The moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ cảm xúc từ hai phía đã chửng còn xa lạ gì, nhưng để thổ lộ ra thì thật khó biết bao. Sự giao động của trái tim làm con người ta thật kì lạ.

Cái cảm giác nhìn thấy anh là lúc cuộc đời em rực rỡ nhất. Và khi em nắm lấy tay anh và nhìn anh bằng con mắt long lanh ấy đã giết chết con tim anh bao lần. Nhưng cái tình cảm này chẳng ai phủ nhận nhưng cũng không muốn thừa nhận nó...

--------------------------

Chỉ đi trên con đường nhiều người qua lại ấy trong thật tẻ nhạt làm sao. Đôi mắt đen huyền ấy trông vô hồn, nhìn thôi đã thấy sợ. Cái ám khí xung quanh cậu làm mọi người run lên, tự động tránh né. Cậu khẽ ho vài tiếng, ngước nhìn bầu trời xám nhạt, đám mây trên kia trôi âm thầm. Thế rồi cái định mệnh ấy, khoảng khắc mà cả hai vai va phải nhau, như hai con tim đã chạm đúng người.

Đôi mắt tím vàng ấy mở nhìn cậu, còn cậu thì nhìn lại bằng một sự bình thản đáng sợ. Tiếc thay cho cái hoàn cảnh éo le ấy thì giữa anh và cậu lại là "kẻ thù".

Nhưng thật không hiểu nổi tại sao lúc ấy tim cả hai đập nhanh hơn. Giữa sự hỗn loạn của nhịp tim, cậu chỉ biết tránh né nó và biến mất trong dòng người đông đúc. Anh chỉ dõi theo  bóng lưng đang mờ ấy rồi lại khó hiểu tại sao lại hành động  như vậy? Chạm tay lên ngực trái đang thôi thúc liên hồi, tín hiệu của con tim không thể lý giải được. Cậu trốn vào một con hẻm tối tăm ấy, bám chặt lấy con tim, cảm giác thật khó chịu biết bao. Chợt một ý nghĩ của cả hai thoáng qua...

' Tại sao con tim lại mạnh mẽ, rồi lại nhói lên thế này? '

--------------------------

Và rồi lần "chào hỏi" tiếp ấy lại trở thành cộng sự với nhau. Vì lý do gì mà Dazai lại ghép một bóng tối và một tia sáng lại với nhau, chẳng phải chúng đối nghịch sao? Thật khó hiểu làm sao? Nhưng cái sự ăn ý một cách tự nhiên ấy làm khó hiểu thêm gấp bội lần.

Một người được nuôi dưỡng như một "con quỷ" bị bạo lực, còn một người thì được cưng chiều, công nhận tạo nên một "thiên thần" hiền lành. Chúng hoàn toàn là hai phe đối lập, vậy vì sao lại phải cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu? "Con quỷ" cố gắng được người ấy công nhận, vậy mà "thiên thần" ấy đã được yêu chiều biết bao lần. Sự câm ghét trỗi dậy như một bản năng làm "tình cộng sự" như đã rạng nức, vốn dĩ như một tắm màn che trước khán giả.

' Nhưng vì sao con tim lại phải phản ứng dữ dội như thế? '

--------------------------

Thế rồi sao? 

Trong 2 năm làm việc chung tạo nên được gì rồi? Một cảm giác quái lạ nhưng nó lại quen thuộc vậy nhỉ? Những ánh mắt đã không còn sự căm ghét và khó hiểu nữa, gần như đã dịu dàng hơn. Càng làm chung, con tim lại thêm xao xuyến, nhưng họ vẫn phủ nhận. Cái ý nghĩ ngu ngốc lúc ấy muốn tránh đi những cảm xúc rối bời, bơ đi những hình ảnh của đối phương làm cả hai thật nhức óc. Trách sao đây, đơn phương nhưng vừa không muốn thổ lộ, lại càng không muốn thú nhận rằng đã yêu đối phương từ lần gặp ấy.

Bức tường của tình yêu này được xây nên từ cái định kiến khốn nạn ' Đã ở đâu thì ở đó, không xâm phạm đến thứ gì ' của cả hai làm nó thêm vững chắc hơn. Con tim nó nhói đau đến mức cậu muốn òa khóc lên vì cái hoàn cảnh của cả hai người. Còn anh, anh lại muốn mình không còn trái tim nào để yêu thương ai cả, nhưng rồi ai sẽ yêu thương cậu như anh đây?

Tại sao tất cả, Dazai, Yosano, Gin, Ranpo,... rồi cả hai vị Boss đều có một tình yêu đẹp như thế? Có phải lần gặp nhau ấy là sự sai lầm của người trên cao, có phải là do họ đã quá khắc khe đối với trái tim, khiến nó lớn lên để lại đầy sự nhung nhớ và yêu thương mãnh liệt hơn cho đối phương cho họ?

Thôi đủ rồi, đủ lắm rồi! Làm ơn đấy, đập nát cái bức tường ngăn cách họ đi, họ mệt mỏi lắm rồi!

' Nhưng tôi vẫn không tin đó là tình yêu mà mình cần trao... '

--------------------------

Cái mùa đông lạnh thấu xương ấy, ngập trong tuyết rời đầy đường kia. Tiếng bước chân vội vã trên đường, quẹo ngay những khúc gập. Anh chỉ sợ hai thứ: Thứ hai là tai nạn và sợ nhất là không thể gặp em. Chỉ là một chiếc áo khoác và cái khăn màu đỏ quấn quanh cổ, lạnh thì lạnh đấy, nhưng mặc kệ chúng đi, anh muốn thấy hơi ấm mình cần.

Bên trong căn nhà yên tĩnh này, thứ ấm áp duy nhất là hai ly cacao nóng cậu đã làm sẵn để lên bàn. Hai ly, lần nào cũng là hai mà không phải là một. Cậu cuộn mình ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn về hai chiếc ly, nước mắt đã thầm rơi. Trông chờ gì chứ, cái thứ tình yêu đã biến cậu thành như thế này à? Gục đầu xuống, cậu bật khóc không thành tiếng. Không gian lạnh lẽo cô đơn ở đây khiến cậu muốn đến bên "tia sáng" ấy.

* Rầm!..... Cốc cốc

Cậu vội vàng lau đi nước mắt trên má, mỏ cánh cửa ra. Một thứ ôm chầm lấy cậu, cả người thứ đó run lên. Mái tóc trắng như ánh trăng, tấm lưng to lớn ấy che cả người cậu.

Aku- Jinko, ngươi-....

Cậu đón lấy cái ôm ấm áp ấy, áp má vào ngực trái đối phương. Nhịp tim đập liên hồi của anh, cái hơi ấm mà cậu mong muốn có bây giờ, thật dễ chịu làm sao. Anh cúi đầu xuống vai cậu, miệng nở nhẹ một nụ cười mỉm.

Atsushi- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?< Mang nghĩa " I love u"bên Nhật

Aku- ... Ừm... Cơn gió cũng trở nên thật nhẹ nhàng...< Nghĩa " I love u too" bên Nhật

Anh không mỉm cười nữa, anh xốc người cậu lên, ôm thật chặt. Nụ cười của sự hạnh phúc nở trên môi của cả hai người. Họ đã phá đổ cái bức tường ấy, giữa bóng tối và ánh sáng hòa lại thành một. Cậu để ý đến cái mũi anh, nó đang chảy máu.

Aku- Atsushi, anh đang chảy máu kìa.< Lo lắng

Atsushi- Chỉ ngã thôi mà< Cười an ủi > Sẽ hết ngay thôi.

Anh thả cậu xuống, cậu dẫn anh vào nhà. Một đêm giáng sinh đầy ấm áp của cả hai.

--------------------------

' Những tháng ngày cùng em, vẽ nên cả tương lai cùng em khiến anh hạnh phúc biết bao. Bàn tay lạnh lẽo của em, hay để anh nắm lấy và sưởi ấm nó. Mái tóc rối xù ấy, hãy để anh chải lại cho em. Em là ngôi sao của anh, một ngôi sao đen cần một ai đó cạnh nó, vậy hãy để anh ôm em và thơm má em. Em đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. '

- Nakajima Atsushi -

' Em đã trao toàn bộ niềm tin vào anh, mong anh đừng rời đi bỏ em lại một mình giữa cái cuộc sống tẻ nhạt này. Em cần một người như anh, à không, em đã có anh rồi mà. Hãy để em nấu cho anh món anh thích. Hãy để em cưng chiều anh như một con mèo nhỏ. Anh là ngôi sao của em, là tia sáng giúp em sống tiếp cuộc đời này cùng anh. Anh thắp sáng cả trái tim em, ôm trọn lấy em và an ủi em. Cảm ơn đã đến bên em. '

- Akutagawa Ryunosuke -

' Định mệnh ấy là cánh cửa hạnh phúc của chúng ta... '

- Nakajima Atsushi & Akutagawa Ryunosuke -

== End ==

Sương sương 1291 từ thôi =))))

Lần đầu viết kiểu này nên có lỗi gì mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ;=;

Con sẽ cố gắng vắt chất xám của mình để viết tiếp truyện cho mọi người ạ!

Hẹn mọi người vào các truyện khác của con!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro