(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bài nhạc buồn, cùng một chút khói thuốc, một không gian nhỏ, cùng một vài mẫu bánh nhỏ, tôi ngồi trước một gã trai trẻ có một đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ. Gã trả tôi kha khá để nghe câu chuyện từ gã và giữ bí mật. Tôi cá là gã khá giàu, từ quần áo sang trọng tới mấy tờ tiền còn thơm mùi mới, tất cả đều giống như gã, sạch sẽ!

Tôi vặn nhỏ nhạc, gần như tắt hẳn, chỉ đủ để tôi nghe được giai điệu trong trẻo có chút trầm buồn, sau đó dựa thẳng lưng vào ghế, ra chiều lắng nghe lắm, nhưng đợi mãi, gã chẳng nói gì, thậm chí, mở miệng gã cũng không. Trời sinh tôi nhẫn nại và kiên trì, tự bản thân tôi thấy mình cũng quá thể rồi, ngồi với một gã trả bộn tiền, một gã điển trai đấy, giàu đấy mà những hai tiếng đồng hồ hơn.

Gã im im từng ấy giờ rồi mới buông ra một câu chẳng ăn nhập gì : "Ở đây nước mắc nhỉ?"

Tôi trố mắt nhìn gã, mắt gã đẩy đẩy xuống bàn như kiểu làm dấu, thì ra là tôi mời khách thiếu mất mấy cốc nước, đãng trí thật.

"Xin lỗi" Tôi cười cười "Tôi đãng trí quen rồi, anh đừng để bụng".

Gã nhún vai mấy cái, đợi tôi lấy xong hai cốc nước, rồi cầm một trong hai cốc uống một hớp. Trông gã có vẻ mệt mỏi, bàn tay cầm cốc có chút run run.

"Anh có thể bắt đầu câu chuyện của mình" Tôi nhắc gã.

Gã chậm rãi đặt ly nước xuống. " Ví như anh giết một người, theo lí anh sẽ chạy trốn chứ?"

"Còn có cách khác thay vì chạy chốn sao?" Tôi cười cười.

"Cũng phải!" Gã ra chiều đăm chiêu "Ai chả thế?"

Sau một hồi im lặng kéo dài nữa, gã nhìn ra cửa sổ, nói lí nhí mấy thứ mà tôi chả nghe thấy. May mà tôi có thể đọc khẩu hình miệng, gã nói "Tôi sắp phải thế, tôi sắp phải thế..."

Rồi gã tiếp

" Truyện xưa lắm, xưa lắm... Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và lạc hậu, tại một nơi không phải chốn này, nơi mà người ta sẵn sàng đem bán cả con chỉ để đổi lại ba đồng mua rượu. May mắn thay, tôi không phải sống trong gia đình kẻ nghiện rượu ấy. Nhà cậu ta cách sát vách, cũng nghèo như nhà tôi và có một ông bố nghiện rượu. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng rồi chưa hết cái tuổi dậy thì lại bị bán đi."

Gã cười khẩy một cái, điệu cười chát chúa.

" Hôm cuối, cậu ta chạy sang nhà tôi, nói rằng cậu ta không thể giữ mãi trong lòng mối tơ tình đơn phương, cậu ta nói cậu ta thích tôi. Anh tin không, một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác. Tôi mắng cậu ta là kẻ biến thái, rằng sau này không đi chung với kẻ biến thái như cậu ta, càng không muốn thấy cậu ta nữa. Ai ngờ hôm sau không thấy thật, cứ ngỡ rằng chắc cậu ta nghe lời tôi răm rắp, sau nghe bố tôi lúc giận đánh tôi doạ rằng có tin bị bán giống con nhà bên không? Đến lúc đó mới hay, cậu ta thật ra không trốn, tôi cũng không trốn, chỉ là vì rượu mà xa!"

Càng kể, môi gã lại càng tím ngắt đến lạ, tôi rót thêm cốc nước cho gã nhuần giọng.

" Lúc bé, tôi có khó chịu đến mấy nhưng cũng chỉ nghĩ rằng mất một người bạn nối khố, ai chẳng thế, hơn nữa trong suy nghĩ non nớt có phần khờ dại của tôi chẳng nghĩ lúc cậu ấy nói ra mấy lời yêu thương đó, có nuối tiếc, có đau khổ và hơn hết là nỗi dằn vặt đâu."

" Sau này, có chút máu kinh doanh, tôi mở hiệu buôn vải nhỏ, rồi mở thêm mấy cái chi nhánh con, tình cờ, cậu ta lại chính ta nhân viên cấp dưới. Tôi nghĩ mình kì thị đồng tính, suýt mấy lần đuổi cổ cậu ta vì cậu ta từng có ý với chính ông chủ của mình, nhưng tôi lại không tin vào chính mắt mình, nhìn thấy cậu ta èo ọt nằm trong lòng thằng khác đi ra từ quán rượu ven đường, buồn cười làm sao, tôi điên tiết, tôi tức lên lồng lộn, nhưng rồi khi đối mặt với cậu ta, tôi chỉ là một tên hèn nhát..."

" Tôi chẳng hiểu chính tôi, một ông chủ hiệu vải lại đi xen vào cuộc sống nhân viên, nhưng cậu ta lại chẳng còn một chút thiện cảm nào giành cho tôi. Mọi thứ đều theo thời gian bay mất. Cậu ta sống lầm lì, ít nói, có lẽ là với tôi, nhưng cũng bởi hoàn cảnh đưa cậu đến với tôi, để tôi luyện cậu thành cục đá cứng ngắt lạnh tanh như vậy. Nhưng, cậu ta giờ đi rồi, theo làn khói, theo tiếng riết mạnh của ô tô, theo cả những tiếng hét, đi rồi. Vắng lắm, anh ạ! Tôi không thừa nhận mình là người đồng tính, có lẽ do một sự nhầm lẫn hay tự viễn nào đó mà tôi nghĩ tôi thích cậu ta. Nhưng đáng buồn rằng, tôi lại giống cậu năm xưa..."

Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó và anh ta im bặt. Ngồi một lát sau và đi về ngay sau đó, có vẻ anh ta dự định làm gì đó, tay nắm chặt thành đấm quyết tâm lắm, nhưng xem ra có phần dễ chịu và thoải mái hơn.

Ngày hôm sau, báo sáng đưa tin một anh thanh niên đâm chết ông chủ của mình và sau đó tự thú chỉ vài giờ sau...

Tôi chậc lưỡi, anh bạn à, ý tưởng tồi!

Tôi nghĩ là tôi đã hiểu anh ta, mặc dù anh ta lái câu chuyện theo một hướng khác...

Tôi biết anh ta chính là chàng trai nọ, chàng trai mang bệnh lí xã hội đó, và có thể còn có cả trầm cảm. Nhưng, anh ta có lí do để làm việc đó, để đặt mình vào vị trí của ông chủ một lần cuối.

Anh ta hẳn là yêu ông ấy, nhưng cách yêu này thật khiến cho người khác sợ hãi.

Con người thật sự đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro