Chương 6: Anh sẽ không để em bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáu] Anh sẽ không để em bị tổn thương

Max cảm thấy, Zee hình như đã bị điên thật rồi.

Vào ngày Nunew đồng ý cùng anh về Chiang Rai để đón lễ SongKran, anh sau khi trở về nhà liền gọi điện thoại cho Max, cùng hắn thảo luận xem rốt cuộc là đặt phòng ở khách sạn nào tại khu Tam Giác Vàng (*) thì mới là tốt nhất.

(*) khu Tam Giác Vàng: là khu vực nằm trong biên giới của ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar, ở Thái Lan thì khu Tam Giác Vàng nằm trên dòng sông MeKong, thuộc địa phận của Chiang Rai.

Đương nhiên toàn bộ chuyện này đều là do hai người thông đồng với nhau, đến cả Nat cũng không hề biết gì. Nat chỉ biết P'Zee muốn đưa Nunew về Chiang Rai, hầu như tất cả các thành viên của công ty đều đã về đó, P'Zee hiền lành lại hiếu khách, trong nhà vừa có phòng dành cho khách lại còn có cả một vườn cây lớn, ba mẹ P'Zee cũng rất chào đón họ đến Chiang Rai chơi, cho nên Nat cũng không nghĩ đến, Papa cậu thế nhưng lại chuẩn bị cho bạn tốt của cậu một bất ngờ lớn đến vậy.

Thậm chí đến cả Max cũng chưa nghĩ đến bất ngờ như vậy: "Hả? Khách sạn Four Seasons Tented? Mày bị bất ổn à Zee?" Hắn nhìn thấy mức giá vừa search trên màn hình điện thoại, liền cảm thấy mắt mình giật giật: "60 nghìn baht một đêm, ê hay là mày mới trúng số 100 triệu baht mà giấu tao phải không?"

Zee ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói có chút thản nhiên: "Tao cũng đâu phải không có tiền."

Max và Zee tuy gia cảnh không phải dạng nghèo khổ, nhưng cũng không giống Nat có tiền có thế. Bọn họ quen biết nhau đã lâu, tốt nghiệp Đại học xong liền chuyển ra ngoài sống tự lập, trong suốt thời kì vô danh họ đã đối mặt với biết bao lời cự tuyệt cùng hoàn cảnh khó khăn, hiện giờ khoản tiền tiết kiệm được tuy rằng không ít đến nỗi khiến họ phải uống gió Tây Bắc (*) mà sống, nhưng cũng không đến mức vung tiền quá trán như vậy.

(*) Uống gió Tây Bắc: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự nghèo khổ, hít không khí mà sống.

Trước đó lúc quay MV "How You Feel", bởi vì kinh phí vượt mức chi tiêu, Zee còn tình nguyện nhận sẽ gánh một nửa số chi phí vượt quá đó, lúc ấy P'Aof còn từng chế giễu Zee là vì yêu mà táng gia bại sản, Max nghĩ lúc đó anh chỉ là xuất phát từ lòng tốt, không muốn làm cho Nunew lo lắng về việc kinh phí sản xuất nên mới nói như vậy.

Nhưng khi biết được Zee không chỉ dự định đưa Nunew về nhà anh ở Chiang Rai trong 1-2 ngày, mà thậm chí là chuẩn bị một phòng cao cấp ở khách sạn xịn nhất Chiang Rai làm quà, hiện thực vẫn là làm cho Max bị sốc nhẹ.

Hắn đương nhiên rất rõ ràng việc Zee thích Nunew, tất cả các thành viên trong công ty D đều nhìn ra được, bọn họ một người là Alpha cao cấp đẹp trai nhất, người chưa từng đánh dấu bất kỳ một Omega nào, giữ mình trong sạch y như tu sĩ, một người là Omega nhỏ tuổi ngọt ngào đáng yêu, ôm trong mình hoài bão to lớn đặt chân vào công ty D, từng bước từng bước đi đến bên cạnh thần tượng của mình, Nunew gắn bó với Zee như vậy, cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Zee đối với mối quan hệ này lại chìm sâu đến mức đó, vẫn là làm Max phải mở mang tầm mắt.

Anh cũng không còn trẻ nữa, mà Omega năm nay cũng chỉ mới tròn 20 tuổi, tình cảm lưu luyến mới mẻ, việc một mối quan hệ như vậy có thể duy trì được lâu dài hay không vẫn còn là một câu hỏi, vậy mà vẫn vung tiền như thiếu gia chỉ để giành được một nụ cười của người ấy. Cũng bởi vì năm đó trên con đường việc làm họ đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, công việc trong giới showbiz này cũng đi từ những việc nhỏ nhặt, dùng cả máu và nước mắt trải qua đến được như ngày hôm nay, vẫn như trước đôi khi sẽ bị antifan công kích chẳng vì lí do gì, Max vì vậy mà biết rõ Zee trân trọng công việc của chính mình như thế nào, cũng biết anh bởi vì đã đối mặt với đủ loại khó khăn năm đó, sớm đã tạo thành thói quen vô cùng tiết kiệm, cũng không phải kiểu người tiêu tiền bừa bãi.

Nhưng tất cả những thói quen này, dường như đều tan biến hết khi đối diện với Nunew.

Anh chưa từng ngần ngại đem hết thảy những gì mình có chia sẻ cùng với Nunew.

Khách sạn kia, là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất tại Chiang Rai, Max sở dĩ có ấn tượng với khách sạn này, là bởi vì năm đó bọn họ đến thăm nhà Zee ở Chiang Rai, hắn đã vô tình nhắc đến. Đó là một khách sạn nằm trong khu nghỉ dưỡng rất đẹp, đáng tiếc là chi phí cũng siêu đắt đỏ, Zee nghe danh đã lâu, nhưng cũng chưa từng đặt chân đến.

Mà hiện giờ, lại quyết định muốn đưa bạn nhỏ đến đó nghỉ dưỡng.

Max thở dài, chỉ buông một câu: "Mày thích Nunew nhiều hơn tao tưởng tượng đấy."

Zee cười cười, thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ cùng cam chịu: "Tao biết bây giờ đến bản thân tao cũng không giải thích được, nhưng tao cũng không có cách chống cự."

Không cần phải nói nhiều, Max cũng có cho riêng mình một bạn nhỏ mà hắn yêu điên cuồng, sao lại không hiểu được tâm tình của Zee cơ chứ.

Mấy ngày nay, Zee gần như không thể gặp được Nunew trừ khi có lịch trình, bạn nhỏ đang trong thời gian thi học kỳ, dường như tất cả thời gian có được đều bận rộn ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi.

Anh thật sự rất nhớ bạn nhỏ, mái tóc mềm mại cùng thân hình mảnh khảnh của cậu, gương mặt luôn tràn đầy ý cười, tất cả chính là nguồn năng lượng vô tận của Zee.

Đáng tiếc mấy ngày gần đây, Zee cho dù rất nhớ Nunew, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Người phải nhịn còn có chính bản thân Nunew. Gần đây tuyến hương của cậu có chút kỳ quái, lúc nào cũng trong tình trạng bị nóng lên, pheromone cũng càng lúc càng không ổn định. Bởi vì bận rộn ôn tập bài học, không có thời gian đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe, chỉ có thể nhờ ba mẹ thay cậu đi hỏi bác sĩ, được kết luận đơn giản là tuyến hương đang trong thời kỳ phát triển bình thường, nếu như xuất hiện những dấu hiệu cơ thể không được khỏe, có thể cân nhắc dùng thuốc điều tiết hoocmon để cân bằng một chút.

Nunew đơn giản thấy rằng ý của bác sĩ là thân thể cậu không có vấn đề gì, không cần dùng đến thuốc điều tiết, mà chỉ cần dùng xịt ức chế và miếng dán để tránh những trường hợp ngoài ý muốn là được rồi.

Những ngày cuối cùng của kỳ thi rốt cuộc cũng kết thúc, Nunew cảm thấy bản thân như con cá được thả về biển, ngay cả không khí hít vào cũng mang theo hương vị ngọt ngào của tự do.

Hơn thế nữa, cậu cuối cùng cũng được gặp Hia rồi!

Chịu đựng cảm giác tuyến hương phía sau không được thoải mái lắm, cậu nhào vào cái ôm của Zee: "Hia, cuối cùng em cũng hoàn thành xong kỳ thi rồi!"

Người đàn ông lớn hơn đón lấy cậu nhóc đang lao tới, mái tóc của cậu vì chạy nhanh mà bị gió thổi loạn cào cào lên, lộ ra vầng trán đầy đặn và mịn màng, Zee ân cần giúp cậu chỉnh lại từng sợi tóc: "Chúc mừng em, vậy là có thể bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ rồi!"

Nunew vui vẻ gật gật đầu: "Vâng! Bây giờ ngày nào cũng được ở cạnh Hia rồi!"

Lúc cậu nói ra những lời này, giọng cũng không nhỏ, Aof đứng trong phòng làm việc cùng các thành viên công ty D đang chuẩn bị cho công việc tiếp theo của họ, tất cả đều lộ ra biểu tình không nói nên lời.

James quay người khinh bỉ: "Nunew, chú mày thật sự dính chặt lấy P'Zee."

Zee thay cậu đáp trả: "James, trông bộ dáng ghen tị với em trai của em không còn đẹp tí nào đâu nhé."

James: ?

Nunew nghe vậy, giọng nói cũng bất giác dài ra: "Ai da... Hóa ra trong mắt Hia, P'James vẫn là người đẹp nhất."

Zee cười hì hì đến bên cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc: "James thì đẹp thật, nhưng anh vẫn thích Nunew nhất."

James: ?

James xinh đẹp ngồi trên ghế sofa, cầm lấy cốc nước Net đưa cho, nhất thời nghẹn lời. Net khó hiểu: "Em sao vậy?"

James bối rối lắp bắp: "Thật kỳ quặc, vừa lúc nãy, em giống như đã thắng, nhưng lại cũng giống như thua cả thế giới này vậy..."

Net: ?

Nunew tuy biết là Hia chỉ đang dỗ dành cậu, nhưng vẫn không kiềm chế được sự vui vẻ. Cậu vừa giận dỗi vừa ghen tị, tại sao Hia lại đẹp trai như vậy, còn đối xử với tất cả các thành viên khác tốt như vậy nữa. Nếu anh ấy chỉ thuộc về một mình cậu thì tốt rồi, chỉ đặt cậu trong mắt, chỉ thích một mình cậu, nói như vậy, Nunew sẽ không phải lo được lo mất như này nữa.

Cùng ngày hôm đó, bọn họ có một chương trình Radio trực tiếp, Nunew cùng Hia phối hợp ăn ý một cách hoàn hảo. Dù cho những câu hỏi của MC ngày hôm đó đều là những câu hỏi hai người đã trả lời rất nhiều trong các chương trình và fanmeeting, cả hai vẫn không nề hà mà trả lời nhiệt tình, thể hiện cho fan thấy được mối quan hệ giữa họ có bao nhiêu thân mật.

Càng về cuối chương trình, Nunew càng cảm thấy không được thoải mái. Hôm nay ngay từ lúc đến studio của Aof, thân thể đã có chút kỳ lạ. Tuyến hương càng ngày càng nóng, lúc trước chỉ cần dùng xịt ức chế và miếng dán là có thể ngăn được sức nóng, nhưng hôm nay lại như thủy triều dồn dập bao phủ lấy cậu, cho đến tận khi đánh sập đi lớp phòng ngự cuối cùng.

Nunew ngồi trên xe trở về, cả khuôn mặt đỏ bừng, cậu cảm thấy được hô hấp của chính mình dần trở nên khó khăn, mùi hương muối biển bạc trên người Alpha bên cạnh cậu, giống như mê trận, đưa cậu trầm mê vào đó.

Nunew trong lòng chỉ hiện lên một ý nghĩ, mong mỏi được Hia ôm lấy.

Zee đã nhận ra sự bồn chồn bất an của bạn nhỏ bên cạnh từ nãy, từ lúc về cuối chương trình Radio, cậu đã có vẻ kỳ lạ rồi. Bạn nhỏ trên người dùng cả xịt ức chế và miếng dán, mùi gì cũng không ngửi thấy được, nhưng Zee vẫn cảm nhận được, tuyến hương của cậu có lẽ đã xảy ra vấn đề rồi.

Bạn nhỏ giống như đang phải kiềm nén cảm giác khổ sở hơn bình thường, ngay cả hít thở cũng thật khó khăn. Cả người cậu cũng đều khe khẽ phát run, Zee vươn tay đặt lên trán bạn nhỏ, giật mình sợ hãi trước nhiệt độ cơ thể bất thường của cậu: "Nunew, em rốt cuộc là bị sao vậy?!"

Nunew có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Hia, bởi vì cơ thể nóng lên một cách khác thường, cậu thậm chí còn cảm thấy bàn tay của anh lạnh lẽo một cách kỳ lạ, áp chế được sự khó chịu của cậu. Bạn nhỏ giống như mèo con đem hai má chôn vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng dụi dụi: "Hia..."

Zee đáp lại, ghé sát vào môi bạn nhỏ: "Em nói gì?"

Nunew khó khăn sắp xếp câu từ: "Hia, em muốn anh ôm em."

Zee không chút do dự dang rộng hai tay, ôm chặt lấy cậu bé đang run rẩy. Aof vô cùng lo lắng quay người lại từ ghế phó lái: "Nunew làm sao vậy?"

Zee lắc đầu: "Có muốn đến bệnh viện luôn không?"

Nunew nằm trong lòng anh, cựa mình rồi đáp: "Không, không cần đi bệnh viện, ở studio... túi của em ở studio có thuốc."

Cậu áp chặt vào ngực người đàn ông này, còn có thể nghe được tiếng tim của anh đập thình thịch. A... Hia đang lo lắng cho cậu sao? Nunew ngay trong tình thế hỗn loạn như vậy đột nhiên lại nở một nụ cười: "Hia, anh ôm em một chút, được không?"

Zee siết chặt vòng tay: "Không phải Hia đang ôm Nu đây sao?"

Nunew bất mãn quấn lấy thắt lưng của người đàn ông, hô hấp dồn dập: "Không, Nu không phải nói ý này..." Anh hít sâu một hơi, cảm nhận được xương sườn của chính mình cũng đều đau nhói: "Hia... Anh có thể không..." những từ cuối cùng, đã bị chôn chặt sau đôi môi đang mấp máy kia.

Nhưng là một Alpha cấp cao, năm giác quan đều vượt trội hơn người thường, Zee đương nhiên nghe rõ được lời thỉnh cầu của bạn nhỏ.

Cậu mong rằng anh có thể đánh dấu cậu.

Bạn nhỏ Omega căn bản không hiểu, cậu đưa ra lời cầu xin như vậy với một Alpha trưởng thành, việc này có thể đem đến kết quả như thế nào. Zee nháy mắt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chỉ có thể thúc giục Aof và lái xe, nhanh chóng chạy về studio.

May mắn, BangKok hôm nay giao thông không hề làm khó người khác, chỉ qua mười lăm phút, đã thuận lợi quay trở lại studio. Nunew cơ hồ đã mất đi ý thức, sắc mặt đỏ bừng, vô thức dán sát vào người Alpha cao lớn, tham lam hít hà mùi nước hoa và hương pheromone muối biển bạc hà tỏa ra từ người anh. Zee lần đầu tiên cảm thấy chán ghét hương pheromone của mình vì là mùi rượu cocktail, mùi hương này làm cho bạn nhỏ mơ hồ lại càng thêm trầm say.

Zee không nói một lời ôm lấy bạn nhỏ sớm đã mơ hồ choáng váng, đi ngang qua hành lang đến thẳng phòng nghỉ. Max và Nat hôm nay không có lịch trình trực tiếp nhưng hai tiếng nữa sẽ có một buổi livestream trên mạng xã hội, cả hai vừa cùng đến studio một lúc, đã thấy Zee cơ hồ đá muốn văng cánh cửa phòng nghỉ, đem một Nunew đang xụi lơ bế vào, đặt lên sofa.

Nunew không nói nên lời để chỉ cho Zee chỗ để thuốc điều tiết hoocmon, Zee cũng không có thời gian tìm kiếm, chỉ có thể phóng ra pheromone của chính mình để xoa dịu cảm xúc kích động của bạn nhỏ.

Điện thoại của Nunew kêu lên, Zee cầm lấy, phát hiện màn hình hiện lên tên của mẹ Lâm. Anh thở dài, trả lời điện thoại: "Con chào mẹ, con là Zee Pruk."

"A! Zee, đã lâu rồi không nói chuyện với con, sao con lại nghe điện thoại vậy, Nunew đâu?" Giọng mẹ Lâm có chút kinh ngạc, nhưng ấn tượng của bà về Zee rất tốt, cho nên rất nhanh chóng mềm giọng. Zee không thể không nói về tình hình hiện tại, cuối cùng thấp giọng hỏi bà: "Mẹ ơi, mẹ có biết Nu để thuốc ở đâu không?"

Mẹ Lâm im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi một câu: "Zee, con đã có bạn đời của mình chưa?"

Zee ngẩn người: "Không có ạ, mẹ, mẹ là muốn...?"

Mẹ Lâm thở dài: "Đúng vậy, bác sĩ nói tuyến hương của Nunew không phát triển bình thường giống với các Omega khác, không khuyến khích thằng bé sử dụng thuốc điều tiết hoocmon, lo rằng sẽ dẫn đến việc pheromone của nó sẽ càng rối loạn nghiêm trọng. Nếu hiện tại chỉ có con ở bên cạnh nó, vậy chắc hẳn con đã biết, tình hình hiện tại của thằng bé chính là giả phát tình. Con có thể... con có thể giúp nó không?"

Zee trầm mặc một lúc, mẹ Lâm dường như đã tuyệt vọng muốn gọi xe cấp cứu, lại nghe giọng nói kiên định từ người đàn ông phía đầu dây bên kia: "Mẹ, con sẽ không làm tổn thương đến Nu, cảm ơn mẹ đã tin tưởng con như vậy."

Rất nhanh cúp điện thoại, Zee ngồi xuống cạnh bạn nhỏ, nói với Max và Nat: "Hai người đi ra ngoài trước một chút đi."

Nat vẫn còn chưa hiểu rõ: "Papa, Nunew rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Max vòng qua bả vai của người yêu nhỏ: "Ngoan, chúng ta ra ngoài trước đi."

Đến khi phòng nghỉ không còn một bóng người, Zee khóa trái cửa phòng, đi đến bên người cậu bé đang cuộn mình, vươn tay bóc miếng dán ức chế sau gáy của cậu. Pheromone ngọt ngào của bạn nhỏ nhanh chóng tỏa ra tràn ngập cả phòng, Zee ở ngay sát bên cạnh, nháy mắt dường như bị kích thích đến cực điểm. Anh cố nén dòng máu sục sôi ham muốn trong lòng, tỏa ra pheromone, trấn an tuyến hương đang nổi loạn của bạn nhỏ.

Nunew mơ màng tỉnh lại trong hương vị rượu cocktail muối biển bạc hà quen thuộc, cậu nằm ở trên sofa, trước mặt là thân hình đang bồn chồn của Hia. Anh nhẹ giọng hỏi: "Nu, em đã thấy đỡ hơn chưa?"

Nunew theo bản năng dán sát vào người Alpha, ôm lấy cổ anh, ở trên xương quai xanh của anh cọ cọ: "Hia, em muốn anh ôm em."

Bạn nhỏ đang trong trong thời kỳ phát tình giả nhưng vẫn rất lớn gan, ngay cả sự xấu hổ thường thấy cũng biến mất, hai gò má hồng hồng hướng về phía đôi môi của người đàn ông, cặp môi xinh đẹp đỏ mọng kia, trong thời gian workshop và quay phim, cậu đã hôn đôi môi đó vô số lần.

Thật muốn Hia hôn mình, Nunew mơ màng nghĩ. Cậu đổ người về phía trước, hi vọng có thể dựa vào cái ôm và nụ hôn của người đàn ông này, để xoa dịu những hưng phấn bất an trên người.

Bờ vai của cậu bị người đàn ông ấy mạnh mẽ tóm chặt, Zee áp trán mình vào cái trán nóng rực của cậu bé: "Không được nói những lời như vậy."

Anh gần như thở dài, đem môi áp vào phần gáy mỏng manh của cậu bé, nhưng không cắn xuống, chỉ là tỏa ra thật nhiều pheromone xoa dịu tuyến hương non mềm.

Zee vươn tay, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc quần bò của bạn nhỏ, ngón tay thon dài luồn vào, cầm lấy vật nhỏ đang sục sôi ý chỉ chiến đấu của cậu bé, Nunew theo bản năng khẽ rên một tiếng, cậu nhiệt tình ôm lấy cổ người đàn ông, ghé vào tai anh không kiềm chế mà rên rỉ.

Tiếng thở dốc, tiếng khóc, tiếng thét chói tai... cả căn phòng tràn ngập hương vị pheromone của hai người, như một giấc mộng say mê.

Đến tận khi bạn nhỏ cuối cùng cũng đến giới hạn, ở trong tay anh đạt cao trào, Zee mới thở dài buông tay khỏi vật nhỏ của cậu.

Nunew thả trôi mình theo bản năng, muốn hôn lên môi anh.

Cậu vẫn luôn muốn hôn Hia, không phải với tư cách NuKuea, mà là Nunew.

Nhưng Zee nghiêng đầu tránh động tác của bạn nhỏ: "Nunew, không được."

"Chúng ta còn chưa phải người yêu, anh không thể cư xử thiếu tôn trọng em như này được." Zee thở ra một hơi thật dài, dịu dàng vuốt ve mái tóc của bạn nhỏ: "Tất cả những gì anh có thể làm cho em, chỉ có thế này thôi, thật xin lỗi."

Pheromone của Nunew cuối cùng cũng ổn định trở lại, tuyến hương của cậu giống như CPU quá tải vừa được trải qua xử lý, dần bình tĩnh lại, một lần nữa trở về dáng vẻ vô hại. Sự tỉnh táo tìm về với cậu và khuôn mặt trở nên tái nhợt ngay lập tức.

Cậu bị từ chối.

Hia không muốn cậu.

Tình huống của người đàn ông này hiện tại cũng không thoải mái gì, anh dùng gối che đi sự khác thường ở đũng quần, kiềm chế dịu dàng hết sức có thể nói vói bạn nhỏ: "Nu, em nên ra ngoài tìm Nat, anh không muốn làm em đau." Anh nghiến răng nghiến lợi bật ra thêm một câu: "Anh không thể làm tổn thương em được."

Nunew gần như là bị anh kéo ra khỏi phòng, nhốt ngoài cửa. Alpha bị Omega làm ảnh hưởng đến kỳ mẫn cảm đáng sợ như thế nào, Nunew cho dù chưa từng gặp qua nhưng ít nhiều cũng từng nghe nói đến. Cậu lo lắng đập cửa phòng: "Hia! Anh mở cửa cho em đi, anh sẽ không làm em đau mà, em có thê làm gì đó để anh thấy dễ chịu hơn một chút?"

Zee trượt từ cửa xuống, bật ra một nụ cười gượng gạo: "Nunew, anh hiện tại không thể nhìn mặt em được."

Chỉ cần nhìn thấy bạn nhỏ anh yêu, tất cả kiềm chế và nhẫn nại của anh sẽ hóa thành bọt nước.

Mà anh thậm chí còn không kịp chính thức nói một lời yêu với bạn nhỏ.

Zee thở dài, nói với cậu bé còn đang ầm ĩ ngoài cửa: "Nunew, em đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro