S4: Thôi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonghyun đi ra khỏi nhà, Minki nhòm qua cửa sổ phòng mình. Một nụ cười nham hiểm hiện ra trên mặt hắn. Cậu giật mình, quay lưng lại với hắn. Tim đập liên hồi. Vô thức tay phải đặt lên ngực, cậu lo lắng. Chẳng lẽ...

Trên trường...
Giờ ra chơi...
"Mời em Choi Minki, lớp..... mau đến văn phòng gặp hiệu trưởng!!! Xin nhắc lại, em Choi Minki lớp... lên văn phòng!!!"
-Ê mày làm gì để lên uống chè với hiệu trưởng không vậy???
-Nè gặp hiệu trưởng là rắc rối lớn đấy!!!
-...
-...
Cố gắng lắm Minki mới thoát khỏi mớ câu hỏi của cả lớp để lên văn phòng. Thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn, đang uống chè. Cậu ngồi đối diện.
-Cậu là Minki? - Ông hỏi.
-Vâng ạ - Cậu cúi đầu lễ phép.
-Đừng như vậy, trong trường đều là người một nhà cả. Có chuyện này tôi cần nói với cậu...
Minki sốc trước tất cả những gì thầy nói. Cái gì??? Cậu có quyền được nghỉ học vĩnh viễn???
Ở bên ngoài, Baekho đã nghe được hết tất cả. Anh đã theo cậu ngay sau khi cậu được nhắc trên loa. Và bây giờ anh cũng sốc như cậu. Chắc chắn tên Jonghyun chết tiệt đó có liên quan đến chuyện này.
-Một người tên Kim Jonghyun gửi đơn yêu cầu lên hội đồng, và tôi đã chấp nhận đơn. Cậu có thể dừng việc học lúc nào cũng được, ngay cả bây giờ.
-Không đời nào!!! - Minki lập tức đứng dậy, phản ứng lại - Em xin lỗi nếu hơi vỗ lễ với thầy, nhưng học đối với em vô cùng quan trọng, chỉ vì hắn ta gửi đơn lên mà thầy có thể tước quyền học của em? Hắn chỉ là hôn phu của em, và hắn không có quyền hạn gì để áp đặt lên em. Em chỉ cần học, học và học để bản thân có thể tốt hơn, để sớm tìm việc làm, chứ không phải lúc nào cũng nghe lời hắn. Vì vậy em chỉ mong thầy xé lá đơn đó và để yên cho em tiếp tục học hành đàng hoàng.
Nói rồi cậu tức giận ra khỏi văn phòng, để lại ông hiệu trưởng ngồi đó to tròn mắt ngạc nhiên trước cách ứng xử của cậu.
Cậu ra ngoài, gặp anh đang nhìn cậu cũng với ánh mắt ngạc nhiên. Chỉ nhìn anh đúng 5 giây, anh mắt cậu chuyển sang buồn bã.
-Hắn ta là đồ chết bằm!!! - Minki thầm nguyền rủa.
-Em... có phản ứng hơi quá không đấy? - Đến giờ Baekho vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, cầm tay anh kéo xệch ra căng tin giải tỏa. Hôm nay căng tin đột nhiên vắng người...

Quán Hey Lo/\e....
3h chiều...
-Hiệu trưởng gọi em lên tiếp nước à? - Chủ quán hỏi.
-Lại là hắn ta! Cái tên đầu óc toàn đá! - Lâu rồi mà Minki vẫn chưa chịu hết rủa Jonghyun.
-Đừng động vào em ấy, không anh sẽ chịu thay hắn đấy! - Baekho nhẹ nhàng đẩy chủ quán ra khỏi bàn thanh toán, để cậu ở lại đó một mình.
Bây giờ quán đã vắng người. Cũng sắp đến giờ tan tầm. Cậu không rủa nữa, ngồi xử lý tiền thanh toán. Cậu cũng đã cảm thấy bớt tức giận hơn, làm việc cũng tốt hơn.
Về phần Baekho, anh vừa phục vụ vừa nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, đến mức suýt chút nữa đổ cả đĩa khoai tây chiên lên khách hàng. Một số người hỏi chuyện Minki gặp hiệu trưởng, nhưng anh ém nhẹm giấu nó đi để không ảnh hưởng đến cậu.

5h chiều. Quán đóng cửa. Baekho thu dọn hành lý sạch sẽ, theo Minki về ngôi nhà mới. Tuy nhỏ nhưng nhà rất đẹp, đủ cho hai người ở.
-Tôi nợ em nhiều quá rồi, bao giờ mới trả hết cho em đây?
-Yêu em nhiều hơn nữa đi!
Cậu trả lời ngắn gọn. Nhưng đó cũng đủ để anh kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Cậu đáp lại cái ôm của anh.

Tối...
Nhà họ Kim...
-Cái gì? Không chịu sao? Vậy thì thôi vậy. Cảm ơn ông đã giúp đỡ.
Jonghyun cúp máy, uống một ngụm cà phê. Hắn không nghĩ rằng Minki có thể phản ứng dữ như vậy với hiệu trưởng. Đặt tách cà phê xuống bàn, hắn lại nghĩ ra một cách mới. Lần này sẽ động chạm trúng người đó...

Nhà họ Choi...
-Con bị gọi lên có chuyện gì thế? - Ba hỏi.
-Jonghyun gửi đơn xin thôi học cho con lên hiệu trưởng. Ông ta đồng ý! - Minki tức giận đạp thật mạnh vào ghế.
-Rồi thế nào? - Đến lượt mẹ hỏi.
-Con yêu cầu ông ta xé đơn để con tiếp tục học. Mà thôi, con đi ngủ đây.
Cậu đứng dậy, chạy thẳng vào phòng, để lại ba mẹ đang bàn tán xôn xao.
Đóng cửa phòng lại, cậu ngồi phịch luôn xuống. Một kẻ tồi tệ như hắn thì sao có thể yêu cầu cậu thôi học chứ? Hắn ta là ai? Hôn phu ư? Chỉ là một tên dở tệ, ham của, muốn giữ mọi thứ của riêng mình. Chắc chắn hắn sẽ tiếp tục để buộc cậu phải từ bỏ tình yêu hiện tại với người cậu yêu, Baekho.

Hôm sau...
Minki đi học sớm hơn mọi hôm. Cậu không muốn gặp hắn thêm một phút giây nào trong ngày hôm nay, vì vậy cậu sẽ ở ngôi nhà của riêng cậu, mà đúng hơn, ở ngôi nhà mới của Baekho.

"Mời em Choi Minki lên văn phòng gặp hiệu trưởng! Tôi nhắc lại, Choi Minki lên văn phòng!"
Cậu ngán ngẩm ra khỏi lớp, đi gặp ông hiệu trưởng. Lần này cậu dẫn anh theo.
-Chỉ một hai câu thôi - Hiệu trưởng uống một ngụm trà rồi tiếp tục - Tôi đã xác nhận hủy đơn xin thôi học, vì vậy em có thể tiếp tục việc học của mình.
-Cảm ơn thầy! - Minki cúi đầu rôi bước ra ngoài.
-À còn chuyện nữa. Có bức thư này, phiền em chuyển tới người nhận nhé!
Cậu cầm bức thư. Là của người vô danh nào đó nhưng không đề địa chỉ. Người nhận lại là Baekho. Cậu chuyển cho anh. Anh vội xé phong bì, mở thư ra đọc.
"5h, chiều nay. Một mình. Nhà riêng của Minki."
-Đừng gặp hắn! - Cậu biết rất rõ người gửi là ai.
-Đừng lo - Anh hôn nhẹ lên trán cậu - Tôi sẽ giải quyết với hắn ổn thỏa mà. Nhưng sao hiệu trưởng lúc nào cũng liên quan đến hắn vậy?
-Anh hiểu thế nào là mua chuộc chứ?
Anh hiểu câu của cậu, vò nát lá thư, ném vào thùng rác. Rồi hai người lại tay trong tay dắt về khu lớp học.

Chiều... 3h...
-Con mau về sớm nha. Hôm nay nhà ta có khách, mà lại là khách quan trọng với con đó. 4h phải có mặt ở nhà đấy.
Bà Choi gọi điện. Minki chẹp miệng rời khỏi vòng tay của Baekho để thu dọn sách vở về. Lúc bà gọi thì hai người đang cùng nhau học bài. Anh ngồi yên đó, lo lắng cho thời gian sắp tới.
-Yên tâm đi, em sẽ không để hắn khuất phục em đâu - Cậu ôm anh lần cuối của ngày hôm nay rồi đeo cặp về nhà.
-Anh cũng vậy - Giọng anh nhỏ dần, nhìn cậu bước dần ra khỏi nhà.

4h...
-Gia đình hôn phu đến đó con - Bà Choi vui mừng. Tuy nhiên phản ứng của Minki chỉ là chào hai bác rồi chạy vào phòng, đóng sập cửa, để mặc mọi người với ánh mắt ngạc nhiên.
-Hôm nay cháu sao vậy? - Bà Kim hỏi.
-Tôi cũng không biết - Hai ông bà họ Choi nhìn phòng con, có phần hơi buồn về cách ứng xử của cậu, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ - Thằng Jonghyun đâu vậy hai anh chị?

5h...
Baekho vẫn ở nhà. Cậu đã đợi rất lâu để thấy hắn đến. Và cuối cùng, hắn bước ra từ cửa sau, nói với anh bằng giọng nham hiểm và khinh bỉ.
-Ái chà, loại nghèo hèn như anh cũng biết đợi đúng giờ nhỉ??? Có lẽ tôi đánh giá anh quá thấp rồi đấy!!!
*
*
*
^^ End S4 ^^

Mời các bạn đón đọc S5 (hậu cuối ^^) vào ngày 28/6/2015 ^^ Sớm 4 ngày nha, vì Au bận cuối tháng này đầu tháng sau nên đăng sớm cho nóng :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro