chovy faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - r18 - ooc
-------------------------------------
sói đội lốt cừu và cừu đội lốt sói
________________________

thế nào là một con sói thực thụ? vâng, tuyển thủ midlane số một thế giới - Lee Sanghyeok hay Faker sẽ cho bạn biết điều đó, một alpha trội, đẹp trai, tài năng, nhờ tài năng cộng thể chất siêu cuốn hút của mình, anh ta luôn nổi bật trong giới e-sport, không thể nào không nổi. 

còn, một chú cừu non bé nhỏ, luôn nhút nhát trốn sau lưng con sói hiền lành, một tuyển thủ midlane khác, là fan trung thành của vị midlaner alpha đẹp trai, Jeong Jihoon hay Chovy, cậu ta cũng vô cùng nổi trội, đặc biệt nổi trội ở khoản tung hint cho shipdom của cậu ta với faker. 

"aa, em đói quá, anh có thể rủ lòng thương mua cho em cái bánh bao không?" 

rồi, lại cái giọng nhõng nhẽo ấy, không ai không nhận ra đó là Jihoon khi đang làm nũng với Sanghyeok, mặc dù lúc nào anh cũng sẽ kí đầu cậu ta, nhưng, hẳn là cậu ta không chừa đâu, vì sau cái kí đầu đó, anh vẫn sẽ mua bánh cho cậu ta ăn, vẫn chiều chuộng lắm cơ. 

" không thấy anh đang chơi à?" 

"anh chơi với ai mà lại bỏ mặc cả em thế..." 

Jihoon chỉ hỏi, nhưng vốn dĩ cậu biết anh đang chơi với một cô gái xinh đẹp, Jihoon híp mắt nhìn bàn tay mảnh mai đang nắm chuột liên tục di chuyển kia. 

"em có việc, tối em về nhé" 

Sanghyeok vẫn không mảy may quan tâm đến cậu em nhỏ nhà mình, vẫn tập trung vào ván game dở, có nằm mơ anh cũng không ngờ, sau ván game này, đến ba ngày sau đó anh mới có thể cầm lại chuột. 

chờ đến khi Jihoon xách một tay đồ ăn vặt về, Sanghyeok vẫn đang chơi, cậu lộ rõ vẻ khó chịu, bước nhanh đến giằng tay anh ra khỏi con chuột máy tính.

"nè nè, anh chơi mãi không mệt à, đi chơi với em nào" 

Jihoon không chờ anh đồng ý, cưỡng ép nắm lấy tay anh kéo ra xe, Sanghyeok muốn thoát lắm, mà sức anh không đọ lại thằng nhóc, anh đang tự nghi ngờ bản thân, bản thân là alpha lại bị một nhóc beta kéo lê đi mà không thể phản kháng, đáng quan ngại thật.

"thằng nhóc này!"

"tại anh cứ dí mắt vào màn hình đấy chứ" 

Jihoon khiến anh yên vị trên ghế phụ, dù anh có vẻ cáu lắm, nhưng mà có làm được gì cậu đâu. 

nhìn dáng vẻ cáu giận kia, đáy lòng cậu dâng lên một trận hứng thú. 

"mùi của anh là đàn hương" 

"ừ, mùi đàn hương, anh khá thích mùi nà- khoan gì cơ? sao em biết được pheromone của anh? em là beta cơ mà?" 

 Sanghyeok ngờ vực nhìn Jihoon đang bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, đã là beta thì không thể nhận biết pheromone của alpha, omega, hơn hết anh còn giấu đi pheromone của mình đi, vậy thì sao thằng nhóc lại biết được?

"trả lời anh, sao nhóc biết?"

Sanghyeok một là đang rất mất bình tĩnh chờ câu trả lời của cậu em, khác là đang khó chịu vì mùi trầm hương nồng đượm đang lấn át anh. 

"anh vẫn nghĩ em là beta sau khi tiếp nhận pheromone của em à? ngốc quá đi" 

Jihoon vẫn giữ nguyên nét cười, còn Sanghyeok, anh mơ hồ cảm thấy bản thân đang nóng lên, anh nhìn chằm chằm cậu, rồi đột nhiên trừng hai mắt hét lớn, tay vươn sang bên cạnh muốn mở cửa xe chạy trốn. 

"nhóc là enigma!?" 

Jihoon không phản bác, chầm chậm tỏa ra thêm mùi trầm hương của bản thân, đúng rồi, anh cũng đang yếu ớt tỏa ra pheromone chống lại cậu mà. 

"thả anh ra!" 

Sanghyeok không bao giờ biết anh trông gợi tình thế nào trong mắt Jihoon, kể cả biểu cảm căm tức kia cũng như một chú mèo nổi giận với cậu, đáng yêu vô cùng. 

"đó không phải là thái độ cầu xin đâu tuyển thủ Faker à" 

Jihoon quay người đè lên Sanghyeok, cậu hạ ghế xe xuống, ép anh không còn đường thoát, cậu khẽ hôn lên đáy mắt anh, rải những nụ hôn vụn vặt, dịu dàng như nâng niu báu vật. 

"dừng..dừng lại" 

đến đây, kiên nhẫn của Jihoon biến mất sạch sẽ, âm thanh thủ thỉ run rẩy kia hoàn toàn khơi lên lửa trong lòng cậu. cậu không ngần ngại cắn xuống cổ Sanghyeok, thật mạnh, in lên đó dấu vết độc chiếm. 

mùi trầm hương quanh quẩn bên chóp mũi khiến bản năng phản kháng của Sanghyeok gần như tàn hẳn, anh thậm chí còn đang vô thức thả lỏng cho tên nhóc ranh mãnh kia. 

Jihoon vòng tay qua eo anh, xoay người đặt anh lên trên mình, vùi đầu vào nơi hõm cổ anh, đắm chìm trong mùi ngọt của đàn hương, một tay mò mẫm sau lớp áo mỏng, vuốt ve tấm lưng mịn màng, tay kia không e dè, trườn vào chiếc quần ngắn đến đầu gối của Sanghyeok, sờ soạng khắp đùi trong.

Jeong Jihoon đã hóa thành sói, trực tiếp giơ răng nanh săn mồi, và con mồi của cậu là một con sói khác - Lee Sanghyeok.

 Sanghyeok cắn môi, cố ngăn bản thân bật ra những âm thanh đang xấu hổ. 

nhưng Jihoon không nỡ nhìn anh cắn môi đến bật máu như thế, cậu dùng môi mình áp lên môi anh, bóp chiếc má bánh bao hòng bắt anh mở miệng, dễ dàng cho chiếc lưỡi hệt rắn độc trườn vào bên trong khoang miệng, thưởng thức dư vị ngọt ngào từ anh, Jihoon giữ chặt lấy eo anh, hôn ngày càng sâu. 

Sanghyeok cảm giác như mình đang say, chiếc xe kín mít ngập tràn mùi trầm hương ve vãn đàn hương khiến khuôn mặt anh đỏ bừng, lúc này anh mới nhớ mình cần phải đẩy cậu ra, nhưng sức cậu quá lớn so với anh, anh không thể làm gì hơn ngoài bất lực thuận theo. cho đến khi Sanghyeok tưởng mình đã bị Jihoon hôn đến tắt thở, cậu mới rời môi anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh. 

"sao thế, đường đường là quỷ vương bất tử mà sau khi bị em hôn lại không còn tí sức nào vậy" 

Jihoon cười tà, dán chặt bên tai Sanghyeok thì thầm, bàn tay lần mò vuốt ve từ lưng, trượt xuống thắt eo, Sanghyeok không còn suy nghĩ được gì nữa, não anh trống rỗng, tựa cằm lên hõm vai Jihoon thở dốc, ngay khoảng khắc này, anh đã hoàn toàn đầu hàng, để mặc bản thân tan chảy trong dục vọng Jihoon đem lại.

alpha trước engima cũng giống như omega trước alpha, không thể từ chối. 

Jihon hôn lên mi mắt anh như một lời an ủi, bàn tay chạm đến miệng huyệt ẩm ướt, điều này khiến cậu hứng thú hơn cả. 

" anh ướt rồi, như thế này em nghĩ đâm vào cũng sẽ chẳng sao đâu anh à" 

trước mắt Sanghyeok một mảng mơ hồ, cảm giác phía sau ướt đẫm khiến anh khó chịu, mùi trầm hương bên cổ cậu quá nồng đượm, khiến anh cảm giác như mình đang trải qua kì phát tình của một omega, anh muốn trốn chạy, thế nhưng cơ thể anh quá thành thật, nó khao khát hơn nữa, khao khát được chạm vào, và tệ hơn là khao khát được lấp đầy. 

dương vật sớm đã căng trướng đến phát đau của Jihoon ma sát trước miệng huyệt rỉ nước, cậu rất khó chịu, mong muốn được đâm vào và hưởng thụ khoái cảm ngay lập tức khiến cậu không còn kiên nhẫn, vốn định chờ anh cậu xin mình đi vào, nhưng quả thực cậu không thể nhịn thêm. Jihoon tách hai cánh mông anh ra, đem dương vật chen vào. Sanghyeok không thể thích nghi được ngay khi cậu chen vào, anh không dám tưởng tượng có ngày anh sẽ phải tiếp nhận thứ đó đi vào trong như thế này, nó khiến anh khó chịu và đau đớn, nhưng rất nhanh, không còn cơn đau nào ngoài những khoái cảm đang lấn át lý trí anh, tất cả những việc anh nghĩ, nào là sau chuyện này hai người sẽ nhìn nhau thế nào, anh có tha thứ cho cậu không đều bị anh quăng hết, dường như từng sợi dây lý trí mong manh trong đầu anh đã đứt sạch.

anh không dám nhìn đến cậu em nhỏ nhà mình, đôi mắt nhắm chặt, cắn chặt môi, đôi tay ôm chặt lấy cổ cậu, để mặc cậu tùy ý thúc đẩy, đâm chọc. 

Jihoon một phút trước còn đang giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng sợ làm đau anh mà giờ đây, khi nghe tiếng nức nở rên rỉ nhè nhẹ hệt tiếng mèo con kêu bên tai, cậu không còn giữ nổi sự bình tĩnh ấy nữa, bắt đầu thúc mạnh hơn, táo bạo hơn. cậu mang theo ý chiếm hữu mà day cắn từ cổ, vai, đến xương quai xanh của Sanghyeok, để lại dấu vết khiến người ta đỏ mặt, tốc độ ra vào bên trong anh chỉ có tăng, không giảm. cậu giữ chặt xương hông mảnh khảnh của anh, đâm vào thật sâu, đem dương vật nóng bỏng lấp đầy lỗ nhỏ đáng thương bị ma sát đến sưng đỏ. 

trong xe không ngừng phát ra tiếng động ám muội khiến ai nghe thấy đều đỏ mặt tía tai mà lẩn đi.

Sanghyeok rơi vào bể nhục dục, anh không những thuận theo động tác của cậu mà còn nhẹ giọng rên rỉ, không ngừng kích thích Jihoon.

"Lee Sanghyeok, em muốn đánh dấu anh" 

Jihoon dùng răng nanh cựa qua tuyến thể sau gáy Sanghyeok, chọn lúc anh không có khả năng từ chối mà hỏi, mà vốn dĩ cũng chỉ hỏi cho có lệ, dù anh có đồng ý hay không, cậu cũng sẽ đánh dấu anh, để anh thành của cậu, duy nhất cậu. 

"..được..."
_______________

đêm hè có gió, Jeong Jihoon thong thả ngắm Sanghyeok ngủ say dưới lớp áo khoác của mình, ẩn ẩn hiện hiên sau lớp áo, một vài dấu vết đỏ tím chói mắt, và, thứ chói mắt nhất là tuyến thể sau gáy của chàng alpha trội sưng lên, đánh dấu, cậu nhếch môi cười, từ nay về sau, vị alpha cao cao tại thượng này chỉ có mình cậu, không ai khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro