4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 8g17 phút tối thứ Năm, hai ngày sau đêm ấy, Freen Sarocha đón tiếp những vị khách bất ngờ: Ông bà Armstrong, hay được biết đến với chức danh thân thuộc hơn: Phụ huynh của Becky.

Ông Armstrong mặt hầm hầm từ đầu tới cuối buổi, bà Armstrong thì nhẹ nhàng hơn ông chồng, nhưng tựu chung thì cả hai vẫn ghét Freen ra mặt.

"Chúng tôi đến để yêu cầu cô tránh xa con bé ra." - Ông Armstrong đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo

"Con bé nào?" - Freen trâng tráo hỏi lại, dù ả thừa biết họ đang nói đến ai. Họ đang nói đến con bé đã liều lĩnh gọi ả tới trường nó để làm tình bên cạnh phòng hiệu trưởng, con bé đã làm ả phát điên mấy ngày nay vì tính khí và những quyết định kì lạ đến khó hiểu của nó.

"Con gái của chúng tôi, Becky." - Ông Armstrong dù rất tức trong lòng nhưng vẫn giữ giọng mình ở tông nhã nhặn nhất có thể, nghề của ông rồi. "Cô biết nó mới 16 tuổi thôi, nó không đủ tỉnh táo để quyết định cuộc đời nó, và đó là lí do vì sao nó bám dính lấy cô và cô đã lợi dụng điều đó trắng trợn!"

Nói xong ông Armstrong rút từ cặp da của mình một hồ sơ rồi đẩy cho Freen "Đây là hồ sơ bệnh án của Becky"

Freen lo lắng vội vàng lật mở ra xem, bên trong ghi rằng Becky bị tổn thương nhẹ ở âm đạo, nguyên nhân là do ma sát quá mạnh khiến lớp niêm mạc ở đây bị tổn thương, kèm theo là một số thuốc kháng sinh và khuyến cáo không được quan hệ trong vòng 3 tháng. Và chỉ có vậy, làm Freen hết hồn tưởng Becky của ả bị ung thư hay gì đó đại loại thế.

Freen trả bệnh án cho họ, ngồi vắt chân dựa ghế, khóe môi hơi cong lên, nửa như cười, nửa như không. Trước mặt hai vị phụ huynh hoàn toàn không thấy chút khí thế nào của ả bị lép vế

"Tôi yêu con gái của ông bà." - ả chậm rãi nói "Và cô bé cũng yêu tôi, nên chẳng có lý do gì để tôi tránh xa nó cả." Thực ra thì cô bé ấy vùng vằng bỏ đi khỏi ả rồi nhưng ả tin cô sẽ quay về với ả

"Cô lợi dụng nó!" - ông Armstrong kết tội Freen. "Và chúng tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra tòa vì tội hiếp dâm con gái chúng tôi, điều đó chắc chắn sẽ dìm cô xuống tận đáy nhục nhã! Tất nhiên chúng tôi không muốn hủy hoại cô tới mức đó vì chúng tôi hiểu: Nếu bị vậy cô sẽ không đời nào ngóc đầu lên nổi, vì thế chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa"

"Chúng tôi yêu cầu cô tránh xa Rebecca, đồng thời phải bồi thường tất cả là $50,000 cho những thiệt hại vật chất, tinh thần cô gây ra cho nó!"

$50,000, căng đây, nhưng ả vẫn có thể chi được, nếu số tiền đó có thể mang Becky về với ả. Freen im lặng một lúc rồi đứng dậy tiến về phía bà Armstrong

"Becky thừa hưởng đôi mắt của cô" ả nhìn xoáy bà Armstrong bằng cặp mắt xanh lơ đã từng ghim chặt Becky xuống ghế và khiến cô phải tự động dạng chân ra cho ả. Freen đưa tay khẽ vuốt má bà Armstrong

"Nói đúng hơn là nhan sắc của cô. Hẳn trước đây đã có rất nhiều người xin chết vì cô. Tôi nói đúng chứ?"

Ả đã nói đúng, quả thực hồi bà Armstrong khi còn bằng tuổi Becky bây giờ, bà đã được tôn vinh là gái đẹp nhất vùng. Becky có lẽ sẽ được như bà nếu cô (theo bà) không quá khép kín và hầu như không tham gia những chương trình có thể giúp một cô gái nổi tiếng như đội cổ vũ chẳng hạn. Vậy mà tất cả những gì cô quan tâm và mấy thứ nghệ thuật nhiếp ảnh (lại theo bà) là vớ vẩn không đâu ấy.

Mọi chuyện vượt ngưỡng sức chịu đựng khi ngón tay cái của Freen lướt qua môi của bà Armstrong và ả cúi xuống, ông Armstrong quát "Cô đang làm cái khỉ gì đấy hả?"

Freen lúc này mới quay sang ông Armstrong thủng thẳng trả lời "Ông đã cảm thấy khó chịu chứ? Thử nhân cảm giác ấy lên 1000 lần sẽ ra cảm giác của tôi khi không được ở cạnh Rebecca"

"Bốp!"

Bà Armstrong tát ả ngay tức thì "Cô thấy đau chứ? Nhân nỗi đau này lên triệu lần đi thì sẽ ra nỗi đau của chúng tôi khi chứng kiến con gái mình dính dáng tới con khốn nạn như cô!"

Ông Armstrong nhìn vợ mình đầy khâm phục kiểu "Đáp hay lắm, em yêu!"

"Hãy cân nhắc đề nghị của chúng tôi, cô Sarocha. Cô có một tuần, và sau đó nếu cô không chấp thuận chúng tôi sẽ đâm đơn kiện. Giờ chào cô, chúc cô buổi tối tốt lành. Anh yêu, mình về thôi!"

Khi ông bà Armstrong đi khỏi, Freen ném cái cốc nước đang cầm trên tay xuống sàn nhà vỡ tan tành. Muốn tống tiền thì cứ nói thẳng ra!

Becky bị cấm túc một tháng sau khi mẹ cô lôi ra hồ sơ bệnh án của cô giấu dưới gầm giường. Bà cứ hỏi đi hỏi lại là cái con người mẫu đó có cưỡng hiếp cô không, một câu hỏi cô chẳng biết trả lời sao cho phải nên đành im lặng, thế là mẹ cô suy ra cô trả lời là có. Điện thoại, laptop của cô cũng bị quản lý nghiêm ngặt, nhưng mấy vụ đó không đau đớn bằng việc chiếc máy ảnh của cô bị tịch thu vô thời hạn. Becky nằm vật ra giường tưởng tượng những tháng ngày đau khổ sắp tới không có máy ảnh bên cạnh

Và không được hôn Freen Sarocha.

Becky bật dậy hốt hoảng. Nghĩ tới ả ta làm gì nữa chứ? Phải rồi, tại Freen mà mình ra nông nỗi này, tại ả...

Nếu Freen ở đây, ả sẽ ôm cô và mơn trớn cô từ đằng sau. Ả đáng ghét thật, nhưng môi ả thì không đáng ghét chút nào. Ả sẽ bật cười trước sự cau có của cô, rồi cởi bỏ lớp quần áo của cô xuống sàn nhà cùng sự khó chịu đeo theo. Cô sẽ được vùi mình vào sự âm yếm đầy nhục cảm phảng phất mùi hương quyến rũ của ả. Becky vùi mặt vào trong gối "Dẹp ngay, sao mày còn nghĩ tới con khốn đó làm gì? Đời đâu chỉ có mình ả biết hôn!"

Cô bắt đầu lên kế hoạch để quên bẵng ả, đầu tiên là cần một người thay thế. Becky lục tung trong đầu mình bất cứ ai có khả năng hẹn hò. Irin? Không được, cặp với con bạn thân cứ thấy tởm tởm thế nào. Kirk bên bóng đá? Không, quá đô con và thô kệch, bọn con gái mê nó chứ cô thì không. Tìm ai đó thư sinh một chút. Khi còn chưa nghĩ ra ai thì Becky của chúng ta ngủ quên mất rồi.

May, hoặc không may, Becky Armstrong sớm tìm được người thay thế. Đó là anh chàng thư sinh gần như mọt sách ở lớp Toán của cô. Anh ta nhìn cũng khá lãng tử, có điều thích sách hơn gái nên đâm ra bọn con gái không mấy chú ý lắm. Becky khác chúng nó, thế nên cô mới đam mê nhiếp ảnh. Chúng ta sẽ lược qua các bạn ấy "chịp lơi" nhau như thế nào để khoảng 2 tuần sau là thành đôi uyên ương.

Freen tất nhiên biết vụ này, ngày nào Becky chả khoe có bồ mới lên instagram. Cô không block ả, mục đích để ả thấy cô đã có bồ mới. Ả chỉ cười khẩy lầm bầm "Đồ trẻ con!" Ả không quan tâm Becky có yêu thằng mắt cận đó thật không bởi ả tự mãn tin rằng cô đã yêu ả thì sẽ không thể yêu ai khác.

Ả chỉ lo cô ngủ với nó.

Freen nhắn gọn lỏn một tin "Em cặp với ai thì kệ em, miễn đừng ngủ với họ." dành cho ai đó, rồi vắt tay lên trán suy nghĩ về số tiền $50,000 đang nằm trong tài khoản của bà Armstrong "Bà Armstrong nhận tiền của mình thì mình sẽ lấy con gái bà ấy. Giá vậy là hời." Vài ngày sau, Freen đã thấy Becky đã đứng trước cổng nhà mình. Khi mới vào trong nhà, Becky lập tức nhào vào hôn Freen. Tất nhiên dù cũng thích thật nhưng Freen vẫn muốn làm giá chút. Ả đẩy cô ra "Nào nào, cô bé, cô bé có bạn trai rồi đấy."

"Bây giờ thì không!" rồi bổ nhào vào hôn ả tiếp như không thể kiềm chế được

"Sao?" Freen ấn mạnh Becky vào tường để dễ bề khống chế

"Bọn em đã chia tay, được chưa?"

"Tại sao?"

"Chị không cần phải biết!"

"Thế giờ em muốn gì?"

Becky đỏ mặt, cắn môi đảo mắt thêm tầm 10 giây nữa mới rụt rè nói "Chị..."

Freen thở dài buông cô ra, dợm bỏ đi "Xin lỗi nhưng tôi không muốn động vào em đâu" thì bất ngờ Becky nắm cánh tay ả giữ lại. Mắt của Becky nửa hoang dại, nửa thẹn thùng. Freen nhướn một bên lông mày nhìn cô dò xét. Becky quỳ xuống, hai bàn tay rụt rè đi sâu vào lớp pijama. Thường khi ở nhà Freen mặc ít vải và thoải mái nhất có thể, ả từng tính nude ở nhà nhưng nghĩ lỡ như có việc gấp không lẽ cứ vậy chạy ra ngoài. Và kiểu ăn mặc thoáng đãng này của ả giúp Becky dễ dàng lần mò vào trong hơn. Freen vẫn im lặng quan sát Becky xem con bé định làm gì. Sau những giây rụt rè, Becky hôn lên đùi ả rồi dần dần lên trên. Freen xoa đầu cô, đầu ngửa ra sau

Tuyệt thật. Ả bỗng mong ông bà Armstrong có thể chứng kiến cảnh này: Becky tự nguyện quỳ xuống và làm oral sex cho ả, như một biểu tượng chiến thắng của ả. Bất ngờ, Freen xốc cô đứng dậy và hôn môi cô thật lâu "Gái ngoan!", ả luồn tay vào trong váy của cô. Becky hôm nay bỗng mặc váy ngắn, đồ lót ren. Ả chưa bao giờ thấy cô ăn mặc thế này, chí ít là khi tới gặp ả. "Em mặc sexy lắm, nói tôi nghe ai có diễm phúc được nhìn thấy em như thế này?"

"Anh bạn trai cũ" - Becky thật thà trả lời

Biết ngay mà! Freen bực mình đẩy Becky ra, cảm giác kinh tởm không tả được khi mình vừa mới ôm hôn cái con mới ngủ với trai về "Sao không gọi nó tới chơi ba luôn một thể đi?", ả mỉa mai

"Em thề là không có gì xảy ra hết! Mọi chuyện vẫn ổn khi chúng em bắt đầu hôn nhau cho tới khi ảnh cởi quần ra và điều đó làm em mắc ói" Becky lao vào ôm ả. "Làm ơn yêu em đi, em chịu hết nổi rồi!"

Freen tin cô nói thật. Becky không có mùi của người lạ, chỉ có mùi nước hoa và mùi của cô bé. Freen thầm nghĩ mùi nước hoa này chả hợp với con bé tẹo nào, để hôm nào ả sẽ chọn loại nước hoa khác cho cô. Ả đỡ con bé nằm ra thảm, rải đều những nụ hôn lên cơ thể cô. Ả sẽ làm thật chậm vì ả cũng rất nhớ cơ thể này, nên ả sẽ thưởng thức từ từ để bù cho mấy tuần gần như phát điên vì Becky. Cơn điên ấy ả chỉ giấu trong lòng, dưới bộ mặt bình thản như mặt hồ thu

Freen mơn trớn Becky, từ cổ xuống ngực, tới eo rồi lại trườn lên môi, những ngón tay vờn vờn đùa giỡn bên ngoài nơi tư mật của cô. Trên người của Becky chỉ còn quần lọt khe, và Freen lần lữa trêu chọc không cởi nó ra. "Làm ơn đi..."

Becky rên rỉ khi Freen đang mút ngực cô. "Nói những từ đó ra đi." Freen gợi ý

"Từ nào?"

Freen hôn môi cô "Từ mà bọn học sinh như em thích xài nhất đấy"

"Fuck me?"

Freen đẩy hai tay của cô lên trên, dịu dàng nhìn cô "Tôi yêu em"

Becky thầm nghĩ "Cô ta chỉ giỡn thôi" rồi chìm vào trong cơn đê mê vô tận. Cô không thể nhớ được đêm ấy Freen đã làm mình đạt cực khoái bao nhiêu lần.

Chỉ là cơ thể cô nhớ ả, chứ cô thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro