#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh dậy, người em vã đầy mồ hôi, ướt đẫm một mảng gối và ga giường. Đôi tay gầy đưa lên vò mái tóc mềm mượt đượm mồ hôi. Hàng lông mày cau lại, đôi mắt em nhắm nghiền, rồi nặng nề mở ra. Chống hai tay xuống giường, em cố giữ thăng bằng. Lại là giấc mơ ấy. Giấc mơ mà em chính tay giết người mẹ đẻ của mình. Đôi bàn tay đầy máu và lưỡi dao sắc bén ... chúng vẫn luôn trực chờ đến với em hằng đêm. Cái cơn ác mộng chết tiệt đó ...

4am, lại là 4am, cái khung giờ này ...

Trong mơ, em thấy rõ, chính là khung cảnh ấy, căn phòng ấy, con người ấy. Căn phòng ngập trong tiếng hét và mùi máu tanh tưởi, còn người thì ... . Nhưng em cảm nhận rõ ràng, cái cảm giác ghê rợn ấy, không phải do em, mà là do một ai khác ...

Lại tự cổ vũ tinh thần cho bản thân, vì sao chứ ? Vì lát em lại phải đi làm rồi, nơi mà có những con người phải từng giây đối mặt với những điều mà em chỉ khi đi ngủ mới thấy được. Yeah, em là bác sỹ tư vấn tâm lí, hay nói luôn chính là bác sỹ tâm thần.

---

_ Chào buổi sáng, bác sĩ Kim. Người đó đã chờ cậu trong phòng làm việc rồi đó ạ. - cô tiếp tân vừa thân thiện vừa cung kính, thái độ làm việc rất tốt.

Em cũng cười chào lại rồi nhẹ nhàng lướt đi. Em cần gặp người đó ngay.

Mở cửa phòng làm việc, người đó đã chờ sẵn từ bao giờ.

_ Cậu tới rồi à. - âm thanh trầm ổn, có lẽ người đó đã quá quen với sự xuất hiện đột ngột của em rồi.

_ Chào buổi sáng, Namjoon hyung.

_ Lại là giấc mơ đó à ? - gã hỏi như một lẽ tự nhiên.

_ Vâng, lại là nó ... . Dạo gần đây, em mơ về nó nhiều hơn, giấc mơ cũng hiện rõ hơn ... - giọng em nghe mệt mỏi hơn hẳn.

Namjoon bất chợt cũng trầm hẳn đi. Gã biết, gã biết rõ chứ. Lí do mà Taehyung hằng đêm trải qua cơn ác mộng ấy. Gã biết, nhưng chẳng thể làm được gì. Gã đã thử mọi cách có thể, nhưng tất cả chỉ là vô dụng ... khi đối đầu với cậu ta. Gã tưởng rằng chỉ với vài liểu thuốc an thần, vài buổi điều trị tâm lí sẽ có thể giải quyết được, nhưng có vẻ sự việc đang càng ngày càng thay đổi, theo chiều hướng tiêu cực ... . Hay chi băng nói ra cho em biết, về sự tồn tại của cậu ta ? Không được, việc này quá nguy hiểm. Ai biết tên điên đó sẽ làm gì với em chứ. Chỉ nhớ những gì cậu ta gây ra cho gã, đã đủ khiến gã muốn cậu ta cách xa em hàng cây số rồi ...

---

Tại viện tâm thần này, 3 tháng trước ...

_ Cố vấn Kim, đã muộn lắm rồi, anh còn chưa định về sao ? Hay lại đợi bác sỹ Kim nhà chúng tôi rồi ~ - mấy cậu y tá thực tập thấy Namjoon đã gần 4 giờ sáng mà vẫn đóng đinh ở trước cửa phòng làm việc của Taehyung, lại vờ như đang làm việc, bèn trêu vài câu.

_ Hai cậu có tin chỉ cần một câu nói của tôi là hai tháng tới các cậu không có gì để ăn luôn không ? - như bị nói trúng tim đen, gã lập tức phản ứng.

_ Aigoo cố vấn bình tĩnh nào~ Giờ chúng em lượn để hai người có không gian riêng được chưa ạ :>

_ Hừ. - gã thở hắt ra, nhưng hai bên mày không còn nhăn nhó nữa.

Gã biết làm bác sỹ ở viện tâm thần cực kì vất vả. Bản thân gã là bác sỹ tâm lí tư, thi thoảng mới gặp một ca mà đã thấy khó ở rồi. Nên dù đã 4 giờ sáng, gã vẫn quyết tâm chờ em ngoài cửa. Nhưng mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả đã kéo những cơn buồn ngủ ập đến gã. Hai mắt díu lại, từ từ rơi vào giấc mộng.

Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì gã đã bị đánh thức bởi tiếng đập phá, đổ vỡ từ phòng làm việc của Taehyung. Ngay lập tức, gã đứng dậy mở cửa xông vào.

_ Shittt !!! Khoá cửa làm cái mẹ gì chứ !?? - gã tức giận, dùng hết mình đẩy cánh cửa đang khóa chặt kia, và hiển nhiên nó chẳng có tí tác dụng nào cả.

Vội chạy đến chỗ bình cứu hỏa, gã đập vỡ tủ kính, cầm chiếc rìu nhanh chóng tiến đến chỗ cửa phòng làm việc của Taehyung. Vung mạnh một cú và cái nắm cửa bị chém đi một cách nhẹ nhàng như cắt qua đất sét. Gã đẩy mạnh cửa, làm một thân ảnh trong phòng giật bắn mình ...

Gã nhìn một lượt quanh phòng, chẳng có chỗ nào là không bị đập phá cả, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trên mặt đất, giấy tờ, sổ sách tứ tung khắp mọi nơi ... . Nhưng thứ khiến gã hoảng hồn nhất chính là người con trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can cửa sổ kia.

_ Kim Taehyung ! Cậu đang làm cái del gì vậy !???? - gã vội chạy đến chỗ em, kéo em về phía mình.

_ Ngươi nghĩ mình đang động vào ai chứ ? - gạt phắt tay gã ra, một âm thanh trầm thấp, sắc lạnh vang lên.


+++++++

Haha các cháu thế nào rồi :> Già bị viêm màng túi cmnr :> Ôi già khổ quá mà :> Nhưng vì công cuộc đu trais, già sẽ tiếp tục chờ bà bán đồng nát của đời mình :>
Thế nhé ^^
Hope you enjoy this story <3

_lilsoold

+++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro