Short#2.10: Con gái Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bữa trưa rồi mà đứa nhỏ này không chịu mở mắt à."

Hắn nhìn em nằm cuộn thành một cục tròn trên giường, khẽ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống vén chăn lên gọi em dậy.

Hai mắt em nhắm chặt, nhăn mũi lại, kéo chăn từ tay hắn, miệng thì thầm

"Em buồn ngủ lắm, đau đầu nữa."

Hắn vươn tay vén tóc mái, khẽ áp bàn tay lên trán, rồi chạm xuống má em, khẽ xoa:

"Cũng không bị ốm, chỉ cần dậy ăn cơm là sẽ hết mệt."

"......."

Thấy em nhất quyết muốn làm con rùa trốn trong mai, hắn luồn tay vào trong chăn. Ôm xốc cả người cả chăn lên.
Em giật mình, luống cuống ló mặt ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn

"Em bé bỏ bữa là bé hư."

".....D..Đặt em xuống...."

Hắn từ chối, kiên định mở cửa, ôm chặt cả người cả chăn ra ngoài

"Đây không phải một lần nữa, gần đây hôm nào em cũng ngủ quá giờ thế này hết. Đấy mới chính là lí do vì sao em mệt."

".....Em, nhưng em thực sự rất mệt..."

"Chỉ cần em đừng thức khuya và đi ngủ đúng giờ là được."

"Em luôn đi ngủ đúng giờ mà...."

"........."

"Được rồi, dù sao bỏ bữa vẫn không tốt, em phải ăn uống đầy đủ, chuyện này em không bướng bỉnh được."


Aizawa lặng lẽ nhìn em ngồi trên bàn. Vẫn là đồ ăn bình thường, thứ mà em hay ăn, vẫn là do chính hắn làm. Nhưng em dường như, đang chán ăn?
Nhìn em khồng hề có tý sức sống nào, cơm ăn giống như đang lấy lệ, khuôn mặt em lạnh nhạt, đến cả ánh mắt em cũng ảm đạm đi nhiều.

Hắn đặt bát cơm xuống bàn, đứng dậy chuyển đến ngồi cạnh em. Hắn đưa tay kiểm tra trán em lại một lần nữa, nhíu mày. Em không hề nóng, không giống như đang bị sốt.

"Em khó chịu ở đâu à."

"....Em....chỉ cảm thấy buồn ngủ, với hơi đau đầu một chút thôi."

"......"
Hắn chợt cảm thấy, vai mình nặng nặng. Từ ngóc ngách nào đó trong đầu hắn bung ra ý nghĩ, hắn cảm thấy mình giống như một người cha đơn thân đang trông đứa con nhỏ của mình vậy.
Một ý thức trách nhiệm ghê gớm thôi thúc hắn.

Em ngước lên nhìn hắn, khẽ đẩy bát cơm đang dang dở ra xa mình, giọng nói dường như đang run rẩy:

"Em dừng được không? Em không ăn được nữa."

Thứ gì có thể hạ gục được một người đàn ông vừa giác ngộ được trách nhiệm về con cái?

Hắn nhìn vào bát cơm vẫn còn quá nửa, lên tiếng

"Không được, em phải ăn hết cơm trong bát đã. Ăn thì mới khỏe lại được."

Tay em nắm chặt đôi đũa, ánh mắt nhìn hắn có mang theo khẩn cầu. Nhưng sự cứng rắn của hắn khiến em đành phải nghe lời. Không phải vì em sợ hắn, mà bởi cơn đau từ cổ họng.

Em không muốn ăn, vì em không cảm thấy đói, và với em hiện tại, ăn, rất đau. Họng em như bị cái gì đó cào xé, bình thường sẽ chỉ hơi âm ỉ. Nhưng khi nói quá nhiều, hoặc nuốt thức ăn, sẽ rất đau.

Em không dám nói với hắn, rằng họng em đau, rằng đầu em không phải chỉ đơn giản là nhức bình thường, rằng cơn buồn ngủ của em, không đơn thuần chỉ là buồn ngủ.

Em đã nhận ra bản thân mình có những triệu chứng rất kì lạ. Từ vài hôm trước bắt đầu xuất hiện, giấc ngủ của em thường rất sâu, lần nào cũng tốn một khoảng thời gian dài để tỉnh hẳn.

Rồi cứ thế từng ngày, từng ngày nó dần trở nên tệ hơn. Giấc ngủ kéo dài, những suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, sức khỏe không suy giảm rõ rệt nhưng chân tay lúc nào cũng mệt mỏi. Nhiều lúc em còn cảm thấy đau nhức ở lồng ngực.

  Những mỏi mệt vô căn cớ đã khiến cho những giấc ngủ đã sâu lại càng sâu. Em cố gắng chống đỡ bằng cách nghĩ rằng việc này giống như trước đây, em từng gặp phải vài lần. Rồi sẽ hết sau một thời gian thôi.

    Em đã lầm, nó còn nghiêm trọng lên theo cấp số nhân.
     Thời gian của những giấc ngủ như thế cứ dần tăng lên. Nó mạnh đến mức, nếu em cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, thì dù em có đang làm gì, cũng đều sẽ lập tức ngủ gục.
Giống như, ngất, hoặc đột quỵ.

     Triệu chứng rõ rệt như thế, mà hắn thì hoàn toàn không nhận thấy. bởi hắn không ở nhà những lúc nó tái phát. Khi hắn về hoặc ở chung với em, thì hắn chỉ thấy em giống như một người thích ngủ mà thôi. Nên hắn không hề nghi ngờ điều gì cả.
Đau đớn thay.


Hắn vẫn còn hơi bỡ ngỡ với những gì mà mình tự khám phá ra. Nhìn đến em chỉ ăn được thêm một miếng rồi lại ngồi lặng im. Miếng cơm vừa nuốt xuống, sắc mặt em ngưng trọng, tay em vô thức đưa lên ôm lấy cổ họng.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Phản xạ nhanh nhất của hắn, vội vòng một tay qua ôm lấy vai em đang dần gục xuống, một tay khẽ chạm lấy bàn tay đang ôm lấy cổ của em.

"y/n? Em sao thế?... "

"Em bị nghẹn à? Đừng hoảng, để tôi....."

Hắn lập tức với lấy ly nước trên bàn, chỉ còn chưa đến một nửa. Vội vàng đứng dậy vào bếp rót đầy nước.

Hắn nghe rõ, từ bên ngoài vọng vào, từng tiếng ho va mạnh vào thái dương như từng dùi trống. Trong lòng hắn nao nao, như có lửa đốt. Hắn tự dặn lòng rằng em chỉ đang bị nghẹn, không có gì nghiêm trọng cả. Không nên quá hoảng hốt, nếu không sẽ không thể làm chỗ dựa cho em được.

Hắn nhanh chóng cầm ly nước ra ngoài.
    Ly nước gần như rơi khỏi tay hắn.
Em vẫn ngồi trên bàn, người em cúi thấp, tay em che miệng, nhưng cái sắc đỏ gay mắt kia không thể bị che hết bởi bàn tay nhỏ nhắn ấy được.

"Y.....n"

Hắn mất bình tĩnh, ly nước bị đặt mạnh khiến cả cái bàn như rung lên. Bước đến sát cạnh, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, lấy giấy ăn khẽ lau đi những vết máu. Đáy mắt hắn tựa có những thân gai quấn chặt lấy.

Hắn biết, hắn luôn biết những linh cảm xấu của hắn về em... Chúng đều đúng. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Nhưng không lần nào đến kịp.

Em run run đẩy tay hắn ra, muốn với lấy cốc nước ngay đó. Hắn chưa kịp đưa nó cho em, thì một trận ho nữa xông đến. Máu dính đầy trên tay em, nhỏ thành giọt trên bàn ăn gỗ.

Em không tin vào mắt mình, nhìn bàn tay nhuốm màu đỏ cháy, lập lòe như ngọn lửa trong đồng tử. Hắn vội nắm lấy tay, muốn lau sạch đi vết máu dính trên đó, cả trên má, trên môi...

Ban đầu hắn muốn em xuôi đi cơn đau, để em bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ, mọi thứ cứ dồn dập xảy đến. Hắn sợ, nếu lâu thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ hối hận cả đời.

Vội ôm em lên, vơ lấy chìa khóa, lập tức ra khỏi nhà.

"Đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không sao hết. Giờ chúng ta đi bệnh viện."

"Y/n?"
Bước chân hắn gấp rút, người trong lòng không hề có phản ứng gì. Chân hắn chợt lệch nhịp, thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống. Trái tim hắn đang run lên, thanh quản như bị chặn đứng lại, nghèn nghẹn ở cổ.

"Y/n ngoan, em sẽ không sao hết, đừng ngủ lúc này, đợi khi về nhà được không? Giờ em đừng ngủ, nhìn tôi này...."

Hắn liên tục nhìn em ngồi bên ghế phụ, cả người em mềm nhũn dựa vào lưng ghế. Tay em ôm lấy cổ, tay còn lại bị hắn nắm chặt lấy. Mắt em mông lung như có màn sương mờ che phủ. Cơn đau nhòa dần vào cơ thể, những dày đặc đan xen dần khiến em lịm đi.

"Y/n? Y/n!!"

Hắn mím môi, tay hắn còn không dám nắm chặt sợ em bị đau. Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi trên đường phố.


Trong căn phòng nhỏ, cửa sổ mở, để gió lùa vào để rèm cửa khẽ phất phơ như đang nhảy múa cùng những giọt nắng cuối cùng trong ngày.
Aizawa ngồi cạnh giường bệnh, nhìn em. Hắn gục ngã. Kể cả tinh thần, hay thể xác. Nắm chặt bàn tay của em. Để vơi đi cảm giác trống rỗng.

Nhưng lạ thay, lần này, bàn tay nhỏ bé ấy không còn cho hắn cảm giác mong chờ hay những ảo tưởng vô thức.
Mà chỉ còn lại sự sợ hãi, một cảm giác bất an đến cùng cực len lỏi trong từng xúc cảm của hắn, nó vô định, chơi vơi khiến hắn càng khó chịu. Bàn tay ấy chợt trở nên mỏng manh, như tấm kính trong, chỉ cần hắn không chú ý, nó sẽ lập tức vỡ vụn.

Hắn cố gắng tìm ra sơ hở, sơ hở của chính hắn. Tại sao hắn lại để em ra nông nỗi này. Hắn đã vô tâm đến mức chính hắn cũng cảm thấy rợn gáy. Tại sao hắn lại khiến em đau đớn đến thế. Em đã không thể dựa vào hắn. Em đã không tin tưởng hắn, mà chịu đựng một mình.

Hắn đã thất bại. Hắn vậy mà đòi xứng đáng với danh xưng yêu em ư? Vậy mà xứng đáng muốn em chọn hắn thay vì người cha đỡ đầu vĩ đại kia của em ư?

Thậm chí.... Đến cả việc em có năng lực, hắn cũng không biết. Để tai nạn xảy ra nghiêm trọng đến mức suýt chút nữa đã lấy mạng em.

Ngay khi ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ đã gọi hắn đến nói chuyện tại văn phòng. Đến tận lúc ấy, sau suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng sống chung, hắn mới được biết em có năng lực.

Nhưng cả bác sĩ, cả hắn, đều mơ hồ về bản chất của thứ năng lực chết người này là gì mà nó lại khiến em đau đớn đến thế.

     "......S...Shouta..."
   Em vừa tỉnh, chỉ theo thói quen gọi tên hắn. Em sợ việc phải thức dậy ở nơi xa lạ một mình.

     "Tôi ở đây."

    "........"

    "Đừng khóc, cổ họng còn đau không?"
   Hắn vươn tay khẽ xoa nhẹ má, ánh mắt như đang chìm trong sự mềm mại của em.

Em mím môi lắc đầu. Đỡ hơn rất nhiều, em cũng không còn khó chịu nữa.

    "Y/n, em.... Lần sau nếu em đau, hãy nói cho tôi biết được không?"

    "Nếu nhìn em giống như ngày hôm nay một lần nữa... Tôi sợ, mình sẽ không chịu đựng nổi."

Giọng hắn rung lên, hắn gục xuống tay em, mái tóc đen lòa xòa. Giống như đang khẩn nài, đang cúi đầu trước đức tin và nguồn sống của hắn.

Em bối rối, lúng túng chống tay ngồi dậy. Tay em chạm đến mái tóc của hắn, rồi lại rụt về, nắm lấy chăn mỏng.

     "Em... Em không muốn anh lo lắng..."

   "......."

    "Em không muốn tôi lo lắng? Hay là em thấy tôi phiền phức muốn gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em? Hay tôi không xứng đáng được biết? Hay em không quý trọng chính bản thân mình?"

    "Y/n đừng như vậy nữa. Tôi xin em. Kể cả em có chán ghét tôi, thì xin em đừng bao giờ bỏ mặc bản thân như thế."

    "Tôi...sợ...y/n. Tôi cực kì sợ, một ngày nào đó em sẽ bỏ lại tôi một mình."

Hắn mất khống chế. Chính xác bởi vì những suy nghĩ tiêu cực, những ám ảnh rối loạn trong cả tinh thần hắn. Khiến hắn mất kiểm soát chỉ bởi một lời nói vô tình của em.

Em là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Ngoan đến đau lòng. Em luôn coi bản thân như một gánh nặng. Luôn để ý từng chút một với người khác. Nhưng vậy thì bản thân em, đến chính em còn không để tâm, không trân trọng. Thử hỏi ai có thể thay em làm điều đó.

Hắn ư? Ban đầu đó vốn là hắn nghĩ vậy đấy. Hắn đã nghĩ em chỉ cần vô lo vô nghĩ mà sống. Còn hắn sẽ bao dung tất cả, sẽ bảo vệ em quan tâm chăm sóc em.

Mà bây giờ, hắn lại để em đến nơi đây một lần nữa. Hắn không biết liệu cái suy nghĩ ấy hắn có thực hiện được hay không. Hay hắn chỉ là sự thất bại. Đến người mình yêu hắn còn không thể bảo bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro