Câu chuyện số 5: Năm học kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải rồi, hè sớm đã đến được 2 tuần rồi, sân trường giờ vắng tanh, chỉ còn lại cái nắng hè hừng hực, đặc sệt cuốn lẫn trong cái gió nồm nang như hơi thở người phả toàn mùi hoa phượng và lá bàng, lác đác rơi đầy sân trường. Dẫm lên mấy chiếc lá khô vừa mới rụng, tớ đi đến trước lan can lớp bọn mình, khẽ hít một hơi dài, bao kỉ niệm cùng xúc cảm lại ùa về trong trí nhớ. Lòng lại có chút nhức nhối, cổ họng không kìm được mà nghẹn ắng lại. Tớ cảm thấy nước mắt như trực trào ra, chỉ cần tớ khẽ nhắm mắt, nước mắt sẽ lại đua nhau chảy xuống cho mà xem. Sắp đến ngày dỗ rồi, liệu mẹ có cảm thấy cô đơn không nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng tiếng cậu quen thuộc vang lên, lanh lảnh vọng lại trên sân trường:

- Này! cậu đang suy nghĩ gì thế?

Tớ nhìn xuống, cậu đứng dưới sân trường, cười thật tươi, vẫy tay chào tớ theo cách riêng của cậu. Đợi cậu chạy đến bên cạnh tớ mới ngạc nhiên hỏi:

- Hè mà cậu không đi du lịch sao? Lên trường làm gì thế?

- Giống cậu, tìm nơi vắng vẻ để ôn lại kỉ niệm buồn thôi. - Cậu vươn vai - Trường ngày hè vắng thật đấy, quả là một địa điểm tốt, good choice!

- Ai.... ai.... ai bảo tớ đang ôn lại kỉ niệm buồn chứ?

Cậu lại như thế rồi, cứ như con sâu trong bụng tớ vậy.

- Ngốc ạ, bạn bè mà cậu còn chối cái gì, giữ trong lòng nhiều cũng không tốt đâu, nó sẽ trở thành vết sẹo đấy, rồi đến lúc cậu quên mất lý do vết sẹo tồn tại, mà chỉ biết mỗi lần đụng đến vết sẹo ấy, cậu sẽ không kìm được mà khóc, mà sẹo rất khó chữa lành. Cậu nên học cách chia sẻ thôi.

- Tớ đang cố, nhưng tớ thấy, mình giả tạo quá.

- Cậu đang cố cái gì chứ? Cố cười sao? Cậu thấy giả tạo, vì cậu đang cố cho nó giả tạo. Chứ cậu không để ý, những lúc cậu chơi cùng bạn bè, cậu cười chân thành thế nào. Không lẽ cậu không nhận thấy, bạn bè đều rất yêu quý cậu sao?

Tớ lặng người.

Tớ đã cố làm gì vậy?

Thì ra, tớ cũng đã từng hạnh phúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro