Short#1: Hoán Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin lưu ý 1 số điều sau đây:
-y/n: yourname
-l/n: lastname.
-có lẽ sẽ có vài chi tiết OOC.
-----------------------------------------------

Sẽ ra sao nếu tình yêu của cuộc đời mình lại là 1 ông chú gấp đôi tuổi?
Sẽ ra sao nếu nửa kia của mình không phải là type người tiêu chuẩn mình đặt ra?

Nó sẽ trở thành 1 trò khôi hài. Có lẽ vậy. Hoặc chỉ đơn giản, là mình sẽ có 1 tình yêu ấm áp.

Y/n L/n là học sinh năm nhất của khoa Nghiên Cứu Bổ Trợ tại Học Viện U.A. Vốn nên là như thế. Nhưng khi điền nguyện vọng. Vì cảm nắng 1 anh chàng tóc vàng ấm áp ngọt ngào học khoa Anh Hùng năm 2.

Và như 1 lẽ đương nhiên. Hiện tại, Y/n đang là học sinh lớp 1A khoa Anh Hùng. Có thể nói như 1 stalker chuyên rình mò Lemillion. Vì sao? Vì simp.

Y/n vô cùng vô cùng thích những chàng trai tóc vàng. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô là tóc vàng đáng yêu, hay cười và luôn tràn ngập sức sống. Ngoài Lemillion ra thì còn ai vào đây chuẩn đét nữa chứ?

Nhưng đời nào có như ta mong ước! Điều mà Y/n nghĩ rằng mình sẽ không thể nào chấp nhận ở nửa kia của bản thân thì nó thật sự trở thành định mệnh của cuộc đời.

Khi vừa nhập học, nhận vào tới tấp những pha mỉa mai, đâm chọc từ thầy chủ nhiệm. Aizawa Shota. Rồi sao? Bất kể lúc nào cô mon men lên khu vực năm 3. Sẽ gặp lão ta và bị kéo trở về. Hoặc:
"Em làm gì ở đây? "

"Dạ, không có gì, em đợi người quen. "

"Hử, năm 3 có người quen của em sao!? "

"Haha.... "
Rồi Y/n chạy biến. Đối mặt với người có khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm và đôi mắt có vẻ lờ mờ nhưng lại sắc như chim ưng kia, thà chạy còn hơn. Ôi! Đấy chính là kiểu người cô không bao giờ nghĩ mình có thể sống chung nổi, kể cả là thầy giáo.

..........

"Y/n sao em lúc nào cũng phải có 'công trạng' trong người mới vui vẻ vậy!"

"Đây là lí do vì sao em suốt ngày có mặt ở năm 3?"
Rồi thầy chỉ chỉ vào màn hình camera.

Ối dồi ơi! Thế là dở rồi. Vỡ hết chính sách kế hoạch hóa gia đình 3 tốt rồi.
Trên ấy là cảnh cô đang lén lút đi theo phía sau Lemillion. Bất kể anh đi đâu, cô đều đi theo. Còn cả cảnh cô đang tặng quà cho anh nữa.
Woa... Thầy ơi! Thầy chất quá! Hình ảnh vô cùng rõ nét chuẩn HD4k luôn thầy!

"Em có thời gian vì mấy thứ này, thì tại sao không tập trung vào việc học ấy, nhìn điểm của em xem. Đây là do các học sinh năm 3 phàn nàn về em. Em đừng có đến khu ấy nữa! "

"........ " thôi, dở thật rồi. kế hoạch hóa gia đình.....

"Nếu em còn xuất hiện ở nơi đó, thì em sẽ phải chịu hình phạt của Học Viện."

"Ối, thầy ơi đừng, thực ra em không phải là stalker đâu thầy, em thề có chúa!"

Aizawa nhìn Y/n rồi đi mất. Cô không hiểu thấu nhìn vào màn hình, thích thú lôi điện thoại ra chụp lại cảnh tượng kia.

...............

"Aida......có ai không, cứu!! Deku!! Cậu ở đâu thế......."

Bên trong đống đổ nát, y/n bị mắc kẹt. Bên trên là những mảnh tường vỡ chống lấy nhau tạo thành 1 không gian vừa đủ, bên cạnh là 1 hồ bơi bị đá vụn lấp đi 1 nửa.
/Rầm/
Những mảnh tường sụp xuống, cô đang bị thương nặng, thứ duy nhất cô có thể cử động là tay trái, lết 1 thân máu me đầm đìa ngã xuống bể bơi, nơi duy nhất còn trống. Chỗ cô vừa nằm đã bị 1 mảnh tưởng to đổ ập xuống, còn che đi toàn bộ bề mặt của bể bơi.

Mọi chuyện thật vui vẻ, vì sao? Nếu ở trên bờ thì chết ngay tức khắc, nhưng nhảy xuống nước thì chết từ từ. Không thể lấy không khí, hoàn toàn bị kẹt lại trong nước. Giờ này chỉ còn đọc cầu kinh sớm siêu thoát thôi.

Tầm mắt cô nhòe dần đi theo làn nước lạnh. Thôi vĩnh biệt thế giới, thực tập thế này thì thà về U.S.J của Học Viện còn hơn. Cầu chúa, con là 1 đứa trẻ ngoan, xin hãy cho con lên thiên đàng. Y/n chìm dần xuống đáy, nước hòa lẫn màu máu.

"Y/n!!! Y/n!! Tỉnh lại đi!!! Cấp cứu!!!"

Ồ, trong khoảnh khắc, cô cứ ngỡ mình đã được chúa cứu rỗi. Ánh sáng lập lòe, cô nhìn thấy mái tóc đen rối lòa xòa, đôi mắt kia vẫn còn đỏ sọng.....

"Híttt..... Khụ khụ...."

"Cảm ơn ngài Eraser Head, chúng tôi sẽ lo liệu từ đây!"

.............
Mọi chuyện qua chóng vánh, hôm ấy chỉ là 1 sự cố, vốn là cùng với Deku. Nhưng y/n lại bị thương nặng và bị tách ra khỏi cậu ấy. Trong gang tấc, Aizawa đến kịp. Hiển nhiên rồi, cô vẫn sống nhăn răng.

Mà người ta nói, tình yêu đến nhanh lắm, cản không kịp. Thế nào là fallin in luv? Có lẽ là đây. Từ ngày ấy y/n chẳng còn bén mảng đến năm 3 nữa. Nhưng thay vào đó, phòng giáo viên và Aizawa chính là địa bàn hoạt động của cô.

Vì sao? Ai mà hiểu nổi tâm tư con gái mới lớn? Những chàng tóc vàng hoe kia, đã chỉ còn là dĩ vãng. Giờ đây, chân ái chỉ có 1.

"Thầy ơi, làm thế nào bây giờ, em muốn điểm cao! "

"Thì tập trung vào việc học đi, đừng có suốt ngày rong chơi rồi lại gặp tôi than vãn. "

"Thầy dạy bổ túc cho em nhé! "

"...... Ừ" tôi rất bận!

............

"Thầy ơi, thầy nghĩ sao nếu giáo viên yêu học sinh nhỉ? Em nghe nói năm 3 có 1 senpai đang...."

Thầy cắt lời ngay lập tức, gõ gõ vào quyển vở trên bàn:
"Nói linh tinh cái gì, tập trung vào!"

"Không mà, em hỏi thật! "

"...... Tôi không nghĩ thế nào cả, tôi không yêu học trò của mình."

Y/n rũ mi, nhìn xuống đống bài tập, cau có. Tâm trạng thoáng chốc đã trùng xuống.

........

"Thầy ơi, em có phát minh mới, thầy có muốn thử không? "

"..... Chuyện này em phải tìm Power Loader, tìm tôi có ích gì. "

"Không, em làm vì thầy cơ mà! "

".... Ừ.. Ừm"

........

"Thầy ơi, nhìn này điểm của em... Oa....."

Aizawa nhìn bảng điểm trên bàn, khẽ mỉm cười. Nhưng giọng của thầy chẳng thể nào tỏ rõ buồn vui, vì bị sự buồn ngủ và mệt mỏi lấn át.
"Ừ, em đã tiến bộ hơn rất nhiều."

"Tất cả là nhờ thầy, haha... Em cảm ơn thầy nhiều!"

"Ừ."

"Thầy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ạ, em mua giúp thầy energydrink nhé!"

............

"Thầy ơi, thầy nhìn kìa, trời có cả sao luôn rồi! "

"..... Mau trở về đi, muộn rồi, lần sau thì đừng có mất tập trung nữa."

"Aido em biết rồi mà..... Ơ kìa, thầy định để em đi bộ về 1 mình giữa trời tối thế này á? Có thật không thế?"

"........ Tôi đưa em về. " do dự 1 lát.

"Hm... Hehe... Thầy nhìn nhé, em có thể chuyển cảm xúc của em cho thầy đấy, cảm xúc của em khi thấy những ngôi sao kia"

".... Em cứ giữ lấy cho bản thân đi tôi không......"

Y/n nắm lấy tay thầy, 1 cảm giác nao nao vui buồn lẫn lộn, cùng sự phấn khích truyền đến đại não. Aizawa khó tin mà mở to mắt nhìn chằm chằm cô. Cảm xúc của 1 đứa nhỏ.......

.............

" y/n tôi đã biết từ lâu......"

"Ý thầy là sao? Em vừa mới nói thôi mà..... "

"Em không biết rằng ý tứ của em viết rất rõ trên mặt mình sao?"
Thầy đã hơn 30 rồi, đâu phải chỉ là cậu nhóc mới lớn, tâm tư nhỏ này của cô, sao còn có thể không nhận thấy cơ chứ.... chỉ là không hiểu sao cứ muốn để yên như thế, để cho đứa nhỏ càng lấn tới. Rồi mọi chuyện thành ra như hiện tại.... ....

"Vậy...... "

"Không thể, y/n, tôi không yêu học sinh của mình, em có hiểu tôi là ai, và tôi đáng tuổi cha mẹ của em không?."

"Thầy.... Sao..... Em.. Xin lỗi thầy! "

Y/n cúi đầu rồi chạy đi. Cô không dám ở lâu thêm nữa. Không còn đủ sức lực để đứng trước mặt thầy nữa. Cô biết rằng dù thời đại có phát triển, tư tưởng có cởi mở hơn, nhưng việc yêu giáo viên của mình lại là 1 người gấp đôi tuổi bản thân, là 1 việc ngu ngốc. Không thể có chuyện đó xảy ra.

Chỉ vì 1 lần xuất hiện như 1 thiên thần cứu rỗi, chỉ vì 1 lần cho mình nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, mà khiến bản thân sa vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng không thể thoát ra.
Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng nằm trong dự đoán trước, tình cảm này không thể nào ra hoa.

Y/n chạy đi rất xa, đến khi bản thân còn không biết mình đến nơi nào, cô dừng lại, ngã tựa người vào bức tường lạnh lẽo trong con hẻm nhỏ. Khóc nấc lên. Vì 1 thứ tình yêu sai trái, thứ tình yêu mà không thể nào với tới, hình ảnh ấy dần trở nên xa vời. Giá như, lời ấy không nói ra, thì có lẽ hiện tại, mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp.

..........

Những ngày nối tiếp, việc học vẫn phải học, việc đau buồn thì để sau đi. Mỗi lần nhìn thấy thầy, tim y/n lại nhói lên. Rồi chỉ đành thầm ước, giá như ngày ấy, người cứu mình là 1 người khác mà không phải thầy. Thì tốt biết bao.

"y/n em ổn chứ, điểm số của em rất tốt mà, sao lần này lại thấp đến vậy"
Present Mic nói chuyện với cô tại phòng giáo viên. Anh vốn rất tin tưởng vào cô. Bởi vì ngay từ những ngày đầu, biểu hiện của cô môn ngoại ngữ rất tốt. Điểm số cũng rất cao. Nhưng mà gần đây càng ngày càng sút đi thấy rõ.

"Không ạ thưa thầy, chỉ là em có 1 số vấn đề về sức khỏe, có lẽ vài hôm nữa em sẽ ổn thôi. "

AllMight to đùng đang ngồi bên cạnh cũng ngó mặt sang nhìn:
".... Nhóc có chắc là mình ổn chứ? Có cần tôi đưa nhóc đến gặp Recovery Girl không? Ôi đúng thật, nhìn nhóc phờ phạc quá. "

"Không sao ạ, em vẫn ổn, em có đi bệnh viện rồi, chỉ là bệnh theo mùa thôi"

"Vậy em phải chú ý 1 chút nhé, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Present Mic thở dài.

"Vâng ạ. "

Y/n ra khỏi phòng giáo viên. Cô không cả dám ngẩng lên nhìn xem thầy ấy ở đâu nữa. Mọi chuyện trở lại như trước đây, vô cùng lạnh nhạt, vô cùng xa cách. Thậm chí cũng không nói nổi với nhau 1 câu.
Ừ, thì qua đi, thời gian sẽ thay lời chứng minh. Sẽ ổn thôi mà.

"y/n em bị bệnh ư? "

Cô giật mình, vội nhìn lại.
"T... Thầy Aizawa?... Không ạ... Em ổn! "

"Ổn? Em nhìn bản thân mình giống ổn lắm à?"

"....... " cô thật sự rất ổn, chỉ bởi vì năng lực của mình thôi. 1 năng lực sẽ tốt hơn nếu ở khoa Bổ Trợ. "Hoán Đổi" không phải loại ngầu kia đâu. Thứ cô hoán đổi là vết thương và cơn đau. Hoán đổi về bản thân nếu chữa trị cho người khác, hoán đổi về kẻ thù nếu chiến đấu.

Và vừa mới đây thôi, cô đã phải chịu đựng cơn đau của 1 đứa trẻ nhỏ bị tai nạn trên đường. Xe cứu thương đến kịp, nhưng thằng bé đau, tiếng khóc đến xé ruột. Cô chấp nhận chuyển cơn đau ấy sang bản thân, chịu đựng thay đứa nhỏ. Ừ thì cũng tốt, nhưng thật sự khá đau đấy, bảo sao nó khóc lớn thế.

"Đi lên gặp Recovery Girl. Tôi đưa em đi"

Nói rồi thầy kéo lấy tay y/n không cho cô giãy dụa. Bước đi. Cô muốn giật tay lại, nhưng quá chặt.
Thực ra mọi chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần đứa bé ấy không còn đau nữa, là cô sẽ bình thường trở lại.
Cô không phủ nhận là mình có tính toán riêng, cứ để thầy ấy đưa đi... Cũng tốt.... Có lẽ.... Ít ra thì vẫn còn....

..............

"haizzz tuổi trẻ, y/n ta đã nói với con rồi, đừng quá sức, giúp người khác là tốt, nhưng con phải để ý tình trạng bản thân mình chứ!"
Recovery Girl đứng 1 bên nhìn cô, thở dài, đây không phải lần đầu tiên về việc này. Trước đây còn nặng hơn rất nhiều.

".... Vâng..."

"Eraser Head, không sao đâu, đưa con bé trở về đi, con bé vẫn ổn!"

Ở ngoài hành lang, y/n khép nép đi sau thầy, cúi thấp đầu, nhỏ giọng lên tiếng.
"Thấy chưa, em đã nói là không sao mà"

"...... Lần sau thì chú ý hơn, đừng có cậy mạnh, năng lực không được sử dụng ở ngoài trường, em không biết sao? "

"Nhưng mà đứa bé ấy rất đau, đến cả em.... Em chỉ là muốn giúp mà thôi"

"...... Không được sử dụng năng lực ngoài trường!"

"...... V... Vâng"

...................

"y/n, em ngồi đây làm gì, đừng có nói.... Ôi.... Này... Em đang khóc ư?"
Thầy đi ngang qua vườn cây nhỏ để đến khu U.S.J thấy cô đang ngồi ôm chân ở 1 gốc cây cả người run lên.

"Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ngồi đây khóc thế này?"

"Kh..... Không có gì ạ.... Chỉ là... Cảm xúc của em hơi bất ổn...."

Trong ánh mắt thầy thấy rõ sự lo lắng, y/n cố gắng kìm lại nước mắt, vội lấy ống tay áo lau đi ướt át trên gò má. 2 mắt đỏ ửng.

"Em ổn chứ?"

"Dạ.... Em không sao, em không có chuyện gì ạ. "

Mắt thầy đột nhiên lạnh đi
"Y/n em lại dùng năng lực phải không?"

"E.... Em.... Vâng ạ. "

"....... Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa về luật của Học Viện đây?"

"Nhưng mà lần này..... Chỉ là cảm xúc thôi mà"

"Vẫn còn muốn biện hộ ư? Việc em liên tục lặp lại 1 lỗi sai, đủ để khiến em phải chịu phạt rồi! . "

"........ Hức.. " cô đột nhiên khóc nấc lên. Chỉ vì 1 câu nặng lời của thầy, mà nước mắt cô không kìm được tuôn trào.
Bởi vốn dĩ, cảm xúc mà y/n phải chịu không chỉ của bản thân mà còn thêm cả bạn của cô, cậu ấy là bạn thân cùng cô lớn lên. Người mẹ mà cậu ấy yêu thương nhất, cũng giống như mẹ của cô.
Người phụ nữ hiền hậu xinh đẹp ấy, đã gánh theo mình cơn đau suốt bao năm qua.
Để rồi, hôm qua, là những giây phút cuối cùng cậu ấy được ở bên cạnh mẹ của mình. Chính cậu ấy, đã chứng kiến mẹ mình trút hơi thở cuối cùng, bàn tay cô ấy lạnh dần, gầy gò.
Cô im lặng mím chặt môi. Cơn đau của cái chết mang lại, không hề dễ dàng chút nào. Cô đã làm tất cả những gì có thể, để cô ấy có thể ở bên con trai mình những giây phút cuối yên bình nhất.
"Y/n, mẹ tớ.... Chắc là đau lắm, tay mẹ... Lạnh toát rồi..."

"Không đâu... Cô ấy rất hạnh phúc, cậu nhìn xem, cô ấy đã mỉm cười, sẽ không đau, cậu đừng lo..."

Cơn đau xé tim can, cùng những cảm xúc tuyệt vọng hụt hẫng lẫn lộn. Khiến cô gục ngã. Nhưng, cô cần đứng vững...cậu ấy cần cô bên cạnh...

Cả đêm qua... cô gần như không thở được.... Để đến bây giờ, những cảm xúc đáng lẽ nên tan biến từ lâu, lần nữa xông đến.

    "........ " thầy không biết nên làm thế nào, với 1 nữ sinh đang khóc, thầy không thể dỗ, cũng không thể mắng. Sau khi nhận ra vì lời mình nói làm cô khóc, thầy sững người, im lặng.

    "y/n..... Em không sao chứ, nếu... Em không chịu đựng được thì chuyển qua cho tôi..."

   "..... Không... sao đâu ạ...."

    "........,"
Thầy kiên nhẫn, chờ y/n khóc xong.

    "Em xin lỗi đã làm phiền thầy, em ổn rồi."

    "Y/n.... Em lại làm gì nữa vậy."

      Cô cúi đầu, lau lau má.
"Bạn của em vừa có 1 chuyện rất buồn,em đã giúp cậu ấy...."

    "...... Y/n em đừng sử dụng sức mạnh như vậy nữa..."

   "..... Em.... Em xin lỗi thầy... Em không thể hứa.... Em là Anh Hùng... Chuyện duy nhất em có thể làm là điều này..."

"....... "

    Y/n ngồi im, lặng lẽ nhìn những vệt nắng loang lổ trên nền gạch. Thầy ấy lại như thế nữa.... Lúc nào cô cần nhất, cũng là thầy ở bên cạnh, tại sao chứ, tại sao lại cứ dày vò như vậy.... Thời gian chứng minh ư? Thời gian cũng không thể làm được!

     Cô cứ nghĩ..... Hoặc có lẽ... Như thầy nói thầy không yêu học trò..... Chỉ là sự quan tâm tối thiểu dành cho học sinh của mình.... Còn cô, chỉ là ảo tưởng thành sự ấm áp dành cho bản thân.....

-------------

    Trong đống đổ nát, tro tàn của trận chiến khốc liệt vừa qua đi, bản thân y/n chịu hàng trăm nỗi đau đến từ thể xác lẫn tinh thần. Việc chuyển những vết thương nặng từ đồng đội sang kẻ địch, khiến tinh thần cô gần như sụp đổ.

   Đến khi trận chiến kết thúc, những cơn đau đớn kia lại chuyển lên người cô. Nhưng có 1 người cô không thể nhìn thấy từ đầu trận chiến đến tận bây giờ.

    Y/n hoảng hốt, cắn răng chịu đau, chạy vào chiến trường. Trong lòng vô cùng khẩn trương, thầy là người mà cô không nhìn thấy, nên những vết thương của thầy cô không thể đưa chúng đi.

    Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra....

"Thầy ơi! Thầy!!!!"

    Y/n tìm thấy Aizawa nằm ven đường trong vũng máu, trên người nát bấy, trang phục anh hùng rách tả tơi, không biết rõ liệu còn sống hay không....

    Cô sợ hãi, sợ vô cùng, cảm giác hụt hẫng trào lên từ trong lồng ngực, trái tim co thắt lại. Loạng choạng chạy đến, nắm chặt lấy tay thầy....
Thầy ơi....

    Khi những Anh Hùng cứu hộ rà soát đến nơi, họ chỉ thấy 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau giữa đống hoang tàn....

    Có đôi khi tình yêu, chỉ là 1 nốt đệm nhẹ nhàng của tuổi thanh xuân.......

---------
   Ngày ấy, trở thành ngày thảm khốc nhất toàn đất nước, hơn vài ngàn người chết và mất tích. Các Anh Hùng hi sinh nhiều vô kể.... Thiệt hại cơ sở vật chất lên đến hàng tỷ yên.....

   Aizawa tỉnh lại trong phòng bệnh viện. Lồng ngực cảm thấy vô cùng trống rỗng. Đưa tay lên, nhìn chăm chú vào bàn tay thô ráp chằng chịt vết sẹo. Cảm giác nao nao trong lòng.

    Còn nhớ rõ bản thân bị thương rất nặng, nhưng trên người lại chẳng hề có vết thương nào hay có băng bó gì cả.
    Trong đầu thoáng qua, hình ảnh nhỏ nhắn đổ gục xuống lồng ngực mình. Cả người đều mơ hồ, bàn tay chạm lấy trái tim. Nơi này, bị trúng 1 vết đạn....
Đưa mắt nhìn xuống đôi chân vốn phải gãy đôi.....

Y/n!

    Lúc ấy, AllMight bước vào phòng.
"Aizawa, cậu tỉnh rồi ư? May quá! "

    "A... AllMight?..... Y/n...."

AllMight hơi khựng lại.
    ".... Cậu nghỉ ngơi đi, nhóc y/n.... là 1 đứa trẻ ngoan...."

   Tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng không nói lên lời.....

...... Có đôi khi tình yêu........ là thứ đau đớn nhất....

........

Đứng dưới màn trời lấp lánh. Bất giác nhớ đến cảm xúc của một đứa nhỏ bướng bỉnh vui sướng khi nhìn thấy những ngôi sao kia. Ánh mắt có chút man mác, có chút thẫn thờ, nhìn vào nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ. Cũng khẽ mỉm cười.

"Y/n, em lại không nghe lời mà sử dụng năng lực ngoài học viện nữa rồi......."

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro