Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng buổi sáng chiếu vô làm cho Miru nhíu mày, cảm thấy trong vòng tay mình không còn Fuuko làm cho Miru giật mình tỉnh dậy. Ho vài tiếng vì căn bệnh của mình, Miru đi ra tủ lấy một bộ đồ thỏai mái rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thỏai mái thì Miru đi xuống bếp coi có gì ăn không, vừa xuống cầu thang vừa nghĩ Fuuko sáng sớm đã đi đâu rồi, hay là hận cô nên bỏ đi rồi. Đi gần tới bếp thì cảm thấy mùi đồ ăn nghi ngút quanh mũi mình làm Miru chợt mỉm cười. Hóa ra bảo bối của cô dậy sớm để nấu ăn, nhưng mà cô vẫn thắc mắc là hôm qua cực lực như vậy mà sáng vẫn có sức dậy sớm nấu ăn...

Đi tới ôm lấy con người đang nấu ăn kia rồi tiện cái một cái vào cái cổ trắng lộ ra trong chiếc áo sơ mi của mình, Miru nhắm nhấp từ chi tiết trên cổ Fuuko làm cho Fuuko giật mình quay lại chưa kịp nói gì đã bị Miru dùng môi mình dừng lại mọi họat động của mình. Cả hai hôn nhau cho tới khi cần tới không khí thì mới chịu buông nhau ra, Fuuko đánh vào vai của Miru rồi bĩu môi làm cho Miru bật cười muốn hôn lên đôi môi đó lần nữa mà đột nhiên điện thọai reng lên làm Miru phải đi ra trả lời

Miru: Miru nghe, chị gọi em có gì không Annin

Annin: Àh chị có việc quan trọng muốn gặp em đó mà, giờ em có rảnh không

Miru: Giờ áh, có thể gặp được

Máy vừa cúp thì Miru quay qua nhìn Fuuko, cô biết nếu nói ra thì Fuuko sẽ đòi đi theo. Mà cô lại không muốn Fuuko đi theo vì Annin là bác sĩ phát hiện ra bệnh của cô lúc làm việc ở Tokyo, giờ cho Fuuko đi không khác nào tự lộ ra điều mình đang giấu. Nhẹ nghàng tiến tới phía sau Fuuko đang chăm chú nấu ăn, từ từ đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ rồi tiền thể tạo ra mấy vết cắn nhỏ quanh cổ làm cho Fuuko phải dừng lại những gì đang làm

Fuuko: Miru, đừng có nghịch, em đang nầu ăn mà

Miru: Em cứ nấu đi

Fuuko: *dùng tay chặn đầu ngưởi kia lại* Miru nghịch vậy sao em nấu được, nãy ai gọi Miru thế

Miru: Àh, Iriyama-san đó mà, chị ây bảo có chuyện quan trọng cần nói

Fuuko: Vậy khi nào Miru gặp chị ấy

Miru: Chắc sau khi dùng bữa với em xong thì đi thôi

Sau đó Miru đi tới bàn ăn chờ phần ăn của mình đang được Fuuko từ từ dọn ra. Cô cũng muốn phụ ngừơi yêu mình lắm chứ nhưng mà Fuuko lại không cho, bắt ra bàn ăn ngồi đợi đi. Một lát sau thì thức ăn cũng được dọn lên, hẳn vì cả hai đều trong ngành y nên thức ăn cũng có phần khá là dinh dưỡng, chẳng bù những bữa ăn nhanh khi trực đêm. Khung cảnh ăn cơm phần nào nhìn vô cũng khiến người khác ghen tị, hình ảnh ăn uống mà lâu lâu người này đút người kia ăn vô cùng là ngọt ngào. Fuuko ngồi trên ghế của mình được một lúc thì đứng lên ngồi xuống đùi của Miru để ăn luôn cho dễ.

Ăn uống rồi dọn dẹp hết cả đống ấy thì chắc cũng hết nửa tiếng, Miru nghĩ chắc để Annin chờ một chút chắc không chết đâu nhỉ. Mở tủ đồ lấy đại đồ gì lịch sự mặc rồi lấy nhanh áo khoác bước ra khỏi cửa nhưng cũng không quên hôn Fuuko một cái trước khi đi. Leo lên con xe máy nhỏ gọn yêu thích của mình rồi phóng ra đường. Đường hôm nay cũng không vắng lắm nên cũng thoải mái mà đi. Thoắt cái cũng tới chỗ cafe mà cả hai người hẹn nhau, Miru phát hiện ra là không chỉ một mình Annin mà còn có cả Kawaei nữa. Tới đây tâm trạng của cô bỗng dưng trùng xuống một cách bất ngờ.

Kawaei là người phát hiện ra căn bệnh của cô và cũng là người khám cho cô lúc ở Tokyo. Cứ mỗi lần gặp chị ấy là không có ngày nào hên. Có lần thì bị cảm nặng nằm liệt giường, không thì bị chuyển cho các ca khó, cũng là do hôm đó tạt qua phòng gặp Kawaei trước khi làm việc, vì lúc Annin nghỉ đẻ chỉ có mình Kawaei là rảnh chỉ dẫn Miru lúc ở đây mà Miru chưa biết là Kawaei là bác sĩ xui nhât bệnh viện trên Tokyo khi mà đa số các ý kiến ngố của cô ấy. Miru thở dài mở cửa không biết hôm nay sẽ nhận thêm hung tin gì đây...

Miru: Chào Iriyama-san, chào Kawaei-san *ngồi xuống*

Annin: Em không cần dùng kính ngữ đâu, gọi Annin với Ricchan được rồi

Miru: Ah vâng, chị hẹn em ra đây có gì không ạ

Annin: Ah, chị hôm nay mang theo tên ngốc này *ấn đầu Ricchan xuống* để xin lỗi em tội chuẩn đoán bậy, thực ra bệnh của em chỉ là cảm nhẹ lâu ngày thôi mà tên này lất lộn kết quả của người khác lúc khi buồn ngủ do trực đêm mà đưa vào nên chuyện mới làm em lo lắng như vậy

Miru: Ra là thế *gãi đầu* làm em sợ muốn chết, mà chắc không phải riêng chuyện đó đâu hả

Ricchan: Uh huh, thật ra là bữa viện trưởng có xuống nói là em được chọn là một trong những bác sĩ trẻ có tên trong danh sách qua Anh học thêm kĩ năng trong hai năm

Miru: hả !! Hai năm ư

Ricchan: Uh, đó cũng là cơ hội tốt cho em, em còn độc thân mà hả, lấy chuyến đi tìm người yêu cho mình cũng được

Miru: Ah...thât ra thì em có người yêu rồi và dự định sẽ cưới trong năm sau...

Annin: Khó rồi đây, nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt em cũng nên suy nghĩ

Miru: Uh để em suy nghĩ thử

Annin: Đây là hồ sơ của em đây *đưa tập hồ sơ*

Sau khi bàn chuyện thì cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ từ cách sinh em bé, nuôi em bé cho đến những chuyện tình yêu và hôn nhân. Một lúc sau thì Miru đi về nhà thì thấy Fuuko đang ngồi trên sofa làm gì đó. Cô đi nhẹ tới rồi vòng tay qua cổ Fuuko ôm chặt lại

Miru: Em đang coi gì đó

Fuuko: Miru sao lạ giấu em chuyện đó

Miru: Hử em nói chuyện gì

Fuuko:Chuyên Miru bị bệnh, sao Miru lại giấu em, sao lại không cho em biết

Miru: Thật ra thì...nãy đi gặp Annin-san, chị ấy nói cái đó là chuẩn đoán sai thôi, em đừng có lo, Miru còn khỏe mà hihi

Fuuko: Vậy mà cứ tưởng, mà chắc hôm phải gọi ra chỉ nói chuyện đó thôi phải không *nựng má Miru*

Miru: Ah thì....

Fuuko: Thì sao nào hả Shiroma Miru

Miru: *căng thẳng* Thì...Miru được người ta chọn đi qua Anh để học thêm về khoa đang làm, dự là hai năm hoặc hơn

Fuuko: Cái gì, hai năm hoặc hơn á, vậy Miru muốn em chờ tới bao giờ đây hả, mình vừa mới xa nhau rồi mới bên nhau được một chút thì Miru lại bị điều đi tiếp, cứ như vậy thì sao mà em chịu được...

Miru: Miru cũng đâu muốn đâu em *nắm tay Fuuko*, nhưng mà viện trưởng bên đó cũng đưa vào danh sách rồi giờ từ chối cũng ngại

Fuuko; Vậy Miru cứ ở đây mà chuẩn bị qua Anh đi, em đi về đây

Miru: Nhưng mà em ah...

Fuuko không thèm nhìn mặt Miru đang hết sức là khó coi như ai mới lấy đồ chơi của mình vậy. Mấy ngày sau đó giống như là cái kho lạnh chứa thuốc trong khoa của Miru vậy. Mọi người đều nhận thấy là sự chiến tranh lạnh của y tá khoa Yagura Fuuko và trưởng khoa Shiroma Miru ngày càng tăng cao. Tin Fuuko giận Miru trong bệnh viện này ai cũng biết và đều rất sợ mỗi khi Fuuko đi qua.

Miru cũng chả khá hơn là bao. Từ hôm đó ngày nào cũng gọi điện tới nhắn tin cho Fuuko giải thích về vụ đó mà không có lúc nào được hồi âm gì hết. Mà khổ nhất chắc phải nhắc tới Akarin với Keicchi. Từ lúc yêu Miru thì Fuuko đã trả lại nhà cô đang thuê để ở chung với Miru. Cho nên nhà hai người này trở thành đỉa điểm tạm trú khi cô đang giận tên ngốc kia vì nhà Sayamilky thì Milky đang mang thai cho nên cô không muốn phiền hai người.

Mà nhắc tới tên ngốc kia cô mới tức. Cô đã bỏ qua cho chuyện bị bệnh không nói cô rồi nhưng mà chuyện du học là chuyện cần được bàn kĩ càng. Cô chỉ muốn tên đó yêu mình thôi, lỡ như đi học cái bị con nào bắt mất thì cô bơ vơ tại Namba này sau. Chỉ cần nói là muốn cô đi chung là được thôi mà...

Miru mấy nay không có Fuuko ở nhà chăm sóc cũng như nấu ăn cho liền trỡ nên tồi tệ. Không phải là cô không biết nấu nhưng mà mấy nay Fuuko lo cho quen rồi nên giờ có chút vụng về. Ngồi suy nghĩ một lúc thì tự nhiên cô hiểu ra tại sao Fuuko lại giận mình đến như vậy. Hóa ra là cô nàng chỉ muốn đi theo mà thôi nhưng mà cô quá ngốc để nhận ra trong câu nói của Fuuko. Mỉm cười nhẹ rồi rút trong tủ cạnh bàn lấy một cái hộp nhỏ cầm theo tới phòng y tá.

Miru đi tới phòng y tá liền thấy Fuuko đang ngồi làm việc bỗng đi tới kéo tay Fuuko đứng dậy lôi đi mặc cho sự vùng vằng của cô ấy và ánh mắt của những người xung quanh. Kéo Fuuko tới sân thượng thì thả tay Fuuko ra và đứng trước mặt cô ấy

Fuuko: *quay mặt* Chị kéo em lên đây làm gì

Miru: *cười mỉm* Phải có gì mới kéo em lên đây được sao

Fuuko: Không có gì thì em đi xuống đây *quay mặt tính bỏ đi*

Miru: Fuuko à, chúng ta lấy nhau di, chị biết em giận chị vì không bàn về chuyện du học với em, chị biết em giận vì chị không gợi ý cho em đi theo, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ là người yêu, chị đem em theo chị cũng không yên tâm chứ không phải riêng em, bằng không chúng ta lấy nhau đi, chúng ta cùng nhau nắm tay đi hết những con đường này, làm cho cả hai đều yên tâm khi có người kia bên cạnh, được không em ?

Fuuko: Em...đồng ý *nước mắt rơi*

Miru đi tới ôm phía sau Fuuko rồi đưa tay quay mặt Fuuko lại rồi cả hai trao nhau nụ hôn của riêng cả hai. Miru rút từ túi áo ra cái hộp bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế riêng đeo vào tay Fuuko. Fuuko thề rằng hôm nay mình là người hạnh phúc nhất thế giới này khi có môt người yêu tuy lâu lâu hơi ngốc nhưng lúc nào cũng làm cô chìm trong ngọt ngào và sự tin tưởng. Tuy đêm nay cả hai không thể về nhà vì trực đêm nhưng nằm ngủ ôm nhau trong phòng Miru cũng được thấp lên ngọn lửa tình yêu trong cả hai rồi và nó còn hoàn thiện khi hai bàn tay đan vào nhau với hai chiếc nhẫn trên ngón tay họ càng khẳng định tình yêu bền lâu này...

A/n:

Fic này cuối cùng cũng cb nha hihi, hi vọng không ai chọi gạch mình =]]]

Mình thi xong rồi nên các fic chắc sẽ thay nhau update hihi

thắc mắc cứ hỏi, lặn đâ =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro