Oan gia ngõ hẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hà, 7 giờ sáng...

"Ứ hứ! Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu! Tẻo tẻo tẻo tèo tèooo! Nếu em có yêu nói đi ngại gì? U hù húuuuu!!"

Tiếng hát trong veo lảnh lót như chim chào mào cất lên làm khuấy động cả một vùng trời vốn rất yên tĩnh. Trong cái dãy chung cư 11 phòng này, không ai là không biết đến Biện Bạch Hiền, một nam thanh sở hữu giọng hát đầy nội lực đến chim còn kêu lợn còn rống. Dường như mọi người ở đây đều đã quen với cô đ.. í lộn quen với sự lặp đi lặp lại này mất cmnr.

Biện Bạch Hiền giờ không chỉ chìm đắm trong thú vui ca nhạc mà còn nhiều việc quan trọng nữa phải làm lắm cơ. Hí hí!! Hỏi cậu là việc gì à? Ứ, chính là chuẩn bị cá nhân cho thật bảnh bao mà đi nhận việc làm mới thôi chứ gì nữa? Sau biết bao tháng ngày phỏng vấn trượt vỏ chuối, bây giờ cậu đã có thể chân chân chính mà làm việc chính thức rồi! Nghĩ tới việc ngày nào cũng được ngắm nhìn mấy em chân dài mặc váy công sở đi đi lại lại là đã ứa cả nước miếng rồi! Có thể hay không ngay sau ngày hôm nay, cậu sẽ được đóng vai chính trong bộ phim "Em văn phòng xinh đẹp và anh chàng nhân viên mới số hưởng"?

Ặc...-,- Cậu đang nghĩ cái quần đùi gì vậy??

Nhân danh mặt tr... lại nhầm -,- cháu ngoan Bác Hồ, là người yêu Đảng và nhà nước hết lòng, cậu quyết tâm đem IQ của mình hiến dâng cho Tổ Quốc!

Vì Tổ quốc xê hát cờ nờ, vì lờ tờ cờ bờ hờ vĩ đại, sẵn sàng!!!"

Biện Bạch Hiền đứng nghiêm chào cờ thật nghiêm túc, cảm thấy tự hào về mình dễ sợ.

Bất giác nhìn về phía đồng hồ, 7 giờ rưỡi rồi, mau quá điiii! Cậu nhanh tay thắt lại chiếc cà vạt trên cổ, cầm cặp táp rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, hướng về phía hàng quán đằng ngoài dãy chung cư.

Vội chạy tới chỗ bán xôi quen thuộc, cậu hối bà lão cao tuổi làm cho 2 nắm xôi nếp cẩm.

Bà bán hàng hiểu ý, liền đưa cho cậu bịch xôi nếp, còn khuyến mãi thêm hai cây tăm. Biện Bạch Hiền vội vàng đưa tiền cho bà, rồi lại hối hả chạy vọt đi. Để lại bà bán hàng nhìn theo bóng dáng của cậu, thở dài lắc đầu với mấy dì trẻ trẻ bên cạnh:

"Tiểu Bạch dù có đi làm hay gì đi chăng nữa, thì vẫn cứ mãi là đứa cháu nhỏ của bà mà thôi."

***

Trên đường phố tấp nập người xe qua lại, hiện lên cái dáng chạy loắt choắt loi choi của Bạch Hiền nhà ta, vừa chạy vừa túm cái quần tây cho khỏi lỏng, vì cậu cao quá. Đến bến xe rồi, Bạch Hiền thở phào rồi ung dung lên xe, nhanh chân chạy tới chỗ ngồi duy nhất còn trống trong xe, khẽ thở phào.

"Bạch Hiền công tử ta đây thật là best của best! Haha! Đúng là chân ngắn người nhỏ thật có lợi mà, ta đây không cần tập gym làm mịa gì nữa hia hia hia!"

Cậu đắc thắng chống tay lên hông vừa tự khen bản thân, vừa cười khoái chí đến tịt cả mắt. Khoảnh khắc Biện Bạch Hiền mở mắt ra để chuẩn bị ngồi xuống ghế thì bỗng trước mắt hiện lên một cặp chân cong đang vắt chéo lên nhau thật sang chảnh. Bàng hoàng ngước lên nhìn thì thấy ghế-chan đã bị một tên tai to cướp mất cmnr...

Kẻ nào to gan lớn mật dám cướp chỗ ngồi của Biện công tử vậy? Biện Bạch Hiền ta đây còn sống? Cư nhiên lại cố ý gây chuyện với cậu, thật chán sống mà?

Biện Bạch Hiền điên tiết muốn cầm cặp táp phang thẳng vào cái mặt nhởn nhơ kia, nhưng đành nhịn xuống vì đây là nơi công cộng, phải giữ thể diện nha. Còn người nào đó mặc dù biết cái dáng nhỏ trước mắt đã tức đến nội thương, vậy mà vẫn tỏ ra lạnh lùng, vừa rung đùi vừa huýt sáo ra vẻ mình vô tội. Cậu tức lắm rồi nha! Hừ! Không đòi lại công bằng, cậu không cần làm Biện Bạch Hiền nữa!

Tiểu Biện: "Này! Tôi không cần biết anh là ai, có địa vĩ xã hội cái gì, cũng không biết anh lớn tuổi hay có bệnh kinh niên gì không! Nhưng phiền anh nhấc mông lên khỏi chỗ ngồi của tôi! Làm ơn!"

Hạ giọng xuống với tông gần như là nhỏ nhẹ nhất, nhỏ nhẹ hơn cả chị Nguyệt thảo mai. Nhìn cặp tai to to xấu xấu bẩn bẩn kia, thiếu chút nữa cậu đã không kìm được mà xách lên như xách túi.

Tên nào đó:"Thứ nhất, là tôi tới chỗ này trước. Thứ hai, tôi lớn hơn cậu, nên phải nhường cho người cao tuổi, đó là quy tắc!"

Ơ ơ??? :D???

Ơ hay, ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ??

Biện Bạch Hiền chắc muốn lên cơn với cái tên ngạo mạn này quá? Rõ ràng là cậu tới trước mà? Tên này bị nhân cách phân LIỆT à?

Tiểu Bạch:"Ê này anh kia, muốn gây với tôi phải không? Sao? Cmn, có trả chỗ cho tôi không thì bảo?"

Tên nào đó:"Không." Kèm theo cái liếc mắt đầy vẻ đắc ý.

Tiểu Bạch:"..."

Cậu điên tiết hậm hực nuốt cục tức xuống đứng qua một bên.

Tên nào đó vốn muốn chọc cậu thêm mấy câu nữa nhưng giờ lọt và mắt hắn chỉ có cái đầu nấm màu xám tro cứ lắc lên lắc xuống rất ừm... rất đáng yêu. Gì chứ? Đáng yêu cái khỉ, hắn ghét nhất là mấy đứa học sinh cấp 2 mới lớn mà ăn nói không biết điều. Đã vậy còn xưng "tôi" với hắn, thật tình, cần phải xem xét lại tình hình học sinh hiện nay thôi.

Trên cái xe nào đó, hiện lên hai hình ảnh tưởng chừng đối lập, hai con người, một trẻ măng một U35, một đáng yêu một soái ca vạn người mê, một đang uất ức một đang thoải mái dưới cái mát lạnh của điều hòa xe buýt... Cả hai người đang chìm trong mối suy nghĩ riêng tư mà nghĩ cái cái thì tí nữa chúng ta mới được biết.

...

Công ty TNHHMTV Minh Tâm.

"Oaaaaa, to dữ"

Biện Bạch Hiền trố mắt đứng nhìn cái công ty cao to tổ bố, miệng không thể khép lại được. Rõ ràng đã đến đây mấy lần rồi mà cậu vẫn bị choáng ngợp trước vẻ khủng bố của nó. Haizzz, tôngr giám đốc công ty này hẳn cũng rất thừa tiền đi?

Hẳn là Biện công tử cứ đứng ngây ngốc ở đó mãi nếu như không có một giọng nói khó chịu cất lên...

"Này! Ai cho cậu vào đây? Về trường học đi chứ, tôi thấy đã quá giờ rồi đấy!"

Biện Bạch Hiền giật mình quay người lại. Đập vào mắt là cái tên tai to khốn nạn ban nãy.

"Gì đây anh trai tai yoda? Tôi đi đâu cần phải đến lượt anh nhắc sao? Lúc nãy gây tôi còn chưa đủ sao? Sao? Muốn gây nữa?"

Cậu gằn giọng từng chữ một. Nếu như có thể giết người bằng giọng nói thì tên đó đã bị phanh thành trăm mảnh từ lâu rồi.

Tên nào đó bị gọi là yoda thì tức đến thâm mặt. Hắn cảm thấy chất lượng dạy học ở các trường hiện hành thật quá coi trọng kết quả học tập mà quên việc mài giũa nhân phẩm học sinh. Có lẽ hắn cần phải gửi công văn về các trường cấp 2 mới được, yêu cầu cần phải xem xét lại thái độ học tập của một số học sinh. Bị một thằng nhóc cấp 2 gọi ngang hàng như vậy, hắn quả thật không hài lòng chút nào.

Khinh khỉnh nhìn khuôn mặt non nớt đang hồng lên vì tức kia, hắn trầm giọng nói:

"Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cậu tới trường sớm thôi cậu nhóc ạ. Muốn bị điểm danh sao? Sao? Có về nhanh không? Đã vào học được 15 phút rồi đấy. Cậu học trường nào? Nhìn mặt sáng sủa vậy chắc học chuyên đấy nhỉ? Chuyên gì vậy? Mà cậu sinh năm mấy? 2k4 à?"

Mặt Biện Bạch Hiền biến hóa đủ thứ màu trước mấy câu hỏi dồn dập của tên tai to trước mặt. Cậu không thể chịu được tư duy nhảy như cào cào của hắn chút nào.

"Con mẹ nó! Ông đây 27 tuổi rồi nhé tên già đáng chết kia! Đồ vừa cao vừa to vừa xấu vừa xí vừa ngốc vừa nghếch! Làm phí bao nhiêu thì giờ của lão tử!"

"Này tên nhóc cấp 2 mặt non kia, nói giọng đó với ai đấy hả? Á à bố láo nhỉ, hừ, để tôi báo với hiệu trưởng trường cậu hạ hạnh kiểm cậu đã, cho cậu hết cơ lên cấp 3 luôn!"

"Đ* M*! Anh nói cái cọng lông bò gì vậy hả? Tôi mặt non á? Xin lỗi nha, cực phẩm này vào quán bar mấy em chân dài đi theo cả lũ đấy! Sao? Ghen tị không?"

"Mấy em đó chỉ muốn thành chị gái của cậu thôi, thứ mấy em đó muốn là anh trai cậu kìa. Mới cấp 2 đã đàn đúm vào quán bar sao? Thật không có tiền đồ. Haizza, chất lượng dạy học hiện nay thực kém."

"Này, anh mới không có tiền đồ, cả nhà anh đều không có tiền đồ!!"

...

Và cứ thế, hai con người một to một nhỏ cứ đứng trước công ty mà cãi nhau, quên hết sự việc xung quanh. Trong mắt mọi người-qua-đường, họ nhìn ra hình ảnh đứa con trai đang nhõng nhẽo với ba của mình còn với con mắt của "người-nào-đó", thì họ lại nhìn ra một cuộc sống mới, có hoa, có cỏ, có túp lều tranh, hai trái tim vàng... (XiuChan mà nố: =,=)


Hi mn, mình là xiuchan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro