Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc chính thức hẹn hò là lúc ngượng ngùng nhất."
---------------------

Buổi sáng hôm ấy Jongup thức rất sớm. Vì đêm qua Jongup chẳng thể ngủ được vì đầu óc cứ trống rỗng và tim thì đập thình thịch. Anh Himchan nay đã về, anh Yongguk lại vui như thường lệ và cả hai cứ cười nói gì đấy mãi.

Anh Himchan mang từ dưới quê lên rất nhiều thức ăn, bữa trưa của Daehyun và Jongup lại thêm phần thịnh soạn. Có tiếng chuông cửa và Daehyun rất mau mắn.

Kể từ lúc Daehyun và Youngjae chính thức, Jongup nhận ra Daehyun đổi tính cũng rất nhiều. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đa phần là về Youngjae thôi.

"Jongup nhanh lên, đi cùng bọn anh."

"Vâng."

Jongup chào tạm biệt hai anh lớn rồi nhanh chóng theo Daehyun ra ngoài. Lúc quay lại để đóng cửa, Jongup kịp nhìn thấy nụ hôn chóng vánh của Yongguk trao cho Himchan, ánh mắt đầy trìu mến.

Jongup cũng không phải là lần đầu tiên thấy hai anh hôn nhau. Chỉ là giữa hai anh lớn tự nhiên quá đỗi, đến mức những hành động ấy thậm chí đã trở nên quen thuộc và hiển nhiên.

Và Jongup ngẫm lại khoảng thời gian anh Yongguk và anh Himchan hẹn hò. Cũng đã hơn ba năm. Một mối quan hệ vượt xa giữa cậu và Junhong. Rất nhiều.

Tự nhiên nghĩ đến Junhong, cậu lại có chút xấu hổ. Gặp lai cậu ta sau nụ hôn đầu và lời tỏ tình. Ôi trời đất, Jongup muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui tọt xuống đấy luôn cho rồi. Nhưng mà...Jongup cũng muốn gặp lại Junhong.

"Daehyun, nhanh lên."

Tiếng gọi của Youngjae gọi Daehyun khiến Jongup sực tỉnh lại. Youngjae cũng gọi theo cả cậu nữa vì chuyến xe buýt của cả ba đang từ từ trườn đến. Jongup thấy Youngjae đưa bàn tay về phía Daehyun và Daehyun cũng chẳng ngần ngại nắm lấy, cả hai cười với nhau rồi leo lên xe buýt.

Jongup tế nhị nên nhường ghế đôi cho cả hai người, lặng lẽ chui ra chiếc ghế phía sau mà ngồi. Cậu vẫn đang rối bời lắm, vì vẫn chưa hết ngượng ngùng khi nghĩ tới sẽ gặp Junhong ở lớp.

Jongup nghĩ ra muôn vàn cảnh tưởng sẽ chào hỏi Junhong ra sao. Sẽ thật ngầu, hay thật thân thiện. Sẽ thật dễ thương hay lạnh lùng cho bớt ngượng. Chỉ là Jongup chả hiểu sao, Daehyun lại có thể tự nhiên như thế với Youngjae. Anh ta tỏ tình cùng một lúc với cậu mà.

"Nghe chung nhé?"

"À...ừ!"

Daehyun cười thật nhẹ rồi nhận từ Youngjae một chiếc tai nghe, xong cả hai chỉ nhìn nhau thật im lặng. Jongup nhận ra cả hai cũng ngượng ngùng lắm. Daehyun gần như chả thể nói được câu nào, chỉ im lặng mỉm cười nhìn Youngjae xong hai gò má đỏ ửng lên.

Jongup nghĩ nếu Junhong ngồi cạnh cậu ngay lúc này, chắc cậu cũng ngượng chết mất. Nhưng mà cũng sẽ thích lắm cho xem. Jongup muốn chia sẻ với Junhong nhiều thứ hơn nữa.
---------------

Jongup đến sớm, Junhong chưa đến. Cậu gục mặt xuống bàn để giấu đi gương mặt càng lúc càng đỏ gắt vì ngượng ngùng của mình, vì chỉ vài phút nữa thôi, Junhong sẽ đến và ngồi cạnh cậu.

Tiếng rì rầm vẫn vang lên, tiếng lũ con gái xì xầm bàn tán về một nhóm nhạc nào đấy. Và tiếng đám con trai đùa nghịch với nhau chơi mấy cái trò chọc ghẹo. Tiếng lớp trưởng vang lên khiến trống tim Jongup đập loạn xạ.

"Chào cậu, Junhong."

Jongup nghe thấy tiếng cậu ta cũng ngượng ngùng chào lại mọi người. Tay chân Jongup bắt đầu hơi run run khi chiếc ghế cạnh bên được kéo ra và Junhong ngồi xuống. Jongup còn chả dám hé mắt nhìn Junhong nữa là.

Junhong hôm nay đã sáng sủa hơn mọi ngày. Cậu vui vẻ chào hỏi mọi người khi đến lớp khiến các bạn nữ có chút chú ý. Nhưng khi ngồi xuống cạnh Jongup, cậu có chút hụt hẫng khi Jongup gục đầu xuống bàn mãi.
---------------------

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Junhong thấy Jongup cứ gục mặt xuống bàn mãi cũng chả biết có nên kêu cậu dậy không. Bản thân Junhong cũng xấu hổ, và cậu nhóc cũng chẳng biết mối quan hệ giữa hai đứa là như thế nào nữa.

Đành rằng là Jongup đã tỏ tình trước. Nhưng vì cậu chưa nói đồng ý hay không nên có lẽ là chưa đâu vào đâu. Nhưng Junhong lại cắn môi nghĩ đến cái trái tim trên dòng trạng thái, Jongup đã thắc mắc và cậu cũng xác nhận rồi mà.

Thế thì hai đứa đã chính thức chưa nhỉ?

Junhong ghi chép đầy đủ mọi thứ trên bảng, nhưng đầu óc mãi vẫn chẳng thể tập trung được. Chốc chốc, cậu cứ liếc qua nhìn Jongup, có vẻ là vẫn đang ngủ, rồi lại thấy hụt hẫng ghê gớm.

Jongup thực chất là có ngủ đâu, Jongup cảm thấy Junhong kì lạ thật. Cậu nghĩ là chắc Junhong sẽ ngượng ngùng y như cậu vậy. Nhưng không, cậu ta vẫn điềm tĩnh chép bài, say sưa nghe giảng mà chẳng đoái hoài gì đến đến cậu cả.

Cậu cảm thấy mình hơi ngu ngốc khi là người tỏ tình trước. Vì như thế cậu đã đẩy mình vào tư thế chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời chính thức từ Junhong. Tính ra thì...Junhong còn chưa nói là có đồng ý hẹn hò hay không mà.

Nhưng mà Jongup lại nghĩ đến cái trái tim trên dòng trạng thái của Junhong. Junhong đã xác nhận là có thích cậu, nhưng như vậy là Junhong đã đồng ý hẹn hò với cậu chưa?

Jongup đầu óc rối bời thật nhiều xong chả muốn giả vở ngủ nữa. Cậu đột ngột đứng lên.

"Xin phép, cho em ra ngoài ạ."

Rồi chưa kịp để giáo viên cho phép, cậu đã đùng đùng chạy nhanh ra khỏi lớp học, không nhận thấy ánh mắt hoang mang lẫn hụt hẫng của Junhong nhìn theo.
---------------------

Jongup tính sẽ bùng luôn tiết tiếp theo. Trên sân thượng là chốn thân thuộc mỗi khi cậu bùng học với mấy đứa bạn hay anh Daehyun. Jongup không đến bãi cỏ nữa, đến đấy chỉ tổ nghĩ về Junhong nhiều hơn mà thôi.

Đúng lúc Jongup thấy Daehyun và Youngjae đang nắm tay nhau từ căn tin đi xuống sân trường. Daehyun vẫn còn rất ngượng, nhưng mà cậu thấy anh cứ cười miết, nụ cười gần như tét đến mang tai.

"Chỉ nắm tay thôi mà vui đến vậy sao?"

Đoạn đường đến trường, Jongup cũng đã thấy tay Daehyun nhẹ nhàng luồn vào tay Youngjae. Dù cả hai không nói được lời nào nhưng Jongup nhận ra rằng cả hai có vẻ thân thiết hơn được một chút.

Nghĩ nghĩ một hồi, Jongup lững thững đi về lớp.
---------------------

Jongup vẫn giả vờ ngủ sau khi giải đống bài tập Hóa học trên bảng, môn tự nhiên luôn là thế mạnh của cậu. Junhong ngồi cạnh bên vẫn đang loay hoay một số bài khó. Jongup cảm thấy ngạc nhiên là Junhong học giỏi như thế mà lại vẫn chưa giải xong.

Hé mắt nhìn Junhong, cậu nhận thấy ánh mắt vội vàng Junhong dành cho mình. Bàn tay trái của cậu ta gõ gõ một cách vô thức xuống bàn, chốc chốc ngón cái còn gãi gãi ngón trỏ. Jongup lúc này mới hiểu ra rằng Junhong cũng đang chờ tín hiệu từ phía mình.

Như anh Himchan từng bảo, anh ấy dù rằng thích Yongguk trước, nhưng vẫn chờ đợi một điều gì đó từ Yongguk. Bất giác, Jongup nhẹ đưa tay cầm lấy bàn tay trái đầy lo lắng của Junhong mà siết chặt.

Junhong kinh ngạc khẽ giật mình một cái, cậu quay sang nhìn Jongup vẫn đang gục mặt xuống bàn mà giả vờ ngủ. Tay Jongup siết chặt, ngón tay cái lại còn xoa xoa rất dịu dàng khiến Junhong ngượng hơn nhưng trong lòng lại thấy vui lạ kỳ.

Tay Junhong mềm mại, nhẹ nắm lại tay Jongup khiến cái mặt Jongup như đeo chì mà cắm hẳn xuống mặt bàn, chẳng dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà, tay Junhong nắm thật là thích, Jongup mãi chẳng thể buông ra.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro