Blood and rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng vậy, Sunghoon đều ngỏ lời yêu với Jaeyoon. Nhưng buồn thay, cái em nhận được lại là sự khinh bỉ từ hắn, ánh mắt kinh tởm từ bạn bè, và đôi khi là nụ cười không đúng đắn của bọn con trai trong trường.

Em biết Jaeyoon của em tốt tính lắm. Cậu ấy giúp đỡ các bạn học tập, là học trò yêu thích của các thầy cô, luôn nhẹ nhàng, lịch sự với mọi người. Thế nhưng lại chỉ cáu gắt với một mình em thôi. Đau lòng nhỉ? 

"Này, tôi thích cậu."

"Con trai với con trai làm sao có khả năng được. Cậu bị bệnh hoạn à?"

Từng câu từng chữ như găm thẳng vào tâm trí vụn vỡ, như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim tổn thương của em. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của đối phương, lòng em đau như cắt.

---

Máu. Máu nhuốm đỏ thân hình nhỏ bé.

Mưa. Mưa xối xả trên con đường hồng.

Hơi thở yếu ớt, ý thức mỏng manh. Thế mà những phút ngắn ngủi ấy em lại nghĩ đến chàng trai kia. Chắc giờ này cậu ấy đang vui vẻ bên bạn gái rồi.

Từng dòng người vội vã đi qua, vô cảm trước khung cảnh ghê người ấy. Không một ai gọi xe cấp cứu cho em, không ai chạy đến xem xét em thế nào. Một mình em, một mình thân hình bé nhỏ nằm trên đường, mặc cho mưa trút nước xuống thân mình.

Lạnh.

Lạnh vì mưa. Lạnh vì lòng người.

Đau.

Đau vì người thương. Đau cho bản thân mình.

Xót.

Xót cho mối tình tưởng đã "đẹp đẽ" biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro