gumayusi keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hạng 1, lee minhyung" 

"hạng 2, ryu minseok" 

...

minseok ngẩng đầu lên khi nghe thấy thông báo kết quả thứ hạng sau kì thi cuối kì. 

chà, lần này vẫn như vô vàn lần trước, cậu vẫn về nhì, đứng sau cái tên lee minhyung quen thuộc. 

nhanh chóng ôm đồ đạc nhét vào balo rồi ra về, cậu chẳng muốn hít chung bầu không khí với cái tên thiên tài gì đó nữa, cậu cần phải trở về học nhiều thêm nữa để thắng lee minhyung. 

lee minhyung, học bá toàn năng, học giỏi, chơi thể thao tốt, cảm thụ âm nhạc xuất sắc, đẹp trai, nhà giàu, hơn hết còn là một alpha trội. 

dường như xung quanh hắn ta, mọi thứ chỉ tồn tại để làm nền cho hắn tỏa sáng, bao gồm cả cậu, ryu minseok, bạn cùng bàn với hắn, là một omega. 

lee minhyung tài giỏi như thế, nhưng hắn ta luôn ngủ trên lớp, tan học thì chơi thể thao, tối tham gia rất nhiều bữa tiệc, không giống ryu minseok chỉ toàn là học. thế nhưng chưa lần nào cậu vượt qua được hắn để vươn lên đứng nhất. 

cậu không cam tâm. 

cậu muốn hạ bệ hắn. 

cậu phải khiến hắn nếm trải nỗi đau xếp thứ hai. 

ghét là thế, minseok lại không thể phủ định dáng vẻ lúc minhyung cười lên trông rất rực rỡ, thực sự che lấp ánh dương. 

ryu minseok kéo balo lên đầu che rồi chạy vội dưới cơn mưa. Nhưng có một bàn tay đã kéo cậu lại dưới một tán ô rộng. 

"bạn cùng bàn không mang ô sao" 

là lee minhyung, lại là hắn, thề là giờ cậu không hề muốn đụng mặt hắn chút nào. 

"có liên quan tới cậu không?" 

biểu cảm trên gương mặt kẻ đối diện khẽ cứng lại, nhưng rồi lại niềm nở với nụ cười. 

"có chứ, cậu mà nghỉ tôi sẽ buồn lắm đó" 

"tên điên" 

ryu minseok buông ra một câu chửi thề, cố gỡ tay mình khỏi tay hắn nhưng bất thành, đôi mày khẽ nhíu lại, cậu đưa mắt lên nhìn hắn. 

nhưng lee minhyung không muốn buông tay cậu chút nào, bàn tay nhỏ, trắng trẻo và mềm mại ấy. ở góc độ này, hắn còn có thể nhận thấy hương hoa tử đinh hương thoang thoảng trên tóc cậu. 

ryu minseok trừng hắn đến khi sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị giơ chân đá hắn một cái thì lee minhyung buông tay, đặt cái ô vào tay cậu rồi thong thả bước trong mưa. 

tin đồn ryu minseok ghét lee minhyung ai cũng biết, kể cả lee minhyung, còn tin đồn lee minhyung thích ryu minseok, ai cũng biết, không kể ryu minseok. 

qua hôm sau, minseok nghỉ học. 

minhyung hôm nay học không được mà ngủ cũng không ngon. 

sau giờ học, hắn cầm địa chỉ nhà vừa xin được chỗ nhà trường, lái xe đến thẳng nhà cậu. 

mới bước đến cửa thôi hắn đã nhận thấy mùi tử đinh hương dịu ngọt, nhẹ nhàng thơm nồng trong không khí, đó là pheromone của minseok. và điều đó chẳng khó để hắn nhận ra rằng cậu đang trải qua kỳ phát tình. 

hơn nữa còn là kỳ phát tình đầu tiên nếu hắn đoán không sai, trong lần phát tình đầu tiên, omega sẽ phát sốt, mê man mất ý thức, tùy ý thả pheromone của mình. 

lần mò một lúc thì hắn mò được chìa khóa dự phòng, hiên ngang mở cửa bước vào. 

thề là hắn đã suýt mất lý trí vì mùi tử đinh hương dịu ngọt ùa đến, hắn buộc phải thả ra hương bạc hà của mình nhằm giữ tỉnh táo. cũng phải cắn vào tay mình, giữ lý trí đến khi giúp cậu hạ sốt, nấu cháo và thay quần áo giúp cậu xong. nếu hắn là alpha thường, có lẽ cậu đã bị đánh dấu rồi. 

minseok sau khi thức dậy, mơ hồ quơ tay muốn lấy ly nước trên bàn, lại cầm không vững khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan.

nghe tiếng thủy tinh vỡ, minhyung bước vội vào kiểm tra, và họ đã chạm mắt nhau.

một omega trong kì phát tình đầu tiên bắt gặp một alpha trội với mùi bạc hà dày đặc.

gần như mọi ngóc ngách trong căn phòng đã ngập tràn mùi bạc hà vờn lấy tử đinh hương.

minseok rất muốn giữ tỉnh táo, nhưng cái khao khát trong cậu khiến cậu không tự chủ được mà lao vào vòng tay to lớn ấy.

minhyung bất ngờ vì minseok không màng tới bản thân bị thương, vẫn ôm chầm lấy hắn và liên tục nũng nịu.

đôi môi hắn khẽ nhếch lên ý cười.

chẳng biết sau đó họ trải qua chuyện gì, mà lúc họ đi học lại đã là chuyện của một ngày sau đó.

kỳ thi đại học tiến gần hơn, đã là lúc minseok phải tập trung cao độ để giành được ngôi vị thủ khoa trường đại học lớn nhất toàn quốc.

thế nhưng lần này đối thủ của minseok đã không còn muốn giành giật gì với cậu, sau kỳ thi là lúc hắn ra nước ngoài du học, lee minhyung sẽ rời khỏi hàn quốc để đến nơi khác.

"nè, tôi đi rồi, cậu không có đối thủ, chán không?"

"không"

rồi dưới tán anh đào, lee minhyung cướp lời cậu, bằng một nụ hôn.

"ryu minseok, yêu không?"

"tôi ghét yêu xa"

"vậy yêu gần nhé?"

trong đôi mắt mênh mông, lấp lánh của ryu minseok, đã bắt được bóng hình chàng thiếu niên lưu manh nhưng quá đỗi chân thành.

và trong đôi mắt của kẻ si tình lee minhyung, minseok chính là người đẹp nhất, đẹp đến nao động cõi lòng, đến mức hắn nguyện quỳ dưới chân cậu. không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình, về sự thông minh và tự tin trong cậu, chính điều đó đã khiến lee minhyung phải ngã vào lưới tình mà minseok vô tình giăng ra.

"lần này minseokie lại về nhì à?"

"ừm, có chuyện gì sao? chàng alpha hạng nhất của tôi?"

đúng rồi, minseok về nhì, nhưng cậu sở hữu hạng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro