- 0 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aylin là Alien. 

Không biết từ lúc nào của năm tiểu học em đã phải nghe câu đó từ những con người xung quanh, em không phản đối bởi vì họ không hiểu em, gia đình cũng không. Tất nhiên em không trách gì gia đình của mình, bởi mỗi người sẽ có một thế giới quan riêng, em tôn trọng điều đó. Tuy nhiên không phải loài người nào cũng hiểu được việc này.

“Aylin, cậu đang cầm gì đó, cho mình xem với?”

“Đừng có lại gần nhỏ đó, nó là alien đấy, coi chừng nó gọi người ở hành tinh mẹ xuống bắt cậu bây giờ.”

Sau đó cả bọn nhóc cùng nhau cười phá lên và cô bạn vừa bắt chuyện với em cũng rời đi với vẻ mặt lo sợ. Điều này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần em cũng không rõ và tất nhiên đôi lúc mọi thứ cũng không chỉ dừng lại ở việc trêu chọc bằng lời nói. Em đã bị những nhóc loài người giật phắt bộ bắt sóng tín hiệu trên tay, thứ em vừa mua cách đây vài ngày bằng tiền dành dụm của mình, sau đó bộ điều khiển bị loài người chuyền tay nhau qua những cú ném lên không trung, cứ thế hết người này đến người kia và rồi hạ cánh xuống nền xi măng vỡ toang. Em chôn chân tại chỗ nhìn mảnh vỡ văng đến gần chân mình rồi lại nhìn những nhóc loài người đang rời đi với nụ cười thỏa mãn trên môi. Lúc đó em nghĩ gì nhỉ? À loài người ngốc thật, đến cả việc xin lỗi cũng không làm được. Từ đó em lựa chọn “cô lập” bản thân mình khỏi những loài người như thế, em không muốn bạn alien của mình sẽ phải chịu tổn thương như bộ điều khiển ngày hôm đó và em không thể làm gì hơn được.

“Em là Aylin nhỉ? Em có muốn tham gia câu lạc bộ của chị không?”

Lại là loài người. Dù cho đã không còn ở những năm tháng tiểu học hay cấp hai nhưng em vẫn không muốn tiếp xúc với loài người không hiểu mình.

“Không”

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thế nhưng “loài người” này có lẽ không giống những loài người khác. Loài người này liên tục đến làm phiền em và chẳng hiểu vì sao dù em có lẩn đi đâu thì cũng sẽ tìm thấy được. Hết những trò ném những viên giấy được vo tròn đến chỗ em rồi lại đến lôi kéo em bằng bộ kính thiên văn và mô hình Appollo 11 mà loài người ấy có. Và rồi chẳng hiểu như thế nào mà em lại chấp nhận lời mời vào câu lạc bộ của loài người ấy, chắc hẳn là vì kính thiên văn, mô hình Appollo 11 hay có thể là vì câu nói đã làm em xao động.

“Chị tin người ngoài hành tin có thật. Những điều em tin không hề điên rồ và vô nghĩa đâu.”

Thế nhưng dù cho có bộ kính thiên văn hay không thì việc em tìm kiếm bạn mình lại một lần nữa như rơi vào ngõ cụt. Dù đã diễn ra nhiều lần nhưng kết quả vẫn khiến trái tim em như nhói lên từng cơn khi biết rằng thứ ánh sáng trong bức ảnh em thấy được chỉ là do những loài người tạo ra. Ở một mình đủ lâu khiến em tưởng rằng mình đã quen với điều đó thế nhưng alien thì cũng như loài người đều sống theo một tập thể vậy mà ở đây em chỉ có bản thân mình. Em cảm thấy như giữa vụ trụ bao la rộng lớn này chỉ có một người như em tồn tại, lạc lõng, chơi vơi. Liệu rằng em có thật sự tìm được bạn của mình không hay em đang làm những điều điên rồ như những loài người khác nói?

“Những điều em tin không hề điên rồ và vô nghĩa… khám phá vũ trụ một mình chắc là cô đơn chết mất. Em có muốn khám phá cùng chị không?”

Em đã từng nghĩ một loài người được vây quanh bởi nhiều loài người khác như thế thì làm sao hiểu được việc em muốn tha thiết tìm bạn của mình đến nhường nào. Nhưng rồi lời nói của loài người ấy ngay khoảnh khắc đó lồng ngực em như muốn vỡ tung, từng câu chữ tựa hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh trong tim. Lần đầu em nhận ra rằng việc em một mình trên con đường này là thật sự cô đơn, một cảm xúc mà em nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến mình thế nhưng có lẽ nó sẽ trổi dậy mỗi khi em mông lung về những điều mình làm. Nhưng sự cô đơn chưa kịp nhấn chìm em thì sự tin tưởng đến từ loài người lại kéo em dậy. Không biết bao lâu rồi mới có một người tin vào những gì em đã theo đuổi, hay là lần đầu tiên? Em cũng không rõ, em chỉ biết rằng có người tin mình và muốn cùng mình khám phá vũ trụ này.

Nhìn hai đầu ngón tay chạm vào nhau em cảm thấy như có một sợ dây vô hình nào đó đang kéo gần cả hai.

Mặt trăng cũng ở ngoài vũ trụ mà nhỉ, có lẽ em cũng nên tìm hiểu về Mặt Trăng thôi.

Chap này ban đầu tui định để là chap 1 nhưng mà đọc đi đọc lại thấy chưa vào mạch truyện lắm nên thôi coi như là demo cho đôi trẻ thôi nhé =)))

P/s: Xin chân thành cảm ơn những bài viết của page “Content bơ đơ, tao không bơ đơ” đã cho toy cảm xúc hoàn thành chap này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro