Short Imagine | MY FIRST IMAGINE | Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5

Cả hai lúc này đã vào tàu điện ngầm. Đều im lặng

Sehun lo lắng, run đùi, tim đập mạnh vì cậu đang nắm tay với bạn.

Còn bạn vẫn cảm thấy buồn. Cứ đến chuyện hồi nãy sắc nét của bạn đã buồn lại càng buồn hơn nữa. 

Sehun quyết định phá hỏng bầu trời im lặng này. 

"Ahh .. t/b này " - Sehun đang nói ..

Đang nói thì bị bạn cắt ngang ...

"Sehun này, tớ cảm thấy buồn ngủ .. chừng nào đến kêu tớ dậy" - bạn cuối nhẹ đầu mà ngủ

Sehun không nói gì thêm mà lại im lặng. Đan hai tay vào nhau, lâu lâu chọt chọt hai ngón tay ra vẻ bối rối ... Khi bạn vào giấc rồi Sehun đẩy nhẹ đầu bạn vào vai mình để cho bạn dựa và ngủ an toàn hơn.

Tíng tong. Đã đến Yongsan. Mọi người hãy đi sang bên trái. Xin cảm ơn

"Đến rồi .." - Sehun

"t/b à, đến rồi" - Sehun 

"Ưmm hmm" - bạn nhăn mặt k muốn dậy

Nhìn lại bạn đang ngủ say thế kia không dám kêu dậy, nên đành đỡ bạn nằm lên lưng cậu để cỏng về.

"Sehun ahh .. " - bạn

Bạn đang nói mớ và khoác tay lên cổ Sehun và tựa vào vai tiếp tục giấc mơ.

Sau một hồi đưa bạn về tới nhà. Cậu đỡ bạn lên giường và rồi đắp chăn cho bạn. Người bạn đổ mồ hôi .. Sehun thấy không ổn liền đưa tay lên trán bạn.

"Thôi rồi, cậu ta bị sốt" - Sehun

Sehun không biết làm gì thêm liền lấy khăn và vắt nước lạnh đắp cho bạn cởi áo vest ra . Hên là cậu là một người chu đáo, luôn mang sẵn thuốc khi cần, cậu lấy khăn lau tay và chân cho bạn xong ... lúc này bạn đã tỉnh dậy và anh xin phép nấu cháo cho bạn ăn 

"Cháo cậu đây" - Sehun bưng tô cháo và ly nước khoáng

" Ừm " - bạn

"Tớ có mang sẵn thuốc sốt .. ăn xong tớ cho cậu uống thuốc" - Sehun múc một ít cháo đút cho bạn

Mặt vẫn lạnh, nhưng tròn mắt nhìn cậu .. ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút hết chén cháo.

Ăn no nê xong, Sehun đưa cho bạn ly nước và viên thuốc mà uống

"Hôm nay cậu bài tập của cậu đến Bài 36 rồi phải không ? .. Tớ học rồi nè, để tớ giúp hết bài tập cho .. cậu cứ yên ả nghỉ ngơi đi" - bạn

"Nhưng .." - bạn

"Không sao, tớ chắc chắn không làm sai cái nào cả" - Sehun hí hoáy làm bài

"Cậu ngủ đi" - Sehun đặt nhẹ bút xuống .. và đẩy bạn nằm xuống kêu ngủ rồi nhảy lên lại trên bàn học của bạn

Bạn thật sự thấy có lỗi với Sehun quá. Tự nhiên chuyện của mình mà kéo Sehun vào chỉ làm khổ cho Sehun.

Nhìn Sehun hăng say với bài tập của bạn, xong hết của bạn rồi lấy sách ra học bài của mình

"Sehun ah" - bạn

"Hã ??" - Sehun

"Cậu không mỏi chân hã. Lại đây nằm kế tớ cũng được" - bạn vỗ lên nệm nói rằng chỗ này cho Sehun nằm

Sehun mặt đỏ ửng lên

"Ưm .. thôi, tớ đi vòng vòng vậy mới dễ thuộc" - xấu hổ

"Ừ" - bạn

"Tối nay cậu ở đây nhé. Tớ ở một mình vậy thật sự tớ cảm thấy rất cô đơn" - bạn

"Ừ. Tớ sẽ nằm ở dưới sàn" - giọng có xen chút ngại

"Học xong cậu ngủ nhé. Tớ ngủ trước đây" - Bạn quay sang chỗ khác kéo chăn mà ngủ trước

"Ừ . Ngủ ngon" - Sehun mỉm cười

-----------------------------

15p' sau

"Năm 1884, tướng sĩ .. t/b cậu ngủ chưa" - Sehun ngó ngó

"Zzzzzzzzzzzzzzzz" - bạn

"Ngủ thật rồi hã ... /nhụi mắt/ .. aigoo còn 1 khổ nữa. Cố lên" - Sehun

Cứ 15p' là hỏi và xem bạn có thật sự ngủ chưa. Bạn đang cười thầm vì sự đáng yêu của cậu 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro