Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỏ tình là bước ngoặt cực kỳ quan trọng"

-----------------------

Hôm nay Junhong vẫn phải đi làm bài kiểm tra ở phòng giáo viên. Những tiết học lại trôi qua chậm chạp và nhàm chán với Jongup nữa rồi. Nhưng giữa giờ Toán thì Junhong đã quay về lớp và ngồi cạnh bên Jongup như mọi ngày.

"Hôm nay là xong hết chưa?"

Jongup hỏi thăm khẽ. Dạo gần đây, Junhong có vẻ thay đổi thái độ một chút. Tóc mái của cậu đã được cắt ngắn hơn, khiến gương mặt trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Jongup nhận thấy đã có vài ánh mắt nhìn về phía Junhong.

"Xong cả rồi. Từ giờ không cần lên làm bài riêng nữa."

"Vậy...trưa nay, ăn trưa với tôi ở bãi cỏ nhé."

Jongup ánh mắt lóe sáng, rạng ngời. Junhong ngượng ngùng một chút rồi cũng gật đầu. Junhong lật bài vở ra và bắt đầu chăm chú lên bảng. Jongup thì đã giải xong những bài toán trên bảng. Cậu lại gục mặt xuống bàn và giả vờ ngủ.

Thực chất, Jongup ngắm Junhong. Từ lúc nào, Jongup đã không còn muốn bùng học nữa, mỗi ngày cậu đều đến lớp dù những tiết học vẫn chán chường như bình thường. Và cũng từ lúc nào, Jongup cũng chả muốn ngủ trong lớp nữa, thay vào đó, cậu thích ngắm Junhong lúc chăm chú học bài.

Làm thế nào để tỏ tình với Junhong đây?

----------------------------

Bữa trưa của Jongup được Himchan gói gọn gàng trong một hộp bento. Jongup thầm cảm ơn Yongguk đã chọn một người yêu quá là lý tưởng và chu đáo đi. Himchan vốn rất thích nấu ăn nên Jongup cảm thấy hình như mình đã lên vài ký rồi ấy.

"Cậu sống một mình sao?"

"Tớ sống cùng với ba. Mẹ tớ hay đi công tác lắm."

"Thế làm ca đêm về muộn có làm sao không?"

"Chỗ làm gần nhà lắm. Ba tớ vẫn thường xuyên qua lại để xem chừng tớ mà."

Rồi cả hai lại im lặng. Jongup hết biết hỏi cái gì tiếp rồi. Dù rằng Junhong đã nói nhiều hơn trước được một tí, nhưng vẫn chẳng chủ động. Đa số những câu Junhong nói đều là để trả lời những câu hỏi của Jongup mà thôi.

Chú bò Ferdinand này, tuy to người như thế, thoạt nhìn người ta có thể dè chừng, nhưng thực chất chỉ là một kẻ có tâm hồn hướng thiện, chả chút xấu xa hay đáng sợ. Đột nhiên, Jongup dấy lên chút lo lắng với một vài tình huống vẫn vơ trong đầu mình.

Choi Junhong nhìn kỹ thì rất dễ bị bắt nạt. Jongup vài lần khó chịu ra mặt khi đám con trai nói những điều không mấy tốt đẹp về Junhong. Thậm chí, có lần, Jongup còn hăm dọa một trong số bọn chúng khi có đứa định bày trò trêu chọc Junhong.

Cả đám con gái nữa, có lẽ lần đầu tiên họ thấy một Jongup nghiêm túc, thậm chí là giận dữ lúc họ dành cho Junhong vài lời lẽ không mấy tốt đẹp. Jongup không hề muốn Junhong bị tổn thương.

"Này, nếu làm ca đêm mà có vấn đề gì, cứ gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ chạy đến với cậu."

Jongup nói với ánh mắt đang mơ màng nghe nhạc. Xong cậu mở mắt ra nhìn Junhong. Gương mặt Junhong từ ngạc nhiên, chuyển sang hoang mang xong rồi lại ngượng ngùng. Cái chế độ xấu hổ lại bật lên và cậu nhóc lại cúi mặt xuống nhìn tay mình đang vò vò gấu áo.

"Youngjae, nói chuyện với tôi đi!"

Tiếng Daehyun vang vọng lên khiến Jongup giật mình. Cậu dáo dác tìm kiếm thì nhận thấy Daehyun đang níu cánh tay của Youngjae ở phía bên kia hàng cây cao.

Junhong toan bước ra khỏi hàng cây để đi vào lớp thì Jongup kéo tay cậu sát vào chỗ khuất. Nếu Junhong bước ra lúc này, sẽ phá hỏng bầu không khí của Daehyun và Youngjae mất. Sáng nay, cậu đã thấy Daehyun ngồi rất lâu trước cái điện thoại.

"Suỵt! Im nào! Anh ấy đang chuẩn bị nói."

"Nói gì cơ?"

Junhong hỏi thật khẽ khi Jongup cũng khẽ giọng. Jongup nhận thấy có thể đây là lúc mà Daehyun sẽ nói hết với Youngjae. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt xẹt ngang đầu Jongup. Cậu bất giác nhìn qua Junhong, Junhong cũng đang nhìn cậu.

"Tôi thích cậu"

Câu nói của Jongup phả nhẹ vào tai Junhong. Jongup có thể nhận thấy ánh mắt Junhong chớp liên hồi, mặt đầy vẻ hoang mang khi không biết câu nói vừa rồi của cậu là sao nữa.

"Tôi thích cậu."

Phía bên kia hàng cây, Daehyun cũng lúng túng siết chặt tay Youngjae mà bật ra lời tỏ tình. Jongup biết rằng tim của Daehyun chắc cũng đập nhanh lắm, nhanh như chính tim cậu lúc này.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Jongup lại nói khẽ với Junhong. Câu nói của cậu lại nửa thật nửa không. Junhong lại ngơ mặt ra vì không biết rằng cậu đang nói với mình hay đang thuật lại câu nói mà cậu nghĩ rằng Daehyun sẽ nói.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Daehyun cuối cùng cũng nói ra. Jongup không đoán được gương mặt của Youngjae ra sao. Nhưng Jongup biết chính xác Daehyun sẽ làm gì tiếp sau đó.

Não bộ Jongup không kịp suy nghĩ gì, Jongup hoàn toàn để con tim mình tự quyết định lấy. Cậu vươn người phía trước, tay kia kéo Junhong lại gần. Jongup hôn Junhong. Một cái hôn thật sâu.

Bờ môi mềm mại của Junhong còn ngon lành hơn những viên kẹo mashmallow. Jongup cảm nhận được hơi thở của Junhong đang trở nên rất gấp và nóng hổi. Tay Junhong để hờ lên bờ ngực cậu, nhưng không hề chống cự.

Junhong ngồi xụp xuống đất khi Jongup dứt ra khỏi nụ hôn. Cả người Junhong hoàn toàn cứng đờ ra sau cái hôn đấy. Jongup cũng không nói gì cả, cũng ngồi xuống bên cạnh Junhong, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu nhóc.

Cả hai đã ngồi cạnh nhau, lặng yên như thế.

-------------------------

Như vậy là hẹn hò chưa nhỉ? Junhong đã không thể trả lời được sau nụ hôn bất ngờ của Jongup. Đêm hôm đó Jongup nằm lăn lộn trên giường, mãi chẳng ngủ được. Cậu cứ nghĩ về nụ hôn đầu tiên của cả hai đứa, xong cứ tủm tỉm cười, xong lại tiếc nuối.

Junhong không chống cự. Nhưng mà Junhong không thể chống cự vì bất ngờ hay vì Junhong cũng thích cậu? Jongup lại lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ cứ xoay mòng mòng như thế.

Jongup chán nản, định xuống nhà bếp tục tìm đồ ăn thì nhận ra Daehyun đang ở dưới phòng khách, đang nói chuyện điện thoại. Nhìn thái độ tươi tắn và cái miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười, Jongup đoán chừng đầu dây bên kia là Youngjae.

"Nào, cậu ngủ trước đi."

Cứ nói được vài câu sến súa, Daehyun lại cười ngượng ngùng nhưng rất hí hửng. Jongup quay ngược trở lên phòng. Cậu mở điện thoại lên, bấm vào ứng dụng facebook và lại lướt. Đột nhiên cậu tỉnh cả ngủ khi thấy Junhong cập nhật trạng thái mới.

" <3 "

Chỉ vỏn vẹn có một trái tim thôi mà tim Jongup đập thình thình thình liền tù tì mấy chập. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, Jongup nhận ra vì sao Daehyun lại nói chuyện với Youngjae qua điện thoại dù đã đêm thế này rồi.

Tỏ tình xong thì hôn. Hôn xong rồi...thì thấy nhớ.

Junhong chắc sẽ chẳng nhận cuộc gọi của cậu đâu. Sau nụ hôn, Junhong đã cứng cả người rồi còn gì. Nghĩ vậy cậu đã inbox cho Junhong.

Jongup Moon: trái tim đó

Jongup Moon: là dành cho tôi phải không?

Junhong Choi seen.

Junhong Choi offline

Jongup cảm thấy xấu hổ vô cùng tận. Cậu vứt cái điện thoại đi, thở dài thật dài rồi gục mặt xuống gối. Junhong à, cậu không cần phải nhút nhát đến mức đấy chứ?

Một lúc sau, có tiếng báo inbox tới.

Junhong Choi: Vâng.

Junhong Choi: tớ cũng thích cậu.

Đêm đó, Jongup thức trắng.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro