1. Khoảng cách giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khoảng cách giữa chúng ta

.

.

.

Một con đường vốn chẳng thể đi...

Vậy cớ sao vẫn ngoan cố cất bước, mặc cho lòng này rướm máu?

Năm 1995, làn gió dân chủ nổi lên và dần trở thành bão lớn, bao phủ khắp Đại Hàn Dân Quốc. Những lớp thanh niên tiên tiến cùng biểu tình, chật ních mọi góc phố, khiến các con đường đều ngập trong trạng thái tắc nghẽn. Khẩu hiệu dân chủ vang vọng muôn nơi, chảy tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Giữa sóng người chen chúc, một thanh niên khoảng chừng gần hai mươi tuổi đang cố hết sức tách khỏi đám đông, tiến thẳng về phía trước. Choi SeungCheol khoác bảo bối của mình trên vai, cẩn thận nâng niu cây guitar gỗ từng li từng tí, chỉ sợ dòng người đông đúc sẽ làm tổn hại đến bạn tri kỉ.

SeungCheol là cây guitar của một ban nhạc rock, có tài sáng tác hơn người. Đêm nay, ban nhạc của gã có một buổi biểu diễn. SeungCheol nghĩ thầm, tuyệt đối không thể đến muộn, gã còn phải cho cả nhóm nghe thử sáng tác mới nhất của mình nữa. Cố hết sức chen người lên xe buýt, SeungCheol bám vào tay vịn rồi lấy từ trong balo một chiếc bánh bao và bắt đầu nhai nuốt cấp tốc. Bữa tối hôm nay của gã chỉ đơn giản có vậy.

Giữa thập niên 90 của thế kỉ XX, lúc này làn sóng Hallyu mới đang dần nhen nhóm. Rất nhiều bạn trẻ ôm trong mình hoài bão lớn lao biểu diễn âm nhạc trên đường phố, Choi SeungCheol cũng chính là một trong số họ.

Thế nhưng, trái với giấc mộng đam mê, thực tại luôn luôn tàn khốc. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng trào lưu mới nổi hoàn toàn vô nghĩa, khi mà các thanh niên không chú tâm học tập mà lại đi theo con đường "xướng ca vô loài". Những nhóm nhạc chỉ được biểu diễn trong quán rượu nhỏ với mức thù lao cực thấp. Đối diện với thực tế này, SeungCheol luôn lạc quan cùng nụ cười nở rộ trên môi, động viên những người bạn trong nhóm. Tuy ngay đến chính bản thân gã cũng không dám chắc về tương lai mờ mịt phía trước, nhưng một khi đã dốc hết sức mình cho ước mơ, nhất định gã sẽ không hối hận.

Tối hôm đó, buổi diễn kết thúc thuận lợi. Các thành viên trong ban nhạc cùng ôm nhau phía sau khán đài và hô vang khẩu hiệu, tiếp thêm động lực cho cả nhóm. Đây là lần đầu tiên họ được hát ở một sân khấu thực sự, chạm tới một chút cái gọi là thành công nên ai nấy đều rất hạnh phúc.

- Ngày hôm nay nhất định chúng ta phải ăn mừng một bữa thật ngon! Mọi người thấy thế nào?

SeungKwan – hát chính của nhóm – phấn khích hét lên, tất cả đều nhiệt liệt hưởng ứng. SeungCheol bị SeungKwan bá cổ kéo qua cửa quán bar, gã đang định đáp lại thì có một giọng nói khác góp lời.

- SeungKwan đừng manh động như thế, tha cho anh SeungCheol đi. - Thành viên chơi bass JiHoon nhìn SeungKwan ẩn ý. - Coi chừng mày sắp đốt nhà anh SeungCheol rồi đấy.

- Phải rồi. Ngay đến anh JiHoon còn rén, sao Boo liều thế? – Giống như chẳng biết sợ là gì, cậu chơi trống to xác MinGyu còn bồi vào góp vui.

Thôi chết!

SeungKwan giật mình rồi vội rụt tay lại, sau đó khẽ nghiêng đầu, lúng túng nhìn người đang đứng cách đó không xa. Cậu không để ý là nãy giờ Hong JiSoo đã dõi theo bọn họ.

Mà JiSoo, chính là người yêu của SeungCheol, hai người đó đã bên nhau được một năm rồi.

- Anh JiSoo đến tìm anh SeungCheol à? - JiHoon lo lắng hỏi, cậu rất sợ những thói quen thân thiết của mình và các anh em cùng nhóm sẽ lại khiến SeungCheol và JiSoo cãi vã.

Cả JiHoon, SeungKwan lẫn MinGyu đều hiểu, những hành động vừa rồi đã từng khiến SeungCheol và JiSoo xảy ra chiến tranh lạnh rất nhiều lần. Trên đời này, dễ gây hiểu lầm nhất chính là cặp đôi hai chữ: "bạn thân" và "tri kỉ". JiHoon rất muốn xin lỗi SeungCheol, chấm dứt mọi nghi ngờ của JiSoo nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nói rõ ràng như thế nào. Cậu và SeungCheol đơn thuần chỉ là bạn bè cùng chơi nhạc, nhưng không hiểu sao mối quan hệ giữa hai người họ lại luôn khiến JiSoo cảm thấy bất an.

- Ừm. - JiSoo chậm rãi bước xuống bậc thang, cúi chào từng thành viên của ban nhạc. Trên môi anh là một nụ cười mỉm, nhưng chẳng mấy khó khăn để nhận ra sự miễn cưỡng. - Mọi người biểu diễn tốt chứ?

- Đại thành công luôn! - SeungCheol lúc nào cũng là kẻ khờ nhất trên đời. Gã chẳng hề nhận thấy sự ngượng ngập và bầu không khí bối rối, liên tục cười nói hồ hởi. - JiSoo, em không thể tới xem bọn anh diễn được, thật tiếc quá đi.

JiSoo lại cười gượng ép. Anh rất muốn cổ vũ người yêu mình bằng vẻ vui mừng và tự hào nhất mà không thể. Tuy biết rõ SeungCheol và JiHoon chỉ là bạn bè, nhưng mối bận tâm trong lòng anh vẫn dai dằng không tiêu tan. Anh thực sự rất yêu người con trai này, nên luôn sợ hãi một ngày gã sẽ rời xa.

- Thôi đôi chim cu về nhà trò chuyện tâm tình với nhau đi. - Không thể chịu đựng không khí ngột ngạt này thêm nữa, MinGyu lên tiếng quyết định. - SeungCheol hyung, rồi bọn em sẽ gói thức ăn thừa về cho anh. Thế nhé ~

SeungCheol do dự nhìn mọi người, mãi mới có dịp cả nhóm cùng ăn mừng thành công, gã không muốn bỏ qua sự kiện này. Nhưng rồi bỗng cảm nhận được ống tay áo của mình đang bị JiSoo níu chặt, SeungCheol không còn cách nào khác ngoài gật đầu và ra về.

- Yah! Choi SeungCheol! Cái đồ trọng sắc khinh bạn! - Các thành viên hùa vào trêu chọc. SeungCheol chỉ cười cười và hẹn sẽ đền bù vào dịp sau.

- Anh cứ về trước đi, vấn đề bài hát mới chúng ta sẽ thảo luận sau.

JiHoon chỉ buông một câu tạm biệt tùy ý nhưng lại khiến ánh mắt SeungCheol tràn ngập chờ mong.

- Nhờ em nhé. Mai gặp lại.

Giọng nói của SeungCheol không hề che đậy những hào hứng, để lại JiSoo đứng bên cạnh trầm mặc và lạc lõng giữa màn đối thoại vừa rồi.

Thế giới âm nhạc của SeungCheol là một nơi mà JiSoo không thể chạm tới. Đã nhiều lần anh thử cùng gã bàn luận về các bài hát nhưng vẫn không thể đồng điệu như JiHoon. Giống như khoảnh khắc này, anh hoàn toàn không tồn tại giữa hai người họ.

Đường phố ban đêm khá yên tĩnh, nhất là trong mùa đông giá rét hiện giờ. Hai bóng lưng kề sát bên nhau trên đường về nhà. SeungCheol nhét một bên earphone vào tai JiSoo, hai người cùng lắng nghe bản nhạc Jazz êm dịu.

- Hôm nay em thế nào? - Bên cạnh âm nhạc, gần đây SeungCheol quan tâm nhất đến vấn đề luyện tập diễn xuất của JiSoo. - Trông em mệt mỏi lắm.

- Em ổn mà. - Âm sắc vang lên thật trầm. Chợt JiSoo dừng bước, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của SeungCheol. - Nếu lần này thắng, em sẽ được debut chính thức. Vòng casting này em có lợi thế lớn về mặt tiếng Anh.

- Ước mơ không còn xa đâu, JiSoo à. - Hơi thở ấm áp từ SeungCheol phả vào chóp mũi khiến JiSoo nhất thời choáng váng. - SeungCheol của em cũng đang rất cố gắng, nhất định anh sẽ sớm đuổi kịp em.

Một cái ôm thật chặt giữa trời đông. Tiếng nhạc vẫn vọng đều bên tai da diết.

Thời khắc ấy, lòng dạ JiSoo chợt trũng xuống nghẹn ngào.

JiSoo biết, những nỗ lực của SeungCheol nhiều đến vô tận nhưng cũng khổ cực khôn nguôi. Anh tỏ tường, gã yêu ban nhạc vô cùng, có thể còn nhiều hơn tình yêu gã dành cho anh. Chính vì thế mà anh lại càng không thể đến gần thế giới của gã.

...

Năm 1996, nhóm nhạc nam H.O.T nổi tiếng nhanh như diều gặp gió, xây dựng thời đại huyền thoại huy hoàng. Bài hát "Candy" vang lên ở khắp các con phố lớn nhỏ. Đứng trong một cửa hàng băng đĩa và cẩn trọng lắng nghe từng ca khúc, JiSoo muốn mua tặng SeungCheol một album.

Nhận được đĩa nhạc của H.O.T, ngay lập tức SeungCheol cười tươi như hoa nở. Đây là lần đầu tiên JiSoo tặng cho gã một thứ gì đó liên quan đến âm nhạc nên những phấn khích cứ thế tuôn trào. Ôm JiSoo trong lồng ngực mãi chẳng buông tay, SeungCheol tự hình dung ra cảnh người yêu mình đã chăm chú lắng nghe từng bài hát và lựa chọn tỉ mỉ thế nào, không kìm được sung sướng mà lại siết chặt hơn.

Ngồi trên sân thượng và cảm nhận gió đêm mát lạnh ve vuốt từng tấc da, SeungCheol nhẹ nhàng ôm cây guitar gỗ rồi nhìn JiSoo bằng ánh mắt sáng rỡ.

- Anh rất thích bài hát này, nãy vừa mới tập xong. - SeungCheol ngậm miếng gảy trong miệng, đầu cúi xuống tỉ mẩn chỉnh dây đàn. Dáng vẻ nghiêm túc đầy chất phiêu lãng của gã chính là một trong những điều khiến JiSoo say lòng. - Anh muốn đàn cho JiSoo nghe một chút.

Khúc nhạc du dương vang lên. Hơi nghiêng đầu, JiSoo tựa lưng vào ghế và khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng giai điệu và dõi theo hình bóng SeungCheol đang say mê gảy đàn.

Ngồi kề bên là người mà JiSoo yêu nhất, là Choi SeungCheol không có gì không làm được, là người luôn nỗ lực phấn đấu cho tương lai, là người mà JiSoo muốn trao trọn tình cảm mãi mãi.

JiSoo nhận ra đây là ca khúc "Tomorrow Never Knows" của Mr. Children. Bài hát SeungCheol thích nhất và ban nhạc SeungCheol ngưỡng mộ nhất. Có lần gã còn nói nhất định sẽ dẫn cậu đến xem họ biểu diễn tận mắt. Giai điệu và lời ca đều mang âm hưởng dốc lòng rất hào sảng, giống như tính cách của SeungCheol vậy.

Nhắm mắt lại, SeungCheol cất tiếng ca, thanh âm trầm thấp tuôn ra tràn ngập ý thơ. Vì đây là một bài hát tiếng Nhật nên JiSoo không hiểu được lời. Nhưng qua cảm xúc của SeungCheol, anh có thể cảm nhận sự vui vẻ rất mơ mộng và khát khao, nhiều đến mức mê muội. Đồng thời đó cũng là giấc mộng mà JiSoo vĩnh viễn không thể chạm tới.

Nhìn dáng vẻ say đắm trong âm nhạc nơi SeungCheol, không hiểu sao những khổ sở và bất an lại một lần nữa treo lơ lửng trên đỉnh đầu JiSoo. Người đó rất yêu nhạc, yêu ước mơ của chính mình, ngay cả khi trong đó không hề có hình bóng anh.

- Em thích không?

Đàn xong, SeungCheol mở mắt ra và thả cây guitar xuống, kề sát gương mặt JiSoo dò hỏi khiến tim cậu đập nhanh hơn.

- Có. Nghe êm tai lắm. - JiSoo thành thật trả lời, đầu gật tới tấp. - Rất hay.

Mỗi khi SeungCheol hát, cả cơ thể gã như đang phát ra luồng sáng mạnh mẽ khiến anh càng thấy xa vời.

Vầng trán hai người chạm nhau, SeungCheol vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt ngại ngùng của JiSoo không chớp. Rồi đột nhiên, gã duỗi tay kéo anh vào lòng, ôm lấy anh thật chặt khiến anh không thể động đậy.

- Vậy có thích anh như bây giờ không? Có yêu Choi SeungCheol của hiện tại không?

Ánh mắt SeungCheol mang theo sự cưng chiều vô hạn, như một vũng lầy mà JiSoo ngày càng lún sâu. Sân thượng trên cao khá lộng gió, cái se lạnh thổi vào cũng không thể khiến JiSoo bình tâm.

- Có, thích, rất rất thích.

SeungCheol thỏa mãn như vừa được nghe thấy âm thanh ngọt ngào nhất thế giới. Và rồi môi chạm môi, những nắm chặt bàn tay JiSoo, mười ngón liên kết lại.

Thực lòng SeungCheol cũng rất lo sợ, nếu lần này JiSoo chính thức ra mắt, đóng phim, rồi trở nên nổi tiếng, khoảng cách giữa hai người sẽ xa càng thêm xa. Hong JiSoo sẽ đem trọn vẹn giấc mơ đặt trên máy quay, nguyện vì điện ảnh mà sinh tử.

Còn SeungCheol... mãi không thể đuổi kịp anh.

...

Một đêm mưa, SeungCheol và các thành viên trong ban nhạc vừa tập luyện xong thì thấy JiSoo đứng vô thần ngoài cửa với đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân ướt đẫm. Những người khác biết ý liền lập tức rời đi. Hành lang tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng mưa rơi vọng ngoài cửa sổ. Bối rối nhìn JiSoo bật khóc nức nở, SeungCheol nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

- Sao vậy, JiSoo à?

Lời còn chưa dứt, JiSoo đã gục mái tóc sũng nước lên vai SeungCheol. Thoáng chốc trái tim gã chợt thấy lành lạnh. JiSoo không hề trả lời, thân thể anh vẫn không ngừng run rẩy khiến tâm trí gã rối loạn. Chưa bao giờ JiSoo để lộ dáng vẻ yếu đuối này nên SeungCheol không biết phải xử lý ra sao.

- JiSoo, đừng dọa anh.

SeungCheol nhận ra giọng nói của mình cũng run dần theo JiSoo. Vạt áo trước ngực bị anh nắm lấy, từng lời rời rạc vang lên.

- SeungCheol... - Gục mặt trong ngực SeungCheol, âm thanh khàn đục mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt không ngừng lăn dài, anh nghẹn ngào. - Em trượt rồi.

Giây phút đó, tâm trí SeungCheol vô cùng phức tạp. Vừa đau lòng, vừa xem lẫn một tia mãn nguyện mơ hồ. Vì gã cảm thấy mình có thể giữ JiSoo ở bên lâu thêm một chút. Gã biết suy nghĩ ấy thật ích kỉ nhưng không thể ngăn bản thân lại, càng không muốn thấy JiSoo tuyệt vọng. SeungCheol nhận ra, không chỉ với riêng gã, giấc mơ của JiSoo cũng cực kì quan trọng. Và hai người đang cùng theo đuổi hai con đường với khoảng cách rất xa.

SeungCheol dồn hết lực mà ôm chặt lấy JiSoo vẫn đang khóc không ngừng. Nước mắt của anh thật nóng, bỏng rát lồng ngực gã, thiêu đốt con tim cũng đang kiệt quệ. SeungCheol biết, đây là những giọt nước mắt của sự không cam lòng.

Năm 1996, công nghiệp giải trí của Châu Á đã có những dấu mốc đáng kể. Nam ca sĩ – diễn viên nổi tiếng Kimura Takuya đã trở thành hiện tượng lớn và đi đầu cho trào lưu con trai đánh son, kéo theo việc thịnh hành của những thỏi son Kanebo bóng bẩy. Hình ảnh chàng tài tử với màu da vàng nhạt khêu gợi và sắc son hồng như xúc tác lẫn nhau, tạo thành một trong những tấm affiche quảng cáo kinh điển nhất thời đó.

Căn phòng chật hẹp, tối tăm nhưng lại bày đủ các kiểu dáng guitar mộc và một số nhạc khí, mặt đất cũng vương vãi đầy nhạc phổ. Tiết trời đầu hạ khiến người ta khá uể oải. Trên trần nhà, chiếc quạt hơi rỉ vất vả quay tròn. Chỉ duy nhất một sự êm dịu nhất đến từ bản nhạc cổ điển của máy phát thanh.

- Cho em à?

JiSoo mệt mỏi ngồi dậy đón SeungCheol vừa đi tập về. Gã chìa ra trước mặt anh chiếc túi. Là một món quà. JiSoo gần như không thể che giấu sự hào hứng khi mở từng lớp giấy gói tinh xảo.

- Cái gì? Yah Choi SeungCheol!!! - Trố mắt nhìn vật thể trong túi, món quà kia khiến JiSoo không tin nổi. - Em không phải con gái! Anh tặng em thứ này làm gì?

Bên trong là một thỏi son Kanebo.

- Em không thấy mấy tấm poster quảng cáo rất gợi cảm à? - SeungCheol ngồi xuống giường, vẫy vẫy một tờ rơi rồi bật cười. - Trong khi em còn quyến rũ hơn cậu người mẫu nhiều ấy chứ. - Cố tình nhấn trầm giọng xuống, SeungCheol ghé sát tai JiSoo thì thầm, phả đều những hơi thở nóng bỏng.

- Cái gì chứ? Em nào có. - Bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ, hiển nhiên JiSoo không biết phải làm sao. Còn chưa kịp hoàn hồn anh đã bị SeungCheol đẩy ngã xuống giường. Chất giọng ám muội khiến chàng trai bên dưới chẳng mấy chốc trở nên mềm nhũn.

- Đúng rồi. Em không hề biết là mình quyến rũ bao nhiêu. Còn đẹp hơn diễn viên Kimura Takuya gì đó gấp một tỉ lần. - SeungCheol vặn nắp thỏi son, gã nắm nhẹ cằm JiSoo rồi quệt một đường mạnh mẽ trên khóe môi đầy đặn của anh, sau đó dùng ngón cái di nhẹ khiến nét son nhòe dần loang lổ, vương ra cả khóe miệng mèo kiêu diễm. - Hôm nay em đừng về, ở lại đây đi.

Nội tâm JiSoo căng thẳng dữ dội. Tuy vẫn sợ sệt những lúc ân ái mang đến đau đớn, nhưng mỗi lần SeungCheol yêu cầu, anh sẽ không do dự mà thỏa mãn gã. Cảm giác được gã nắm giữ bởi những cường lực mạnh mẽ nhất rất hạnh phúc, nhưng hôm sau anh gần như không thể đi nổi.

Không đáng kể.

JiSoo khẽ cắn răng rồi gật đầu, tim anh đập nhanh hơn khi chờ mong người yêu đến gần. Vọng đều bên tai, tiếng nhạc cổ điển từ chiếc máy phát thanh hợp cảnh đến không ngờ, tô đậm vẻ tình sắc. SeungCheol cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai ửng hồng của JiSoo và cắn hờ hững khiến anh xấu hổ nhắm mắt lại.

- Em rất hợp với những thứ khêu gợi. - SeungCheol đặt thỏi son ở đầu giường, mang theo chất giọng trầm thâm tình dễ dàng nhen lửa thẹn thùng lẫn xấu hổ trong lòng JiSoo. - Nên anh rất muốn nhìn thấy hình ảnh em chỉ biết có anh mà trở nên điên cuồng.

JiSoo tròn mắt kinh ngạc, anh nín thở khi SeungCheol vân vê ngón tay trên môi mình, làm màu đỏ sậm lan rộng, nổi bật trên nước da vàng nhạt những sắc màu mê người.

- Thời khắc này, em chỉ có thể nghĩ về anh.

Khẽ hôn JiSoo, khóe môi SeungCheol cũng nhiễu một mảng màu nhạt. JiSoo nheo mắt nhìn gã, hàng mi hơi rung nhẹ. Trong kí ức anh, sắc đỏ trên khóe miệng SeungCheol luôn là hình ảnh vĩnh viễn không thể phai mờ, ghi lại sâu sắc chàng trai từng khiến anh yêu đến điên dại.

Vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo, sự nắm giữ cuồng nhiệt khiến JiSoo gần như ngất đi. Anh cắn chặt môi, cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ nhưng từng âm thanh yếu ớt vẫn bật ra thật nhẹ.

- Nếu đau thì nhớ nói, anh sẽ nhẹ lại.

Những giọt mồ hôi nhỏ xuống theo mái tóc SeungCheol, đọng lại trên gương mặt JiSoo đang nhíu chặt lông mày. Mỗi lần nhìn thấy JiSoo như vậy, bất giác gã lại đau lòng. Anh ngẩng đầu lên, cảm giác rất khó thở.

- SeungCheol đừng rời bỏ em, được không?

SeungCheol không trả lời, chỉ hôn lên đôi mắt run rẩy của JiSoo.

Kỳ thực, đến chính gã cũng không rõ liệu hai người họ có cùng chung một tương lai?

...

- Này JiSoo, anh bớt thời gian tập luyện lại một chút đi. Muốn gặp anh nói chuyện cũng khó.

SeungKwan nâng chén rượu trắng rồi nhấp một ngụm nhỏ, nhìn chằm chằm về phía JiSoo ngồi đối diện.

- Ê, đi ăn nhậu với em mà sao trông anh như đưa đám vậy? Rõ ràng hôm nay anh chủ động hẹn em ra đấy nha.

Nhận ra JiSoo có vài điểm bất thường, SeungKwan hỏi.

- Sao vậy?

JiSoo ngập ngừng nắm chặt chén rượu. Gần một tháng nay SeungCheol không liên lạc gì với anh. Nếu là trước đây, dù bận bất cứ việc gì gã vẫn luôn dành thời gian cho JiSoo, thì bây giờ bỗng nhiên gã lại mất tích, chẳng thấy tăm hơi ở nhà trọ với phòng tập.

- SeungKwan, dạo này ban nhạc xảy ra chuyện gì sao?

JiSoo thấy SeungKwan thoáng giật mình. Người kia lúng lúng hít sâu một hơi rồi nhét miếng bánh vào miệng, nhai ngấu nghiến.

- Em hỏi anh trước mà. Chuyện của anh đấy, em trả lời đi.

- SeungCheol hyung không cho em nói đâu. - SeungKwan nhíu mày cười khổ nhưng vẫn phải kể lại. - Có thể, ban nhạc của bọn em sẽ phải giải tán.

JiSoo kinh ngạc ngẩng phắt đầu.

- Tay trống MinGyu và người chơi đàn điện tử SeokMin của nhóm em bị người nhà phản đối, buộc phải rời nhóm. - SeungKwan ngậm ngùi nâng chén rượu, giọng hơi khàn lại. - Cũng đúng thôi. Thù lao ngày càng bọt bèo. Cả SeungCheol hyung lẫn JiHoon hyung đều mệt mỏi muốn điên rồi. Các anh ấy là những người sáng lập nên ban nhạc mà.

Quả nhiên đây là giấc mơ mà hai người đó cùng gây dựng và theo đuổi. JiSoo trầm mặc không nói gì. Người cùng SeungCheol phấn đấu vì một tương lai chung sẽ chẳng bao giờ là anh.

- Bọn họ đang đi khắp nơi tìm thành viên mới.

...

Ngồi trên sàn tập lạnh ngắt, JiHoon chán nản ngả người xuống nhìn vẻ mặt thiểu não của SeungCheol. Người luôn luôn lạc quan như gã cũng rơi vào trạng thái trầm tư mất rồi.

- JiHoon, anh không muốn từ bỏ.

SeungCheol phá vỡ sự yên lặng.

Biết được một sự thật rằng khi JiSoo trở thành diễn viên tiềm năng, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa. SeungCheol không muốn nói cho anh biết thực tế của ban nhạc không chỉ vì sợ anh lo lắng, nguyên nhân sâu xa chính bởi lòng tự ái chết tiệt của mình. SeungCheol thực sự không muốn anh biết gã đang là một kẻ thất bại.

- Không phải vẫn còn SeungKwan sao? Ba người chúng ta vẫn có thể cố gắng mà. - JiHoon thở dài nhìn anh bạn đã ngấn lệ nhưng vẫn cố cười mà đỏ cả vành mắt, cậu gật đầu. - Được rồi, cứ vậy đi SeungCheol.

Đứng ngoài cửa tầng hầm, JiSoo ôm chặt xấp giấy tờ trong tay, lòng đau nhói không thể diễn tả bằng lời. Anh muốn bước vào nhưng trong nháy mắt lại do dự. SeungCheol và JiHoon đúng là tâm linh tương thông, có khi còn thần giao cách cảm. Chung một ý nghĩ, chung một nguyện vọng và cũng chung một con đường. Có người tri kỉ như vậy ở bên, phải chăng sự hiện diện của anh là quá thừa thãi? Tuy đây là một ý nghĩ khá ấu trĩ và hoang đường, nhưng từng ngày nó vẫn cứ phảng phất nơi tâm trí anh.

...

- Đây là cái gì?

SeungCheol nhíu mày nhìn túi giấy tờ mà JiSoo vừa đưa. Nhận thấy vẻ nghiêm túc của người yêu, gã buồn bực mở túi, bên trong là phiếu đăng kí dự tuyển.

- Anh hãy thi audition đi. - JiSoo sốt sắng nói, lòng bàn tay đầy mồ hôi. - Tư chất của anh tốt như vậy, nhất định sẽ được chọn mà. Trở thành trainee cho một công ty giải trí có gì xấu đâu?

Cầm lấy tờ phiếu đăng kí, chợt sống mũi SeungCheol hơi cay cay. Gã hiểu JiSoo đang lo lắng cho mình, nhưng gã cũng không thể bỏ bê ban nhạc.

- Anh muốn làm ban nhạc. - Tờ phiếu bị đặt trả lên bàn. JiSoo không khỏi ngạc nhiên trước thái độ kiên định của SeungCheol. - JiSoo à, anh rất cảm ơn em. Nhưng anh muốn cùng những người bạn của anh tạo nên thứ âm nhạc mà bọn anh yêu thích.

Mí mắt JiSoo cụp xuống như đã hiểu được lời gã. Âm nhạc mà SeungCheol theo đuổi không giống như việc làm thực tập sinh, tất cả đều phải theo công ty sắp xếp. Gã chỉ muốn được tự do vùng vẫy theo ý mình mà thôi.

Và còn... vì JiHoon nữa.

- Tại sao anh lại cố chấp như vậy? - JiSoo vô thức vò nát tờ phiếu. - Đây là một cơ hội rất tốt mà.

- Anh chỉ muốn được làm mọi thứ theo ý mình.

- Anh có thể debut trước rồi thực hiện đam mê cũng không muộn mà! - Nội tâm phẫn nộ đã không thể kìm nén thêm, JiSoo hét lên khiến SeungCheol ngỡ ngàng. - Không phải chính anh đã nói sẽ cùng em phấn đấu sao... SeungCheol?

- JiSoo, em đừng như vậy. - SeungCheol không thể nhìn vào mắt JiSoo nữa. Gã yêu JiSoo, nhưng gã không thể dứt bỏ giấc mơ của mình.

- Vì JiHoon à?

Cuối cùng thì JiSoo cũng không thể tiếp tục che giấu những bất an trong lòng. Mặc cho anh đã tự thuyết phục hàng tỉ lần rằng bọn họ chỉ là bạn. Nhưng mỗi lần chứng kiến hai người đó chìm đắm trong một thế giới riêng mà không ai có thể xâm phạm, bỏ mặc anh kề bên mà chơ vơ, lạc lõng thậm chí còn cô độc, nỗi sợ hãi vẫn vây kín tâm can.

- Em nói cái gì thế? - SeungCheol không khỏi thất vọng khi bị nghi ngờ bởi chính người yêu mình. - Anh với JiHoon chỉ là bạn thôi.

- Phải rồi. Bạn. Chỉ là bạn. Nhưng anh lại cần người bạn đó hơn em. Nếu buộc phải lựa chọn, nhất định anh sẽ đi theo cậu ấy, không phải em. - Trái tim JiSoo như vỡ ra từng mảnh, những buồn lo cùng đố kị cứ thế bộc phát như dòng nước lũ. - Vậy em là cái gì? Là cái gì chứ?

- ...

- Là bạn tình thỏa mãn anh ư?

- JiSoo, có chừng mực đi. Em vẫn không thể tin tưởng anh sao? - SeungCheol dồn sức nắm chặt hai vai JiSoo. - Trong suy nghĩ của em, anh là người như thế à?

Không phải. SeungCheol không phải như thế. Chỉ vì anh quá yêu gã, quá sợ hãi sẽ mất gã. JiSoo muốn giữ SeungCheol lại, nhưng gã cứ thèm khát đi tới những phương trời không có anh.

JiSoo cắn môi, muốn nói rất nhiều nhưng từng lời lại nghẹn ứ ở cổ họng.

- Anh biết, khi trở thành thực tập sinh, chúng ta sẽ càng xa cách. - Hai mắt SeungCheol đã vằn vện những tia máu đỏ, ánh lên dòng lệ quang nhưng vẫn bất đắc dĩ cười cười. - Rồi em sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Sự tồn tại của anh chỉ là gánh nặng cho em mà thôi.

Xem ra, đã đến lúc anh phải buông tay em rồi.

- Anh cũng biết, Hong JiSoo chỉ có thể thuộc về phim trường. Còn anh thì không thể tới gần nơi đó. - Giọng SeungCheol cất lên nhẹ nhàng, đó từng âm sắc mà JiSoo yêu thích nhất. Nhưng giờ phút này, nó lại là thứ khiến JiSoo e sợ nhất. - Dù anh có làm cách nào cũng không thể đuổi kịp em. Khoảng cách của chúng ta càng ngày càng xa.

Gã tưởng anh không cảm thấy như vậy sao? Dẫu nỗ lực nhường nào thì anh vẫn không thể bước vào thế giới mà gã đang theo đuổi.

- JiSoo, em có tiền đồ xán lạn đón chờ. Còn anh thì vẫn chỉ là kẻ đi tìm kiếm tương lai.

Đôi môi JiSoo khẽ mấp máy, định nói điều gì đó rồi lại thôi.

- JiSoo, chúng ta... chia tay đi.

...

Điều gì phải tới đã tới. Có thể nói, đêm hôm ấy là khoảnh khắc thống khổ nhất cuộc đời JiSoo. Cả phòng tập rộng chỉ còn lại một mình anh. Không rõ anh đã luyện bao lâu, đọc khúc thoại tuyệt vọng mấy lần, chỉ biết toàn thân đã ướt đẫm, mồ hôi lẫn nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà.

Tại sao... từ bao giờ mà khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến vậy, xa đến mức không thể vượt qua những trở ngại nữa rồi.

JiSoo nằm vật xuống sàn và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Hóa ra không chỉ có riêng SeungCheol, anh cũng không còn là chính anh nữa.

Run rẩy rút ra thỏi son môi năm nào mà lặng thinh ngơ ngẩn. Anh hồi tưởng lại ngày ấy, ánh mắt thâm tình của SeungCheol ùa về. Chỉ là vật vẫn còn đây, nhưng người đã đi xa mất rồi. JiSoo dựa sát vào tấm gương lớn, nguệch ngoạc thoa son lên môi, như một hành động cuối cùng của lời từ biệt.

Chia tay hay giải thoát?

Anh không rõ nữa.

...

Sáng sớm, trạm xe lửa ồn ào tiếng người, cảnh biệt ly không bao giờ thiếu những cái ôm đẫm lệ.

SeungCheol vác cây guitar mộc mà anh yêu thích nhất trên vai, nắm tay cô độc kéo lê vali hành lý đợi xe lửa.

JiSoo cũng biết chơi guitar. Nhưng anh đánh đàn vì sở thích, còn gã gảy nhạc vì đam mê, vì nhiệt huyết thanh xuân sống còn.

- Rời đi thế này, anh sẽ không hối hận chứ? - Đứng bên cạnh, JiHoon hít sâu một hơi. Sớm đông mang không khí đậm mùi cỏ xanh thoảng nhẹ trên cánh mũi cậu nghèn nghẹn. - Biểu diễn lưu động trên đường sẽ rất vất vả đấy.

- Biết mà. - SeungCheol nhìn chằm chằm về phía trước như đang nhìn vào tương lai, vẻ kiên định chưa từng suy chuyển.

- Đi thôi. - SeungKwan cúi người nhấc hành lý khi thấy xe lửa đang tiến tới gần. Ba thanh niên truy mộng chính thức bước trên cuộc hành trình dài bất tận.

"Anh biết tương lai là một biến số, nhưng anh vẫn muốn nỗ lực đến phút cuối cùng. Tuy đã nói lời tạm biệt, nhưng rồi sẽ đến một ngày, ở trên sàn diễn cao nhất, anh sẽ gặp lại JiSoo của anh.

Cho dù hiện tại đã lựa chọn di dời, làm em tổn thương. Nhưng có lẽ đây chính là cái giá mà anh phải trả nếu muốn theo đuổi giấc mơ của mình."

Xe lửa chậm rãi khởi động. SeungCheol nhìn cảnh vật xẹt qua bên ô cửa. Có thể cả đời này gã sẽ không thể đưa JiSoo đi xem Mr. Children biểu diễn, có thể cả đời này gã sẽ không thể tiếp tục đàn hát cho anh nghe. Nhưng tận sâu trong tâm khảm, có một giọng nói mách bảo gã rằng, nhất định họ sẽ tái ngộ.

Trong vali hành lý, album H.O.T mà JiSoo từng tặng đã được cất giữ ở nơi cẩn thận nhất.

Chúng ta... chỉ tạm thời ly biệt mà thôi.

...

Đứng trong buồng điện thoại, JiSoo cứ gọi liên tục vào một số máy duy nhất, nhưng vọng lại chỉ là những hồi tút lạnh lẽo. Vẫn nắm chặt ống nghe, anh tựa đầu vào thành kim loại, cả cơ thể run lên bần bật.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu, nhìn từng tốp xe lửa vụt qua mà lòng trống rỗng. Mãi đến tận tối khuya, trạm xe vắng tanh quạnh quẽ, anh cũng chỉ cười nhạt, không thể tiếp tục chờ đợi tự huyễn và thất thểu ra về.

Năm 1997, cuối thu đầu đông, chúng ta đã chấm dứt.

Nhóm ba người của SeungCheol đã đi qua các thành phố lạ, không ngừng diễn tấu, đem hết nhiệt huyết thanh xuân cùng thiêu đốt và theo đuổi ước mơ. Năm 2001, Hallyu được hoan nghênh ở toàn Châu Á, gây nên cơn chấn động lớn về mặt thời đại. Ban nhạc của SeungCheol đã lọt vào mắt xanh của một ông bầu nổi tiếng. Cả nhóm được tuyển thẳng, nước mắt rơi đầy mặt SeungCheol khi anh khóc không thành tiếng.

- SeungCheol hyung, anh biết gì chưa...? - Đang thu dọn đồ đạc thì chợt SeungKwan cất tiếng. - Năm nay JiSoo sẽ sang Trung Quốc đóng phim điện ảnh. Vai chính, phim song nam chủ, dự án hợp tác quốc tế. Nam chính còn lại là diễn viên Doãn Tịnh Hán đang đình đám xuyên quốc gia thủng lục địa đấy.

SeungCheol không trả lời mà chỉ nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục lau cây guitar điện mới mua, che giấu nội tâm chua xót dâng trào.

Bây giờ JiSoo đã trở thành diễn viên nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các biển quảng cáo lớn, tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, CF trên TV. Nghe nói bộ phim điện ảnh mới nhất của JiSoo còn khuấy đảo phòng vé, đưa anh một bước trở thành sao hạng S.

Hong JiSoo.

Bước chân anh trên con đường thành công thật vững chắc.

Một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.

...

Sau khi kết thúc giờ tập, JiSoo ngồi trong phòng nghỉ ngơi, anh đeo tai nghe, từ từ nghiền ngẫm bài hát quen thuộc mang theo dòng hồi ức dạt dào. "Tomorrow Never Knows" – bài hát mà SeungCheol yêu thích nhất, cũng chính là bài hát được chọn làm OST cho bộ phim Hàn Nhật anh từng tham gia. Lần đầu tiếp xúc với bản tiếng Hàn, JiSoo mới nhận ra rằng SeungCheol đã sớm nhìn thấu chuyện tình của hai người họ.

Nhưng đồng thời... đó chưa phải cái kết cuối cùng.

Tại sao đến giờ anh mới hiểu rõ tâm tư thực sự của SeungCheol?

JiSoo ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy tư như bay đến sân thượng năm nào. Hình ảnh SeungCheol vừa đàn vừa hát chăm chú đến mê đắm đã khắc sâu trong tâm tưởng.

Được. Anh sẽ đợi. Sẽ đợi cho đến ngày đó.

Ngày mà anh và gã gặp lại.

Choi SeungCheol.

"Vượt qua bóng tối vô tận, vươn ra thật xa.

Ngay cả khi tôi cố gắng sống riêng cho người, ngày mai vẫn chẳng biết hết.

Đi theo con tim mình, tôi hướng đến ngày mai chẳng tỏ tường.

Nào ai có thể sống mãi chỉ với một trái tim dịu dàng?

Có nhiều người đã lựa chọn buông tay.

Liệu một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp gỡ,

Ở đâu đó trên chuyến hành trình dài?"

(Tomorrow Never Knows)

...

A/N: Về diễn viên Kimura Takuya và poster quảng cáo son Kanebo.

Những cột mốc thời gian trong fic có thể không thực sự chính xác do thông tin sai lệch trên Internet ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro