Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Buổi hẹn hò đầu tiên chỉ cần hai đứa bên nhau thật vui là đủ. "

----------------

Hôm đó là ngày thứ bảy, Jongup sau khi đi học buổi trưa về thì nằm dài thượt ra trên giường. Những tiết học ở thứ bảy toàn là những tiết nặng nề và khô khan, có lẽ vì thế nên buổi chiều thứ bảy thường là Jongup sẽ nằm ngủ một giấc cho đã.


"Jongup nhìn hộ anh mày xem, bộ này thế nào?"

Daehyun đạp cửa bay vô phòng cậu với mớ quần áo trên tay. Đồng đồ ập lên người Jongup làm cậu bừng tỉnh. Trông anh có vẻ hối hả, nhưng khá háo hức.

"Anh mặc hay không mặc thì kệ anh, em muốn ngủ."

"Giúp anh mày đi, chiều nay là buổi hẹn đầu tiên của anh với Youngjae đấy."

Himchan đi ngang qua, nghe thấy chuyện nên anh ta cũng nhẹ bước vào phòng và bật cười trước bộ dạng đầy ngớ ngẩn của Daehyun.

"Không cần chau chuốt quá làm gì, chỉ gây áp lực đối phương thôi."

"Nhưng em muốn buổi hẹn đầu tiên phải thật ấn tượng."

"Tin anh đi, chỉ cần em tạo niềm vui cho Youngjae thôi, là đủ. Đừng như Yongguk ngày xưa."

Và anh Himchan kể rằng hồi hai người mới hẹn hò, đầu Yongguk lúc nào cũng vuốt keo, Yongguk luôn mặc những bộ quần áo mới mẻ và mắc tiền, giày cũng đi toàn những đôi mà Yongguk dành dụm cả năm tiền lương để mua.

"Anh thề với mày là anh thấy áp lực kinh khủng, vậy nên mỗi lần hẹn hò với Yongguk là anh phải diện đồ mệt lắm."

Jongup nằm mơ màng, cậu nằm nhắm mắt những tai vẫn nghe những gì Himchan kể. Xong đầu óc cậu lại miên man về Junhong của cậu. Tính ra thì từ sau cái nắm tay đầy ngại ngùng đó thì đã một tuần rồi. Hầu như cả hai đều gặp nhau ở lớp, cùng ăn trưa ở bãi cỏ, như vậy có được gọi là hẹn hò không?

Và Jongup lại nghĩ, nếu như theo như anh Himchan nói, cả hai chỉ cần bên nhau thật vui là đủ. Vậy đi chơi với hò hẹn làm gì?

"Hai đứa chỉ cần dành thời gian bên hau thật vui thôi là đủ rồi."

Anh Himchan nói câu cuối rồi đi ra ngoài, vì anh nghe thấy mùi khen khét từ dưới nhà bếp bốc lên. Daehyun gãi đầu một chút rồi cũng ôm đống đồ ra khỏi phòng. Lúc này, Jongup mới yên ổn mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trong đầu vẫn còn miên man.

Jongup nên hẹn Junhong đi chơi riêng bên ngoài chứ nhỉ. Nếu thế thì sẽ được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn, với hình ảnh khác ngoài bộ đồng phục.

Jongup Moon: "Mai là chủ nhật, cậu có muốn đi đâu không?"

Junhong Choi seen
Junhong Choi đang trả lời...
Junhong Choi: "Tớ...đi làm thêm."

Jongup quăng điện thoại vô góc rồi up mặt xuống giường ngủ luôn một lèo tới tối.
-----------------------

Tâm trạng Jongup nặng nề hơn một chút. Sau một hồi réo inh ỏi của Daehyun thì Jongup mới tỉnh giấc được mà bò xuống nhà ăn bữa tối. Nét mặt Daehyun hình như cũng nặng nề không kém. Thấy thế nên Yongguk đã hỏi.

"Cuộc hẹn không suôn sẻ à?"

"Có diễn ra đâu mà suôn với chả sẻ. Em vừa bước ra khỏi nhà thì cậu ấy hủy hẹn vì chỗ làm thêm gọi cậu ấy đột xuất rồi."

Ấy thế nên gương mặt của Daehyun tối sầm một đống. Yongguk cười trêu chọc một chút rồi cũng gắp an ủi cho Daehyun vài miếng thịt.

"Hồi đấy Himchan cũng bỏ bom anh mày hoài. Sau đấy thì anh đến thẳng chỗ làm luôn. Cậu ấy đi làm thêm ở tiệm gà rán, nên tối nào anh cũng ra ăn gà rán."

Ánh mắt Daehyun và Jongup chú ý vào câu chuyện của anh một chút. Daehyun thì thắc mắc nhiều hơn Jongup một chút, hoặc những gì Daehyun thắc mắc cũng là những gì Jongup băn khoăn.

"Thế sao gọi là hẹn hò?"

"Ban đầu anh cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau là vui rồi. Với cả nhìn bộ dạng cậu ấy làm việc cũng vui."

Nói đoạn, Himchan mang ra một đĩa gà rán ra giữa bàn, Yongguk ngán ngẩm ra mặt nên chẳng động vào lấy một miếng nào. Jongup nhớ rất rõ hồi đấy, hầu như tối nào Yongguk cũng mang về một hai miếng gà rán cho Daehyun và Jongup. Lúc đấy còn tưởng là anh hai tốt bụng, hóa ra nó là đồ ăn anh hai ăn không hết.

"Jongup, tối ra quán cafe của Youngje ngồi với anh mày đi."

"Em không thích, anh đi một mình đi."

Jongup thồn một họng gà rán, nhai thật mau lẹ rồi đi lên phòng mặc cho Daehyun gào thét cái gì đấy. Jongup chạy thật nhanh lên phòng để tìm điện thoại.

Jongup Moon: "Này, hay tôi đến chỗ cậu làm nhé."
Junhong Choi seen.
Junhong Choi: "Ơ...để làm gì?"
Jongup Moon: "Thì...hẹn hò."
Junhong Choi seen
Junhong Choi offline

Jongup có thể tưởng tượng ra gương mặt đỏ ửng của Junhong lúc này, vì nó chẳng khác gì gương mặt của cậu cả, nhưng mà miệng cậu cứ mỉm cười tủm tỉm mãi thôi.

Chà, nhìn Junhong mặc đồng phục nhân viên cửa hàng tiện ích, chắc dễ thương lắm. Thế là Jongup nằm trên giường rồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện sẽ xảy ra khi cậu đến chỗ Junhong làm việc. Sẽ thế nào nhỉ? Jongup tự hỏi rồi tự mỉm cười một mình.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Junhong Choi: "Ca làm của tớ bắt đầu lúc 9 giờ."

Thế là Jongup hí hửng lấy áo khoác và chạy một mạch ra ngoài cửa, chỉ kịp báo với Yongguk đêm nay qua nhà bạn ngủ ôn bài thi dù một tuần trước cậu mới vừa thi xong.
----------------------------

Đúng như Jongup dự đoán, Junhong trong bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện ích trong siêu đáng yêu. Nhất là cái nón có hình que kem trên đầu, Junhong bảo là cửa hàng bên cậu đang quảng bá món kem bạc hà mới.

"Cái này của tôi có khuyến mãi mà." - Tiếng vị khách hàng có chút bực dọc hỏi lại.

"À vâng vâng, tôi xin lỗi. Để tôi tính lại ạ."

Junhong lúc túng một chút, Jongup chẳng hề biết rằng vừa rồi là duy nhất trong tháng đó Junhong tính sai. Vốn dĩ Junhong có tính tập trung rất cao, nhưng hôm nay có một thứ cứ khiến cậu sao nhãng.

"Đừng...đừng nhìn tớ như thế mà."

Sau khi vị khách đi khỏi, Junhong ngượng ngùng quay sang đối diện với Jongup đang ngồi sát quầy thu ngân, chăm chú ngắm nhìn cậu, khiến tim gan phèo phổi của Junhong cứ nóng hết cả lên.

"Cậu đáng yêu quá!"

Câu nói của Jongup chỉ khiến Junhong thêm bối rối. Cửa hàng vào ban đêm dần thưa ít người. Junhong ngáp dài một cái rồi đi chất lại một số đồ đạc trong kho. Jongup cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Trong đầu cậu mơ màng nghĩ đến cảnh Yongguk gọi một đĩa gà rồi im lặng nhìn Himchan làm việc, hay việc Daehyun gọi mấy chục món uống của quán cafe, rồi cũng ngồi đồng nhìn Youngjae làm việc.

"Cậu không buồn ngủ sao?"

"Một chút...nhưng mai là chủ nhật nên tớ có thể ngủ cả ngày."

Jongup cũng im lặng để Junhong tính toán mấy cái sổ sách của cửa hàng. Cậu cũng buồn ngủ quá. Thật ra, Junhong cảm thấy ngày làm việc hôm nay dài quá, bình thường cậu chỉ ngồi tính toán thu chi của cửa hàng thôi cũng đã hết ca, nhưng mà hôm nay cậu cứ tính sai sót, cứ quên tính cái này, thiếu cái kia.

Cũng tại vì hôm nay cậu đâu có một mình. Nhưng Junhong cảm thấy ngày làm việc hôm nay, thật vui.

Jongup ngủ gục lúc nào chẳng hay, Junhong ngồi yên và nhìn cậu ngủ một chút. Jongup chắc không biết rằng, dạo gần đây Junhong cảm thấy trường học không còn đáng sợ như trước đây nữa. Lần cuối Junhong đi trị liệu, bác sĩ đã bảo tâm tình cậu khá hơn rất rất nhiều.

Bố mẹ cậu nghe được thì vui lắm, Junhong cũng vui, vì Junhong biết nhờ ai mà cậu cảm thấy cuộc sống này khá hơn.

"Cảm ơn cậu, Jongupie."

Junhong nhẹ cuối xuống, vội vàng hôn lên má của Jongup một cái. Xong lại tự cảm thấy bối rối. Jongup vẫn ngủ ngon lành, dù cậu chẳng có chăn ấm nệm êm.
----------------------
Jongup ngáp dài ngáp ngắn bước vào trong nhà, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Youngjae đang ngủ thật ngon trong vòng tay của Daehyun trên ghế sopha. Himchan suỵt nhẹ cậu một tiếng rồi nhẹ nhàng đắp cho cả hai người họ chiếc chăn bông ấm và dày.

"Tình yêu tuổi trẻ, làm anh nhớ tụi mình hồi đấy quá."

Yongguk cầm tách cafe nóng rồi phì phèo điếu thuốc, Himchan đặt xuống cho Jongup một ly sữa nóng khi Jongup bảo không muốn ăn sáng. Cậu nhìn hai con người đang ngủ trên ghế sopha kia, rồi lại nhìn hai con người đang hoạnh họe nhau vài thứ trước mặt.

Jongup đột nhiên cảm thấy kì lạ, cái thứ tình cảm đang diễn ra giữa cậu và Junhong, cậu chưa xác định được nó có phải là tình yêu hay không nữa. Nhưng mọi thứ giữa cậu và Junhong ngượng ngùng quá. Jongup có chút ganh tỵ với Daehyun hay anh Yongguk. Cả hai đều tự nhiên với người mình yêu.

"Hồi đó anh Himchan có bao giờ cằn nhằn anh đâu."

Jongup hỏi bừa một câu khi Himchan cứ nói mãi về cái việc Yongguk hay hút thuốc lại còn thức khuya. Cũng tại tính chất của công việc, thêm tính của Yongguk vốn sống buông thả nên là hay bị Himchan càm ràm mãi mấy chuyện đó.

"Vì hồi đó mới quen, anh góp ý nhẹ nhàng thôi."

"Sao lại thế ạ?"

Cả Himchan lẫn Yongguk ngơ ngác một chút với câu hỏi của cậu em Út trong nhà. Rồi Himchan mỉm cười.

"Vì mối quan hệ của bọn anh được nâng cấp lên. Khi nào em có người yêu đi, em sẽ hiểu"

Jongup thề rằng là muốn gào thét lên cho cả thế giới này biết là cậu đang hẹn hò với Junhong lắm rồi. Và cậu cũng muốn biết cái vụ "nâng cấp mối quan hệ" kia là như thế nào nữa.

End chap 6. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro