S5: Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Xin lỗi Rds, hôm định đăng S5 thì Au ko câu đk Wifi :((((( hôm nay đăng bù :)))))) hứa lần sau ko cẩu thả như thế nữa =3=
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -Anh bước vào nhà tôi từ lúc nào vậy? - Baekho vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng có chút lo lắng trong lòng.
   -Nhà anh? Tôi còn tưởng nhà này là nhà riêng của Minki chứ! - Jonghyun cười lớn đầy khinh bỉ - Hai người mới quen nhau hơn ba tháng mà đã thân mật cỡ vậy rồi, không biết tôi nên vui hay buồn đây?
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống sofa, tự tay rót chén trà uống. Anh nhìn hắn, miệng nhếch mép khinh bỉ, cười cho hành động của hắn. Nhưng hắn không lấy gì làm lạ, rút từ trong túi áo ra một phong bì dày thảy lên bàn, nói với giọng như tiếc rẻ.
   -Tôi rất buồn khi phải rút 40000 đô la ra, nhưng liệu có đủ để cho anh rời bỏ hôn thê tôi và nghỉ học để chuyển ra chỗ khác không?
Nhìn vào phong bì dày cộp, Baekho choáng ngợp. 40000 đô la??? Một số tiền có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Có nó, anh sẽ không phải đi làm thêm ở quán Hey Lo/\e với đồng lương ít ỏi, anh sẽ không phải chật vật chi tiêu chút một, anh sẽ không phải xin thầy cô đóng học phí chậm,... Và còn rất nhiều "sẽ không phải" mà anh đang nghĩ và mong muốn. Nhưng anh chợt tỉnh giấc, cầm lấy phong bì mà nhét vào túi áo hắn.
   -Cảm ơn anh đã có suy nghĩ tích cực cho tôi, nhưng tôi nên làm theo điều mà tôi nên làm - Baekho quay lưng lại, định vào phòng - Giờ anh có thể ra khỏi đây được rồi đấy!
Tiền thì ai cũng mong muốn, nhưng với một người như Baekho thì Jonghyun khó có thể khuất phục. Nhưng hắn lại chuyển sang một kế mới, đó là đánh vào tâm lý của anh.
   -Anh có dám chắc anh cướp Minki khỏi tay tôi thì anh có thể giúp cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp?
   -Chắc chắn.
   -Với hoàn cảnh hiện tại của anh? Anh còn không đủ tiền để lo bản thân thì anh có lo được cho Minki không? Nghèo như vậy mà anh còn có thể chắc chắn sao?
Baekho đứng lại suy nghĩ. Có lẽ hắn nói đúng một phần. Anh nghèo như vậy, điện thoại, nhà, đồ sinh hoạt đều là cậu sắm cho anh. Anh còn không có gì về mặt vật chất để đáp lại sự giúp đỡ của cậu, trả ơn cậu. Nhưng anh có một thứ về mặt tinh thần mà hắn không hề có với cậu, đó là tình yêu.
   -Tôi hứa khi Minki rời khỏi anh, tôi sẽ cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc, đủ chưa? Anh có một thứ mà từ trước đến giờ anh không có chưa? Đó là yêu đấy. Anh dùng tiền mua được tôi, nhưng không thể mua được tình yêu của chúng tôi đâu.
Baekho nói thẳng thừng. Kế cuối cùng của Jonghyun thất bại không đắn đo.
   -Giờ thì mời anh ra khỏi nhà tôi!!!
Bước ra khỏi ngôi nhà kia, Jonghyun vừa đi vừa ngẫm. Yêu ư? Đó chỉ là thứ tưởng tượng thôi, không hề có thật. Chỉ cần tiền, và mọi thứ có thể theo ý của hắn. Nhưng tình yêu thì không thể mua bằng tiền sao? Một suy nghĩ vớ vẩn! Hắn sẽ cố gắng cho anh thấy rằng anh đã sai. Và thực sự thì hắn đang sai, sai trầm trọng nặng nề.

Hôm sau...
Hôm nay là chủ nhật, Minki đi thật nhanh đến nhà Baekho, một phần vì muốn biết cuộc đối thoại của anh và Jonghyun hôm qua.
   -Hắn ta muốn dùng tiền mua chuộc anh. Nhưng anh sẽ không chịu bị hắn khuất phục đâu.
Anh kéo cậu lại gần mà ôm cậu thật chặt. Nhưng trái với anh, nét mặt cậu lại thể hiện một điều tồi tệ sắp xảy đến với hai người.
   -Có lẽ kế hoạch tiếp theo của hắn là nhắm vào ba mẹ em - Cậu nói ra luôn điều tồi tệ đó - Gia đình em với gia đình hắn có quan hệ làm ăn lâu dài, chắc chắn hắn sẽ làm ảnh hưởng một chút hoặc nhiều hơn.
   -Không sao đâu Minki à - Anh xoa nhẹ đầu cậu - Nếu chuyện đó xảy ra thì anh đã vạch sẵn kế hoạch rồi.
   -Ừm... mà... anh gọi em là gì cơ???
   -Minki... *che miệng* Ren, được chưa??? *lỡ miệng*

Kể từ hôm đó, ngày nào Minki đi làm ở quán Hey Lo/\e là Jonghyun lại đi theo, hôm thì ngồi làm việc, hôm thì ngồi chơi điện tử. Nhưng dù gì thì khi vào đây hắn cũng là khách hàng rồi, xử sự không tử tế thì quán sẽ bị giảm uy tín. Vậy là cả Baekho lẫn Minki đều chấp nhận phục vụ hắn. Nhưng cơn tức giận lớn cỡ nào rồi cũng đến lúc bùng nổ. Minki không thể chịu được nữa, ngay sau khi còn mình hắn là khách hàng trong quán thì gào hết mức có thể.
   -Anh làm cái quái gì mà cứ theo tôi như cái bóng vậy? Tôi cần anh làm vệ sĩ sao?
   -Nghe lời em thì tôi không biết em và hắn tình tứ đến cỡ nào sao? - Hắn chỉ tay vào Baekho - Em thích hắn ta cỡ vậy sao?
   -Đúng thì sao? Anh thậm chí còn không bằng một phần mười của anh ấy, vậy thì có lí do gì mà anh phải bám riết theo tôi? Hay anh ganh tị với anh ấy?
   -Em...
Hắn không nói được từ nào nữa, đành đem cục hận vào ô tô, đi thẳng. Cơn tức giận hạ nhiệt dần.  Baekho đặt tay lên hai vai đàn run run của Minki. Cơn tức giận đến lúc bộc thì bộc phát, nhưng một khi đã bộc phát thì kết quả mà mình nhận lại sẽ chẳng kém gì kết quả người khác nhận từ mình. Cả anh và cậu đều biết diều đó, nhưng kết quả mà họ nhận lại lớn hơn nhiều và không biết trước được.

Nhà họ Kim...
Ném cặp tài liệu lên bàn, Jonghyun ngã xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Với tình thế hai chọi một như hiện tại, đương nhiên hắn bị lép vế, yếu ớt. Hắn chỉ cần một kế hoạch chu đáo tỉ mỉ kĩ càng, và thế là mọi thứ lại trở về với hắn, kể cả cậu. Đương nhiên hắn đã vạch sẵn kế hoạch, chỉ việc ngày mai bắt đầu.
   -Hai bác ạ? Mai hai bác có đi làm ở đâu không ạ? Cháu muốn nói chuyện với hai bác một chút...

Hôm sau...
Lại một chủ nhật nữa. Bình thường thì ngày này làm ở quán từ 7h đến 5h tối. Lượng người đến đây đông hơn mọi ngày trong tuần nên thậm chí cả chủ quán cũng phải cùng hai người phục vụ khách. Nhưng ngay cả như vậy thì Jonghyun vẫn đến như bình thường, và Minki vẫn sôi máu như thường lệ.
   -Em muốn nghỉ làm!!! - Cậu tức giận không kiềm chế.
   -Thôi không sao đâu - Baekho nhẹ nhàng nói với cậu - Bình tĩnh đã nào Ren à...
   -Ai cho anh gọi em ấy như vậy? - Jonghyun đứng bật dậy.
   -Quán đóng cửa, cảm ơn đã đến quán chúng tôi!
Chủ quán có ý tứ, đẩy hắn ra khỏi đây rồi đóng cửa cái rầm.
   -Ren sao? Tên đẹp đấy, nhưng tương lai thì không đẹp đâu.
"Tút tút tút" Điện thoại cậu đổ chuông tin nhắn.
"5h chiều, nhà em, không dẫn hắn theo"
   -Đã bảo rồi mà. Mùi nguy hiểm của hắn quanh đây...
   -*cùng lườm*
   -*giật mình* thôi chủ quán đi đây...

Đúng 5h, Minki về nhà. Jonghyun ngồi trên sofa, dáng vẻ của một ông chủ giàu có. Ba mẹ cậu ngồi cạnh. Tim cậu lại đập thình thịch lần nữa. Có chuyện không lành, cậu cố đi nhanh vào phòng.
   -Minki, ra ba mẹ hỏi...
Cánh cửa ngăn cách phòng cậu và phòng khách đóng sập lại. Cậu ngồi lên bàn học. Bên ngoài xì xào ồn ào gì đó không rõ. Bỗng tiếng bước chân ngày càng gần. Sau 5 giây...
"Cạch!"
    -Ba mẹ đang làm gì thế??? - Minki chạy nhanh ra đẩy cửa, nhưng cửa bị khóa. Cậu gào lớn hết mức có thể. Đáp lại cậu là giọng của ông Choi.
   -Choi Minki, con chính thức bị cấm túc từ hôm nay!
*
*
*
^^ End S5 ^^

Mời các bạn đón đọc S6 - chap cuối cùng của shortfic BaekRenOnly - vào ngày 19-7-2015 ^^ Kèm theo đó là tự sự của Au khi ngồi trên cửa sổ viết fic này :((( Có thể có người không thích, nhưng vẫn mong m.n quan tâm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro