hôm nay vừa ngủ dậy thì đã không cánh mà bay. Cậu dốc hết sức đập cửa thật mạnh, gào lớn.
   -Ba, mẹ, trả con điện thoại đi!!!
Một tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Là nhạc chuông điện thoại cậu. Ông Choi tiến gần tới cửa, sắc mặt không mấy vui vẻ.
   -Baekho là thằng quái nào??? (Mố???)
Không thấy động tĩnh của con, ông lại lên giọng.
   -Cấm bất cứ chuyện gì bên ngoài đến hết một tuần.
Lần này sắc mặt Minki thay đổi. Nỗi lo sợ bao trùm khắp phòng. Cái gì??? Cấm bất cứ chuyện gì bên ngoài??? Đi học cũng không??? Đi làm cũng vậy???
Vẫn không có động tĩnh gì trong phòng. Nghĩ con đã nghe thấy, ông Choi liền quay lại bàn uống nước ngồi đọc báo. Bà Choi lau dọn nhà, thi thoảng đánh mắt lên căn phòng bị khóa chặt.

Về phần Baekho, sau khi gọi đi gọi lại không có ai nhấc máy, hiểu rằng cậu bị lấy điện thoại, đành cúp máy mà ngồi học bài. Nhưng có mỗi học mà cũng không được yên, điện thoại reo lên. Cậu vội vàng cầm lên. Một số lạ gọi đến.
   -Một tuần nữa cậu sẽ thấy tôi mới là người có quyền với Minki. Loại như cậu nên rút lui trước đi là vừa.
Nói xong cúp máy luôn. Baekho biết rất rõ giọng nói đó của Jonghyun. Hắn ta là người đã khởi xướng ra bao nhiêu chuyện, đến khi hai người trở nên thế này thì vẫn không tha. Anh tiếc đã không đấm hắn mấy cái từ lần hắn hẹn anh ở đây. Nhưng quan trọng hơn là hiện giờ Minki chắc chắn bị ba mẹ cấm túc, và anh không thể liên lạc được với cậu. Đành phải chờ đợi sau một tuần nữa thôi!

Ba ngày trôi qua. Giờ Minki trông như người mất hồn. Bị cấm túc một tuần, lại bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài, cậu lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Cửa mở khóa. Bà Choi bước vào, trên tay là khay đựng đồ ăn trưa. Nhìn con trông như vậy, bà càng buồn bã hơn. Bà ngồi cạnh con, đặt khay xuống bàn, lay con dậy.
   -Minki à, con mau dậy ăn cơm đi!
   -Con không ăn! - Ba ngày quyết tâm nhịn đói, trông cậu càng gầy hơn. Nhưng khi bị mẹ lay gọi mãi không thôi, cậu đành ngồi dậy, cơm vẫn không ăn.
   -Mẹ xin lỗi, mẹ không thể... - Giọng bà ngày càng nhỏ dần, đôi tay run run - Mẹ biết tình cảm con dành cho chàng trai đó, nhưng mẹ không thể ngăn ba con nghe theo hắn làm điều không nên làm, tại mẹ cả...
   -Mẹ đừng mà... - Cậu nhìn mẹ với ánh mắt xót xa - Có lẽ con nên nghe lời ba...
   -Sao con lại đánh đổi cả tình yêu của mình chỉ để làm ba vui lòng? Con có thể thuyết phục ba được mà!
Minki cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi nhìn mẹ vì mình mà khổ như vậy, cậu không thấy an lòng chút nào. Cậu đành nghe lời mà ăn cơm, để mẹ cậu ngồi đó mà vuốt ve hoài.

Một tuần đó cũng là một tuần mà Baekho phải nghe hết tất cả câu hỏi từ chủ quán Hey Lo/\e lẫn khách hàng. Hầu hết mọi người đều hỏi về sự biến mất kì lạ của Minki. Bao nhiêu câu hỏi đều được gộp trong một câu trả lời duy nhất.
   -Minki bị ba mẹ cấm túc trong một tuần. Mọi người hỏi xong chưa?
   -Sao lại cấm? - Chủ quán ngạc nhiên.
   -Họ đã biết quan hệ của bọn em - Baekho đáp lại câu, trong lòng có chút bực tức.
   -Chắc không sao đâu... đừng lo lắng quá...

Hết hạn cấm túc một tuần, ông Choi vào phòng con. Minki đang ngồi trên giường, nửa dưới người đắp chăn, lưng dựa tường, cố ngóc đầu lên nhìn ba. Ông thở dài nhìn con.
   -Quyết định chưa?
Ông chỉ hỏi vậy. Cậu nhìn về phía cửa. Mẹ cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Cậu biết mẹ vì mình mà đã không tiếc sức cố khuyên ba, nhưng đáp lại bà là những lời nói như dao sắc rạch qua. Cậu cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.
   -Con...nghe lời ba...
   -Minki con... - Bà Choi cũng bắt đầu rơi lệ.
   -Tốt. Chuẩn bị hết đi, thằng Jonghyun đang trông ô tô ngoài kia đấy.
Ông Choi rời khỏi phòng. Bà Choi đi thật nhanh ra chỗ con, không ngừng nói với con trong nước mắt.
   -Sao con lại làm vậy? Con có thể không nghe cơ mà...
   -Con không muốn mẹ khổ vì con nữa... - Minki lau nước mắt trên mặt mình và mẹ, buồn bã đáp lại.
Bà Choi thấy vậy thì đau lòng, vội vàng lo chu tất cho con rồi đưa con ra ngoài, để con cho Jonghyun. Bà nhìn con trước khi ô tô đi mất, linh tính mách bảo bà có chuyện chẳng lành.

   -Bác trai bảo anh giám sát em từ đầu đến cuối, vì vậy đừng làm bất cứ chuyện gì có thể khiến ba em tức giận nha.
Vừa đi Jonghyun vừa dặn dò với một nụ cười nham hiểm. Minki tiếp tục cúi đầu, nước mắt cứ thế mà rơi. Nếu chia tay Baekho, anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Anh sẽ oán hận cậu hay không màng tới chuyện đó?
"Két!!!" Xe dừng lại. Đã đến ngôi nhà quen thuộc bấy lâu cậu không đến. Cậu vội ra khỏi xe, chạy thật nhanh vào nhà.
Nghe tiếng cửa mở toang, Baekho giật mình, nhưng khi trước mặt mình là Minki ngày càng gầy, anh vừa vui mừng vừa đau xót. Một tuần không gặp, trông cậu yếu quá!
Nhìn Baekho vẫn khỏe mạnh như ngày nào, Minki không giấu nổi sung sướng, chạy thật nhanh vào ôm anh. Anh cũng ôm cậu thật chặt. Đến khi Jonghyun bước vào, anh mới bỏ cậu ra, nhìn cậu.
   -Có chuyện, đúng không?
   -Em...
Minki nhìn Jonghyun, ánh mắt hắn báo hiệu cậu phải nghe theo hắn. Cậu lại quay sang Baekho. Ánh mắt lo lắng đang hiện ra trước mắt cậu. Cậu muốn chối, nhưng mẹ cậu có lẽ sẽ tiếp tục phải nghe những lời không mấy đẹp đẽ từ chồng mình. Cậu cúi gằm mặt xuống.
   -Chúng ta...chia tay đi...
   -Em... nói lại đi.
   -Chúng ta chia tay đi!!!
Lần này Minki dứt khoát. Baekho cười nhẹ, vuốt nhẹ má cậu. Cậu cũng nhìn anh.
   -Em thực sự muốn vậy?
Một cái gật đầu hiện ra. Anh tiếp tục cười nhẹ nhìn cậu, lấy từ trên bàn học một con dao gọt mà đặt lên tay cậu. Anh nghĩ mình biết số phận anh sẽ sao rồi.
   -Nếu em muốn chúng ta chia tay... hãy làm anh biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn... để sang thế giới bên kia... không còn đau đớn về chuyện này nữa...
Minki giật mình nhìn con dao trên tay. Cái gì? Anh muốn biến mất mãi mãi?
   -Em không thể... - Cậu vội đưa lại anh con dao.
   -Em thật sự muốn chia tay mà. Đây là cách duy nhất để hai bên không còn day dứt về mối tình này nữa.
Anh lại đưa cho cậu con dao. Cậu lại đẩy về phía anh. Hai bên nhường nhau, người muốn chia tay trong hòa bình, người muốn chia tay một mất một còn. Cảnh tượng này khiến Jonghyun không khỏi lo sợ về một chuyện xấu sắp xảy đến.
Và chuyện gì rồi cũng có kết thúc của nó.
"Rẹt!!!!!"
Tiếng dao đâm nghe ghê sợ và hãi hùng. Baekho nhìn người mình. Không hề có một vết nào. Anh nhìn sang Minki. Một nụ cười yếu ớt hiện ra trên khuôn mặt cậu. Cậu đã cầm chặt tay anh mà đâm thẳng vào chính mình. Máu chảy ngày càng nhiều.
   -Ren à... - Baekho sợ hãi mà đỡ Minki khỏi ngã, đầu quay sang Jonghyun - Còn không mau gọi xe cứu thương!!!
Nghe tiếng gào lớn, hắn sợ đến run rẩy, mãi mới gọi được. Khi thấy toàn bộ cảnh tượng, hắn đã sợ hãi, không tin là cậu dám làm điều đó để phản đối ba và hắn.
   -Em sẽ không sao mà... - Baekho quỳ xuống, vẫn ôm chặt Minki - Sao em phải chịu nhát dao thay anh chứ?
   -Em không muốn... một người tuyệt vời như anh... biến mất mãi mãi... - Cậu nói ngắt quãng không thành câu. Máu từ miệng cậu chảy ra thành một đường.
   -Anh mà tuyệt vời sao? Không đủ để nuôi chính mình mà em vẫn bảo tuyệt vời sao?
   -Vì vậy mà em thà hứng chịu nhát dao hơn là để anh...
Minki ho mấy tiếng. Cậu không còn đủ sức để nói tiếp được nữa. Baekho chỉ biết ôm cậu thật chặt, không để cho chuyện này tiếp tục xấu đi. Anh bắt đầu khóc. Kể từ khi gặp cậu, đây là lần đầu tiên anh khóc. Khóc cho mối tình đầu gian nan, khóc cho những gì cậu đã phải chịu đựng thay anh.
Tiếng xe cứu thương ngay một lớn. Anh vội bế xốc cậu, chạy thật nhanh vào xe mà để cậu được sơ cứu tạm thời trên đường tới bệnh viện. Còn Jonghyun thì về nhà Minki, báo ba mẹ cậu về chuyện dữ rồi nhanh chóng đưa họ lên bệnh viện.

Bệnh viện Seoul...
Đèn phòng cấp cứu bật được nửa tiếng. Baekho đi đi lại lại trước cửa, đôi lúc tự trách mình mà đấm vào tường, rồi lại quay lại nhìn cửa phòng. Các bác sĩ và y tá vẫn đang phẫu thuật cho Minki. Anh không thể nhịn được, nhưng nghĩ lại thì cậu thì vẫn đang được phẫu thuật, nên anh đành chờ thêm lúc lâu.
Jonghyun đến, sau hắn là ba mẹ Minki. Ông Choi sau khi lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu thì ngay lập tức túm cổ áo Baekho mà xốc lên.
   -Chính mi... chính mi giết con ta...
   -Dừng lại đi ông!!! - Bà Choi cố đẩy chồng ra.
   -Không phải đâu hai bác... - Hắn cùng bác gái kéo bác trai ra, nói.
Baekho giật mình nhìn Jonghyun. Hai ông bà cũng nhìn hắn. Như một thói quen mới, hắn cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng đó.
   -Minki... muốn tự sát...
   -Cái gì??? - Hai ông bà gào lớn trước câu nói lấp lửng của hắn.
   -Vâng, em ấy muốn biến mất mãi mãi...
Bà Choi sốc, ngất xỉu ngay trên vai chồng mình. Baekho ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt. Jonghyun dựa lưng vào tường, ngó mắt tới cửa phòng cấp cứu.
Một lúc sau, đèn phòng tắt. Bác sĩ bước ra sau ca phẫu thuật, tinh thần thoải mái hơn.
    -Ren sao rồi bác sĩ? - Baekho không kiềm chế được mà đứng dậy hỏi ngay.
   -Ren? - Cả ba người kia ngạc nhiên.
   -Vết đâm không quá sâu, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác nên cậu ấy đã cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi sẽ còn phải theo dõi thêm.
   -Cảm ơn bác sĩ...
Đúng lúc đó, hai cô y tá kéo giường từ phòng cấp cứu ra. Minki nằm ngủ, phải dùng đến sự trợ giúp của máy thở. Tất cả mọi người, kể cả Baekho, cùng đưa cậu về phòng bệnh để chăm sóc.

Ba ngày sau...
   -Anh đến rồi! - Baekho mang theo túi hoa quả và hộp cơm, vui vẻ vào phòng số 311.
   -Muộn 5 phút nha - Minki ngồi trên giường, quay lưng lại với anh.
   -Anh biết lỗi rồi mà, Ren hiền lắm mà, đúng không?
Anh trèo lên, bất ngờ ôm cậu từ đằng sau. Cậu giật mình, nhưng không phản kháng lại hành động của anh.
   -Nè, cái ngày em nói chia tay anh ấy, sao em lại ngốc tự đâm dao vào chính mình làm gì, có biết anh suýt chút nữa mất em rồi đúng không?
   -Đã bảo em không muốn một người tuyệt vời như anh biến mất rồi mà. Với lại...
   -Sao nữa?
Baekho nóng lòng muốn nghe câu trả lời của Minki. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cũng bình tĩnh mà nói.
   -... vì anh là người em yêu!
Câu trả lời làm Baekho đơ một lúc. Nhưng sau đó anh mỉm cười, hôn nhẹ vào hai má đang đỏ của cậu.
   -Hứa với anh, BaekRenOnly nha!
   -BaekRenOnly? - Thắc mắc của Ren.
   -Kiểu như hai ta sẽ mãi bên nhau, được không?
Cậu cười. Lời hứa của anh như chữa vết thương mà cậu phải chịu khi nhập viện đến giờ.
   -Em hứa. BaekRenOnly!!!
Đứng trước cửa phòng, Jonghyun nghe hết tất cả. Bây giờ thì hắn không còn gì để tiếp tục với Minki nữa. Cậu đã có người bên cạnh rồi!
Ông bà Choi đến. Họ cũng mang hoa quả theo. Nhưng Jonghyun ra hiệu cho họ đừng lại. Tất cả cùng nhìn qua cửa để xem bên trong ra sao.
   -Ren ngốc, anh yêu em, em có nghe thấy không đấy?
   -Biết rồi, em cũng yêu anh!
Baekho kéo Minki lại gần, hưởng thụ bờ môi trái tim của cậu. Cậu cũng không phản lại mà tiếp tục chiều anh.
Hai ông bà thấy thế thì ngạc nhiên, quay sang Jonghyun. Hắn chỉ nở một nụ cười, nhìn hai người.
   -Cháu sẽ hủy hôn với Minki.
   -Cháu không đùa chứ? - Hai người không tin điều đó.
   -Cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn của hai nhà vì chuyện này đâu. Chỉ là cháu đã biết trái tim của mình không đặt ở đây thôi.
Nói xong Jonghyun đi về lối ra bệnh viện. Ông bà Choi bất ngờ trước những gì đang xảy ra, nhưng rồi lại trở lại bình thường và vào phòng thăm con.

Một tuần nữa...
Quán Hey, Lo/\e...
   -Anh đi Los Angeles á? Để chúng tôi đi tiễn anh nha!
   -...
   -Cảm ơn anh. Nhưng anh vẫn ổn chứ?
   -...
   -Vậy thì thôi. Lên đường bình an nha! Tạm biệt!
Minki cúp máy, có phần vui hơn. Baekho thấy sự lạ thì quay ra hỏi.
   -Chuyện gì vậy?
   -Jonghyun hủy hôn rồi. Bây giờ anh ấy đang chuẩn bị sang L.A để học tập.
   -Đi tiễn anh ta trước đi!
   -Không được, anh lên máy bay rồi.

Giờ thì Jonghyun đang ngồi trên máy bay. Điện thoại tắt, anh lấy máy nghe nhạc mà cắm tai nghe. Một người khác đến, cất hành lý rồi ngồi cạnh anh. Một cảm xúc lạ bất chợt đi qua, Jonghyun quay sang. Người đó cũng đang đeo tai nghe, cũng quay qua nhìn cậu, mỉm cười thân thiện.
   -Chào anh, tôi là Hwang Minhyun.

Tối...
Baekho dẫn Minki ra khỏi nhà anh, đến một cánh đồng cỏ rộng lớn. Anh ôm eo cậu, hướng mắt lên bầu trời.
Trời đêm nay không một gợn mây, sao xuất hiện nhiều, một khung cảnh đẹp của một tình yêu nở hơn nửa năm.
   -Đẹp không? - Anh dựa đầu vào vai cậu.
   -Chưa bao giờ em được ngắm sao đẹp thế này! - Cậu thốt lên. Từ khi đính hôn, đây là lần đầu tiên cậu được tận hưởng một đêm đẹp như thế này. Ánh trăng sáng chiếu khắp vạn vật, và cả hai người họ.
   -Có Chúa chứng giám, anh hứa, BaekRenOnly!
   -Có Chúa chứng giám, em hứa, BaekRenOnly!
Nụ hôn lại khẽ rơi trên môi hai người một lần nữa, nhưng sâu đậm, ngọt ngào hơn.
Là vì có Chúa, có ánh trăng kia làm chứng cho tình yêu của họ.
Không bao giờ kết thúc, không bao giờ chia lìa.
Mãi mãi là vậy, BaekRenOnly!
*
*
*
^^ End S6^^
^_^ End Fic ^_^

Ps: Còn tâm sự của Au về fic này, hôm sau nha, được không??? *mắt cún con* :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro